Tổng Giám Đốc, Người Ta Lại Chạy Mất Rồi
Chương 11: Để tôi chịu trách nhiệm đi.

Mơ hồ tỉnh dậy, vừa mới mở mắt liền bắt gặp ánh sáng khiến Vũ Thanh An không kịp thích ứng phải đưa tay lên che đi, thẳng đến một lúc lâu sau cậu mới hoàn toàn tỉnh táo, hàng mi dài rung rung vài cái sau đó chậm rãi mở ra, chống tay ngồi dậy nhìn xung quanh.


"Cái gì thế này?" Mắt trừng lớn nhìn xung quanh.


Mới vừa tỉnh dậy phát hiện bản thân tự nhiên phơi nắng sớm, bầu trời cao xanh qua lớp lồng kính ngày hôm nay đặc biệt đẹp, vài đám mây trôi nhẹ trên đỉnh đầu, ấy là còn chưa nói xung quanh toàn bộ đều là cây cối cùng hoa lá.


Có phải nên nằm xuống một lát không, cậu có vẻ còn chưa có tỉnh dậy đâu?


Bốn bề toàn cây là cây thế này, nếu không phải bản thân Vũ Thanh An đang nằm ở giường cùng có tầng kính trên cao kia, cậu quả thực nghĩ mình tỉnh dậy trong rừng.


Sáng sớm ra không cần doạ người như thế đâu.


Ai lại có cái sở thích kì quái như vậy?


Vũ Thanh An ngơ ngơ ngác ngác một hồi, đầu đau như búa bổ, nghĩ thế nào cũng không ra tại sao lại ở đây. Tức thì trong không gian vang lên giọng đàn ông "Tỉnh rồi sao?" vang lên đầy từ tính, duy chỉ có thân ảnh là không thấy đâu, bốn bề đều là cây cối, đến cả cái cửa cũng không có thấy.


Cậu ở trên giường lớn xoay loạn một hồi cũng chưa thấy ai, thế nhưng cảm thấy giọng nói vô cùng quen thuộc, hình như có phần... giống với tên vô sỉ kia.


Loạn rồi, đã ảo giác được ở đây, còn ảo giác đến luôn cả hắn sao?


Ngụy Âu Dương bước ra ngoài, cả người trên ở trần lộ ra cơ bắp kiện mỹ, cầm lấy một khay đồ mang lên, trên mặt bưng lên nụ cười như có như không. Hôm nay dậy sớm đặc biệt dặn người làm cho cậu bữa sáng, mới đi vào liền thấy người này ngồi ở trên giường, mắt to tròn nhìn xung quanh, mái tóc xù xù nhìn đặc biệt ngốc, giống như một đứa trẻ đi lạc không biết đường, chỉ còn cách đợi người đến đón.


Vũ Thanh An vừa nhìn thấy hắn đi đến, vội lùi lại mới phát hiện ra da thịt hơi mát lạnh, không nhìn còn không sao, cúi xuống nhìn liền biết cả người trần trụi dưới chăn, nơi nơi đều xanh tím, cái eo còn hơi mờ nhạt dấu bàn tay in lên, còn có cả người đau nhức. Ánh mắt lại hướng phía người kia, trên da thịt màu đồng cổ không phải không có gì, trên bắp tay có vài vệt dài hơi đỏ, trên xương quai xanh kéo lên cổ cũng có, nhìn qua lại giống như chọc phải con mèo hung hãn.


Hắn đi tới, vừa lúc lại quay lưng kéo ghế đến làm cho Vũ Thanh An chứng kiến được một cảnh tấm lưng to lớn cũng có không ít vết cào, nhìn qua còn kinh khủng hơn. Kinh hãi một trận, sẽ không phải chứ?


Người đàn ông ngồi xuống thừa lúc cậu đang ngây ngốc thì cúi đầu, rất nhanh ở trên môi người này hôn nhẹ. Khuôn mặt tuấn mỹ câu lên nụ cười thoả mãn, "Thế nào, rất kịch liệt đi?" Người này trong đầu nghĩ gì đều viết hết lên mặt, thấy cậu cứ trừng đôi mắt to nhìn chằm chằm lưng hắn liền biết.


"Oành!" một cái, như dự đoán trên mặt cậu đều đỏ ửng cả lên. Vị kia thế nhưng còn bày ra bộ mặt tựa đang khoe thành tích của mình.


"Khụ!" Vũ Thanh An ho nhẹ, tay lén lén túm lấy chăn kéo cao lên một chút, "Ừm... Thật xin lỗi." Tuy trong lòng vẫn có chút hoài nghi thế nhưng cậu không phải không biết tính tình của mình lúc say, đặc biệt còn có lần trước đã như vậy, lần này sợ là lại giẫm vết xe đổ... Dù gì cũng phải xin lỗi hắn một lần.


Người đàn ông này lại không nói gì đặt trong lòng cậu một bát cháo, sau đó kéo luôn tủ đầu giường đặt lên một khay hoa quả nhỏ cùng ly nước cam ép.


"Mau ăn đi, cổ họng của em có chút yếu." Ngày hôm qua người này kêu loạn đến khàn cả giọng, thật sự biết mình hơi quá khiến cho cậu hôm nay đành phải ăn cháo, "Không nhạt nhẽo đâu, tôi có nói bỏ nấm cùng gà vào rồi".


Cậu nhìn bát cháo trong tay, bụng hơi sôi lên, quả thực rất đói, mà vừa nãy nói cổ họng còn có chút đau, kí ức của tối ngày hôm qua mơ hồ truyền đến. Tuy là không quá rõ ràng nhưng mà cậu vẫn biết thế nào lại thành ra như thế .


Nhìn người đàn ông khuôn mặt vẻ đường hoàng chính trực nhìn cậu ăn, thế nhưng bên dưới chỉ mặc có đúng quần âu ngày hôm qua, trông nhau nhúm thê thảm không chịu được khiến cho Vũ Thanh An lại thêm một trận không thoải mái, đầu cúi sâu xuống, mãi vẫn chưa nhìn lên lần nào.


Ngụy Âu Dương trầm trầm ngồi ở bên cạnh, đồng tử xanh sâu thẳm nhìn cậu, cần cổ trắng nõn lộ ra dưới ánh nắng vài dấu hôn ngân cùng vết cắn phía sau, hàng mi dài rủ xuống, thi thoảng chớp động vài cái, sống mũi cao thon gọn, cánh môi hé ra, lấp ló lộ đầu lưỡi nhỏ. Hắn cảm giác hô hấp mình khựng lại một chút, ừm, sáng sớm quả thực rất dễ châm ngòi nổ.


"Để tôi chịu trách nhiệm đi."


Vũ Thanh An đang ăn đột nhiên nghe người đàn ông này lên tiếng, ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn, mắt lớn trừng trừng, xem ra quả thực không nhớ.


"Thật xin lỗi, lần này để tôi chịu trách nhiệm." Ngụy Âu Dương kiên nhẫn lặp lại.


Sáng ra chưa ý thức được rõ ràng lắm, phải mất một lúc sau cậu mới hiểu rõ được ý hắn. Con mẹ nó cái gì mà xấu hổ, nhìn mặt hắn tâm viên ý mãn như thế kia rõ ràng là bản thân bị ăn rồi.


"Khụ!" Vũ Thanh An tự nhiên thấy cổ họng nghẹn lại, ho khan vài tiếng, Ngụy Âu Dương thấy thế liền đem cốc nước đưa cho cậu, bàn tay nhẹ đưa ra sau lưng vỗ vỗ mấy cái, "Có sao không?"


Cậu ho đến lợi hại, cả người co lại ho đến chảy cả nước mắt, nhìn hắn đối với mình khác xa với thường ngày đối cậu có chút dịu dàng hơn, hình như có chút...


Ngày trước đều là một bộ dáng ngả ngớn kiểu hoa công tử đối với cậu luôn thích bày trò tìm cách chỉnh mình, cường thế không chịu được. Bây giờ lại biến thành như thế là sao nha?


Ngụy Âu Dương thấy cậu cuối cùng cũng dịu lại, đem ly nước ép nhét vào tay thiếu niên, đợi cậu chậm rãi uống rồi lại mở lời tiếp tục vấn đề mình định nói, "Tôi nghĩ thích em."


"Khụ khụ!!" Con mẹ nó!!


Lần này Vũ Thanh An thật sự bị doạ sặc rồi, mặt mũi đều đỏ ửng cả lên, hai mắt hồng hồng cứ trừng nhìn hắn khiến cho Ngụy Âu Dương khẽ nheo lại ánh mắt hẹp dài tỏ vẻ thích ý, thật giống thỏ con. Song hắn lại không có cười ra tiếng, nếu không người này liền xù lông quả thực rất khó giải quyết.


Vũ Thanh An nhìn người đàn ông cao lớn đang ngồi bên giường như đang cố tìm ra một tia đùa giỡn trong ánh mắt kia, cuối cùng đành phải bỏ cuộc. Theo lý nói là hắn cùng cậu quen biết nhiều nhất là có hơn một tháng, đối với vị này phong lưu tuấn lãng mỹ nhân có thừa như thế nào lại nhìn trúng cậu đi? Cậu nghe nói hắn tuyệt đối không thiếu tình nhân, lẽ nào là muốn chơi đùa cậu? Dù gì trước đó hắn cũng rất nhiều lần ở trên công ty khi dễ mình rồi.


Ngụy Âu Dương lại như là đọc được suy nghĩ của hắn, "Tôi nghĩ thích em là thật sự nghiêm túc".


"Tổng giám đốc..." Vũ Thanh An có chút kinh hoảng không thích ứng kịp, mà lúc này Ngụy Âu Dương lại lôi từ ngăn kéo tủ ra một tờ giấy đưa tới cho cậu.


"Đọc kĩ nó rồi ký đi." Hắn nói.


Vừa liếc mắt xuống đã nhìn thấy vài cái điều khoản bên Ất cùng Giáp loạn xạ cả lên, nhìn là biết là đơn gì.


"Ngụy tổng, cái này... " Vũ Thanh An nháy mắt sắc mặt trắng bệch.


Hắn diện vô biểu tình đáp lại, "Tính từ lần trước em nháo loạn liên quan tới tôi, còn có tự ý đột nhập vào khu thuộc quyền sở hữu đầu tư của tôi, tính qua lại những lần em đến phòng tôi đặt ăn trưa, đại khái số tiền bồi thường rất lớn, em xác định sẽ trả được hết sao?"


"Nhưng mà... " Chính hắn là người cường ngạnh ép cậu ở lại ăn trưa, bản thân còn gọi thức ăn ngoài ép cậu ăn, như thế nào bây giờ lại là mình phải bồi thường?


Còn nữa, "Tôi đột nhập cái gì?"


"Chính là khu cạnh hồ đó mỗi sáng em tới, là của tôi." Cái cằm vuông vắn hơi nhếch lên tỏ ý kiêu ngạo rõ ràng trong mắt.


Vũ Thanh An mím môi, hẳn là khu của Âu Dương thị, lần trước cậu có nhìn qua song cũng không để ý lắm, thế nhưng cậu rõ ràng nhất là khu đó ngoại trừ người ở trong đó thì không thể tùy tiện đi vào, nếu không nếu bắt được sẽ chịu tội đột nhập vào khu trái phép. Cậu nhớ có một lần đọc được bài báo có một nhà báo chuyên viết lá cải bị bắt ở trong này, sau đó cả công ty quản lý bị đâm đơn ra toà kiện phải chịu hoàn toàn trách nhiệm, cuối cùng công ty liền chìm nghỉm, không còn xuất hiện nữa.


Chắc chắn là ý của hắn.


Vũ Thanh An liếc qua nhìn người đàn ông này, cũng vừa lúc hắn quay ra khoé miệng khẽ câu lên, "Suy nghĩ tốt chưa?"


Nếu như không đồng ý vậy thì ngay lập tức phải bồi trả hắn tất cả những số tiền kia, mà có khi còn phải ra toà. Mà đồng ý rồi thì còn có thể kéo dài, lại không bị kiện, thế nhưng chưa tính đến những việc kia, riêng khoản mỗi ngày ăn trưa toàn mấy món tại nhà hàng, thi thoảng còn có món Tây, khỏi cần nói chính là giá trên trời. Còn nữa...


Đêm đó là lớn nhất, được tính là tổn hại thân thể vị này.


Người ta là Ngụy Âu Dương đó...


Người đàn ông nhìn Vũ Thanh An một bộ mặt hết đăm chiêu rồi lại xụ mặt xuống hạ mắt tính toán cái gì đấy. Thật giống mèo con.


"Nhanh nhẹn lên, em tính toán lui lại cái gì đây?" Hắn lộ ra vẻ thiếu kiên nhẫn lên tiếng thúc giục, trong lòng cười thầm, cho dù thế nào cậu cũng không chạy thoát khỏi hắn.


Rốt cuộc qua một hồi lâu sau cái đầu xù xù cuối cùng cũng gật mạnh vài cái, quyết đoán lấy bút ký xuống. Ngụy Âu Dương nheo mắt nhìn theo đường nét bút tinh tế mềm mại viết ra một chữ "An", trong lòng sinh ra rất nhiều suy tính. Xong hắn đưa tay lấy tờ giấy thu lại, nhét vào trong áo mình.


Vũ Thanh An im lặng ngồi trên giường, nhìn hắn bỗng chốc trở nên ôn nhu lạ thường, tiến lên hôn lên trán cậu một cái, "Ngoan, ăn cho hết đi".


Không hiểu sao, cảm giác như là tự bán mình đi vậy.


____________


Vũ Thanh An: Thật không phục.


Tổng giám đốc: Bảo bảo, không phục gì đây?


Vũ Thanh An: Người ta còn chưa đọc hợp đồng a, anh rõ là lừa bán người.


Tổng giám đốc: Anh rõ là đã đặt trước mặt em, ai bảo em ngốc ngốc ngồi một chỗ tự suy tư. Hơn nữa, tôi không có bán em, là lừa thu mua người mà.


Vũ Thanh An: ...

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương