“Đúng rồi, có phải ngày mai cậu còn một ngày nghỉ nữa hay không?” Mạnh Tiểu Ngư bỗng nhiên hỏi.

“Đúng thế.” Tô Ảnh không rõ nguyên do, gật đầu đáp: “Ngày hôm sau nữa mới lên máy bay để về làm việc.”

“Thật tốt quá!” hai mắt Mạnh Tiểu Ngư sáng ngời, dùng sức đập bàn một cái, hưng phấn nói: “Phân cảnh trong kịch bản hôm nay của mình vừa lúc có một nhân vật rất quan trọng, yêu cầu quay lại hồi ức của nhân vật. Bởi vì phần này là lâm thời thêm vào cho nên chưa tìm được diễn viên. Mình đang sầu tìm ai tới quay mấy cảnh đây. Vừa lúc cậu rảnh rỗi, giúp mình quay mấy cảnh đi. Không sao, đừng lo lắng gì hết, chính mấy cảnh thôi là xong.”

Tô Ảnh thiếu chút nữa phun hết cafe trong miệng ra ngoài: “Tiểu Ngư, mình học âm nhạc, không phải học diễn xuất!”

“Có sao đâu? Bao nhiêu minh tinh không xuất thân chuyên ngành diễn xuất đây?” Mạnh Tiểu Ngư hứng thú bừng bừng lôi kéo tay Tô Ảnh, nói: “Cậu xinh đẹp như vậy, dáng người tốt như vậy, nhất định không thành vấn đề.”

“Nhưng mà...” Tô Ảnh vẫn có chút do dự.

Hôm nay cô và Mạnh Tiểu Ngư mới quen nhau sao có thể đồng ý chuyện quan trọng như vậy đây?

Hơn nữa Mạnh Tiểu Ngư chỉ là biên kịch, không có quyền như đạo diễn.

Tuy nhân vật này chỉ tồn tại bên trong hồi ức cũng chỉ có vài ba cảnh.

Nhưng cô thật sự không có kinh nghiệm đóng phim.

Có cát xe hay không chưa nói, nếu quay hỏng cô cũng không thể cho người ta câu trả lời thỏa đáng.

Mạnh Tiểu Ngư nhìn ra Tô Ảnh băn khoăn, lập tức nói: “Mình chào hỏi qua với đạo diễn một cái, khẳng định không thành vấn đề!”

Nói xong, cô ta không đợi Tô Ảnh ngăn cản đã phát WeChat qua cho Dương Chính: “Đạo diễn Dương, phân cảnh hôm nay có một đoạn quay về thời thiếu nữ, ông để Tô Ảnh tới diễn được không?”

Dương Chính cũng nhanh chóng trả lời WeChat: “Tô Ảnh sao? Có thể thử xem! Hiện tại các cô ở đâu? Bảo cô ấy qua hóa trang thử xem.”

Mạnh Tiểu Ngư kích động đưa điện thoại di động, mở giao diện trò chuyện cho Tô Ảnh xem: “Cậu xem, mình biết ngay khẳng định không thành vấn đề!”

Tô Ảnh vẫn chối từ: “Không được đâu tiểu Ngư, mình thật sự không có kinh nghiệm đóng phim, nhất định sẽ làm hỏng thôi.”

“Không có việc gì không có việc gì, lời thoại chỉ có mấy câu, chỉ cần làm một vài động tác là được rồi.” Mạnh Tiểu Ngư càng nghĩ càng hưng phấn, lôi kéo Tô Ảnh về chỗ đoàn phim.

Lần này, Mạnh Tiểu Ngư trực tiếp tóm Tô Ảnh vào phòng hóa trang, nhấn Tô Ảnh ngồi xuống ghế, lại kéo chuyên viên trang điểm tới trang điểm cho cô.

Tô Ảnh vừa muốn xin tha, Mạnh Tiểu Ngư chắp tay trước ngực nói với Tô Ảnh: “Tô Ảnh tốt bụng à, cậu giúp mình đi, vì đoạn cốt truyện này mình mà rơi không biết bao nhiêu sợi tóc. Đạo diễn Dương là người yêu cầu đặc biệt nghiêm khắc đối với tác phẩm, bỏ đi một vai là hỏng cả chỉnh thể. Tuy cậu không có kĩ năng diễn xuất nhưng có khuôn mặt. Đi đi mà, giúp mình đi. Chờ bộ phim này lên sóng, mình mời cậu ăn cơm được không?”

Tô Ảnh rất ít khi kết giao bạn bè. Nhìn Mạnh Tiểu Ngư năn nỉ như vậy, cô lập tức mềm lòng: “Vậy nếu mình làm không tốt cũng đừng oán mình nhé.”

Mạnh Tiểu Ngư thấy Tô Ảnh đáp ứng, lập tức cao hứng ôm cô làm nũng nói: “Không, không, tuyệt đối không!”

Chuyên viên trang điểm ban đầu còn không để ý tới Tô Ảnh, chờ đến khi cô ta thấy được gương mặt của Tô Ảnh thì sung sướng, xoay người bê hết đồ trang điểm tới tạo hình cho cô.

Tô Ảnh chờ 2, 3 tiếng rốt cuộc cũng xong.

Khi cô xoay người lại nhìn bản thân trong gương cũng ngây ngẩn cả người!

Đây là cô sao?

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương