Tokyo Revengers Ở Mạt Thế Ta Bâu Lấy Nam Phản Diện Không Rời
-
C28: Độc hại
"Tại sao anh lại yêu em?"
"Sao em lại hỏi vậy?"
"Vì em cảm thấy anh không thật sự yêu em."
"Không yêu em? Tao rất yêu em, Gin."
"Em cảm thấy anh xem là thế thân."
…****************…
Mảnh kí ức vụn vỡ lại xuất hiện, Machiko quay đầu nhìn Sanzu đang mở to mắt dán chặt đồng tử lên sự chuyển động nhịp nhàng uyển chuyển và nổi bật của cô gái cột tóc đuôi ngựa đội mũ lưỡi trai phía xa. Trong kí ức của Machiko nguyên gốc, cô ấy từng hỏi Sanzu có thật sự yêu hay chỉ xem cô ấy là người thay thế, hắn đã không trả lời…
"Haru…anh…"
Sanzu không hề để ý Machiko đang run lên khe khẽ, tay nó bấu chặt góc áo của hắn, tay còn lại thì nắm thành quyền, móng tay bấm vào lòng bàn tay đau điếng nó vẫn mặc kệ. Cái cảm giác trái tim thắt lại, sự bất an trào dâng khi thấy người mình yêu chăm chú với tình cũ khiến Machiko nhớ đến một câu nói:
‘Khi cô ấy rơi lên, em liền biết bản thân đã thua rồi.’
"Gin, bây giờ tao sẽ ra ngoài xem có chuyện gì, em ở yên đây, khoing được ra nguy hiểm lắm biết không?"
Sanzu nắm lấy vai nó, còn gấp gáp thơm lên mặt nao mấy cái rồi xách katana lên, xem qua đạn trong súng bạc chỉnh trang quần áo rồi chuẩn bị rời đi. Machiko càng sợ hơn, nó nắm lấy tay hắn, lắc đầu nguầy nguậy, con khóc từ ác mộng tuổi thơ của thân chủ chưa dứt, nó ngập ngừng:
"Đừng đi…—…xin anh đừng đi mà. Đừng ra ngoài đó! Đừng bỏ em lại một mình, Haru."
"Tao sẽ không bỏ lại em đâu, tao chỉ ra ngoài đó giúp đỡ một tay. Vì tao cảm thấy đó là nhóm Mikey, hắn là vua của tao, dù có làm gì thì hắn cũng là tín ngưỡng của tao, tao chỉ giúp thôi rồi sẽ về ngay. Sau đó khi trời sáng chúng ta rời đi, không dây dưa với vua đâu. Tao đã hứa không để cái chết của em xảy ra rồi."
Hắn trấn an nó rồi chạy biến ra khỏi cửa, lúc đi còn không quên chốt ngoài. Machiko đứng ở thềm nhà, cả người cứng đờ, tay giơ giữa không trung cũng từ từ hạ xuống, nó cúi đầu.
Lẽ nào…
Thực sự là thế thân sao?
Bên này, trận chiến vẫn diễn ra dù chẳng có chút nào họi là thất thế với bên con người, nhưng số lượng nhện vẫn rất đông đảo, động tĩnh cũng kéo đến không ít quái vật nhỏ khác, Renka không nao núng, cô vừa dùng đao chém vừa dùng dị năng một cách thuần thục phối hợp với Shion và Mikey lao lên, phía sau có anh em Haitani Kakuchou và Izana yểm trợ.
Bất chợt, một con tắc kè hoa biến dị to bằng con chó truowngrr thàng trước kia xuất hiện, sắp vung móng vuốt và hàm răng sắc nhọn cắn vào người Renka thì bị một kiếm chém đôi người, máu xanh rêu bắn đầy đất.
"Haruchiyo!!?"
Renka thốt lên.
"Sao mày lại ở đây!?"
Sanzu cười nhẹ sau đó yểm trợ của Renka, ân cần nói:
"Tếu tục chiến đấu, tao sẽ xử đám tắc kè. Nói chuyện để sau đi."
"Được!"
Sanzu nhập hội phút chót, nhờ kinh nghiệm dày dặn hơn Renka về tắc kè hoa biến dị lần hai nên hắn nhanh chóng hạ hết đám đó, tổng cộng có hơn mười con, con nào con nấy đều ẩn nấp rất kĩ chỉ chờ thời cơ ra tay cắn xé con mồi. Thu thập xong tinh hạch, mấy người bọn họ hội ngộ với nhau tại một điểm.
"Haruchiyo, không ngờ lại gặp lại mày ở đây? Sao đi có một mình? Người yêu bé bỏng đâu rồi, ẻm vẫn sống tốt chứ?"
Renka vỗ vai hỏi. Sanzu không kịp trả lời đã nhìn thấy Mikey đi đến.
"Vẫn khỏe?"
"Vua, tao vẫn khỏe. Còn Gin, em ấy vẫn đi với tao, đang nghỉ trong một căn hộ qua hôm nay, em ấy hơi yếu, nên tao di chuyển hơi chậm."
"Ra vậy. Lâu quá không gặp, Haruchiyo trông hơi khác rồi này, nhưng mà vẫn yêu Gin nhiều như xưa chứ hả!"
"Ừm."
Mối quan hệ của cả hai ban đầu là bạn bè bình thường không câu nệ tuổi tác gì đó, nhưng sau này Sanzu lại đem lòng yêu Renka, thậm chí còn tỏ tình còn suýt phát điên vì cô từ chối hắn, nhưng sau đó lại nhận được tin người cô yêu là Mikey, hắn liền từ bỏ giữ tình cảm cho riêng mình.
Một bên là vua, một bên là người mình yêu, họ lại có tình cảm với nhau, Sanzu không thể chen vào, càng không muốn chen vào, so với việc giam cầm cưỡng ép, hắn muốn thành toàn yên vẹn ngắm nhìn Renka được hạnh phúc.
Khác hẳn với tình yêu hắn dành cho Machiko Gin, điên cuồng, chiếm hữu và độc đoán. Hắn áp đặt tình yêu của bản thân lên cơ thể bé nhỏ của Machiko, thậm chí có một khoảng thời gian dài còn nhốt nó trong phòng ngủ, chỉ vì nó ra ngoài mua chút đồ mà không bảo gì với hắn.
Sau này đổi từ giam giữ một phòng, hắn chuyển qua giam lỏng tại biệt thự, thậm chí còn dùng xích chân để cố định Machiko bên cạnh, mỗi giây phút nó di chuyển đều phát ra tiếng và có gắn định vị, dù hắn làm gì cũng sẽ tìm được nó.
Machiko Gin trong nguyên tác lại không từ chối, ghét bỏ hay sợ hãi thứ tình yêu kì quái này, cô bé chấp nhận đón lấy thứ dộc hại đó, để nó ngấm dần vào xương tủy và trái tim, nhiều đến mức không thể tan đi được nữa.
So với tình cảm mà Sanzu từng dành cho Renka, thì tình cảm hắn dành cho Machiko có phần đáng sợ, độc đoán, kiểm soát và độc hại hơn nhiều.
"Dừng màn chào hỏi thôi. Chúng ta cần rời khỏi đây, động tĩnh ban nãy đã đủ để kéo quái vật lớn đến, mùi máu của đám nhện cũng có thể đánh thức nhện chúa không chừng."
Izana đề nghị, cả nhóm Renka nhanh chóng chia làm hai nhóm nhỏ lên hai xe ô tô, Sanzu không đi hắn chỉ nói gì với cô rồi tạm biệt nhìn họ rời đi, hắn cũng trở về căn hộ ban nãy với người yêu bé bỏng của mình.
"Sao em lại hỏi vậy?"
"Vì em cảm thấy anh không thật sự yêu em."
"Không yêu em? Tao rất yêu em, Gin."
"Em cảm thấy anh xem là thế thân."
…****************…
Mảnh kí ức vụn vỡ lại xuất hiện, Machiko quay đầu nhìn Sanzu đang mở to mắt dán chặt đồng tử lên sự chuyển động nhịp nhàng uyển chuyển và nổi bật của cô gái cột tóc đuôi ngựa đội mũ lưỡi trai phía xa. Trong kí ức của Machiko nguyên gốc, cô ấy từng hỏi Sanzu có thật sự yêu hay chỉ xem cô ấy là người thay thế, hắn đã không trả lời…
"Haru…anh…"
Sanzu không hề để ý Machiko đang run lên khe khẽ, tay nó bấu chặt góc áo của hắn, tay còn lại thì nắm thành quyền, móng tay bấm vào lòng bàn tay đau điếng nó vẫn mặc kệ. Cái cảm giác trái tim thắt lại, sự bất an trào dâng khi thấy người mình yêu chăm chú với tình cũ khiến Machiko nhớ đến một câu nói:
‘Khi cô ấy rơi lên, em liền biết bản thân đã thua rồi.’
"Gin, bây giờ tao sẽ ra ngoài xem có chuyện gì, em ở yên đây, khoing được ra nguy hiểm lắm biết không?"
Sanzu nắm lấy vai nó, còn gấp gáp thơm lên mặt nao mấy cái rồi xách katana lên, xem qua đạn trong súng bạc chỉnh trang quần áo rồi chuẩn bị rời đi. Machiko càng sợ hơn, nó nắm lấy tay hắn, lắc đầu nguầy nguậy, con khóc từ ác mộng tuổi thơ của thân chủ chưa dứt, nó ngập ngừng:
"Đừng đi…—…xin anh đừng đi mà. Đừng ra ngoài đó! Đừng bỏ em lại một mình, Haru."
"Tao sẽ không bỏ lại em đâu, tao chỉ ra ngoài đó giúp đỡ một tay. Vì tao cảm thấy đó là nhóm Mikey, hắn là vua của tao, dù có làm gì thì hắn cũng là tín ngưỡng của tao, tao chỉ giúp thôi rồi sẽ về ngay. Sau đó khi trời sáng chúng ta rời đi, không dây dưa với vua đâu. Tao đã hứa không để cái chết của em xảy ra rồi."
Hắn trấn an nó rồi chạy biến ra khỏi cửa, lúc đi còn không quên chốt ngoài. Machiko đứng ở thềm nhà, cả người cứng đờ, tay giơ giữa không trung cũng từ từ hạ xuống, nó cúi đầu.
Lẽ nào…
Thực sự là thế thân sao?
Bên này, trận chiến vẫn diễn ra dù chẳng có chút nào họi là thất thế với bên con người, nhưng số lượng nhện vẫn rất đông đảo, động tĩnh cũng kéo đến không ít quái vật nhỏ khác, Renka không nao núng, cô vừa dùng đao chém vừa dùng dị năng một cách thuần thục phối hợp với Shion và Mikey lao lên, phía sau có anh em Haitani Kakuchou và Izana yểm trợ.
Bất chợt, một con tắc kè hoa biến dị to bằng con chó truowngrr thàng trước kia xuất hiện, sắp vung móng vuốt và hàm răng sắc nhọn cắn vào người Renka thì bị một kiếm chém đôi người, máu xanh rêu bắn đầy đất.
"Haruchiyo!!?"
Renka thốt lên.
"Sao mày lại ở đây!?"
Sanzu cười nhẹ sau đó yểm trợ của Renka, ân cần nói:
"Tếu tục chiến đấu, tao sẽ xử đám tắc kè. Nói chuyện để sau đi."
"Được!"
Sanzu nhập hội phút chót, nhờ kinh nghiệm dày dặn hơn Renka về tắc kè hoa biến dị lần hai nên hắn nhanh chóng hạ hết đám đó, tổng cộng có hơn mười con, con nào con nấy đều ẩn nấp rất kĩ chỉ chờ thời cơ ra tay cắn xé con mồi. Thu thập xong tinh hạch, mấy người bọn họ hội ngộ với nhau tại một điểm.
"Haruchiyo, không ngờ lại gặp lại mày ở đây? Sao đi có một mình? Người yêu bé bỏng đâu rồi, ẻm vẫn sống tốt chứ?"
Renka vỗ vai hỏi. Sanzu không kịp trả lời đã nhìn thấy Mikey đi đến.
"Vẫn khỏe?"
"Vua, tao vẫn khỏe. Còn Gin, em ấy vẫn đi với tao, đang nghỉ trong một căn hộ qua hôm nay, em ấy hơi yếu, nên tao di chuyển hơi chậm."
"Ra vậy. Lâu quá không gặp, Haruchiyo trông hơi khác rồi này, nhưng mà vẫn yêu Gin nhiều như xưa chứ hả!"
"Ừm."
Mối quan hệ của cả hai ban đầu là bạn bè bình thường không câu nệ tuổi tác gì đó, nhưng sau này Sanzu lại đem lòng yêu Renka, thậm chí còn tỏ tình còn suýt phát điên vì cô từ chối hắn, nhưng sau đó lại nhận được tin người cô yêu là Mikey, hắn liền từ bỏ giữ tình cảm cho riêng mình.
Một bên là vua, một bên là người mình yêu, họ lại có tình cảm với nhau, Sanzu không thể chen vào, càng không muốn chen vào, so với việc giam cầm cưỡng ép, hắn muốn thành toàn yên vẹn ngắm nhìn Renka được hạnh phúc.
Khác hẳn với tình yêu hắn dành cho Machiko Gin, điên cuồng, chiếm hữu và độc đoán. Hắn áp đặt tình yêu của bản thân lên cơ thể bé nhỏ của Machiko, thậm chí có một khoảng thời gian dài còn nhốt nó trong phòng ngủ, chỉ vì nó ra ngoài mua chút đồ mà không bảo gì với hắn.
Sau này đổi từ giam giữ một phòng, hắn chuyển qua giam lỏng tại biệt thự, thậm chí còn dùng xích chân để cố định Machiko bên cạnh, mỗi giây phút nó di chuyển đều phát ra tiếng và có gắn định vị, dù hắn làm gì cũng sẽ tìm được nó.
Machiko Gin trong nguyên tác lại không từ chối, ghét bỏ hay sợ hãi thứ tình yêu kì quái này, cô bé chấp nhận đón lấy thứ dộc hại đó, để nó ngấm dần vào xương tủy và trái tim, nhiều đến mức không thể tan đi được nữa.
So với tình cảm mà Sanzu từng dành cho Renka, thì tình cảm hắn dành cho Machiko có phần đáng sợ, độc đoán, kiểm soát và độc hại hơn nhiều.
"Dừng màn chào hỏi thôi. Chúng ta cần rời khỏi đây, động tĩnh ban nãy đã đủ để kéo quái vật lớn đến, mùi máu của đám nhện cũng có thể đánh thức nhện chúa không chừng."
Izana đề nghị, cả nhóm Renka nhanh chóng chia làm hai nhóm nhỏ lên hai xe ô tô, Sanzu không đi hắn chỉ nói gì với cô rồi tạm biệt nhìn họ rời đi, hắn cũng trở về căn hộ ban nãy với người yêu bé bỏng của mình.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook