Người ta hay nói rằng "Ở trong chăn mới biết chăn có rận", nhà ông Thành Công cũng có những góc khuất mà khi làm việc trong đó mới biết được.

Lúc này vợ Phi Long đang ngồi ở phòng sinh hoạt chung chăm sóc đứa con nhỏ thì Phi Long về.

Phi Long không lý gì đến vợ định bỏ vào phòng thì vợ gắt:
- Sao hôm nay về trễ vậy? Phi Long bước chân nam đá chân chiêu, cũng gắt lại:
- Mặc kệ tôi.
- Mặc kệ là sao? Lại đi lăng nhăng với con nào trong hộp đêm hay khách sạn chứ gì?
Phi Long quay lại lườm vợ:
- Cô nói vậy là sao?
Vợ Phi Long chỉ thẳng vào mặt chồng:
- Chứ không phải sao lại say khướt như thế?
Phi Long lầm bầm:
- Công việc không được hay sao? Phải tiếp khách với các ông lớn
Vợ Phi Long cười:
- Anh mà cũng có công việc sao? Ông lớn nào thế?
Phi Long quát lên:
- Quá đủ rồi cô là vợ tôi, đang làm dâu trong nhà tôi chứ không phải má tôi mà quản
Vợ Phi Long xuống nước thì Phi Long càng lấn tới:
- Ừ phải rồi.

Cô muốn mắng chứ gì tôi sẽ mang cô và con riêng của cô về nhà cha mẹ cô mà mắng
- Anh nói vậy là có ý gì?
Phi Long vẫn nghiêng nghiêng đầu, chân nam đá chân chiêu:
- Cô quá rõ rồi còn hỏi ai.
Ông Thành Công và vợ cùng Ngọc Châu nghe vậy cũng bước ra ngoài xem.

Vợ ông Thành Công lên tiếng:
- Đêm khuya rồi mà hai đứa có gì ồn ào vậy? Sao bây giờ thằng Phi Long mới về à?
Phi Long liền lên tiếng:
- Con muốn ly hôn.

Mẹ Phi Long tức vợ ông Thành Công nghe vậy cũng ngơ người ra.

Ông Thành Công ngồi xuống ghế hỏi:
- Lúc nãy cãi nhau cái gì?
Vợ Phi Long nói:
- Dạ thưa ba không có gì
Phi Long được nước làm tới:
- Sao không có? Cô còn che giấu cái đuôi dài của mình làm gì hả con hồ ly tinh kia.

Lúc nãy cô mắng chửi tôi ngon lành lắm mà
Thành Công tức giận:
- Phi Long mày ngày càng vô phép rồi.
Phi Long cãi lại:
- Cha, con không vô phép chỉ có điều cô ta có dám xét nghiệm ADN con của cô ta không?
Vợ Phi Long tức giận ẵm con đi ra cửa.

Thành Công liền kêu vệ sĩ đóng cửa lại:
- Nhà này muốn đến thì đến muốn đi thì đi sao?
Vệ sĩ bên ngoài nghe vậy liền đóng cửa không cho vợ Phi Long rời đi.

Vợ Phi Long trở nên bất cần vừa ẵm con vừa nhìn ông Thành Công hỏi:
- Ông còn muốn gì nữa? Thành Công nhìn cô ta:
- Đứa con đó là của ai?
Vợ Phi Long nói:
- Của tôi.
Thành Công gặng lại:
- Và ai?
Vợ Phi Long tức tối:
- Mặc kệ tôi.
Thành Công càng tức giận hơn:
- Cô mới được thăng cấp hả? Tôi lấy tư cách cha chồng bảo cô về phòng, mai xét nghiệm rồi tính tiếp.
Vợ Phi Long còn đứng làm ông ta Thành Công tức giận, đập bàn quát:
- Đi vô
Vợ Phi Long tủi phận liền khóc òa lên, ẵm con về phòng.

Lúc này Ngọc Châu cũng theo vợ Phi Long an ủi cô ta.

Rồi mọi chuyện cũng lắng dịu.

Thành Công bắt Phi Long ngủ ở ngoài phòng khách để tránh làm phiền vợ con.

Cuối cùng ai về phòng ấy nghỉ ngơi
Ông Thành Công là ông chủ công ty Phú Mỹ trong cụm công nghiệp Sơn Trà.

Sau một ngày làm việc mệt mỏi, ông quay về nhà người giữ cửa báo cáo; bà chủ ở nhà chị Châu dẫn cháu lớn đi chơi anh Phi Long vẫn vợ con đi xét nghiệm chưa về.

Thành Công nghe xong gật đầu rồi về phòng nghỉ ngơi.

Tiểu Hoà làm quen được với Sơn, bảo vệ cũng mới vào trước anh ta chưa lâu.

Anh ta nói thật ra tuyển nhân viên bảo vệ cũng phải qua khâu sát hạch của ông chủ bởi vì chuyện cậu chủ với vợ nên ông ấy mới đưa cho quản lý toàn quyền quyết định.

Tiểu Hòa cười cười:
- Cũng nhờ vậy nên tôi với Dung mới không phải ngủ ngoài đường
Sau đó Sơn kể về những kinh nghiệm mà mình đã tích lũy được trong thời gian làm bảo vệ với người mới như Hòa thì đây là điều rất cần thiết để ghi nhớ học tập.


Thay vì cần thời gian rèn luyện thì những kinh nghiệm của người cũ trao lại sẽ là kiến thức giúp làm giảm thời gian thực hành.
Chiều đến thì Thành Công và vợ đang đợi ở phòng khách, ông bà cũng nóng lòng biết kết quả.

Khi Phi Long dẫn vợ và con nhỏ về Thành Công hỏi ngay:
- Kết quả ra sao?
Thật ra trong lòng ông ta cũng có suy nghĩ, nếu không phải cháu mình thì có lẽ Phi Long đã không đưa về nữa và ông ta đã được thông báo qua điện thoại từ trước.

Phi Long đã không còn thái độ cay cú tức tối như hôm qua nói:
- Là của con
Thành Công gật đầu: Vậy thì thôi
Với tư cách là người đứng đầu trong nhà ông quay qua nói với vợ Phi Long rằng:
- Tôi nói cho cô biết, dù sao tôi cũng là cha chồng cô, có oan cũng phải từ từ nói.
Vợ T sau phút bốc đồng thì hôm nay cũng lấy lại được dáng vẻ lễ phép cúi đầu nói:
- Con xin lỗi ba
Vợ Thành Công nói:
- Thôi về phòng nghỉ đi, hai đứa con đi cả ngày cũng mệt rồi.

Cháu nó còn nhỏ càng cần phải nghỉ ngơi ngủ nhiều hơn
Bà liền ẵm cháu nội lên và đưa cho bà vú chăm sóc.

Vợ chồng Phi Long cũng đi về phòng.

Sau đó, Ngọc Châu dẫn con lớn của Phi Long về tới, con Phi Long cầm remote xe hơi bấm cho xe vào nhà nói to:
- Xe cảnh sát đây tránh ra, tránh ra
Thành Công liền kéo cháu nội vào lòng mình vò đầu cười:
- Cho ông lái xe cảnh sát với
Con Phi Long nói:
- Ông không biết lái xe.

Cháu tìm cô Ngọc Dung lái xe đây
Thành Công cười khổ:
Mỗi ngày ông chẳng lái xe đi làm đó sao
Con Phi Long vừa cặp nách cái xe hơi chạy ra sau nhà vừa nói với lại:
- Ông không có bằng lái xe này đâu
Nhóc đi rồi Thành Công gọi Ngọc Châu ra ngoài vườn tản bộ.

Bên hông nhà ông là một vườn cây thấp có những loại hoa nở quanh năm, Thành Công muốn đề cập về chuyện lập gia đình của con gái:
- Thằng Phi Long nó mới 22 tuổi đã có đủ hai mặt con, sao cha không nghe con đã động gì tới chuyện lập gia đình hết vậy?
Ngọc Châu cười:
- Con chưa nghĩ tới chuyện đó

Thành Công nói:
- Con đã 28 tuổi rồi không còn sớm nữa.

Trước đây ta chần chờ là để con học hành có bằng cấp đàng hoàng.

Nay ít ra cũng đã lên tới thạc sĩ lại có kinh nghiệm có thể làm việc đàng hoàng thì nên nghĩ tới thôi.

Trên đời này một người độc thân bao giờ cũng khổ hơn người có gia đình như về con cái thì sau này chúng ta sẽ có người nuôi dưỡng.

Ta nuôi nó thì nó sẽ nuôi lại ta, ta thật lòng thương yêu nó thì nó cũng sẽ đối tốt với ta, nhưng trại người già neo đơn, viện dưỡng lão thì làm sao bằng con mình.

Nếu có chồng con sẽ không bị người ta ăn hiếp hai ít ra sự chèn ép cũng sẽ giảm đi, rồi nếu con lớn tuổi đi mỗi một việc nhờ cậy người dưng đều phải có tiền.

Cha đã từng kể cho con chuyển về bà ngoại nuôi của cha ngày xưa, con đã quên rồi sao?
Ngọc Châu gật đầu:
- Con biết.
Thành Công lại nói tiếp:
- Ta cố tình dẫn thằng Khôi và thằng Phú về đây là để con chọn, ta đã xem xét kỹ lưỡng mọi góc độ mới đưa về sau con thờ ơ quá
Ngọc Châu cúi đầu:
- Con cũng biết hai anh ấy là người tốt, vừa có bằng cấp thành tựu cao nhưng con không có tình cảm
Thành Công cười cười:
- Tình cảm? Chỉ e nó đến con đã lỡ thời.

Ta muốn con chọn được một người trước năm 30 tuổi, có khi về chung sống thì tình yêu mới đến con ạ
Ngọc Châu gật đầu: - Dạ.
Lúc này con lớn của Phi Long đang kéo Ngọc Dung ra góc vườn phía sau để lái xe mới mua.

Vợ Phi Long đang tắm, mỗi lần tắm thường rất lâu.

Trong lúc đó Phi Long ngồi cạnh cửa sổ nhìn xuống con mình và Ngọc Dung lái xe thấy rất hài lòng

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương