"Thế thì cô bảo với anh ấy nói chuyện với tôi, dù sao thì đây cũng là chuyện giữa hai chúng tôi. Nếu anh ấy muốn chia tay, thì tôi sẽ đồng ý!" Bản thân cô cũng đã có ý định chia tay, nay gặp phải cô gái không biết ý tứ như thế, cô độc đoán nói.

Thấy cô ta lửa giận bừng bừng, trong lòng cô có chút hả hê.

Ha ha, nếu cái cô Lục Tân Tân này biết ngày mai mình sẽ nói lời chia tay với Từ Nhất Minh thì cô ta nhất tức chết đi dược. Cô ta thật nóng vội khi đã tìm cô hôm nay, nhân dịp này, cô nói luôn.

"Tại sao cô lại hèn nhát như thế? Có cần thiết phải chờ Nhất Minh nói không?" Giọng của Lục Tân Tân cực kỳ tức giận.

Không tồi, Từ Nhất Minh vẫn có sức hấp dẫn. Có khả năng làm cho một cô gái phải tức giận vì anh ta.

Coi như Từ Nhất Minh, anh thật có phúc!

Nhan Như Y tự giễu cợt trong lòng.

"Tôi còn không biết ý định của anh ấy như thế nào, tại sao phải nghe cô? Có phải cô ghen tỵ với chúng tôi nên mới đặt điều?" Nhan Như Y chậm rãi phản kích Lục Tân Tân

"Hừ, cô thật đúng là người ‘chưa thấy quan tài, chưa đổ lệ’!" Lục Tân Tân nhíu mày cười, khôi phục sự tự tin: "Cô muốn bằng chứng sao? Được, tôi sẽ cho cô thấy!"

Nói xong, cô ta lấy điện thoại , nhanh chóng tìm một thứ đưa đến trước mắt Như Y: "Cô nhìn đi, đã thấy chưa?"

Từng tấm ảnh thân mật giữa hai người bọn họ lần lượt hiện ra trước mắt Như Y, thậm chí có cả hình ảnh bọn ho không một mảnh vải che thân đang thực hiện tư thế mà người lớn xem cũng phải đỏ mặt.

Những tấm hình này đã thành công kích thích Như Y, không phải vì thấy cảnh bạn trai mình mà đau xót mà tự chính bản thân mình không hay biết tí gì, cảm thấy nhục nhã. Cô cảm thấy mình thật nực cười, đến bây giờ vẫn chăm sóc cho anh ta, vẫn do dự chia tay anh ta!

Đến thời điểm này mà mình còn quan tâm đến cảm nhận của anh ta, còn đến bệnh viện chăm sóc anh ta, còn giúp anh ta tắm rửa, thay quần áo nữa chứ!

Ha, chỉ e rằng khi mình làm những việc này, Từ Nhất Minh đang cười nhạo mình là đồ ngốc nữa chứ?

Thấy vẻ mặt Nhan Như Y biến đổi, đau đớn, Lục Tân Tân càng thêm hả dạ: "Thế nào, lúc này thì cô đã tin rồi chứ? Ha ha, tôi thật sự không hiểu cô có bao nhiêu tự tin về mối tình này? Từ Nhất Minh đối xử rất tốt với cô sao? Cô không nhận ra bắt đầu từ sáu tháng trước, công việc của anh ấy rất bận ư? Cô không có cảm giác khi cô và anh ấy ở bên nhau, anh ấy luôn nhận được điện thoại và sau đó đi ngay sao?"

Như Y lúc này cảm thấy đau đầu. Không sai, những gì cô ta nói là sự thật, nhưng chính cô lại ngây thơ cho rằng Từ Nhất Minh đều vì công việc!

Lục Tân Tân vẫn chưa nói hết, tiếp tục đả thương: "Cô có biết tại sao Từ Nhất Minh gặp tai nạn giao thông không? Nói cho cô nghe một bí mật: là vì đuổi theo tôi đó ——"

Nhan Như Y không tin vào tai mình, nhưng khi nhìn thấy được nét hả hê của Lục Tân Tân thì biết rằng cô ta không hề nói dối.

"Tôi còn chuyện phải đi trước, phần của tôi, tôi tự tính tiền!" Nói xong, Nhan Như Y cầm tiền đặt trên bàn, đứng dậy chuẩn bị rời khỏi quán.

Lúc này, Lục Tân Tân vội nói theo: "Cô hãy suy nghĩ cho kỹ đi. Tôi cũng là vì muốn tốt cho cô thôi. Nghĩ kỹ một chút xem, cô có thể làm được gì cho Từ Nhất Minh?"

Nhan Như Y vẫn tiếp tục bước, không có ý định dừng lại.

Không tồi. Mọi chuyện là thế! Tất cả đều khẳng định: cô lựa chọn chia tay là vô cùng chính xác!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương