Tổng Giám Đốc Gian Manh Chỉ Yêu Vợ
-
Chương 40
Editor: Huyền*Vũ
Mà lúc này, hai người Toàn Ti Dạ và Hạ Hi đã đến nơi Hạ Hi ở.
"Cảm ơn anh, Ti Dạ."
"Không có gì, đưa mỹ nhân về là vinh hạnh của tôi."
Toàn Ti Dạ dựa vào cạnh xe, nhìn Hạ Hi dưới ánh đèn, không biết tại sao, cô luôn cho anh một loại cảm giác rất quen thuộc.
"Ha ha, vậy tôi vào trước đây, anh trên đường lái xe cẩn thận một chút."
"Ừm, được."
Thấy Toàn Ti Dạ gật đầu, Hạ Hi bèn xoay người rời đi, nhưng vừa đi được hai bước, Toàn Ti Dạ lại gọi cô lại.
"Hạ Hạ."
"Hả? Sao vậy?"
Hạ Hi bị anh kêu một tiếng Hạ Hạ khiến trái tim đập đặc biệt nhanh, may mà lúc này Toàn Ti Dạ cách cô khá xa, vì vậy anh không nghe thấy. Thế nhưng bản thân cô có thể nghe được rất rõ ràng, ở dưới ánh đèn, mặt cô có chút ửng đỏ, có điều Toàn Ti Dạ lại không chú ý tới.
"Ngày mai, tôi đưa cô đi tham quan thành phố này nhé."
Hạ Hi ngạc nhiên khi thấy anh mời, vốn muốn cự tuyệt, nhưng nhìn thấy trên gương mặt tuấn tú của anh tràn đầy vẻ chờ mong, cô không tự chủ được mà gật đầu.
Thấy cô gặt đầu, Toàn Ti Dạ nở nụ cười như một đứa trẻ.
"Ngày mai tám giờ, tôi đến đón cô, cô nghỉ ngơi sớm một chút, ngủ ngon!"
"Anh cũng đi nghỉ sớm một chút, ngủ ngon!"
Đưa mắt nhìn Hạ Hi lên lầu mở đèn, anh mới lái xe rời đi. Ở trên ban công nhìn thấy hình bóng anh lái xe đi khỏi, Hạ Hi trong lòng bùi ngùi không thôi.
Trái tim của cô vẫn đang mãnh liệt nhảy lên như cũ, Hạ Hi đưa tay đặt lên vị trí trái tim, nghĩ một lát, cuối cùng lắc đầu một cái, đi vào phòng tắm, tắm rửa rồi đi ngủ.
Mà bên này, Chiếm Nam Huyễn và Dư Huyên dọc theo đường đi, đều là Dư Huyên ríu ra rí rít hỏi chuyện, Chiếm Nam Huyễn trả lời. Chiếm Nam Huyễn không hổ danh là quý ông, Dư Huyên ồn ào đến vậy, hỏi anh nhiều chuyện tẻ nhạt như thế đó mà anh vẫn kiên nhẫn trả lời.
Cuối cùng Dư Huyên trộm liếc nhìn anh, thấy anh không hề có một chút thiếu kiên nhẫn hay tức giận nào, Dư Huyên le lưỡi, vẻ mặt chán nản.
Đây vẫn là người đàn ông đầu tiên không bị cô chọc giận, mặc dù thứ tư đã gặp nhau một lần, hôm nay mới là lần thứ hai gặp mặt, thế nhưng Dư Huyên đã có cảm giác bọn họ rất thân quen. Cô vốn là đã quen, thế cho nên đối mặt với ba người đàn mà ông Dĩ Mạch đã nói qua trước đó, Dư Huyên cũng không hề có một chút nào mất tự nhiên.
Đối với chuyện hôm nay Dĩ Mạch sắp xếp Chiếm Nam Huyễn đưa cô về nhà, cô chỉ cảm thấy đây là trò đùa dai của Dĩ Mạch, là vì để cho cô đùa giỡn anh, chọc tức anh. Thế nhưng không nghĩ tới người đàn ông này quả thật giống như Dĩ Mạch nói, lịch thiệp như vậy, cô nhàm chán trêu đùa anh như thế, vậy mà lại có thể chịu đựng đến tận bây giờ.
"Đến đoạn đường phía trước thì quẹo trái."
Nhìn thấy con đường gần nhà, Dư Huyên cũng rất thức thời không hỏi chuyện linh tinh nữa. Nghe thấy Dư Huyên nói, Chiếm Nam Huyễn bèn lái xe tiến vào một con hẻm nhỏ. Dừng xe lại, nhìn cảnh tượng bốn phía, nơi đây không phải nội thành, cũng không phải vùng ngoại thành, nhìn trông giống như khu vực sắp bị khai phá, nhà bốn phía cũng đã có chút cũ kỹ, có vẻ tràn ngập nguy hiểm.
"Cô ở đây ư?"
Chiếm Nam Huyễn không dám tin, Dư Huyên là người mẫu quốc tế, làm sao sẽ ở nơi này.
"Ừm, tạm thời ở đây, tuần sau mới chuyển đến ở trong tiểu khu của Hi Hi."
Dư Huyên có vẻ như không phát hiện ra sự khác thường của Chiếm Nam Huyễn, cô cởi đai an toàn, mở cửa đi xuống xe, quay lại nhìn cửa sổ xe phất phất tay với Chiếm Nam Huyễn.
"Tạm biệt, còn có cảm ơn anh đã đưa tôi về."
Sau đó không đợi Chiếm Nam Huyễn nói gì, đã xoay người nhanh chân rời đi. Chiếm Nam Huyễn nhìn bóng người càng lúc càng xa, lắc đầu một cái, nổ máy rời khỏi.
"Mẹ, con đã về."
Dư Huyên đi vào căn nhà có chút rách nát, một người phụ nữ khoảng chừng năm mươi tuổi từ bên trong ra đón. Thoạt nhìn thân thể người phụ nữ đó không được tốt, sắc mặt có chút tái nhợt, bước đi cũng không phải đặc biệt linh hoạt.
Người phụ nữ ăn mặc bình thường, so với bộ quần áo của Dư Huyên quả thực là khác biệt một trời một vực. Dư Huyên nhìn mẹ của mình như vậy, cô đau lòng tiến lên đỡ lấy bà.
"Mẹ, sao mẹ còn chưa đi ngủ, là đang chờ con sao?"
Được Dư Huyên dìu đỡ, Mẹ Dư ngồi lên ghế salon, vỗ vỗ tay Dư Huyên, ý bảo cô không sao.
"Huyên Huyên, mẹ quen rồi, không có chuyện gì đâu, thời gian còn sớm, mẹ không ngủ được."
"Mẹ, sức khỏe mẹ không tốt, đáng nhẽ phải nghe lời bác sĩ nghỉ ngơi thật tốt chứ."
Mẹ Dư nhìn Dư Huyên xinh đẹp động lòng người như vậy, trong lòng cảm thấy rất vui mừng.
"Huyên Huyên của chúng ta lớn rồi."
"Mẹ, con đã sớm lớn rồi. Mẹ à, hai ngày nữa chúng ta dọn dẹp lại nơi này một chút, sang tuần sau chúng ta chuyển đến trung tâm thành phố đi, ở đó khá là thuận tiện."
Nghe Dư Huyên nói xong, mẹ Dư nhìn toà nhà đã cũ nát này, có chút không đành lòng, hơi bùi ngùi nhưng cuối cùng vẫn gật đầu.
"Mẹ, nơi này ở không được bao lâu nữa thì phải di dời rồi, chờ nơi đây xây chung cư mới, chúng ta lại chuyển về, có được không?"
Mẹ Dư cười cười, lắc đầu một cái.
"Huyên Huyên, đừng lãng phí tiền. Con vừa từ chức, lại mua nhà ở nội thành, con cũng không dễ dàng gì. Đều là do tấm thân ốm đau bệnh tật này của mẹ, làm liên lụy tới con."
"Mẹ, mẹ nói cái gì thế?"
Nghe thấy mẹ Dư nói, Dư Huyên liền mở miệng phản bác.
"Mẹ, mẹ là mẹ con, con là do mẹ ngậm đắng nuốt cay nuôi lớn, nếu không có mẹ, sẽ không có con của ngày nay, sau này không cho phép mẹ lại nói những lời như hôm nay nữa."
"Được được được, mẹ không nói nữa."
Nghe được mẹ Dư nói như vậy, Dư Huyên mới hít hít chiếc mũi có chút chua xót, ngả lên bả vai mẹ Dư.
"Huyên Huyên, thời gian không còn sớm, nghỉ sớm một chút."
"Vâng, mẹ, hôm nay con muốn ngủ với mẹ."
"Được."
Mặc dù bên ngoài mẹ Dư tỏ ra rất bất đắc dĩ, nhưng trong giọng nói lại tràn ngập nồng đậm niềm hạnh phúc. Dư Huyên cũng cười như hoa nở, đã nhiều năm cô chưa từng ngủ chung cùng mẹ, loáng thoáng còn có thể nhớ rõ cái cảm giác khi còn bé cô rúc vào trong lòng của mẹ.
Mà lúc này, hai người Toàn Ti Dạ và Hạ Hi đã đến nơi Hạ Hi ở.
"Cảm ơn anh, Ti Dạ."
"Không có gì, đưa mỹ nhân về là vinh hạnh của tôi."
Toàn Ti Dạ dựa vào cạnh xe, nhìn Hạ Hi dưới ánh đèn, không biết tại sao, cô luôn cho anh một loại cảm giác rất quen thuộc.
"Ha ha, vậy tôi vào trước đây, anh trên đường lái xe cẩn thận một chút."
"Ừm, được."
Thấy Toàn Ti Dạ gật đầu, Hạ Hi bèn xoay người rời đi, nhưng vừa đi được hai bước, Toàn Ti Dạ lại gọi cô lại.
"Hạ Hạ."
"Hả? Sao vậy?"
Hạ Hi bị anh kêu một tiếng Hạ Hạ khiến trái tim đập đặc biệt nhanh, may mà lúc này Toàn Ti Dạ cách cô khá xa, vì vậy anh không nghe thấy. Thế nhưng bản thân cô có thể nghe được rất rõ ràng, ở dưới ánh đèn, mặt cô có chút ửng đỏ, có điều Toàn Ti Dạ lại không chú ý tới.
"Ngày mai, tôi đưa cô đi tham quan thành phố này nhé."
Hạ Hi ngạc nhiên khi thấy anh mời, vốn muốn cự tuyệt, nhưng nhìn thấy trên gương mặt tuấn tú của anh tràn đầy vẻ chờ mong, cô không tự chủ được mà gật đầu.
Thấy cô gặt đầu, Toàn Ti Dạ nở nụ cười như một đứa trẻ.
"Ngày mai tám giờ, tôi đến đón cô, cô nghỉ ngơi sớm một chút, ngủ ngon!"
"Anh cũng đi nghỉ sớm một chút, ngủ ngon!"
Đưa mắt nhìn Hạ Hi lên lầu mở đèn, anh mới lái xe rời đi. Ở trên ban công nhìn thấy hình bóng anh lái xe đi khỏi, Hạ Hi trong lòng bùi ngùi không thôi.
Trái tim của cô vẫn đang mãnh liệt nhảy lên như cũ, Hạ Hi đưa tay đặt lên vị trí trái tim, nghĩ một lát, cuối cùng lắc đầu một cái, đi vào phòng tắm, tắm rửa rồi đi ngủ.
Mà bên này, Chiếm Nam Huyễn và Dư Huyên dọc theo đường đi, đều là Dư Huyên ríu ra rí rít hỏi chuyện, Chiếm Nam Huyễn trả lời. Chiếm Nam Huyễn không hổ danh là quý ông, Dư Huyên ồn ào đến vậy, hỏi anh nhiều chuyện tẻ nhạt như thế đó mà anh vẫn kiên nhẫn trả lời.
Cuối cùng Dư Huyên trộm liếc nhìn anh, thấy anh không hề có một chút thiếu kiên nhẫn hay tức giận nào, Dư Huyên le lưỡi, vẻ mặt chán nản.
Đây vẫn là người đàn ông đầu tiên không bị cô chọc giận, mặc dù thứ tư đã gặp nhau một lần, hôm nay mới là lần thứ hai gặp mặt, thế nhưng Dư Huyên đã có cảm giác bọn họ rất thân quen. Cô vốn là đã quen, thế cho nên đối mặt với ba người đàn mà ông Dĩ Mạch đã nói qua trước đó, Dư Huyên cũng không hề có một chút nào mất tự nhiên.
Đối với chuyện hôm nay Dĩ Mạch sắp xếp Chiếm Nam Huyễn đưa cô về nhà, cô chỉ cảm thấy đây là trò đùa dai của Dĩ Mạch, là vì để cho cô đùa giỡn anh, chọc tức anh. Thế nhưng không nghĩ tới người đàn ông này quả thật giống như Dĩ Mạch nói, lịch thiệp như vậy, cô nhàm chán trêu đùa anh như thế, vậy mà lại có thể chịu đựng đến tận bây giờ.
"Đến đoạn đường phía trước thì quẹo trái."
Nhìn thấy con đường gần nhà, Dư Huyên cũng rất thức thời không hỏi chuyện linh tinh nữa. Nghe thấy Dư Huyên nói, Chiếm Nam Huyễn bèn lái xe tiến vào một con hẻm nhỏ. Dừng xe lại, nhìn cảnh tượng bốn phía, nơi đây không phải nội thành, cũng không phải vùng ngoại thành, nhìn trông giống như khu vực sắp bị khai phá, nhà bốn phía cũng đã có chút cũ kỹ, có vẻ tràn ngập nguy hiểm.
"Cô ở đây ư?"
Chiếm Nam Huyễn không dám tin, Dư Huyên là người mẫu quốc tế, làm sao sẽ ở nơi này.
"Ừm, tạm thời ở đây, tuần sau mới chuyển đến ở trong tiểu khu của Hi Hi."
Dư Huyên có vẻ như không phát hiện ra sự khác thường của Chiếm Nam Huyễn, cô cởi đai an toàn, mở cửa đi xuống xe, quay lại nhìn cửa sổ xe phất phất tay với Chiếm Nam Huyễn.
"Tạm biệt, còn có cảm ơn anh đã đưa tôi về."
Sau đó không đợi Chiếm Nam Huyễn nói gì, đã xoay người nhanh chân rời đi. Chiếm Nam Huyễn nhìn bóng người càng lúc càng xa, lắc đầu một cái, nổ máy rời khỏi.
"Mẹ, con đã về."
Dư Huyên đi vào căn nhà có chút rách nát, một người phụ nữ khoảng chừng năm mươi tuổi từ bên trong ra đón. Thoạt nhìn thân thể người phụ nữ đó không được tốt, sắc mặt có chút tái nhợt, bước đi cũng không phải đặc biệt linh hoạt.
Người phụ nữ ăn mặc bình thường, so với bộ quần áo của Dư Huyên quả thực là khác biệt một trời một vực. Dư Huyên nhìn mẹ của mình như vậy, cô đau lòng tiến lên đỡ lấy bà.
"Mẹ, sao mẹ còn chưa đi ngủ, là đang chờ con sao?"
Được Dư Huyên dìu đỡ, Mẹ Dư ngồi lên ghế salon, vỗ vỗ tay Dư Huyên, ý bảo cô không sao.
"Huyên Huyên, mẹ quen rồi, không có chuyện gì đâu, thời gian còn sớm, mẹ không ngủ được."
"Mẹ, sức khỏe mẹ không tốt, đáng nhẽ phải nghe lời bác sĩ nghỉ ngơi thật tốt chứ."
Mẹ Dư nhìn Dư Huyên xinh đẹp động lòng người như vậy, trong lòng cảm thấy rất vui mừng.
"Huyên Huyên của chúng ta lớn rồi."
"Mẹ, con đã sớm lớn rồi. Mẹ à, hai ngày nữa chúng ta dọn dẹp lại nơi này một chút, sang tuần sau chúng ta chuyển đến trung tâm thành phố đi, ở đó khá là thuận tiện."
Nghe Dư Huyên nói xong, mẹ Dư nhìn toà nhà đã cũ nát này, có chút không đành lòng, hơi bùi ngùi nhưng cuối cùng vẫn gật đầu.
"Mẹ, nơi này ở không được bao lâu nữa thì phải di dời rồi, chờ nơi đây xây chung cư mới, chúng ta lại chuyển về, có được không?"
Mẹ Dư cười cười, lắc đầu một cái.
"Huyên Huyên, đừng lãng phí tiền. Con vừa từ chức, lại mua nhà ở nội thành, con cũng không dễ dàng gì. Đều là do tấm thân ốm đau bệnh tật này của mẹ, làm liên lụy tới con."
"Mẹ, mẹ nói cái gì thế?"
Nghe thấy mẹ Dư nói, Dư Huyên liền mở miệng phản bác.
"Mẹ, mẹ là mẹ con, con là do mẹ ngậm đắng nuốt cay nuôi lớn, nếu không có mẹ, sẽ không có con của ngày nay, sau này không cho phép mẹ lại nói những lời như hôm nay nữa."
"Được được được, mẹ không nói nữa."
Nghe được mẹ Dư nói như vậy, Dư Huyên mới hít hít chiếc mũi có chút chua xót, ngả lên bả vai mẹ Dư.
"Huyên Huyên, thời gian không còn sớm, nghỉ sớm một chút."
"Vâng, mẹ, hôm nay con muốn ngủ với mẹ."
"Được."
Mặc dù bên ngoài mẹ Dư tỏ ra rất bất đắc dĩ, nhưng trong giọng nói lại tràn ngập nồng đậm niềm hạnh phúc. Dư Huyên cũng cười như hoa nở, đã nhiều năm cô chưa từng ngủ chung cùng mẹ, loáng thoáng còn có thể nhớ rõ cái cảm giác khi còn bé cô rúc vào trong lòng của mẹ.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook