Một khoảng thời gian sau, tin tức nhị Ngụy thiếu gia trọng thương đã lấn áp dần bằng vài scandal lớn của các ngôi sao giới điện ảnh, mọi người dần quên đi tin động trời ngày đó, duy chỉ có chủ nhân câu chuyện vẫn đang ở nhà dưỡng thương.
Nằm dài ở dưới sân cỏ cảm nhận hơi sương mát lạnh ngấm vào từng phiến lá nhỏ qua hệ thống tưới cây, trời đã vào thu, nắng vàng đi xuống không còn đem theo cái bỏng rát của mùa hè nữa, ấm áp khiến cho tinh thần Vũ Thanh An đặc biệt thoải mái.

Đang lim dim mắt buồn ngủ thì có người đàn ông đi tới, hắn ngồi hẳn xuống nói.
"Đừng có nằm sấp, vai em chưa lành hẳn đâu."
"Đã gần 1 tháng rồi đó..." Vũ Thanh An cau mày ngao ngán.
Kể từ lúc bị thương là khi Vũ Thanh An nhận ra sự thay đổi lớn nhất, người đàn ông luôn kè kè bên cạnh cậu không rời, ở nhà chính đột ngột xuất hiện thêm rất nhiều người mặc đồ đen trực ở cổng, thậm chí là mọi cánh cửa, ban công.
"Thuê họ là theo giờ sao? Nhiều như vậy?" Thấy hắn định ôm mình, cậu hiểu ý phối hợp đưa tay ra để người đàn ông ôm mình lên.
Ngụy Âu Dương ôm người thanh niên bế qua ghế dài dưới tán ô lớn, cẩn thận đặt người xuống, còn người thì với ngay lấy cốc nước cam ép uống vô cùng hưởng thụ.
"Đại khái là vậy đi." Người ở đây đều là của hắn cả, nhưng tạm thời chưa cần nói, vậy sẽ dọa Vũ tiểu miêu chạy mất.
Vũ Thanh An hạ thấp ghế dài xuống, lại quay lưng nằm úp xuống, ngáp dài một tiếng, buồn ngủ rồi.
Nhìn cần cổ trắng của người thanh niên lộ ra, sống lưng thẳng cùng eo thon gọn lấp ló sau lớp áo mỏng xoáy vào đôi đồng tử xanh của hắn, Ngụy Âu Dương chống một tay sang bên thành ghế cúi người xuống, hạ một nụ hôn lên gáy Vũ Thanh An.
"Cuối thu rồi, hôm nay trời nắng nên ngoại lệ cho em, lần sau ở trong nhà đi." Vũ tiểu miêu rất thích phơi nắng, ngày xưa rất hay than với hắn rằng làn da này quá trắng không thích hợp với mình, song mỗi lần hắn đi làm lại không có ai để ý đều trốn ra ngoài trời nằm đến đỏ ửng hết da lên, sang hôm sau da tối màu đi thì để vài ngày lại trở về như cũ.
Ngụy Âu Dương đã mấy lần nói nhưng đều không ăn thua, nặng không nhẹ cũng không, hắn lo lắng cứ như vậy cũng hại sức khỏe của Vũ Thanh An, nhưng thế này quả thực quá cứng đầu rồi.
"Từ bây giờ anh sẽ nhắc Lâm quản gia để ý em, ông ấy thường ngày bận nhiều việc nên để em thừa cơ lẻn ra." Xoa xoa mái tóc bông xù của người thanh niên, cậu "ưm" một cái mơ hồ, sắp thiu thiu ngủ mất rồi.
Ngụy Âu Dương hạ thấp người xuống ghé vào bên tai người thiếu niên nói, "Chỉ ngủ một lát thôi, đến giờ ăn cơm thì phải dậy", xong hắn vỗ nhẹ lưng cậu rồi đứng dậy rời đi.
Ra khỏi sân lớn, Ngụy Âu Dương nói với người giúp việc đang đứng ở ngoài cửa, "Bật lên, đừng có mở lớn quá."
Người giúp việc không cần hắn nói cũng có thể đoán ra được là cái gì, ông chủ mỗi lần đều dặn dò nếu Vũ thiếu có muốn ra ngoài nằm phơi nắng thì phải bật vòi tưới cây lên, như vậy sẽ mát mẻ hơn, tránh không để cậu bị ốm.
Tiến vào bên trong, Lâm quản gia đã đứng ở đó đợi, thấy hắn đi vào thì hơi cúi người nói, "Leo đã tìm được người rồi".
Ngụy Âu Dương vốn dĩ định tiến thẳng lên thư phòng, nghe thấy lời Lâm quản gia thì dừng lại bước chân, ánh mắt quay sang nhìn không rõ ý tứ, cánh môi hơi cong lên nở nụ cười quỷ dị.
"Rầm!!"
Cửa vừa mở ra, tức thì ở bên trong truyền đến một tiếng động lớn, vệ sĩ đứng bên trong đang vây thành vòng, thấy Ngụy Âu Dương bước vào thì tự động lui một bước, mở ra một lối đi.

"Lôi nó dậy!" Leo mặc một chiếc áo ba lỗ đen phô ra cơ thể cường tráng, xoa xoa cổ tay đang đeo găng, đợi vệ sĩ nâng người bị trói trên ghế dựng lên lần nữa thì quay lại tiếp tục vung nắm đấm, người kia lại bị ngã xuống, ho liên tục, trên mặt cũng đã đầy máu me.
Cách đó một đoạn là Văn Lam đang quay lưng lại ngồi trên ghế, tuy rằng Ngụy Âu Dương không quan sát được nhiều, nhưng mỗi một lần Leo đánh xuống, bả vai của y hơi rung lên.
"Đủ rồi Leo."
Leo dừng lại, hất cằm lên với vệ sĩ bên cạnh, người bị trói lại một lần nữa được kéo lên, xong quay ra với chủ nhân giọng nói vừa rồi lắc đầu một cái, cởi găng tay ra tiến tới chỗ Văn Lam.
Gã đàn ông bị trói trên ghế mặt đã sưng đỏ rướm máu đến không thể tệ hơn, chịu đựng những cơn bỏng rát khắp toàn thân, mở mắt ra thì nhìn thấy một người đàn ông trẻ tuổi kéo ghế ra ngồi đối diện.

Người đàn ông này gã liếc mắt liền nhận ra được, hắn là Ngụy Âu Dương.
"Mọi thông tin về mày đều quá dư thừa." Nhận lấy tập hồ sơ từ tay A Báo, Ngụy Âu Dương chẹp một tiếng thở dài.
Hắn liếc mắt lên, dưới bóng đèn vàng duy nhất trên đỉnh đầu chiếu xuống lúc này, gã cảm tưởng như đôi mắt xanh kia lóe lên một tia sáng lạnh lẽo, nguy hiểm tựa như một con thú dữ đang điềm tĩnh suy nghĩ làm thế nào để chơi đùa con mồi của mình.
"Có biết tại sao mày đang ở đây không?" Hắn đứng dậy, đôi mắt lạnh như băng vẫn đang chiếu thẳng vào gã.
"Nó rất ngoan cố." A Báo nói.
Ngụy Âu Dương gật đầu, hắn đi tới gần chỗ gã đàn ông bị trói chặt trên ghế, cúi người xuống nói, "Mày có biết điều may mắn nhất của mày trong ngày hôm nay là gì không?"
Gã nhìn vào mắt hắn, có vẻ như không hiểu ý.
Ngụy Âu Dương trước giờ luôn là cái tên không thể nào xóa bỏ ở giới hắc đạo, còn trẻ nhưng có đủ khả năng làm lung lay mọi thế lực tồn tại lâu đời trong giới, tuy rằng vài năm trước đây Ngụy gia đã im hơi lặng tiếng thế nhưng người đàn ông này cũng không thể trêu chọc được.
"Đó là mày được Leo – anh ta, chăm sóc rất đặc biệt."
Hắn lại đứng dậy, "Còn tao...", bàn tay tiến tới giữ cái ghế gỗ vung mạnh một phát, quật thẳng vào người tên kia, gã bị đánh thẳng thừng, mạnh đến nỗi một bên chân ghế còn bị gãy.
"Tao là người có đánh giá chất lượng chăm sóc tồi tệ nhất đấy." Đôi môi cong lên nở nụ cười, điệu cười của một tên ác ma thực thụ.
"Vài tháng trước, mày nhận lệnh khử một người là Vũ Thanh An." Tiếp nhận tấm ảnh từ tay A Báo, liếc tay vệ sĩ ở đằng sau gã, tay vệ sĩ hiểu ý túm lấy tóc gã nhấc đầu lên nhìn.
"Xem đi, tao đảm bảo mày không thể quên được đối tượng này."
Leo tìm được tên này là lính giết thuê, có người đã thuê trừ khử Vũ Thanh An với giá rất cao, Ngụy Âu Dương đảm bảo sẽ là mối làm ăn hời nhất trong cuộc đời của gã này.

Kẻ đứng sau bỏ giá lớn như vậy, chắc chắn muốn Vũ Thanh An chết không đường lui.

"Ai là người thuê mày?"
"Sớm muộn gì người của mày sẽ chết ngay cả xác cũng không tìm được." Gã phun ra một bụm máu cười.
Trả lại tấm ảnh cho A Báo, hắn ra lệnh, "Thả nó ra."
Hai người đi đến cởi trói cho gã, người vừa được thả ra tức thì Ngụy Âu Dương đã xông tới, giáng đòn thật mạnh vào mặt gã.
Tên kia không thể làm gì được, toàn bộ sức lực cũng không thể đấu lại được người đàn ông này, máu me đầy cả khuôn mặt xuống cổ, khuôn mặt gần như đã bị biến dạng sưng phù đến không thể nhìn nổi, giờ là lúc gã chân chính cảm nhận được sức mạnh khủng bố từ Ngụy Âu Dương.
Leo nhìn người đàn ông kia như thấy được hình ảnh Ngụy Âu Dương của ba năm trước, cuồng dã và nguy hiểm, cảm thấy không ổn mới đứng dậy ôm Văn Lam vào lòng.
"Ngu ngốc, sợ máu sao còn muốn đi theo anh?"
Văn Lam bám lấy cổ Leo cười, "Muốn xem mặt xấu xa nhất của anh nhưng mà lại không dám nhìn."
Leo bật cười, "Ngu ngốc, mặt xấu xa nhất của anh còn phải để đến lát nữa em mới thấy được, về phòng đi, hắn phát điên rồi."
Mặt đáng sợ nhất của Ngụy Âu Dương là gì?
Khi Văn Lam nhìn sang, trông thấy từng quyền mạnh mẽ giáng xuống người kia thì nhận ra, phải rồi, là khi có người tổn thương đến Vũ Thanh An.
Hắn đem tên kia như bao cát mà đánh tới, còn kéo hắn đứng thẳng dậy mà đánh, sau cùng lại tung một cước đạp cho gã ngã dúi xuống, ngay cả sức lực chống dậy cũng không có.

"Mày có biết điều gì xui xẻo nhất trong cuộc đời mày không?" Lấy khăn trắng lau đi bàn tay đầy máu, hắn lại hỏi.

Gã vẫn im lặng không nói gì, hắn vẫn cười.

"Tao chỉ nhận lệnh làm việc để lấy tiền thôi, người đó dùng tài khoản ẩn danh." Sau cùng gã nói.

Ngụy Âu Dương liếc qua gã, "Vậy thì tao sẽ nói giúp mày".

"Điều xui xẻo nhất của mày chính là nhận việc này, để bây giờ mày gặp phải tao." Lời vừa dứt thì "Đoàng!" một tiếng, gã không còn động đậy, nhát súng ghim chính giữa mi tâm, chết cũng không nhắm mắt.

Đặt lại khẩu súng lên bàn, hiện trường lúc bấy giờ không thể thảm bại hơn, ghế đều gãy, trên sàn còn có thi thể máu me đầy người, còn có cả vài chiếc răng máu không rõ ràng,
Lâm quản gia đi tới nói, "Thưa ngài, bên ngoài chợt mưa lớn."
Ngụy Âu Dương nghe thấy thế thì thở dài, giọng bất đắc dĩ, "Có phải em ấy vẫn chưa tỉnh đúng không?"
Vũ Thanh An hay có thói xấu là cậu ngủ rất sâu, thậm chí là mọi sự xung quanh cũng không có màng tới, ta cứ việc ngủ mà thôi.
"Lôi nó ra khỏi đây rồi dọn dẹp đi." Liếc qua kẻ đang nằm lê lết dưới sàn nhà, không rõ ràng gã còn sống hay đã chết nhưng tình hình cũng đã đủ thê thảm rồi, hắn đang tiếc sàn nhà, xem ra lại phải gọi đội dọn dẹp đến không thì nơi này hắn sẽ rất ghét.
"Vũ thiếu, trời đã mưa lớn rồi, đến lúc cậu nên đi vào thôi." Khi Vũ Thanh An đang nằm ngủ, một người vệ sĩ tìm được Màn Thầu trốn bên dưới ôm vào người, một tay cầm ô một tay giữ nó đến gọi cậu, nếu như lần này thật sự vô dụng thì lát nữa lão đại thật sự sẽ đi ra.
Mưa xối thẳng xuống, mùi cỏ tươi mới cùng không khí mát lạnh khiến cho người thanh niên rất thoải mái, hơi mở mắt ra thì nhìn thấy trước mặt là một người đàn ông mặc đồ đen cao lớn, trên tay còn đang ôm một con mèo nhỏ nhưng béo vô cùng.

Đôi mắt xinh đẹp lướt lên xuống một vòng thì phát hiện ra bên hông phải của người này đeo băng súng đen, người thanh niên hoàn toàn tỉnh táo ngồi dậy.
"Đi vào nhà sao?" Hỏi một câu bâng quơ song tầm mắt lại trộm liếc nhìn xung quanh, vẻ ngoài giống như chưa hoàn toàn tỉnh táo nhưng thực chất là đang quan sát mọi người, bởi vì trời mưa quá lớn nên mọi người đều rút vào trong sảnh, cậu nhìn thấy được dáng hình cao lớn của người đàn ông đứng dẫn đầu ở chỗ cửa sảnh kia, trên khuôn mặt điển trai hình như đang toát lên vẻ thiếu kiên nhẫn.
Thanh niên phối hợp đứng dậy, người vệ sĩ liền đưa ô lớn cho cậu, mình thì lấy thêm một cái khác rồi đi ngay phía sau người này, lão đại có lệnh rất đặc biệt, trải qua sự kiện đặc biệt vài tháng trước, Nguỵ Âu Dương đột ngột triệu tập bọn họ, mọi người lại một lần nữa thấy lại được chủ nhân thật sự quay trở về.
Nếu như mấy năm đó lão đại bởi vì đau khổ chuyện tình cảm mà thanh trừng giới hắc đạo thì lần này hắn quay lại là bởi vì muốn bảo vệ người mình yêu.
Người thanh niên đang đi phía trước này tuy bọn họ không biết rõ ràng nhưng lại rất đặc biệt với lão đại, chính vì thế bọn họ cũng có trách nhiệm cần phải hết mình bảo vệ cậu.
Đi đến gần bồn hoa lớn thì người thanh niên đột ngột dừng lại tung một cước ra phía sau, vệ sĩ không phòng bị vội lui về phía sau dùng ô đỡ lấy, con mèo ở trên tay vội vàng nhảy xuống chạy nhanh vào nhà.

Nguỵ Âu Dương thấy tình hình không ổn lập tức chạy ra, người thanh niên thu ô lại dùng mũi nhọn ở ô tính hạ thủ, song lại thấy người đến nhiều thì dứt khoát xoay người bỏ chạy.

"Không được để cậu ấy bị thương! Lập tức đem người về đây!" Nguỵ Âu Dương ra lệnh, "Gọi Leo xuống".

Người thanh niên tốc độ rất nhanh, nhưng mà số người đuổi theo không nhỏ, được nửa đường với bìa rừng kia thì bị bắt kịp.

Đám vệ sĩ áo đen vây xung quanh, mưa lớn xối xả thẳng vào mặt, trắng xoá cả tầm nhìn, người thanh niên hoàn toàn không thể so lại được với nhóm người cao lớn hơn mình lại có thân thủ không thể coi thường được, đánh qua lại một lúc thì nhận ra những người này không hề mạnh tay, dường như là không muốn mình bị thương.

Song hiện tại điều quan trọng nhất là thoát khỏi vòng vây này, tầm mắt người thanh niên lướt qua một vòng, hướng đi đến cánh rừng có rất đông người chặn lối, đành phải nuối tiếc bỏ qua.


Mắt dừng ở một khu nhỏ kì lạ phía sau một tên vệ sĩ, người thanh niên dùng tốc độ nhanh nhất tránh thoát khỏi vòng vây của bọn họ, lao thẳng đến phía cửa.
May sao cửa này không có khoá, chỉ mất ít sức đẩy ra, áo thun bị kéo lấy thì mạnh mẽ tung một quyền, bung chiếc ô ném lại cho một tên ở gần mình nhất, sau đó nhanh nhẹn chui qua kẽ hở của cửa, "rầm" một phát đóng lại, người thanh niên chốt khoá, vặn vòng, sau khi nghe một tiếng "cạch", cửa hoàn toàn chặn lại.

Cánh cửa này rất dày, cách âm với bên ngoài, nhưng có vẻ đám vệ sĩ kia nhận thức được tình hình nên không có đập phá cửa, cậu không nghe được bất kỳ động tĩnh nào hết, hình như là rời đi rồi.
Thở phào một hơi, bên ngoài vẫn mưa rất lớn, quan sát qua tấm kính dày trên thì còn có cả sét nữa, xem ra sẽ mất một thời gian ở đây rồi.

Nơi này toàn cây cối dày đặc, không có ai tỉa tót cả nhưng chăm sóc lại rất tốt, cây xanh mướt, không có trồng hoa ở đây.

Men theo lối nhỏ thì đi vào được bên trong, nơi này giống như một cái phòng ở thì đúng hơn, có giường ở chính giữa, tủ bên cạnh, nhưng lại không có TV hay bất kì đồ ăn thức uống nào cả, có đèn treo tường xung quanh thắp sáng, bên ngoài trời xám xịt nhưng vẫn nhìn thấy bình thường.
Cởi ra áo thun đã ướt sũng, tìm đại một gốc cây rồi vắt cho ráo phơi lên, cậu muốn thay cả rồi đi tắm, trời về thu mặc đồ ướt rất khó chịu, song hiện tại không có gì để thay nên đành phải chấp nhận như vậy.
"Liệu sẽ không có máy nghe lén hay camera gì đó chứ?" Đi đến bên cái bàn đặt cạnh giường, An Vũ bắt đầu tò mò quan sát, đồ ở bàn chẳng có gì nhiều, chỉ có vài quyển sách cùng một chai nước, cậu không biết thời gian mình phải ở lại trong này là bao lâu, nhưng nước vẫn phải tiết kiệm.
Mò tay xuống bàn sờ vài lần thì phát hiện có điểm lạ, không có máy nghe lén gì ở đây cả, nhưng mà khi bàn tay đi xuống, cảm giác mặt bàn bên dưới có vài chỗ sần lên.

Cậu đặt hết đồ đạc lên giường rồi lật cái bàn ngược lại, thứ vừa chứng kiến khiến kinh ngạc.
Mặt bàn chi chít những vết khắc, tất cả đều là "Tĩnh", có lẽ là một cái tên.

Tuy chữ khắc nên nét khá thô nhưng cậu vẫn nhận ra được, lần trước tỉnh lại trong một căn phòng, khi lục lọi đồ có nhìn thấy tập tài liệu, nét chữ rất giống như thế này.
Là của người đàn ông tên Nguỵ Âu Dương.
An Vũ nhăn mày, túm lấy đại một quyển sách trên giường mở ra, mới lướt vài trang đầu đều là những thứ nham tạp ở đâu đó, nhưng bắt đầu ở phần giữa quyển sách thì tất cả các trang đều trắng trơn và thay bằng nét chữ khác tinh tế hơn, giống như nét khắc ở dưỡi bàn và hoàn toàn trùng hợp với chữ của người đàn ông kia mà cậu nhìn thấy.
Toàn bộ đều là "Tĩnh", chỉ có "Tĩnh".
Đôi mắt người thanh niên hơi hạ xuống.
"Vũ Thanh An, cậu nên tỉnh lại mau đi."
Người đàn ông này có rất nhiều bí mật, không thể dây dưa cùng hắn....

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương