[Tokyo Revengers] Làm Việc Ở Phạm Thiên Cũng Nhàn
-
Chương 8: Thần tình yêu gõ cửa
.....
Từ khi dọn vô biệt thự, có 1001 câu chuyện để nói.
Ví dụ như điều sai lầm nhất chính là nhờ Rindou trông chừng hộ nồi canh.
Khi Asura nhờ thì hắn gật đầu trông nghiêm túc lắm, ánh mắt còn hừng hực quyết tâm nữa cơ.
Và thế là cô đã tin tưởng giao lại nồi canh đang nấu dỡ cho Rindou còn mình thì đi nghe điện thoại từ một người bạn cũ.
Chuyện là sắp tới sẽ tổ chức họp lớp nên cô bạn đó bảo Asura nhớ phải đến dự. Cô thì ậm ừ qua loa thôi bởi vì biết tỏng là đến đó chán bỏ xừ.
Đặc biệt là cái người ế thâm niên như Asura ấy! Đến đó nhìn bọn họ dồn ân ái vô mỏ hay gì?
Nhưng mà cô bạn kia nói dữ quá, gì mà mọi người đều nhớ Asura. Rồi gì mà cả anh chàng năm đó thích cô cũng sẽ đến tham gia nữa.
"Nghe bảo là cậu ấy vẫn còn tình cảm với cậu đấy! Nhất Asura rồi nhé! Được hotboy để ý luôn cơ."_Giọng cô bạn trong điện thoại đầy phấn khích.
Tự nhiên nghe đến đó cái Asura tỉnh hẳn ra luôn. Hồi đó cô ngố lắm nên không biết được tình cảm của người ta, đến khi ra trường rồi mới có người nói cô biết. Thật không ngờ lâu vậy rồi mà cậu ấy vẫn còn thích Asura.
Ê có khi nào sau vụ họp lớp này là Asura sẽ thoát kiếp độc thân luôn không? Quá tuyệt vời!
"Vậy hẹn 7 giờ tối ở nhà của FFF nhé. Chào cậu."_Asura gác máy.
Thấy gì không? Thần tình yêu đang tìm đến cô đấy. Ôi cuộc sống màu hồng tưởng chừng chỉ được thấy trên phim ảnh, hóa ra điều đó lại xảy đến với Asura rồi đây này.
Mà thôi bỏ chữ "màu hồng" ra đi. Nhắc đến là tự dưng lại thấy bực mình.
Thì là thằng điên Sanzu ấy! Hắn rủ Asura đi Miến Điện cùng mình với vai trò là bác sĩ và thông dịch viên. Vì mấy câu giải thích của Sanzu hợp lí quá nên Asura cũng chẳng có đường từ chối.
Bởi vì có thể chuyến đi ấy sẽ có rất nhiều người bị thương. Và...Sanzu cũng không ngoại lệ.
Thôi dẹp qua một bên đi. Chuyện tuần sau thì để tuần sau tính. Giờ Asura đang vui nên không muốn nhớ đến.
Đi lon ton vào nhà bếp, Asura bắt gặp bóng lưng từ đằng sau của Rindou. Hắn đứng yên một chỗ từ nãy đến giờ mà nhìn chằm chằm về phía nồi canh đang phun trào ra như dung nham núi lửa.
Cái l- má! Asura hoảng hốt vội vàng chạy đến tắt bếp khóa ga. Cảm giác như sắp nổ đến nơi luôn ấy!
Rindou thấy cô quay lại liền nở một nụ cười rồi hí hửng khoe khoang.
"Thấy tao giỏi chưa? Từ nãy đến giờ tao trông chừng nó kĩ lắm nên nó không chạy thoát được đâu."
Ừ, làm tốt lắm Rindou. Tối nay uống nước thay cơm nha.
Trông chừng! Trời ơi là trông chừng để tắt bếp khi nó sôi chứ không phải Asura sợ nồi canh chạy mất nên mới nhờ hắn trông giúp.
Rindou ơi là Rindou!
Nói thật hồi đó Asura không có bị tiền đình đâu. Suốt mấy năm du học mặc dù tiếp thu nhiều kiến thức mới lạ nhưng nhiêu đó vẫn chưa thể khiến não cô quá tải được.
Nhưng mấy năm gần đây thì Asura thường xuyên bị đau đầu. Chắc là do bị stress với mấy cái hành động điên khùng của đám này.
Rindou nhận ra không khí có chút gì đó bất ổn rồi. Hắn ngu gì mà ở lại để nghe chửi. Thế là Rindou vọt lẹ ra bên ngoài để lại Asura đang ôm đầu đứng sững sờ một xó.
Vừa định đi về phòng thì Rindou chợt khựng lại khi thấy mấy đứa kia, có cả anh trai của hắn đang xúm lại chỗ gần cầu thang.
Ran đang nói gì đó cũng dừng lại rồi ngoắc ngoắc Rindou đến nghe cùng.
Nhìn mặt mọi người ai cũng căng thẳng hết. Rindou nuốt nước bọt. Không lẽ...Phạm Thiên xảy ra vấn đề gì sao?
"Gì cơ?"_Sau khi nghe Ran trình bày thì Rindou trưng ra vẻ mặt không thể ngạc nhiên hơn.
"Theo tao thấy thì phải cấm không cho nó đi!"_Sanzu kiên quyết nói.
"Mày cấm được nhỏ đó à? Nó có sợ ai trong đám này đâu."_Takeomi đã tương đối khỏe mạnh, kể cả hắn cũng đang ngồi đó để bàn bạc tình hình.
"Kakuchou, Asura không phải quý mày nhất sao?"_Ran đột nhiên nhớ ra, hắn quay sang nhìn Kakuchou.
Kakuchou gãi gãi đầu khó xử, trọng trách này...hắn có thể không nhận được không?
"Tao thấy để nó đi đi, cũng bình thường mà."
Nghe xong câu này thì cả bọn chỉ muốn đấm cho Kakuchou một cái thôi. Cái này người ta gọi là đâm xuồng lủng đó!
"Bình thường gì mà bình thường. Ai biết thằng đó là người thế nào. Lỡ đâu nó làm gì Asura thì sao?"_Rindou trầm giọng.
Đàn ông trên đời ngoại trừ mấy người này ra thì đều nguy hiểm hết. Rindou chính là đang nghĩ vậy đó.
"Hay là giết quách tên đó đi cho nhanh."_Sanzu đề nghị.
"Điên! Có biết nó là ai đéo đâu."_Ran gõ đầu hắn một cái. Làm ơn, làm ơn hãy suy nghĩ trước khi nói đi mà!
Ran chỉ vừa mới nghe lén được cuộc nói chuyện của Asura thôi. Nghe được chút ít nội dung với địa điểm cuộc hẹn là mừng lắm rồi.
Giờ đây các thành viên cốt cán của Phạm Thiên đang họp lại để tìm ra đối sách cho chuyện quan trọng này.
Asura rất thông minh nhưng mà cô bị ngu mấy chuyện tình cảm nên là bọn họ phải tìm ra cách để Asura không bị tên đàn ông kia dụ dỗ.
"Lén theo dõi từ xa thì sao?"_Tekeomi lên tiếng.
Cả bọn ồ lên một tiếng. Phát biểu của người nhiều tuổi nhất có khác. Quá là suất sắc. Tại sao bọn họ lại không nghĩ ra chuyện này cơ chứ?
"Được! Quyết định vậy đi."_Ran chốt câu cuối.
"Quyết định gì cơ?"
Khi cả đám chuẩn bị đứng lên giải tán thì giọng Asura vang lên từ đằng sau khiến cho năm con người lén la lén lúc kia giật bắn mình.
Ran là người nhanh trí nhất, hắn đỡ lấy Takeomi rồi vỗ vỗ vào lưng ông chú.
"À...thì...ổng vẫn chưa khỏe hẳn nên tụi tao quyết định làm thay phần việc cho ổng thôi mà. Phải không?"_Ran nháy mắt ra hiệu.
Cả đám ai cũng hiểu ý mà gật đầu cười cười. Riêng chỉ có Kakuchou là vẫn chẳng hiểu gì sất.
"Ủa? Khi nãy bọn bây đâu có nói vậy."_Hắn ngây thơ bảo.
"Chứ bọn họ nói gì vậy Kakuchou? "_Asura nghi hoặc nhìn lần lượt từng người một.
Đang làm chuyện mờ ám gì sau lưng cô sao?
"À thì là Ran..."
Chưa kịp nói hết câu thì Rindou bên cạnh đã nhanh tay bịt miệng Kakuchou lại.
"Thằng này nó vừa mới từ trên phòng đi xuống thôi nên có biết gì đâu. "_Rindou siết chặt tay.
"Thật vậy không?"_Asura nhướng mày .
Kakuchou suýt nữa là tắt thở, làm như máu phải dồn lên não thì suy nghĩ mới thông suốt được.
Hắn nhìn Asura rồi gật gật đầu thay cho câu trả lời.
Cô tạm thời tin vậy. Nhưng mà tự nhiên Asura lại cảm thấy có gì đó hơi bất an ở đây.
Chắc là bọn họ không làm gì đâu nhỉ? Nhìn mặt cũng có chút đáng tin mà.
Asura dạo này hình như hoài nghi về nhân sinh hơi nhiều thì phải.
Sống là phải biết tin người. Có lòng tin và lòng vị tha mới có thể trở thành mĩ nữ thánh thiện được.
Thế là cô quyết định không nghi ngờ họ nữa.
#còn_tiếp
Nhớ để lại vote và cmt nha ❤
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook