[Tokyo Revengers] Trời Hôm Nay Xanh Lắm
-
Chương 1: Chắc mình phải đi chùa giải nghiệp
Năm 2005,tại một con hẻm ở Tokyo...
"Mình đang ở cái chỗ đóe nào đây?"
Dương Mỹ vò cái đầu xù như ổ rơm của mình nhăn nhó nói.Đệch!Cô nhớ là bình thường mình ăn ở tốt lắm mà ta.Đứng trong con hẻm tối thui,tiếng quạ kêu xung quanh càng khung cảnh nó so deep vãi nồi!
"Ôi đệch!Đừng nói là?!!!"một ánh sáng lóe qua não,Dương Mỹ đứng hình"...Mình xuyên không rồi nhé"
[Nguyễn Dương Mỹ,14 tuổi,xuyên không giả số hiệu 186927.Xác nhận thành công]
Một âm thanh vang lên trong não bộ,không biết từ đâu ra.Dương Mỹ mắt cá chết nhìn cái cục sắt bóng loáng đang lơ lửng trước mặt mình,đoán được ngay là từ nó,tóm ngay lấy soi tới soi lui.Xong quăng mạnh xuống đất,lấy chân chà chà mấy cái xong hất mặt ra lệnh
"Thành công cái qq.Chỗ này là chỗ đéo nào?Trả lời mau không ta bán ngươi cho tiệm ve chai đầu đường đấy"
"Hả?!" Dương Mỹ bị chọc đúng vào chỗ ngứa không nhân nhượng lấy cái túi đang đeo bên vai quất mạnh một phát cho nó bay vào tường"Im mồm.Nói nữa ta đem ngươi nhét vào qυầи ɭóŧ của một ông già nào đó bây giờ"
[...Dạ em im]
"Rốt cuộc là ta đang ở đâu?"cô khoanh tay nhíu mày gằn giọng
[Thực ra,cô là người được chọn để xuyên qua thế giới khác]
"Đếch cần!"cô không cần nghe tiếp lập tức cắt ngang"Nhường cái quyền đó lại cho con bé nào đang ước mơ thu thập hậu cung,nhan sắc thượng thừa với IQ mấy tỷ ấy"
[Nghe người ta nói cho hết đi.Mà tôi không phải là cục sắt,tên tôi là Chargoggagoggmanchauggagoggchaubunagungamaugg...]
Sau khi lãng phí 5 phút đồng hồ để nói chuyện với cái cục madao vô tích sự này thì cuối cùng Dương Mỹ chốt lại một câu:Mình xuyên cmnr!!
"Mịa nó.Thiếu gì đứa mà phải chọn ta chứ.Ta còn rất nhiều việc phải làm ở thế giới bên kia"mái tóc đen rũ xuống càng làm tăng thêm vẻ creepy trên khuôn mặt hầm hầm sát khí,đôi mắt xanh đậm đặc quánh không nhìn ra cảm xúc
[Đừng than phiền với tôi.Cái đó do mấy ông thần đó quyết định đó.Và tôi được chỉ định làm người hướng dẫn cho cô]
"Mà này..."Dương Mỹ nhăn nhó chỉ vào cục sắt kia"...Ngươi còn cái hình dạng nào không vậy?Nhìn nó chẳng khác đách gì cái kintama hết"
(*Kintama:ai coi Gintama sẽ biết.Có nghĩa thực là quả bóng vàng,còn chệch đi chút xíu...là cái "của quý" ấy)
[Đừng có xúc phạm tôi!!!Chứ cô muốn hình dạng nào?]
Cô vừa dứt lời,cái cục sắt kia trồi ra hai cái tai mèo màu nâu xám,vẫy vài cái sau đó là đến cai đuôi ngoe nguẩy.
Một con mèo.Cái cục sắt đó biến thành mèo rồi!!!
[Vừa lòng cô chưa?Quạu hà!]
"Quào ~"cô lao đến xoa xoa nắn nắn hai cái tai cùng cái thân tròn tròn của nó.Con mèo này không lớn lắm,chắc có thể ngồi gọn trong lòng bàn tay của cô.Phần lưng trên là màu nâu xám,còn ở dưới bụng là màu trắng,trông rất đáng yêu"Cũng được đấy"
[Nya thả tôi ra.Biếи ŧɦái,sàm sỡ.Chu mi ngaaa!!]lập tức nó vùng vẫy thoát khỏi tay cô,ánh mắt uất ức như thiếu nữ bị cướp mất lần đầu
À không.Chắc mắt cô bị lé rồi mới nhìn ra như vậy
[Nơi này là Tokyo Nhật Bản năm 2005.Chính tôi cũng không hiểu tại sao mấy vị thần lại muốn cô sang đây.Nhưng với tính cách tệ hại của mấy ổng thì tôi nghĩ cũng chẳng tốt lành gì]
"Thế cơ à"cô cười nhạt,khuôn mặt nghiêng sang một bên tỏ ý khinh thường
[Thế giới này...để tôi nhớ xem nào,nyan] con mèo liếm liếm tay của mình suy nghĩ [Thế giới này hình như có tên là Tokyo Revengers.Một bộ anime đang nổi đấy]
Bộp
Đôi đồng tử màu xanh đậm điềm tĩnh thường ngày mở to hết mức,Dương Mỹ sốc đến nỗi làm rơi cái túi trên vai xuống.
WTF?!!!Cái bộ manga cô mới cày mấy bữa trước....xuyên vào cmnr!!!
Biết ngay mà trời ạ.Dương Mỹ bóp trán ngửa mặt lên trời,chán chẳng buồn nói.Nói thẳng ra bộ truyện này gây ấn tượng cho cô vì cốt truyện khá hay và nhiều cảm xúc.Nhưng nói thật ra cô không muốn phải sống trong đó chút nào.Nó không phải là một trò đùa.Nơi đây có người chết,có nước mắt và đau buồn.Cô không nghĩ cô hiểu những gì đang ở bên trong những nhân vật,cô biết về tương lai của họ,không có nghĩa là cô biết chính xác họ đang nghĩ và sẽ làm gì
Thay đổi cốt truyện à?Điều đó có thể gây nguy hiểm cho bản thân cô thôi
"Rốt cuộc mấy ông thần của ngươi muốn ta làm gì chứ?"cô vò đầu bực bội.Cảm giác khi không thể nắm bắt rõ sự việc vô cùng khó chịu
[Trước tiên thì cô cứ thử sống ở đây đi.Khi cô xuyên qua đây thì cô đã được thiết lập sẵn thân phận rồi]
Nói ngắn gọn thì "cô" ở thế giới này tên là Okiku Manami, là trẻ mồ côi,mất cha mẹ từ khi lên 10.Được ông bà nhận nuôi đến năm 14 tuổi này thì ông bà cũng mất nốt.Căn nhà mà "cô" đang sống là của ông bà,xung quanh hàng xóm không nhìn thấy cô nhiều,ấn tượng khá mơ hồ.Học bạ đã được làm giả từ mẫu giáo đến cấp trung học,khá là tiện.Ký ức về "cô" trong bạn bè và thầy cô cũng không nhiều,rất là mờ nhạt.
"Đ*t mẹ.Đã xuyên rồi còn bắt người ta đi học!Bọn ngươi có tâm không thế?Sống có đức chút đi"Dương Mỹ,hay bây giờ là Manami ôm mặt khóc không ra nước mắt,khuôn mặt lạnh lùng girl thường ngày sụp đổ tan nát"Mà cái tên Okiku Manami xấu vl.Thà để ta tự chọn có hơn không"
[Học sinh là học sinh.Với lại tên đó cũng lấy từ ý nghĩa tên tiếng Việt của cô đấy.Cô phải chịu thôi.] con mèo này cười khẩy.Thề là bây giờ cô muốn đem nó bán cho mấy tiệm thịt mèo vl
"Mà ngươi tên là gì đấy?Không nói thì ta cứ gọi ngươi là cục sắt"Manami hất cằm nói
[Không có tên]con mèo duỗi người một cái[Gọi tôi bằng gì cũng được]
"Vậy thì...cô xoa cằm một lát sau đó chỉ vào mặt nó buông một câu khẳng định"...ngươi sẽ là Tetsu (sắt thép)"
[...Cô đặt tên dở tệ] đột nhiên mặt con mèo nhăn nhó lại nói.À không phải nói,chỉ là giao tiếp qua não.Có mình cô mở miệng nói,chứ nó nãy giờ có mở miệng đéo đâu
"Chắc món mèo nướng muối ớt ngon lắm nhỉ ~"cô nở một nụ cười phúc cmh hậu nắm đuôi con mèo xách ngược lên,bonus thêm con dao chặt thịt trên tay
[Xin bổn tiểu thư tha tội.Kẻ hèn này không dám nữa]
Sau khi bô lô ba la một hồi,Manami đành phải chấp nhận cái vận đen như mặt đụt của người-mà-ai-cũng-biết.Cô vẫn phải đi học,nhưng tiền bạc hay chỗ ăn,chỗ ngủ đều đã được lo rồi.Mà ít ra mấy ông thần này còn biết mà chuẩn bị cho cô cái thân phận nhạt như nước cất này,sẽ không có ai nhận ra điều gì bất thường.
"Mà thôi kệ.Trốn mấy bài kiểm tra được vài bữa.Giờ ta muốn về nhà tắm rửa,dẫn đường đi"Manami xách túi lên vai bước ra khỏi con hẻm nhỏ,chỉnh lại cái áo khoác thể thao,ánh sáng của buổi chiều bất ngờ lóa vào mắt làm cô nheo mày.Tetsu trèo lên vai cô,thoải mái nằm xuống
[Tôi gửi nó vào điện thoại của cô rồi.Tự xem đi]
Manami nhìn con mèo lười trên vai,thiếu điều chỉ muốn quăng nó xuống đất.Nhưng mà hình dạng bây giờ của nó đáng yêu quá nên cô không nỡ làm vậy,đành thở dài đặt nó vào trong cái túi ngổn ngang băng gạc và mấy thứ lặt vặt
"Mọi chuyện đến như một cơn bão ha ha..."Manami cười nhạt nhẽo,cơ mà nó lại càng làm tăng thêm vẻ đáng sợ trên khuôn mặt,làm mấy đứa trẻ con bên đường sợ hãi lùi ra xa
Manami vò đầu,dù sao cũng không phải lần đầu nên không sao cả.
Bất chợt một mùi hương ngọt ngào lọt vào mũi làm Manami khịt khịt vài cái,theo hướng đó mà đi theo.Lọt vào mắt là một tấm bảng hiệu đề chữ "Dorayaki"
"Uầy,mình đọc được tiếng Nhật nè.Kinh thật"cô huýt sáo,nhanh chóng tiến lại quầy hàng lên tiếng"Cho cháu hai cái ạ"
Người bán hàng là một người phụ nữ trung tuổi,có lẽ gần 40,mái tóc nâu được búi gọn sang một bên,nét mặt hiền hậu khiến người khác có cảm tình từ cái nhìn đầu tiên.
"Cháu chờ một chút nhé"cô ấy cười hiền hậu nói,bắt đầu đi vào trong ly61 bánh cho cô
Manami đứng dựa vào tường thở ra một hơi,biết ý mà không đè lên cái túi nơi có con mèo lười đang nằm ngủ trong đó.
"Touman...Takemichi...Hina..."
Manami lẩm nhẩm những cái tên trong miệng.Khi biết mình vừa đặt chân đến Tokyo Revengers,cô vừa thấy có chút hào hứng vừa phiền phức.Phần phiền phức lại nhiều hơn.Cô không muốn phải chịu trách nhiệm cho bất cứ số phận nào của họ,nhưng cũng không thể nói là vui vẻ khi cô ngó lơ nó hoàn toàn được.Thà rằng cô xuyên qua đây mà chẳng biết tí ti gì về Touman hay những thứ khác,có thể cô có thể yên ổn mà sống rồi.
"Bực bội quá đi mất"Manami khó chịu đút hai tay vào túi áo khoác
Khi cô còn đang suy nghĩ vẩn vơ thì giọng nói của người phụ nữ bán hàng vang lên cắt đứt dòng suy tư của cô
"Của cháu đây.Tất cả 300 yên"
Manami đưa tay nhận lấy bọc bánh còn đang tỏa hơi nóng hổi,mùi bánh tỏa hương nhẹ nhàng làm cô thấy thật nóng lòng muốn thử vị của nó.
Đợi chút đã!Cô sực tỉnh.Cô có tiền nhật Bản ở đây không?
Manami vội móc túi quần của mình lấy ra cái bóp,mở ra.Lọt vào mắt là những đồng xu và tiền giấy của Nhật bản mà cô đã từng thấy ở anime trong chiếc bóp của mình.Cô ngạc nhiên không thôi,nhưng ngẫm lại chắc là do đã được mấy ông thần chuẩn bị cho mình trước,cô không bất ngờ nữa mà lấy ra ba đồng 100 yên đặt lên quầy hàng
"Đây là hai cái cuối cùng trong ngày đấy.Cháu may mắn lắm"cô chủ quầy hàng cười nói
"Vâng ạ..."
cô gật đầu đáp,tay với lấy bọc bánh xoay gót định về ngôi nhà mới ngay.Cô có chút háo hức muốn xem thử nhà ở Nhật bản là như thế nào.Nhưng đột nhiên sau lưng truyền đến một giọng nam trầm trầm của thiếu niên mới lớn,nó có chút quen thuộc làm vành tai cô rung lên,bước chân dừng lại ngay tức khắc
"Này Mikey,mày đợi một chút coi.Làm gì như thằng nhóc lên ba vậy"
"Mày thế là dở rồi Kenchin.Bánh dorayaki ở đây không đến sớm là hết đó"
Manami run người,vô thức bóp mạnh túi giấy đựng bánh làm nó nhàu đi.Sao lại gặp ở đây chứ?Cô vội vàng trùm mũ áo khoác lên đầu.Cô muốn rời đi ngay,nhưng cái sự hiếu kì muốn biết nhân vật anime là như thế nào đã khiến cô quay đầu nhìn lại.Đập vào mắt cô là một cậu thiếu niên cao lêu nghêu, cao khác thường so với tuổi của mình. Đầu của cậu được cạo ở hai bên và phía sau để lộ hình xăm rồng đặc trưng của mình,mặc áo khoác ngoài có họa tiết thổ cẩm cùng áo sơ mi trắng dắt theo một cái xe đạp. Bên cạnh là một cậu nhóc có vóc người nhỏ nhắn,mái tóc màu vàng hoe được buộc chỏm ngược ra sau,khoác hờ chiếc áo gakuran đen trên vai, và mang...dép kẹp(?!) đang chống cả tay lên quầy hàng hào hứng kêu lên
"Cô ơi,hai cái bánh dorayaki"
"A cô hết bánh rồi cháu"cô chủ quầy hàng tiếc nuối nói,nhìn sang khoảng trống không ở bên cạnh quầy"lúc nãy có một cô bé tóc đen đã mua hai cái cuối trong ngày.Hình như cô bé đó đi rồi thì phải"
"Hả?!!!"Mikey chán chường kéo dài giọng,hai má có chút phồng lên tỏ ý bất mãn "Chán quá đi.Kenchin, đi chỗ khác mua thôi."Mikey gác hai tay ra sau đầu bĩumôi,Draken đi bên cạnh cũng chỉ có thể thở dài trước tính cách trẻ con của thằng bạn,lững thững dắt xe đạp theo sau
Sau khi hai người đó đi khỏi,manami ở trong con hẻm mới ló đầu ra,thở phào một hơi.Nhìn cái túi bánh cỏa tỏa hơi khói trong tay,Cô thấy hơi có lỗi với tổng trưởng Touman một chút,biết là cậu trai này không động thủ với con gái cơ mà lỡ cậu ta lên cơn thèm bánh cái nổi cơn yangho uýnh cô lấy bánh thì sao?
Trốn đi vẫn tốt hơn
Len lén đi ra khỏi hẻm,Manami liền bật điện thoại lên để xem bản đồ về nhà.Sau khi đi qua nhiều con đường,chỉ còn 100m nữa sẽ đến nơi.Bất ngờ hiện ra trước mắt cô là một hàng cây xanh mướt tươi tốt,rợp bóng mát phủ khắp cả con đường.Nhìn thấy có bậc thang đi xuống,cô nhận ra đâylà một công viên.Nhưng không hiểu sao cô lại thấy có rất nhiều người tụ tập,chủ yếu là con trai.Và đang hò reo cổ vũ cái gì đó
Manami chợt thấy có linh cảm không tốt,cố nhích đến gần hơn để xem.Ngay lập tức tràn vào màng nhĩ của cô là tiếng da thịt va vào nhau,tiếng ho khù khụ,thoáng nghe thấy tiếng xương gãy nữa
"Ôi vãi..."Manami ôm mặt.Bây giờ lờ đi có kịp không?
Takemichi ở trong sân bị Kiyomasa đánh liên tục,đánh đến bầm dập,bị bầm nặng ở mắt,máu thấm lên cả chiếc sơ mi trắng tinh,vết thương cũ chồng lên vết thương mới,theo cô thấy thì chúng chẳng nhẹ chút nào đâu.Nhưng tên cứng đầu này vẫn đứng lên,rồi bị đánh,đứng lên rồi bị đánh tiếp.Không khí bắt đầu thay đổi,không tiếng reo hò nữa,tất cả nhìn nhau chăm chú quan sát người con trai kia.
Manami thoáng thấy bầu không khí thay đổi,cô biết nó là vì cái gì.Thật sự thì trong lòng cô thấy thật ngu ngốc,cậu ta hoàn toàn có thể chọn cách khác để tiếp cận Mikey,chứ không cần phải xồng xộc phá banh cửa chính như này.
"Tao có lí do để không đầu hàng!!"Takemichi ứa nước mắt hét lên
Trong vô thức sờ lên mắt trái của mình,đôi đồng tử màu xanh đục đậm đặc như mặt nước biển yên ả thoáng chốc động đậy
"Đúng là kiểu nam chính ngốc nghếch"cô khoanh tay thở dài,mỉm cười bất đắc dĩ
Manami bước đến gần đám đông để nghe rõ hơn,lọt vào tai là chất giọng giận dữ của Kiyomasa
"Mang gậy đến cho tao!!Nhanh lên"
Đây là đoạn Mikey xuất hiện này.Manami bắt đầu lại gần hóng hớt,nhìn về phía chỗ cổng ra vào của công viên,nhưng chẳng có ai ở đó cả.
"Ủa sao kì vậy ta?'cô nhăn mày xoa cằm"khúc này là Draken đi vào cùng với Mikey đang ăn dorayaki...."
Khoan,khoan đã?!!!Dorayaki?!!
"Chán quá đi.Kenchin, đi chỗ khác mua thôi."
Manami mở bừng mắt sực nhớ ra,bắt đầu xâu chuỗi thông tin trong đầu lại.Không lẽ là ban đầu Mikey đã định mua dorayaki ở chỗ lúc nãy,nhưng mà tại cô đã xen vào mua trước nên cậu ta đã đi chỗ khác để mua,đồng nghĩa là sẽ không đến đây hoặc đến trễ hơn sao?!!!
Thế có nghĩa là ai sẽ cứu Takemichi khỏi Kiyomasa đây?
"Trúa hề quá.Mới sang chưa được 30 phút nữa mà mình đã làm cái quái gì đây?!!!"Manami không ngừng đập đầu mình vào một thân cây gần đó hét lên
Ôi vl!!Cái sự ngu nguk của mị!
Cô lén nhìn về phía sân.Ôi lạy chúa trên cao!Kiyomasa lấy gậy thật kìa.Takemicho đã bị thương không nhẹ rồi với lại cô không muốn người khác bị thương chỉ vì sai lầm của mình
Mấy ông thần đó thế đéo lại cứ thích kéo cô vào mấy màn drama cẩu huyết này thế ?!!!
Manami quỳ sụp xuống ngay và luôn.
"Thôi thì..."
Cô gái thở dài thườn thượt nhìn về phía trung tâm đám đông kia,khổ não vò đầu
"...Lâu lâu tích đức một chút vậy"
Trước sự cứng đầu khó chịu của Takemichi,Kiyomasa cảm thấy có chút sợ hãi,nhưng hắn vẫn còn nghĩ đến sĩ diện của mình mà tìm cách hạ gục cậu triệt để.Đó là dùng gậy.Nhưng những người xung quanh không nghĩ vậy,họ đơn thuần nghĩ đây là một cuộc đấu tay đôi,tất nhiên là để cười nhạo Takemichi yếu đuối,nhưng bây giờ kiyomasa lại dùng đến gậy với một người tay không tấc sắt như Takemichi,bọn chúng cũng sẽ cảm thấy hèn hạ khi bản thân đang ủng hộ Kiyomasa nãy giờ
Đúng là ngu ngốc.
Takemichi ho khù khụ,cảm giác như xương cốt của cậu đang rã rời ra hết vậy.Nhưng mà chân thì vẫn không chịu ngã xuống.Kiyomasa tức giận nghiến răng ken két,hắn giơ cây gậy sắt lên cao,bổ một nhát xuống cái thân thể tàn tạ kia
Bộp!
Không phải tiếng kim loại đập vào da thịt như bình thường,Takemichi ngạc nhiên ngẩng đầu lên,lọt vào mắt là vạt áo khoác thể thao màu đen bay phấp phới.Một cơn gió nhẹ thoáng qua,hất chiếc mũ áo khoác xuống,để lộ vài sợi tóc con bay bay.
"Takemichi,nếu cậu cứ liều mạng như vậy,Hina sẽ khóc nữa đấy"
Kèm theo đó là một tiếng thở dài khe khẽ.Manami đứng đó nắm chặt lấy cây gậy sắt của Kiyomasa,sau đó liền buông nó ra.Cô không có ý định gây chiến với Kiyomasa,chỉ câu giờ cho Mikey tới kịp lúc thôi.
"Mẹ kiếp!Mày là đứa nào?!"Kiyomasa gào lên,đôi mắt hằn tia máu
"Ờ thì...một người tình cớ đi ngang qua"Manami nhún vai tùy tiện trả lời
Đám đông xung quanh bắt đầu bàn tán về sự xuất hiện của cô gái lạ mặt này.Một thiếu nữ với mái tóc đen hơi xoăn dài đến nửa lưng,mặc áo khoác thể thao màu đen có viền vàng,cả quần,áo màu chủ đạo cũng là màu đen.Mang tất phủ khắp chân cùng một đôi giầy sneaker màu xám.Đặc biệt nhất phải là đôi mắt.Một màu xanh đục ngầu,tĩnh lặng đến lạ thường.Ai không quen nhìn vào sẽ chút sợ hãi
Manami khó chịu kéo mũ áo khoác lên lại.Cô không thích bị nhiều người nhìn chòng chọc như sinh vật lạ như thế.
"Tránh ra.Đừng có lo chuyện bao đồng con nhãi!"Kiyomasa cảm thấy bị xem thường khi bị một đứa con gái chặn đứng đòn tấn công dễ dàng như thế,thô bạo đẩy cô sang một bên
Nhưng Manami chỉ nhẹ nhàng lách người sang một bên tránh né cú đẩy đấy,tiện thể kéo Takemichi sau lưng về phía mình.
"Tấn công hai người tay không tấc sắt thì vui lắm à?Trong đó có một người là con gái đây"cô nhàn nhạt nói,hai tay đút vào túi quần dửng dưng
"Mày...!"
Hình như giận quá hóa rồ,Kiyomasa không còn giữ được bình tĩnh nữa mà lao về phía Manami.Cô lùi lại định né,nhưng vì vướng Takemicho đằng sau nên không thể.Kiyomasa vươn tay nắm chặt lấy cánh tay cô nhấc lên cao.Hành động đó làm Manami sững người
"Mẹ mày!Mày dám coi thường tao!"
Manami mở to mắt nhìn cánh tay của mình,bị đưa lên cao,ống tay áo khoác trượt xuống để lộ một mảng da nhỏ có màu thâm tím,trông khá giống một vết sẹo...
"...bỏ ra"
Đôi dồng tử Spinel xanh lam trừng lớn,mặt hồ nước bỗng chốc cuộn trào lên thành một cơn sóng thần.Manami ngay lập tức vặn ngược tay mình thoát ra,bắt lấy cổ tay của Kiyomasa vặn ngược từ trước ra sau,sau đó nhanh chóng áp sát nắm lấy vị trí cánh tay phần ở trên của hắn đè xuống.
"Mày đéo có quyền chạm vào tao...!!"Manami nghiến răng nói
Hai chân di chuyển sang bên cạnh đá vào chân của Kiyomasa làm hắn mất trọng tâm,nương theo lực ngã đó mà quật mạnh xuống.Thứ cuối cùng mà Takemichi thấy được vạt áo khoác bay bay
"...Vì thứ hạ đẳng như mày đéo xứng!!"
Rầm!!Một tiếng động lớn vang lên giữa sân.Tất cả những người xung quanh trợn mắt,há hốc mồm không nói nên lời nhìn Kiyomasa đang nằm bất động,cây gậy sắt lăn lông lóc tạo thành những tiếng len keng.Cô bực bội kéo ống tay áo xuống,liếc xuống người đang ngồi trên đất tròn mắt nhìn mình kia
"Cậu...cậu là ai thế?Tại sao cậu biết tôi và Hina?"
"...Tôi là một người qua đường,Takemichi."cô cúi người trả lời.
Kiyomasa từ đằng sau gượng dậy,khuôn mặt tràn đầy giận dữ tay bắt lấy cái gậy sắt gần đó hét lên
"Tao sẽ gϊếŧ hai đứa mày!!"
Manami tặc lưỡi.Quả nhiên là cô nhẹ tay quá rồi.
"Này Kiyomasa,làm khán giả chạy hết bây giờ"
Một giọng nói lười biết vang lên cắt ngang bầu không khí.Hai mắt Manami sáng lên,kéo mũ áo khoác tạm thời che đi mặt,lùi ra xa Takemichi một chút.Những tiếng động xung quanh im bặt,đủ để hiểu người mới bước vào kia có sức ảnh hưởng như thế nào
"Nè nè Kenchin,hết bánh dorayaki rồi"
...Nhưng mà đây mới là nhân vật chính nè
Đột nhiên tất cả những người đứng xung quanh cúi gập người,điệu bộ cung kính thấy rõ.Duy chỉ có cô là vẫn đứng đó,mặc dù cô biết rõ đây là ai.Một loạt âm thanh tràn vào màng nhĩ làm cô choáng váng
"XIN KÍNH CHÀO,thủ lĩnh!!"
Quào.Cũng khoa trương thật.Mà cái động tác liếm môi của cậu ta...đẹp vãi linh hồn!Manami nheo mắt không dám nhìn thẳng.Đây là hào quang trai đẹp à?!!!
Mikey thong dong bước tới nơi Takemichi và Kiyomasa đang đứng.Kiyomasa lấm lét cúi đầu chào
"Xin...xin kính chào"
Bốp!lập tức bị Draken đá một cú vào bụng,ôm người đau muốn tắt thở
"Này Kiyomasa,khi nào mày trở nên lớn gan như vậy hả.Chào thủ lĩnh mà cúi ít như vậy sao?"
Nhưng vị tổng trưởng trực tiếp lơ đi,đi đến gần Takemichi đang ngồi trên đất giương ánh mắt kinh ngạc về mình.
"Tên mày...là gì?"
"Hanagaki...Takemichi"Takemichi lắp bắp trả lời lại
"Thế à?Takemicchi..."Mikey lẩm nhẩm
Phì!Đã biết rồi nhưng mà cô vẫn thấy cách gọi này của cậu ta dễ thương ghê.Đột nhiên Manami rút điện thoại ra,hai mắt sáng rực như sao
Đây rồi đây rồi.Khung cảnh khiến bao hủ nữ đổ máu đây!!
Mikey ngồi thấp xuống,tay vòng ra sau nắm lấy đầu Takemichi đưa sát về phía mình,mắt nhìn thẳng vào cậu,giọng nói thấp thoáng vài phần bí ẩn cùng quyến rũ vang lên
"Mày...có thật là học sinh cấp 2 không?
Ôi vãi nồi!!Cảnh này đẹp vl!Manami bấm chụp hình như điên,âm thầm lưu vào trong máy.Giọng của tổng trưởng cool ngầu quá đi mất!
"Takemichi,từ giờ mày là bạn tao,biết chưa?"Mikey nở nụ cười ranh mãnh nói
Cuộc đối thoại ngắn ngủi kết thúc bằng khuôn mặt ngơ ngác không biết trời trăng gì của Takemichi.Manami thấy đã xong thiết nghĩ nên rời đi,cảnh bạo lực tiếp theo cô chẳng muốn coi
Nhưng ông trời say "Đéo!!"
"Này cô gái kia!"
Giọng nói của Mikey vọng tới làm cô giật thót người,đổ mồ hôi ròng ròng không biết quay lại hay không.
"...Chuyện gì?"cuối cùng cô vẫn quay lại,tay cố kéo cái mũ áo khoác xuống sâu hơn nhỏ giọng hỏi
"Cậu tên gì thế?"
Á đù!!Manami trợn mắt.Cô được tổng trưởng Touman hỏi tên kìa!!Giờ nên trả lời không đây?Một là chết,hai là sống đấy!!
"...Sao tôi phải nói tên cho cậu?"cô quay phắt đi,định nhanh chân lủi đi trốn.Ở lại nữa không cô tăng xông chết mất thôi
Đột nhiên Manami thấy tầm nhìn sáng trưng,đập vào ngay trước mắt là khuôn mặt điển trai của vị tổng trưởng.Mikey giật chiếc mũ áo khoác của cô xuống làm mái tóc đen xù bay tán loạn,đôi mắt đen sâu thẳn không nhìn ra cảm xúc đối thẳng vào đôi đồng tử xanh dương dậm của cô,ngẩng mặt nở nụ cười tỏa nắng nói
"Vì tôi muốn làm bạn với cậu nha"
Cậu ta quá tùy tiện rồi!Nhưng mà nhìn gần thì Mikey phải ngẩng đầu lên mới nhìn vào mắt cô được.Chia buồn với vị tổng trưởng,cô cao đến 1m67 lận:))))
Manami hết cách,đành lùi ra sau vài bước để cách xa khuôn mặt hại nước hại dân kia,thở dài trả lời
"Okiku Manami,gọi tôi như thế nào cũng được"
"Thế Manamicchi,gọi tôi là Mikey nhé"cậu ta thích thú đáp
"Này Mikey,đừng có làm phiền người ta nữa,Về thôi"Draken tiến tới xách cổ áo Mikey lên,gật đuầ với cô một cái"Tôi là bảo mẫu của tên ngốc này,Draken.Hân hạnh được gặp"
Manami vô thức gật đầu lai.Cách nói chuyện lịch sự thật sự làm người khác có hảo cảm.Đúng là người chăm sóc của Mikey.Cô sực nhớ ra điều gì đó,chạy đến chỗ Takemichi,xách con mèo lười trong túi ra đặt vào mũ áo khoác đằng sau,lục túi lấy ra một cuộn băng và một lọ thuốc
"Nhớ về băng lại cẩn thận đấy Takemichi"
"Cảm ơn cậu,Okiku-san..."Takemichi lúng túng nhận lấy
Manami khi đi ngang qua Mikey liền ném về phía cậu ta túi bánh Dorayaki mà cô chưa dụng cái nào.Trước ánh mắt ngạc nhiên của Mikey và Draken,cô lên tiếng nói
"Cho cậu đấy.Coi như xin lỗi"
Không kịp để hai người kịp trả lời,cô nhanh chân chạy đi khỏi công viên,chỉ còn khuất lại bóng đen
-------------------------------------------------------------------------------------
Góc tác giả:Kết nhạt vãi linh hồn!!
Thi xong rồi mọi người.Hãy cầu nguyện cho môn toán của mị trên 6 đi!!!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook