Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc
-
Chương 2314: Chương 2314
“Sao có thể?” An Thiến vẫn tiếp tục phủ nhận: “Tuy em không thích cô ấy, cũng không ai quy định là em phải thích cô ấy, nhưng em nói dối anh làm gì?”
“Chết đến nơi còn mạnh miệng.” Chung Sở Phong quyết định không cãi nhau với cô ta nữa, đặt tâm tư lên người Đường Viên Viên mới là chính đạo.
Quyết định xong, Chung Sở Phong thấp giọng nói: “Em về phòng anh trước đi, để anh nói chuyện với em ấy”
“Hừ” An Thiến xoay người rời đi.
Chờ An Thiến đi rồi Chung Sở Phong mới vươn tay gõ cửa: “Viên Viên, An Thiến về phòng rồi, anh Sở Phong vào được không?”
Đường Viên Viên không để ý đến cậu, nguyên nhân chính là vì bây giờ cô bé không có cách nào nói chuyện cả, bởi vì một khi mở miệng mọi chuyện sẽ lộ tẩy chuyện mình đang khóc mất, hy vọng anh Sở Phong không thấy cô bé đáp lại thì sẽ rời khỏi đây.
Nếu mọi chuyện xảy ra như vậy thì tốt rồi.
Nhưng mà Chung Sở Phong không phải người dễ dàng bỏ cuộc như vậy, huống hồ sau khi biết được cô nhóc Đường Viên Viên này đang giận, cậu càng không dám rời đi, mặc kệ đã xảy ra chuyện gì, tốt nhất cứ giải quyết xong vấn đề trước mắt cái đã.
Cậu lại gõ cửa một hồi, sau khi thật sự không được Đường.
Viên Viên hồi đáp, cậu chỉ có thể thay đổi giọng điệu: “Nếu em không nói gì, anh sẽ xem như em đã đồng ý, anh Sở Phong mở cửa vào nhé.”
Một lúc sau, bên trong vẫn không truyền ra tí âm thanh nào, Chung Sở Phong không nhịn được nỗi lo lắng trong lòng, vội mở cửa xông vào.
Bầu không khí trong phòng vô cùng tĩnh lặng, giày cô nhóc rơi trên sàn, thoạt nhìn đã đoán được là do cô bé vội vàng cởi ra, sau đó rúc người vào trong chăn.
Ngay cả khuôn mặt nhỏ nhắn Đường Viên Viên cũng không để lộ ra, cô bé chỉ tiếp tục im lặng.
Chung Sở Phong có cảm giác trái tim như bị ai đó nhéo.
một cái, nhưng cậu không dám để lộ, cậu giơ tay đóng cửa lại, sau đó cởi giày rồi bước châm chậm về phía cô bé.
“Từ nhỏ An Thiến đã cứng đầu, chắc chắn con bé đã nói lời gì đó không hay phải không? Em cứ mặc kệ cô ấy, đừng để lời cô ấy nói ở trong lòng, anh Sở Phong thay cô ấy xin lỗi em, được chứ?”
Cô nhóc vẫn không đáp lại, Chung Sở Phong vô cùng khó chịu, anh lại hỏi dò một câu: “Không thì anh Sở Phong dẫn mời em đi ăn thịt nướng nhé? Nghe nói ở đây, nếu đặt một cái giá nướng thịt trong tuyết, rồi để thịt lên đó nướng, mùi vị thịt nướng giữa trời băng tuyết giá cũng khá là độc đáo đó nha”
Cậu cố ý nói hết quá trình ra, mục đích là để hấp dẫn sự chú ý của Đường Viên Viên, kết quả nói xong rồi nhưng cô bé trong chăn vẫn không có phản ứng gì.
Lúc này, Chung Sở Phong mới thật sự lo lắng, ngay cả món ăn ngon cũng không thể khiến cô bé để ý, rốt cuộc là cô bé đau khổ tới cỡ nào đây?
Xong khi nghĩ xong, Chung Sở Phong nhẹ tay nhẹ chân, cẩn thận kéo cái chăn trên người cô bé xuống, sau khi chứng kiến cảnh tượng bên trong chăn, trái tim cậu lập tức như bị ai bóp nghẹn, cảm giác bất lực lan tràn, Bởi vì lúc này, Đường Viên Viên đang vùi mình vào tấm chăn, hai con mắt đỏ hồng lên như chú thỏ, rưng rưng nhìn cậu.
“Viên, Viên Viên, sao lại khóc?”
Tức khắc Chung Sở Phong luống cuống hết cả lên, cậu muốn đi lấy khăn tay, nhưng bởi vì quá khẩn trương nên lúc đứng dậy lại trực tiếp đụng vào góc bàn, đau đến độ phải hít sâu một hơi.
Cậu vươn tay muốn xoa xoa, kết quả lại không cẩn thận đụng phải đèn bàn, thiếu chút nữa đập vỡ đèn bàn, cậu vội vàng vươn tay đỡ lấy: “Làm sợ muốn chết.”
Chờ khi cậu sửa sang mọi thứ xong xuôi, quay đầu lại thì phát hiện Đường Viên Viên đã ngồi dậy rồi, cô bé đang dùng ánh mắt lo lắng nhìn cậu: “Anh Sở Phong, anh có sao không?”
Bộ dạng quan tâm của cô gái nhỏ khiến Chung Sở Phong thở phào một hơi nhẹ nhõm: “Rốt cuộc em cũng để ý tới anh rồi”
Đường Viên Viên nghe cậu nói vậy thì mới nhớ ra cô bé còn đang khóc mà, vừa rồi nếu không bị cậu quấy rầy, cô bé sẽ không ngồi dậy đâu.
Cô bé bèn quay lưng lại, không có nhìn cậu.
“Mấy lời An Thiến nói đều là xạo thôi, em đừng để bụng.
Nếu em thật sự để ý như vậy, thế thì anh sẽ dẫn cô ấy trở về ngay trong đêm luôn, sau đó sẽ quay lại tập họp với em sau.”
Nghe thấy câu nói đó, Đường Viên Viên bỗng cảm thấy mọi chuyện hình như hơi nghiêm trọng rồi, thế nên cô bé lắc đầu: “Không cần như vậy đâu, anh Sở Phong, làm thế thì phiền toái anh lắm.
Em coi như hôm nay chưa từng nghe thấy mấy lời đó là được rồi, nhưng mà từ nay về sau em không muốn nói chuyện với chị ấy nữa đâu”.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook