TỔNG GIÁM ĐỐC, ANH ĐI ĐI!

Chap 97: Ghen.

Ninh Diệp vừa rời khỏi Đài Song Khê thì Từ Lâm đã đưa Hàn Dĩ Xuyến về phòng, hắn trầm mặc không nói gì, cẩn thận để Hàn Dĩ Xuyến ngồi xuống giường rồi đi tới bàn lấy một cốc nước đưa cho cô.

Hàn Dĩ Xuyến hết nhìn cốc nước trên tay hắn rồi lại ngước nhìn lên mặt hắn, cô đưa tay nhận lấy cốc nước và dịu giọng nói

- Lâm, chúng ta nói chuyện của dì được không?

Từ Lâm nghe xong liền lạnh nhạt lờ đi, nói một câu ngắn gọn rồi bước vào phòng thay đồ

- Anh không có một người dì như vậy!

Hàn Dĩ Xuyến chẳng thể nói được nửa lời mà chỉ biết ngồi nhìn bóng dáng của hắn biến mất sau cánh cửa phòng thay đồ.

- -----------------------

Trong khuôn viên của một biệt thự lớn, Từ Thiên Tần đang đứng bên bồn hoa nói chuyện điện thoại

- Tôi đã nói rồi, việc ông cần làm bây giờ chính là chờ đợi!

Trả lời anh ta là giọng ồ ồ của lão Tam

- Tần Tổng! Chắc cậu cũng biết ông chủ của tôi không thể chờ thêm nữa. Ông ta luôn bị Từ Lâm hớt tay trên, liên tục gặp rắc rối ở nhiều nơi, nếu cậu không nhanh chóng giúp tôi giải quyết thằng nhóc này ở Đại Từ thì chiếc ghế chủ tịch của cậu có vẻ rất khó mà đảm bảo!

Gương mặt Từ Thiên Tần thoáng vẻ tức giận nhưng anh ta rất nhanh đã cố gắng áp chế, thấp giọng nói

- Các ông không có thể diệt trừ nó sao? Tôi đang nghi ngờ năng lực của các ông đấy!

Lão Tam vỗ đùi mà cười lớn, ông ta cất cao giọng

- Tần Tổng! Cậu đừng nóng vội như vậy! Đại Từ là xương là thịt của Từ Lâm, nhưng BAMs là trái tim của nó! Nếu muốn moi tim của nó thì dĩ nhiên tôi phải cần đến cách thức xẻ thịt nó của cậu! Và, Tần Tổng! Xét về năng lực thì rõ ràng Từ Lâm phù hợp với vị trí chủ tịch hơn cậu! Hơn nữa, Từ Ngự Phong vẫn luôn bảo vệ nó sau lưng. Tôi hy vọng cậu sẽ có suy nghĩ sáng suốt!

Nói xong, ông ta liền cúp máy.

Từ Thiên Tần giận dữ hừng hực, gắt giọng gọi lớn nhưng trả lời anh ta chỉ còn tiếng tút tút dài. Anh ta bực bội xoay người lại thì không ngờ lại nhìn thấy mẹ mình đang đứng trước mặt.

- Mẹ! Sao mẹ lại tới đây?

Bạch Sính Đình đứng im mà chưa nói gì ngay, vì đã qua rất nhiều ngày mà bà ta không thấy đứa con này của mình về biệt thự Từ gia nên chỉ còn cách đến biệt thự riêng của cậu ta mà gặp; nhìn Từ Thiên Tần, gương mặt trang điểm sắc sảo của bà ta tỏ vẻ không vui, hạ thấp giọng nói

- Nếu mẹ không tới thì con định khi nào mới đến gặp ba con đây? Cha con với nhau mà chỉ gặp mặt ở mỗi công ty, có phải con muốn mẹ tức chết không hả?

Từ Thiên Tần bực bội vò đầu bứt tóc mà cộc cằn trả lời

- Mẹ, mẹ thử hỏi ông ta xem ông ta có coi con là con của ông ta không? Trong mắt ông ta chỉ có mỗi Từ Lâm, trong lòng lúc nào cũng Từ Lâm, vậy cứ để ông ta tìm Từ Lâm đi!

Bạch Sính Đình như vừa ăn phải một quả trứng ngỗng mà miệng không thể khép vào nổi, mắt đẹp cũng mở lớn.

- Thiên Tần, có phải con điên rồi không? Chẳng lẽ con muốn thằng đó cướp hết tất cả những gì thuộc về con sao?

Từ Thiên Tần cào cào tóc, hừ lạnh nói

- Dĩ nhiên là không rồi! Con sẽ lấy lại tất cả những gì của con, nhưng không phải dùng cách cúi đầu khom lưng trước lão già đó mà con sẽ dùng cách của con!

Bạch Sính Đình hoảng sợ mà nhìn con trai, thật lâu sau mới thốt lên thành lời

- Thiên Tần, con định làm gì? Người đó là ba của con đấy!

Từ Thiên Tần nở một nụ cười đểu giả rồi nói

- Mẹ, mẹ cứ yên tâm! Con sẽ không làm gì tổn hại đến tính mạng ông ta đâu!

Nghe vậy, Bạch Sính Đình mới thở phào nhẹ nhõm nhưng vẫn không quên hỏi

- Tốt nhất con nên làm theo như những gì con đã hứa! Nhưng mà con định dùng cách gì để loại bỏ Từ Lâm đây?

Từ Thiên Tần nghe mẹ hỏi như vậy liền thấy không vui nên chỉ hờ hững đáp

- Mẹ không cần phải lo đâu ạ! Đó là chuyện của con!

Bạch Sính Đình trừng mắt với con trai mà nói

- Thiên Tần! Có phải cuộc điện thoại lúc nãy?

Biết không thể giấu được nữa, Từ Thiên Tần chỉ còn cách khai thật với mẹ

- Đúng vậy mẹ! Ông ta sẽ giúp con diệt trừ Từ Lâm, mẹ cứ chờ mà xem, ngày mà con đá được nó ra khỏi Đại Từ đã sắp tới rồi!

Nhìn gương mặt tràn ngập mưu mô của con trai, Bạch Sính Đình vừa mừng vừa lo, bà ta buộc miệng nói

- Vậy thì mẹ sẽ tin tưởng con! Đừng làm mẹ phải thất vọng đấy! Nhưng con vẫn nên cảnh giác hơn nữa!

Từ Thiên Tần không nói gì mà vẫn duy trì nụ cười đầy toan tính như vậy.

- ---------------------------

Từ Lâm vừa thay đồ xong và đi ra thì đã bị Hàn Dĩ Xuyến chặn ngay trước cửa, cô dang rộng hai tay và ngước mắt nhìn hắn, kiên định nói

- Lâm, chúng ta nói chuyện của dì được không?

Từ Lâm liền dừng bước và nhìn người phụ nữ trước mặt, không vui đáp

- Anh đã nói rất rõ rồi! Chúng ta đừng nhắc đến bà ta nữa được không, Dĩ Xuyến?

Hàn Dĩ Xuyến vẫn đứng chắn ngang đó, cô vừa lắc đầu vừa nói

- Lâm, nếu anh không chịu nói chuyện đàng hoàng thì em sẽ không cho anh đi ra khỏi đây!

Từ Lâm vuốt vuốt mi tâm rồi nhìn cô và nói

- Dĩ Xuyến, đừng làm khó anh như vậy được không?

Hàn Dĩ Xuyến cương quyết trả lời

- Em không làm khó anh! Em chỉ muốn nói với anh, thật ra anh không cần phải lạnh nhạt với dì như vậy! Tại sao anh không thử suy nghĩ cho dì một lần, năm đó ông nội đã muốn đuổi mẹ đi thì cho dù dì có ở lại cùng bà thì anh nghĩ ông nội sẽ không làm gì mọi người sao? Không, Lâm, nếu dì ở lại, có thể ba người sẽ còn thảm hơn nữa. Hơn nữa, dì mới chỉ là một cô bé, một cô bé chỉ biết cầm bút ôm sách thì có thể làm được gì? Còn mẹ, mẹ sẽ để em gái mình ở bên cạnh chịu khổ cùng mình sao? Lâm, anh cũng hãy nghĩ cho tâm tư của mẹ khi làm một người chị!

Những lời cô nói vẫn không thể khiến Từ Lâm lung lay mà hắn lại nở một nụ cười nhạt

- Em đang giáo huấn anh?

Mi mắt Hàn Dĩ Xuyến giựt giựt, cô cắn cắn môi rồi lập tức phủ nhận

- Em không giáo huấn anh mà chỉ là cho anh biết rằng anh hành sự như vậy thì có phần quá đáng!

Từ Lâm khẽ nhíu mày, nhếch môi một cái rồi nói

- Anh quá đáng? Dĩ Xuyến, nếu em thật lòng cảm thấy như vậy thì em không cần phải nói thêm gì nữa cả! Anh không muốn nghe dù chỉ là một từ về người đàn bà đó!

Dứt lời, hắn liền xoay người đi lướt qua trước mặt Hàn Dĩ Xuyến Hàn Dĩ Xuyến hoảng loạn nhìn theo hắn, không cần suy nghĩ mà chạy vội theo, vừa chạy cô vừa gọi

- Lâm, anh nghe em nói được không?

Từ Lâm nghe xong thì hơi khựng lại nhưng rốt cuộc vẫn bước đi tiếp, mà bước chân của hắn càng lúc càng nhanh và dứt khoát.

Hàn Dĩ Xuyến cũng luống cuống chạy theo, vì cơn sốt chưa giảm nên cô không nhanh chân bằng hắn, lúc bước xuống cầu thang, cô đành phải đứng lại và mệt mỏi gọi

- Lâm, anh đừng đi! Đợi em nữa!

Câu nói vô lực của cô vừa dứt thì toàn thân Từ Lâm chợt trở nên cứng đờ.

Cô nhỏ giọng yếu ớt mà xin hắn quay lại, dù biết là cô đang muốn nói chuyện của Ninh Diệp với hắn nhưng không hiểu tại sao, câu " Anh đừng đi được không? " của cô cứ như từng lưỡi dao cứ vào tim hắn, đó là lời cầu xin trong tuyệt vọng của cô sáu năm trước khi muốn hắn cứu tiểu Hiên!

Hắn lại một lần nữa để cô chạy theo phía sau một cách lạc lõng như vậy!

Hắn vội xoay người lại và nhìn thấy Hàn Dĩ Xuyến đang đứng dựa toàn thân vào vịn cầu thang, trên trán lấm tấm mồ hôi, gương mặt nhợt nhạt, môi khô mấp máy gọi hắn.

Từ Lâm bước vội về phía cô và đỡ lấy cô

- Dĩ Xuyến, Dĩ Xuyến! Anh xin lỗi! Anh xin lỗi!

Hắn thật sự không biết phải nói gì ngoài câu xin lỗi, tay chân luống cuống cả lên khi vừa vén tóc cho cô vừa lau mồ hôi trên trán cô, hắn dịu giọng dỗ dành.

- Dĩ Xuyến, xin lỗi vì đã bỏ em lại!

Hàn Dĩ Xuyến ngước lên nhìn hắn, cô đưa bàn tay đang run rẩy của mình áp vào má hắn mà thều thào

- Lâm, anh chịu nghe em nói rồi sao?

Từ Lâm vừa ôm cô vừa gật đầu

- Ngốc à, chỉ cần em nói, anh sẽ luôn nghe!

Hàn Dĩ Xuyến mừng thầm trong lòng, vui vẻ hỏi

- Chuyện của dì, anh cũng sẽ nghe?

Thấy Từ Lâm định phản bác nên cô liền nhanh tay níu lấy tay hắn, nhìn hắn bằng ánh mắt van nài và nói

- Em không nói là ngay bây giờ anh phải nghe, em biết anh cần thời gian nên chúng ta có thể từ từ nói chuyện này được không?

NhinNhìn bộ mặt ngây ngô của cô, Từ Lâm dù không thích nhưng vẫn gật đầu, vừa xoa xoa đầu cô, hôn lên tóc cô vừa nói

- Anh biết rồi!

Hàn Dĩ Xuyến không che giấu được sự vui mừng mà ôm chầm lấy hắn.

- ---------------------

Biệt thự Từ gia.

Phòng ăn bây giờ đang rất yên tĩnh, mặc dù cả ba người đang ngồi cùng nhau nhưng chẳng ai nói nửa lời, chỉ có tiếng đũa va vào bát đĩa. Mà đúng hơn thì chỉ có mỗi mình Từ Ngự Phong dùng cơm, hai người còn lại người thì lo lắng nhìn hai người còn lại người thì đang đấu tranh ngầm với Từ Ngự Phong.

Từ Thiên Tần nắm chặt tài liệu trên bàn mà nhìn về ba mình bằng ánh mắt bất mãn

- Ba, con là chủ tịch nên con có quyền cho thi hành dự án này!

Từ Ngự Phong vẫn đang dùng cơm, ông chỉ thoáng ngước nhìn anh ta rồi thờ ơ nói

- Dự án đó ta đã xem qua bản phân tích mà tiểu Lâm gửi, mức độ khả thi không cao lắm! Chúng ta không nên đầu tư thì tốt hơn.

Nghe ông nói xong, Từ Thiên Tần liền bất mãn phản bác

- Ba! Tại sao lúc nào ba cũng chỉ biết có mỗi Từ Lâm chứ? Chỉ có Từ Lâm mới là con của ba sao? Còn con thì không phải? Tại sao chứ? Tại ba không yêu mẹ con?

Bạch Sính Đình hốt hoảng khuyên ngăn con trai, khẩn trương nói

- Thiên Tần, con không được nói với ba con như vậy! Mau xin lỗi đi!

Bà ta còn chưa dứt lời thì Từ Thiên Tần đã gắt gỏng nói

- Con không muốn! Tại sao lần nào con cũng phải nhận lỗi chứ? Tại sao con luôn phải theo phía sau Từ Lâm chứ? Nếu ba không hề xem con là con của ba thì tại sao ngay từ đầu ba đừng sinh con ra thì hơn!

Bụp

Từ Ngự Phong tức giận đập mạnh tay xuống bàn và đứng lên, lớn giọng quát

- Đừng tưởng bây giờ con ngồi lên vị trí chủ tịch rồi thì có thể ngang nhiên làm mọi chuyện! Nếu con không tập trung vào công việc của tập đoàn mà suốt ngày tìm cách chống đối anh con thì ta có thể xem xét lại vị trí thừa kế!

Nghe xong câu này, cả Từ Thiên Tần và Bạch Sính Đình đều hết sức giật mình cùng khó tin. Giọng Bạch Sính Đình vừa uất nghẹn vừa run rẩy nói

- Ngự Phong, ông lại muốn chứa chấp thằng con hoang đó nữa sao? Ông hãy nhìn cho kỹ đi! Tôi mới là vợ ông, Thiên Tần mới là con của ông, còn thằng con hoang đó trước sau gì nó cũng chỉ là tạp chủng thôi!

Rầm

Tất cả thức ăn trên bàn đều bị Từ Ngự Phong tức giận hất đổ hết xuống sàn, ông tức giận mà quát, thẳng tay chỉ vào mặt Bạch Sính Đình

- Bà im ngay cho tôi! Tôi cấm bà gọi tiểu Lâm như vậy! Nó là con của tôi! Bà nghe rõ chưa! Mẹ của tiểu Lâm cũng là người phụ nữ duy nhất mà tôi yêu, còn bà, nếu không phải vì hôn ước đã định sẵn thì tôi sẽ không bao giờ cưới bà!

Bạch Sính Đình không thể tin nổi vào mắt và tai mình nữa, bà ta không ngờ rằng người chồng đã chung sống với bà ta suốt nhiều năm như vậy mà hôm nay lại vì người tình cũ lớn tiếng mắng chửi bà ta!

Từ Thiên Tần cũng không kém phần tức giận, nhưng vẫn cố gắng kìm nén mà nói với ba mình

- Ba, suốt mấy năm qua, ai là người hy sinh cho ba nhiều nhất có lẽ ba biết rất rõ!

Vừa dứt lời, anh ta đã cầm lại tập tài liệu trên bàn và đứng lên, đi ra khỏi bàn ăn, anh ta nhìn qua Bạch Sính Đình, điều chỉnh lại tâm trạng mà bước đến gần bà ta, thấp giọng gọi

- Mẹ, chúng ta đi nào!

Bạch Sính Đình nước mắt lưng tròng nhìn chồng mình, nghe con trai nói vậy, bà ta càng bất mãn mà quát

- Con muốn đi đâu chứ? Thiên Tần, chúng ta không cần đi đâu cả! Đây là nhà của chúng ta, chẳng lẽ con muốn để thằng con hoang đó được lợi sao?

Nghe xong những lời này của bà ta, Từ Ngự Phong không thể tức giận hơn nữa,ông hừ lạnh rồi đứng lên, đi ra khỏi phòng ăn.

Bạch Sính Đình nhìn theo mà tức giận đến giẫm chân, hai tay bà ta nắm chặt, móng tay cơ hồ sắp cắm sâu vào lòng bàn tay, bà ta nghiến răng nghiến lợi nói với Từ Thiên Tần.

- Hãy giải quyết thằng con hoang đó càng sớm càng tốt!

- -----------------------------

Những ngày Hàn Dĩ Xuyến ở Đài Song Khê đều êm đềm và không có việc gì xảy ra, chỉ là cô vẫn chưa thể nói chuyện của Ninh Diệp với Từ Lâm, và mẹ cô đến bây giờ vẫn chưa đến tìm cô hay nhận điện thoại của cô.

Chỉ mới chớp mắt mà tiểu Hiên đã đi học, những ngày qua cô đều cùng con ở nhà tập viết và chơi ô chữ; hôm nay là ngày đầu tiên tiểu Hiên vào học và cô sẽ đưa con đến trường.

Vừa sáng dậy mà cô đã nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân, thay một bộ đồ đi làm và đang chải tóc thì Từ Lâm cũng vừa từ trong phòng thay đồ đi ra, hắn vừa đưa carvat cho cô vừa hỏi

- Chỉ là đưa tiểu Hiên đến trường em có cần phải ăn mặc như vậy không?

Hàn Dĩ Xuyến tạm đặt chiếc lược xuống mà đứng lên giúp hắn thắt cravat; cô chưa trả lời ngay vào câu hỏi của hắn mà chỉ mỉm cười nói

- Chiều nay anh có cuộc họp nên em sẽ đón con!

Không ngờ vừa nghe cô nói xong, Từ Lâm đã sớm phản bác

- Anh sẽ qua đón con! Em ngoan ngoãn ở nhà cho anh!

Lần này lại đến Hàn Dĩ Xuyến đưa ra ý kiến tranh luận

- Bắt đầu từ hôm nay em sẽ quay lại làm việc!

Ý cười trên môi Từ Lâm chợt tắt ngúm khi nghe lời tuyên bố của cô, hắn không vui mà hỏi

- Em định đi làm? Nhưng em vẫn chưa bàn với anh!

Hàn Dĩ Xuyến vừa giúp hắn thắt cravat vừa cười nói

- Lâm, đó là công việc của em và em vẫn luôn đi làm, đâu phải là vấn đề to lớn gì mà phải bàn bạc hay thảo luận chứ?

Nghe cô nói vậy thì Từ Lâm càng không vui hơn, hắn nhíu mày nhìn người phụ nữ trước mặt và nói

- Đó là trước kia em chưa cùng anh trở về nhưng bây giờ em đã là nữ chủ nhân của Từ gia, là người phụ nữ của anh, em không cần phải lao đầu vào công việc đó nữa!

Hàn Dĩ Xuyến đã thắt xong carvat cho hắn, cô ngước nhìn hắn, trong lòng có chút không vui mà nói

- Lâm, em biết anh đang nghĩ gì, cũng biết là anh lo cho em, nhưng em cũng cần có công việc của mình, có ước mơ của mình Trở thành nhà thiết kế thời trang và tạo ra được những tác phẩm của riêng mình chính là ước mơ và niềm yêu thích của em! Em hy vọng anh có thể hiểu cho em!

Gương mặt Từ Lâm dần trầm xuống, hắn hạ thấp giọng mà nói

- Nhưng anh không muốn em theo công việc đó!

Hàn Dĩ Xuyến dường như càng lúc càng bất mãn, cô cố gắng giữ bình tĩnh mà nói

- Tại sao chứ? Đó là ước mơ và sở thích của em mà!

Từ Lâm lờ đi không trả lời ngay, hắn chỉnh lại cổ áo và nhẹ xoay người đi.

- Tóm lại là em ở nhà cho anh!

Cơn giận trong lòng Hàn Dĩ Xuyến thật sự đã bùng phát, cô bắt đầu lớn giọng

- Ít nhất anh cũng phải cho em một lý do!

Từ Lâm đi tới trước gương và vuốt lại tóc, hắn không muốn để lộ tâm trạng hiện giờ trước mặt Hàn Dĩ Xuyến mà viện đại một lý do

- Chỉ là anh không muốn em vất vả ngược xuôi để kiếm tiền thôi! Cứ ở nhà đi, anh có thừa khả năng để nuôi cả em và tiểu Hiển!

Hàn Dĩ Xuyến phiền lòng đi tới bên cạnh hắn, cô không tin hắn chỉ vì mỗi lý do này.

- Chỉ như vậy thôi sao? Em không tin!

Từ Lâm nhìn ngắm bản thân trong gương một lần nữa rồi xoay người lại đối diện với cô, bình thản nói

- Em còn muốn nghe gì nữa?

Hàn Dĩ Xuyến phồng má lên vì giận dữ, cô không cần suy nghĩ mà nói

- Bây giờ em đi làm không phải chủ yếu để kiếm tiền nữa mà vì sở thích của em!

Nghe cô nói xong, gương mặt anh tuấn của Từ Lâm liền biến sắc, hắn theo phản xạ mà gầm lên

- Thích gì chứ? Suốt ngày sờ sờ mó mó mấy tên ranh con hỉ mũi chưa sạch. Thích sờ như vậy sao không ở nhà mà sờ anh đi!

Hắn tuôn ra một tràng ra khiến Hàn Dĩ Xuyến không những không tức giận mà còn bật cười, cô không tin nổi mà nói đùa

- Hoá ra đây là lý do chính của anh sao? Lâm, không phải anh đang ghen đấy chứ?

Nghe cô nói mình đang ghen, Từ Lâm ngay liền tự biện minh nhưng lại vô cùng lúng túng

- Ghen? Em nói anh đang ghen? Đùa à? Anh phải ghen với mấy tên nhóc con đó sao?

Hàn Dĩ Xuyến cố gắng nhịn cười và nghiêm túc nói

- Nếu không phải cũng không sao? Nhưng em thấy anh chỉ có mỗi một lý do này mới ngăn cản em đi làm như vậy! Tóm lại là em đã quyết định rồi, bắt đầu từ hôm nay em sẽ quay trở lại làm việc!

Từ Lâm không biết phải viện thêm lý do gì mà chỉ biết gầm lên

- Không được! Em dám cãi lời anh?

Hàn Dĩ Xuyến nhíu mày, làm động tác bó tay và thản nhiên trả lời

- Anh không phải ba mẹ em nên không thể vượt qua ranh giới như vậy được! Nếu vì công việc của em suốt ngày phải tiếp xúc với người mẫu nam thì em cũng chiu thôi! Dù sao anh cũng thường xuyên đi gặp mặt những nữ khách hàng xinh đẹp nóng bỏng sao?

Trên đầu Từ Lâm hiện rõ ba vạch đen, hắn không biết lúc này bản thân mình trả lời cứ như học sinh tiểu học, phong thái dõng dạc thường ngày đã sớm bay theo gió

- Bây giờ em còn dám trả đũa anh? Đúng là anh có gặp rất nhiều khách hàng là nữ đấy, nhưng anh không hề đụng chạm thân thể như em, hết nắm tay lại ôm eo, chắc anh phải sớm chuyển sang làm người mẫu thôi!

Hàn Dĩ Xuyến vẫn đang cố gắng nhịn cười, cô thật không ngờ Từ Lâm lại còn có bộ mặt trẻ con nhỏ nhen như vậy khi ghen, nhưng cũng rất đáng yêu a!

Cô nhìn hắn và hơi nhún vai

- Anh cứ việc, nhưng em sẽ không bao giờ mời anh đâu!

Dứt lời cô liền tiến lại trước mặt hắn, nhón gót lên và véo mạnh hai bên má hắn, trêu đùa

- Nếu anh thừa nhận anh đang ghen thì em có thể sẽ suy nghĩ lại đấy!

Từ Lâm trố mắt mà nhìn cô, đến khi cô lùi lại, hắn mới ý thức được mình vừa bị cô nựng má!

Hàn Dĩ Xuyến nhìn hắn cười cười và đi tới bàn cầm túi xách lên, đúng lúc này

Reng reng reng

Điện thoại của cô chợt đổ chuông, cô vừa nhìn dòng chữ hiện trên màn hình xong liền nhìn Từ Lâm một cái rồi bắt máy

- Vâng bà nội, cháu nghe đây ạ!

Từ Lâm thoáng kinh ngạc nhưng vẫn đứng đó nhìn Hàn Dĩ Xuyến nói chuyện điện thoại với Từ lão phu nhân.

Một lúc sau, cuộc điện thoại cũng kết thúc, Hàn Dĩ Xuyến cầm túi bước đến gần Từ Lâm, nhẹ giọng nói

- Bà nội muốn gặp tiểu Hiên, xem ra hôm nay em vẫn chưa thể đi làm rồi!

Từ Lâm chợt mừng thầm trong lòng, hắn chưa từng thấy yêu bà nội mình như vậy, nhưng hắn vẫn tỏ ra bình thản mà nói

- Vậy trưa nay em đến trường với tiểu Hiên trước, xong việc anh sẽ qua đón hai mẹ con!

Hàn Dĩ Xuyến định nói không cần phiền như vậy nhưng cô cũng không muốn phải tranh luận với hắn lần nữa nên đành gật đầu.

- ---------------------------

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương