Một làn nữa tỉnh lại, Linh đang nằm trong một căn phòng tối tăm đồ đạc đổ vỡ ngổn ngang, bụi bặm bám đầy khắp nơi, còn có vết máu đọng đã khô đen kịt, nó nằm trên giường, vẫn là bộ quần áo lúc nãy nhưng đã khô cong, bên cạnh còn có một thanh kiếm dài.

"Đây là đâu vậy?"

Nó từ từ ngồi dậy, muốn ra ngoài cửa sổ xem, thì choẹt đè vào tóc của bản thân, mái tóc đã dài ra đến tận gần đầu gối, hơi xoăn nhẹ.

"Cái quái gì…—!!"

Linh muốn chửi thề lắm rồi, mái tóc ngắn ngang lưng của nó vốn rất hợp vố thời mạt thế, tiện di chuyển nhưng ai có nhờ vị Thần đó lại làm tóc nó dài ra đến mức này, giờ thì lấy kiếm xém bớt đi chứ biết sao giờ, có hơi tiếc nhưng bất tiện lắm.

Đây là thời loạn lạc chứ có phải là thời bình đâu.

Lạch cạch.

Nghĩ là làm nó vớ lấy thanh kiếm, rút ra khỏi bao túm láy mái tóc dài dứt khoát cắt xuống một đường dài ngang vai.

Xoẹt.

Lộp bộp.

"Hơi nham nhở nhưng cũng được."

Ai ngờ vừa dứt cáo thì tóc lại dài ra như cũ, độ dài dừng lại khi gần chạm tới đầu gối.


"…"

Linh chết lặng.

Bất lực gục xuống sàn, nó ôm mặt thở dài thườn thượt.

"Cái quái gì vậy chứ!"

Khoan đã!!

Tóc dài xoăn nhẹ đến đầu gối!!

Hình bóng cô gái tóc đỏ rượu hiện lên trong tâm trí nó, lẽ nào lại như vậy, nhưng mà biết đâu là trùng hợp, tác dụng của mái tóc hẳn có uẩn khúc nào đó nên vị Thần đó mới ép nó để tóc dài, chắc không phải vì muốn nó giống Machiko Gin kia đâu, vì mắt cổ là màu xanh cơ mà.

"Đúng vậy, chắc chỉ là trùng hợp. Hoặc mái tóc này còn có công dụng khác."

Nó xoa xoa mái tóc dài bước đến chỗ cửa sổ muốn xem là nơi nào thì lướt qua gương để tường bám bụi đã nứt mấy vết, nó đứng hình, cứng ngắc quay đầu, nhìn chầm chằm bản thân ở trong gương.

"Mắt…—…mắt…!!"

Linh run rẩy sờ lên mặt.

"Mắt xanh ư!!"

Trời ơi!!

Đôi mắt nâu đen đậm chất Việt Nam thuần của nó đâu rồi!!

Đôi mắt nó vẫn luôn tự hào vì đẹp đẽ đó!!

Chuyển sang xanh dương rồi!!

Vậy thì!!

Vậy thì!!

"Ngài ấy muốn mình làm bản sao khác của Machiko Gin đó à? Đừng có đùa!!"

Linh tức tối đá chân vào mấy cái ghế đổ trên sàn.


Bản sao ư!!

Không có chuyện đó đâu!!

Bỏ qua sự bực tức đó ra sau đầu, nó cần ưu tiên hoàn thành sứ mệnh của bản thân, may mà hồi trước khi còn ở thế giới cũ, nó hay xem phim kinh dị tận thế, rồi có học thêm yoga hôn đèo và cả kiếm đạo, vốn muốn phục vụ cho các chương trình tạp kĩ yêu cầu các nghệ sĩ thực hiện thử thách võ thuật, ai ngờ giờ lại đem ra để cứu lấy chính mình và thế giới này.

Linh nhìn ra ngoài cửa sổ, một thành phố hoang tàn với các tòa nhà mục nát bị cây cối bao phủ kín mít, một màu u ám và hoài cổ phủ lên nơi đây, nhìn vào tình trạng thực vật xâm chiếm thế này thì nó cũng đoán được thời điểm nó được đưa về là hai năm sau khi nữ chính Kurokawa Renka trùng sinh quay về cùng bạn bè xây dựng căn cứ.

Hiện tại có lẽ căn cứ Kurokawa của Renka đang ngự trị tại Yokohama, sớm đã phủ kín một nửa nơi đó, người dân sống sót bên trong cũng đông lắm, Linh không biết đường ở Nhật, các địa danh gì đó cũng chỉ là mang máng, nếu thế chắc nó cần tới thư viện hay một chỗ để sách để xem bản đồ.

Nghĩ là làm, Linh vớ lấy thanh kiến, tìm trong túi áo được cái dây buộc tóc, túm mái tóc dài lên buộc đuôi ngựa gọn gàng sau đó cẩn trọng đi đến phía cửa khẽ mở hé ra, bên ngoài hơi tối nhưng may sao có ánh trăng rọi qua các cửa sổ nó vẫn có thể nhận ra đây là một bệnh viện.

Không chút nao núng sợ hãi, mặc cho tâm can đang đánh hồi chuông run rẩy, Linh bước ra ngoài tay nắm chặt kiếm dắt bên hông, thận trọng bước đi trên hành lang, may mắn thay đi được nửa đường, Linh bắt gặp một đống xác chết, nó xém chút nôn ra ngoài vì độ kinh khủng của mấy cái xác.

Nhưng mắt thấy có đèn pin và bản đồ lẫn trong chỗ của họ, nó đánh liều hít một hơi thật sâu và dài rồi đi đến nhặt hai vật đó lên, xong xuôi còn chấp tay cầu nguyện cho họ được an nghỉ đến với nói tốt đẹp hơn, ít nhất không phải là chỗ này.

Nó đi cách xa chỗ đó một khoảng, rồi lẩn vào trong một căn phòng bệnh vip cũ, bên trong đồ đạc đã ngổn ngang cũ mèm, nó đẩy hết đống đồ trên bàn xuống đất đặt bàn đồ lên, bật đèn pin, thật may là còn pin và vẫn sáng có thể sử dụng được một thời gian.

Trên bản đồ có đánh mấy cái dấu sao màu đỏ, nó đoán đó là đoạn đường đoàn người kia đi qua, và cái chỗ dấu X màu vàng ở cách xa nơi này chính là điểm đến của họ.

"Yokohama, vậy là họ đang chạy đến khu an toàn của nữ chính. Thật đáng thương, còn chưa kịp đến đó họ đã…"

Linh thở dài, thời buổi này chia ly và cái chết là chuyện thường tình, cho dù có đau buồn thế nào cũng không thay đổi được, chỉ có nước sống thật mạnh mẽ mà sống sót thôi.

"Khoan đã!! Chỗ này là một địa phận cách khoing xa Saitama!!"

Theo như trí nhớ cũ, trước khi bị linh hồn hóa quỷ của Machiko Gin bắt được, nó đang xây dựng căn cứ Saitama lại từ đầu cùng Sanzu, Takeomi và đám đàn em của hai người. Nếu đúng như dự đoán thì nơi đó giờ đã là căn cứ an toàn lớn.


Nhưng nó không thể tới đó, nếu gặp được Sanzu nó cũng chẳng thể chạy tới tay bắt mặt mừng, hay khóc lóc bù lu bù loa ôm lấy hắn bảo hắn nó là Machiko Gin thời gian đầu mạt thế đã ở bên hắn. Khéo nói xong bị bắn chết ném cho quái vật thú ăn thịt.

Sanzu không nhân từ hay đủ kiên nhẫn để lắng nghe câu chuyện của nó, mà dù có nghe hắn cũng chẳng quan tâm hay tin tưởng, điều duy nhất hắn tin đó là Machiko Gin hiện tại vẫn ở bên hắn, vậy là đủ.

Một kẻ phản diện yêu người tình của mình đến chung thủy và điên cuồng!!

"Vậy là kết thúc chuỗi ngày bám lấy kẻ phản diện ở mạt thế của mình, lần này phải tự túc thôi."

Nếu muốn thay đổi quỹ đạo thế giới, hoàn thành sứ mệnh để cứu sống mẹ, Linh cần đến được chỗ của Kurokawa Renka, chỉ khi ở cùng nữ chính nó mới dễ bề hành động, biết được thông tin hữu ích và thay đổi được quỹ đạo của nơi này.

Nếu đúng như theo nó suy đoán, thì sau khi Sanzu Haruchiyo trọng sinh, thế giới đã rẽ sang hướng khác, Machiko Gin không chết thậm chí còn có thêm một căn cứ an toàn lớn mạnh, mặt khác Kurokawa Renka vẫn theo quỹ đạo cũ mà xây dựng căn cứ riêng thu nạp kẻ mạnh để sinh tồn trong mạt thế.

Hai quỹ đạo này xung khắc nhau, dẫn đến thế giới bị chệch hướng cái kết của thế giới vốn có đã được định sẵn đã rời khỏi đích đến vốn có.

"Vậy thì đến chỗ của Kurokawa Renka đi!"

Mặc kệ bản thân nó còn yêu Sanzu, mặc kệ sự thúc giục của trái tim bảo phải đến tìm hắn, thì nó vẫn chọn đại cục trước tiên, dẫu sao hắn cũng đang mặn nồng với Machiko Gin, giờ nó tới khác nào tiểu tam xen chân vào.

Cho dù có yêu đến thế nào, Linh cũng chỉ là kẻ ngoại lai, Sanzu Haruchiyo sẽ không bao giờ yêu nó.

Trừ phi!!

Nó là Machiko Gin!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương