Là một thanh niên độc thân gương mẫu, Lộc Hàm sống một mình đã ba năm.
Lúc cậu phát hiện tính hướng không bình thường của mình là năm hai cao trung.

Trong trường năm đó có một thầy giáo dạy số học mới chuyển đến, trẻ tuổi, đẹp trai, rất được lòng các nữ sinh, ngay cả Lộc Hàm cũng cảm thấy tim mình không nhịn được mà đập mạnh hơn.
Cậu nghĩ, hình như là thích người ta mất rồi.
Ôm bí mật nho nhỏ vừa ngọt ngào vừa đáng lo này trong lòng, tiết số học nào Lộc Hàm cũng chăm chú nghe giảng.

Đáng tiếc, cậu trời sinh không có tế bào não dành cho mấy thứ khoa học tự nhiên, nên mỗi lần làm bài tập nộp lên hay kiểm tra thì điểm số vô cùng khó coi.
Ai ngờ thầy giáo kia lại nổi giận, cho rằng Lộc Hàm cố ý chọc anh ta, nên gọi người vào phòng làm việc, rút thước bành bạch đánh cho một trận.
Lộc Hàm lúc đó tuổi còn nhỏ, ghét nhất bị người ta đánh.
Sau khi mối tình đầu bi kịch kia kết thúc, Lộc Hàm trong chuyện tình cảm không mặn cũng không nhạt.

Cuối cùng thì tất cả mối tình đều rất nhanh chấm dứt, cũng không biết vấn đề nằm ở đâu, chắc do không có duyên phận.
Mà thôi, Lộc Hàm nghĩ thầm, thật ra sống một mình cũng rất tốt, tự do tự tại.
Sau khi tạm biệt Ngô Diệc Phàm, Lộc Hàm quay người bước vào nhà mình, càu nhàu uống một ly nước.

Lúc bước ngang qua gương cậu còn xán tới, vén tóc mái lên soi.
Quả nhiên, trên trán cậu có một vết sưng nhỏ còn chưa xẹp.
Yên lặng ghi nợ chuyện này lên người Ngô Diệc Phàm, Lộc Hàm ngồi vùi vào sofa, bắt đầu lật mấy cuốn menu trên bàn.
Hôm qua mới ăn hoành thánh hải sản rồi, hay hôm nay ăn món gì đó chiên nhỉ?
Mà món chiên thì nhiều dầu mỡ quá, bún (miến) huyết có lẽ là lựa chọn tốt nhất.

Giữa lúc Lộc Hàm đang băn khoăn không biết chọn món nào thì chuông cửa đột nhiên vang lên, cậu đành lẹt xẹt lê dép bông hình thỏ con ra mở cửa.
Bên ngoài là Ngô Diệc Phàm.
“Mẹ tôi gọi tới bảo đi chào hàng xóm.”
Ngô Diệc Phàm vừa thấy cậu ra mở cửa thì cúp điện thoại trong tay.
“… Vào đi.”
Đối với vị chủ biên đại nhân mặt liệt nhưng vô cùng nghe lời mẹ này, Lộc Hàm không còn lời gì để nói.
Mời người ta ngồi, Lộc Hàm vào bếp lấy trong tủ lạnh ra một bình nước trái cây lớn, rót ra hai ly rồi mang ra phòng khách thì nghe thấy tiếng Ngô Diệc Phàm lại đang gọi điện thoại.
“Dạ… Tên là Lộc Hàm ạ, là Lộc trong con nai… Không phải con gái, nhưng mà trông rất giống… Dạ, con không phải đồng tính luyến ái mà mẹ…”
Lộc Hàm đặt hai ly nước trái cây lên bàn, cố ý ho khan hai tiếng nhắc nhở sự tồn tại của mình.
Ai ngờ Ngô Diệc Phàm chỉ liếc cậu một cái, tỏ vẻ không thấy rồi tiếp tục nói điện thoại.
“Đúng ạ, cao đúng 1m78… Hình như còn thấp hơn ngực con… Vâng, mẹ yên tâm, con sẽ không nói… Phải lịch sự, con biết ạ…”
Đờ, tôi còn chưa đi đó! Anh nói vậy trước mặt tôi nghe được hả!
“Còn có, cậu ta mặc quần jean có lộ đồ lót một chút… Dựa vào màu sắc và bề ngoài của cậu ta, con nghĩ là HelloKitty…”
Lộc Hàm vừa muốn đi thì liền lảo đảo, suýt nữa ngã nhào xuống đất.
Mẹ nó chứ! Bộ nói là SpongeBob không được hả?!
… Thiệt là khinh người quá đáng mà!
Lộc Hàm bị chọc giận, máu vọt thẳng lên não, lao tới muốn cướp điện thoại của người kia.

Thế nhưng hai bạn thỏ trên dép lê nào đủ lực để đỡ cậu, dưới chân vừa trượt một cái, cả người cậu liền nhào về phía chủ biên đại nhân.
Ngô Diệc Phàm bị đè ngã kêu lên một tiếng đau đớn, vậy mà vẫn còn sức báo cáo với đầu dây bên kia.
“Con vừa thể nghiệm xong, nặng khoảng 55kg… Đúng ạ, quá gầy so với con trai… Nhưng mà cậu ta nhìn như con gái…”
Lộc Hàm rốt cuộc nhịn hết nổi, giật lấy điện thoại của hắn.

“Cậu làm vậy là sai.”
Ngô Diệc Phàm cau mày chỉ trích: “… Không được tùy tiện giật điện thoại người khác, rất không lễ phép.”
“Tùy tiện bình phẩm, suy đoán đồ lót người khác cũng không lễ phép!”
“Tôi chỉ là lý tính suy đoán.”
“Vậy tôi đây là đang để ý hành vi tình dục!”
“…”
“…”
“Cậu có thể xuống khỏi người tôi được rồi.”
Một trận trầm mặc quỷ dị đi qua, Ngô Diệc Phàm mở miệng nói.
“Hừ.”
Lộc Hàm mất mặt tận lực hừ lạnh một tiếng, sau đó luống cuống tay chân bò dậy.
Hai người hai mặt nhìn nhau, không hẹn mà cùng có chút xấu hổ.

Tuy rằng đã làm đồng nghiệp hơn một năm, nhưng bình thường họ cũng không giao tiếp nhiều.
“Anh… ăn cơm chưa?”
Cuối cùng, thân là chủ nhà, Lộc Hàm đành phải mở miệng trước, phá vỡ bầu không khí kì quái.
“Chưa.”
“Nga…”
Lộc Hàm vắt muốn kiệt óc, nên nói gì nữa đây.
“Anh có biết nấu cơm không?”

“Tôi không biết nấu cơm.”
“Nga…”
Con mẹ nó, nói như đúng rồi vậy!
“Ừm, chủ biên, nếu như không có chuyện gì, thì anh…” Về nhà trước đi.
“Ăn cơm cùng tôi đi.”
Tuy rằng mặt Ngô Diệc Phàm vẫn đơ ra như vậy, nhưng không hiểu sao, Lộc Hàm lại nhìn thấy sự mong đợi sáng lên trong mắt hắn: “Cậu muốn nói vậy phải không?”
“… Phải.”
Lộc Hàm đành nuốt lời phủ nhận trở về.
“Tốt lắm.”
Ngô Diệc Phàm ổn trọng gật đầu: “Tôi nhận lời cậu.”
“… Nga.”
Lộc Hàm thật sự rất muốn câm lặng.
“Nhanh đi nấu cơm đi.”
Ngô Diệc Phàm trưng ra mặt tê liệt mà giục.
“… Được.”
Tài nấu nướng của Lộc Hàm thật ra không tệ, nhưng cậu đã thề, chỉ nấu cho người mình yêu ăn, nên thanh niên độc thân Lộc Hàm mấy năm rồi không vào bếp.
Hôm nay đứng trước tấm thớt, tay cầm dao thành thạo cắt đồ ăn, Lộc Hàm hai mắt vô thần, nghĩ thầm rốt cuộc là mình đã tạo nghiệp gì?
“Đừng bỏ hành.”
Ngô Diệc Phàm thần không biết quỷ không hay xuất hiện ở cửa phòng bếp, cau mày: “Hành không ngon.”
Lộc Hàm quay đầu lại, phức tạp nhìn hắn: “Chủ biên…”
“Hử?”
“Mẹ của anh có bao giờ dạy, không nên kén ăn chưa?”
Nhìn sắc mặt Ngô Diệc Phàm đột nhiên thay đổi cứng ngắc, tâm tình Lộc Hàm không khỏi khá hơn, cười híp mắt: “Hửm, có đúng không? Không nên kén ăn đâu.”
“Vậy cho ít hành thôi.”
Mặc dù vẫn mặt liệt như cũ, nhưng có thể nhìn ra lo lắng trên mặt hắn, ra vẻ khẩn cầu: “Cho ít thôi đấy.”

“Ưm, được rồi.”
Trải qua một bản nhạc đệm như thế, tâm trạng Lộc Hàm nháy mắt đã rạng ngời, vừa ngân nga vừa xào rau, nêm nếm gia vị.
Chủ biên đại nhân ghét hành, ừm, đúng là một phát hiện thú vị.

Ngày mai đi làm phải kể cho đám đồng bọn ở ban biên tập mới được.
Nghĩ tới đây, Lộc Hàm lộ ra nụ cười tà ác.
Bưng mấy đĩa thức ăn tỏa hương thơm ngào ngạt ra khỏi bếp, liếc mắt một cái đã thấy Ngô Diệc Phàm đang đoan đoan chính chính ngồi trước bàn ăn, hình như mấy bé mẫu giáo đợi dì cấp dưỡng phát cơm cũng nhìn giống vậy.
Lộc Hàm bị trí tưởng tượng của mình làm cho manh quá rồi, nhìn Ngô Diệc Phàm cũng thấy thuận mắt không ít.
Tướng ăn của chủ biên đại nhân rất đoan chính, vừa nhìn đã biết là con nhà gia giáo.

Còn Lộc Hàm ăn cũng có chút không câu nệ tiểu tiết, hạt cơm dính trên mặt còn hồn nhiên chưa nhận ra.
Ngô Diệc Phàm rốt cuộc nhịn không được mở miệng nhắc nhở: “Cơm…”
“A, sao vậy, muốn thêm cơm à?”
Lộc Hàm hoàn toàn hiểu sai rồi.
“Trên mặt cậu có hạt cơm.”
“À à.”
Lộc Hàm có chút xấu hổ, lau lau nửa ngày cũng không tìm được hạt cơm kia.

Ngô Diệc Phàm ngồi đối diện luôn lấy việc giúp người khác làm niềm vui, vươn tay giúp cậu gạt đi hạt cơm trên má.
Ngô Diệc Phàm giống như không có việc gì mà cúi đầu tiếp tục ăn cơm, Lộc Hàm thì có chút ngây ngẩn cả người, nửa ngày cũng không nhúc nhích.
Thời điểm ngón tay kia chậm lên da cậu, hình như… Không hiểu sao có cảm giác như bị điện giật.
Nhìn gương mặt tê liệt của chủ biên đại nhân, Lộc Hàm nhịn không được nuốt nước miếng.
… Không đến mức đó đâu nhỉ.
Chẳng lẽ độc thân lâu quá rồi nên bây giờ hormone bắt đầu tiết lung tung à?.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương