Tổng Đốc Tại Thượng Đừng Yêu Tôi
-
17: Giã Thuốc
Anh bế cô đặt lên giường với tư thế dễ dàng hành động, cởi toàn bộ y phục trên người mình áp xuống cơ thể cô hôn hít.
"Em nghĩ sao?"
Mặc dù cơ thể đã căng cứng khó chịu nhưng vẫn nén, dùng cậu em ma sát nhẹ vào cửa động đang hé mở.
Lý Viên Viên vui vẻ chào đón, cười gian manh.
"Tiểu nhân giết người không gớm tay."
Sau câu nói cô cảm nhận cơn đau từ thân dưới truyền đến.
"Ah~."
Dòng máu đỏ ửng theo khe hở từ từ chảy ra.
Lý Viên Viên tưởng chừng cơ thể mình bị xé toạc ra, dị vật kia quá to lớn còn "cửa hang" quá bé làm bụng dưới râm rang rất khó chịu.
Cô khép chặt chân siết ngang hông ngăn anh động đậy, trườn người muốn đẩy dị vật căng cứng nóng rực kia ra.
"Đau...!Đừng mà..." - Nước mắt lại lăn ra, lần này cô thút thít như đứa trẻ bị ức hiếp, tay dụi mặt không ngừng lắc đầu.
"Một lát sẽ hết đau." - Hoắc Thừa Ân kiềm chế thăng hoa trong lòng, ôm chặt cô vỗ về, cố ra vào thật nhẹ thật chậm để cô thích ứng.
Thú thật "cô bé" quá khít, từng thớ thịt ấm áp bao trọn "cậu em", mỗi nhịp ra vào như mỗi lần tước mạng sống của anh.
Quản gia canh bên ngoài lắng tai nghe lén nhưng phòng quá kín chẳng nghe được gì.
"Các ngươi canh chừng thật kỹ, ai dám tự ý ra vào hậu quả tự gánh lấy."
Tổng đốc, mong lần này ngài không khổ sở như những lần trước nữa.
Hoắc Thừa Ân biết đây là lần đầu của cô, hoàn toàn trong sạch, trái tim anh nảy số liên tục, trong đầu suy nghĩ bao nhiêu điều.
"Em...!Đây là lần đầu.."
Lý Viên Viên cắn môi chịu đựng, dù anh đã nhẹ nhàng hết mức nhưng cô bé vẫn thấy đau ở đầu ngoài: "Không là lần đầu thì lần thứ mấy."
Ai nói hoan ái là thiên đường của thiên đường, đau chết được.
"Anh không cố ý."
Lý Viên Viên trừng mắt: "Không cố ý lẽ nào quản gia tự ý quăng em vào đây? Không cố ý mà không cho người ta chạy thoát thân."
Anh vẫn chậm chạp ra vào, dịch thuỷ trong người cô đang dần làm trơn đường đi, "cậu em" ra vào mỗi lúc một dễ dàng hơn.
Chân cô không còn gồng lên, cơ thể cũng thư giãn không ít.
Hoắc Thừa Ân thấy thế đành tiếp tục đánh lạc hướng: "Anh bị hạ thuốc."
"Hạ thuốc, ai hạ?" - Lý Viên Viên cau mày, người luôn thận trọng cảnh giác cao độ cũng có lúc bị người khác hạ thuốc.
"Không biết, đêm qua dự tiệc ở cung điện tổng thống ta thấy trong người khác thường nên tức tốc lên xe về nhà, không ngờ bản thân bị người khác tính kế...!Quản gia có lẽ vì không muốn ta tự hành hạ bản thân nên mới đem em tới."
"Haha...!Hahaha.."
Hoắc Thừa Ân khó hiểu, thúc mạnh vào trong: "Em cười gì?"
"Cười anh ngốc, ở đó toàn con danh môn hào phiệt sao không chớp một cô lấy về làm vợ cho rồi, khổ sở về nhà chịu đựng không khéo lại hư mất."
Chợt nhớ ra không phải bản thân đang rất khó chịu vì "cậu em" đang nằm trong cơ thể mình sao? Từ khi nào nó trở nên dễ chịu khoan khoái thế này.
"Anh ở đó chẳng khác nào thành toàn cho chúng, thế nào, dễ chịu hơn không?"
Lý Viên Viên đỏ mặt né tránh, tay vô thức vòng cổ anh ôm sát xuống người mình, chân câu qua hông anh nghênh đón "cậu em" sâu hơn.
Biết đây chính là cơ hội cho bản thân, Hoắc Thừa Ân nhanh chóng xả hết bao kiềm chế đâm vào thật sâu rút ra thật thống khoái.
Từng tiếng phạch phạch vang lên đều đặn kéo theo tiếng nỉ non kích tình.
"Ah~...!ơm~..."
Đôi chăn rắn chắc nâng đỡ hạ bộ ra vào mãnh liệt, "*** ****" đỏ hỏn không ngừng đâm rút vào bí huyệt ẩm ướt non mềm, dòng nước chảy ra ướt ga giường.
Nhớp nháp, ướt át, hương thơm tình ái, âm thanh của sự chiếm hữu, tất cả tạo nên màn làm tình hưng phấn của hai con người tình trong đã rõ mặt ngoài còn e.
Dây dưa mãi tới mặt trời đứng bóng Hoắc Thừa Ân mới chịu tha, anh ôm cô nằm nhắm mắt dưỡng thần.
"Anh định giết người trên giường sao?"
"Nào có." - Hoắc Thừa Ân cười cười hôn lên trán cô.
"Còn chối, thừa biết đây là lần đầu mà sáng giờ anh làm em mấy hiệp rồi? 5 - 0 đó, em trắng tay hoàn toàn." - Lý Viên Viên chồm dậy đập 5 ngón tay vào mặt anh.
Hoắc Thừa Ân ôm chặt hơn: "Vì anh quá phấn khích, sau này không như vậy nữa."
"Còn sau này..."
"Còn chứ, mãi mãi về sau." - Hoắc Thừa Ân gật đầu mắt nhắm nghiền, trông bộ dạng nào phải người vừa bị hạ thuốc.
Hoàn toàn khoẻ mạnh, hoàn toàn tươi tỉnh.
"Từ mai không cần phải xuống bếp hay ra vườn làm việc nữa."
Cô nhỏm dậy, nóng lòng hỏi: "Tại sao? Em đâu làm gì sai."
"Làm hầu cận bên cạnh anh."
"Không." - Cô lắc đầu.
"Lí do."
"Mọi người sẽ dị nghị sẽ không còn chơi với em nữa." - Lý Viên Viên phồng má chu môi, ý buồn đườm đượm.
Đánh đổi cả đời con gái chỉ để làm hầu cận bên cạnh thôi sao, nực cười.
Hoắc Thừa Ân ôm cô vào lòng: "Quản gia tự biết cách sắp xếp bên dưới, họ sẽ không nói gì em."
"Không đâu, em vẫn sẽ làm ở nhà bếp và vườn, hoặc làm người hầu hoặc không làm người hầu nữa." - Ánh mắt Lý Viên Viên kiên định, lập trường rõ ràng.
Hoắc Thừa Ân chăm chú quan sát, bao nhiêu suy nghĩ dồn dập trong đầu hồi lâu sau vẫn không nói gì.
Nhận ra tình hình không đúng như dự kiến, có lẽ Hoắc Thừa Ân chỉ xem cô là một phương thuốc giải độc chứ chẳng thiết tha, nếu vậy thì lấy quyền gì nũng nịu.
Thời gian còn dài cứ từ từ tiến công, Lý Viên Viên cười cười cho qua chuyện: "À đúng rồi...!Anh có dị ứng với hải sản không?"
"Không."
Cô dí sát tra hỏi: "Tại sao quản gia nói anh dị ứng hải sản còn có món ăn hải sản đều làm từ bột và nói món bánh em làm hôm qua anh ăn vào bị dị ứng."
"Ông ta lừa em." - Hoắc Thừa Ân cười cười, quản gia này cũng ranh ma lắm.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook