[Tokyo Revengers] Làm Việc Ở Phạm Thiên Cũng Nhàn
-
Chương 16: Nhà gỗ trên cánh đồng thuốc phiện
(Cưng chưa:33)
.....
"Bước xuống, từ từ thôi."_Sanzu xuống trước, hắn đang đỡ lấy tay Asura để cô bước xuống.
Đất ở đây khá lún lại còn rất nhiều sỏi đá, xung quanh ẩm mốc đem đến cảm giác rất khó chịu.
Asura khịt mũi một cái, cô hít một hơi thật sâu, vịn lấy Sanzu mà phóng xuống.
Mĩ nữ mất đà, mĩ nữ ngã nhào.
Nhưng mà mĩ nữ lại ngã ngay vào bờ ngực rắn rỏi của mĩ nam nên chẳng sao cả.
Phù! May quá. Lỡ mà Sanzu không đỡ cô thì coi như đi tong bộ đầm trắng mới mua rồi.
Ví dụ mà có đến mấy nơi giống như vầy thì cũng làm ơn nói với cô trước một tiếng chứ! Làm cho Asura hôm nay diện cả đôi guốc cao năm phân luôn đây này. Giờ đi đứng khó khăn muốn chết.
Đã vậy chỗ này còn chưa phải là điểm hẹn chính thức nữa. Cô còn phải đi bộ thêm một khoảng khá xa.
Nhìn theo bóng lưng của thằng tóc hồng phía trước, Asura muốn đấm hắn quá!
Lúc đầu rõ ràng Sanzu hỏi Asura rằng có muốn đi du lịch không, du lịch đây sao? Đến một chỗ khỉ ho cò gáy nào đấy, đã vậy chỗ này còn có muỗi độc nữa chứ!
Asura không ghét côn trùng, nhưng mà từ nãy đến giờ cũng quá nhiều côn trùng bám lên tay cô rồi đó.
Mĩ nữ lại phải sát sinh. Thấy con nhện xử con nhện, thấy con sâu đập con sâu, thấy Sanzu đấm Sanzu.
"Còn bao lâu nữa mới tới vậy?"_Asura uể oải hỏi.
Sanzu đừng bước, quay xuống nhìn cô.
"Sao? Mỏi à? Hay để tao bế cho nhé?"_Hắn nhướng mày đề nghị. Mặt dù cô nặng thật nhưng mà Sanzu cũng không ngại đâu nha.
"Thôi khỏi, tự nhiên tao khỏe lại rồi."_Asura từ chối, cô thẳng lưng tiếp tục bước đi.
Asura không muốn gây sự chú ý đâu!
Càng đi thì quang cảnh xung quanh càng thay đổi. Bốn bề không còn là cỏ dại hay đất đá nữa.
Nơi này giống một cánh đồng hơn, cánh đồng rộng lớn mênh mông nhưng chỉ trồng duy nhất một loại cây.
"Này là cây gì vậy Sanzu?"_Cô tò mò ngắt một cái lá lên định ngửi thử.
"Thuốc phiện."_Sanzu đáp.
Mĩ nữ nhẹ nhàng đặt chiếc lá xuống...
Đệch!
Trước mặt là một cây đại thụ với vòm lá xum xuê che mát được cả một vùng.
Phía dưới cây đại thụ là một căn nhà gỗ. Quái lạ, ai lại xây nhà ở giữa cánh đồng thuốc phiện thế này?
"Tới rồi."_Hắn cất giọng.
Asura có hơi hồi hộp một chút nhưng cô lại nhớ đến lời Sanzu nói lúc ở trên xe. Đúng vậy, nếu có chuyện gì thì hắn sẽ đứng ra bảo vệ Asura mà.
Nhưng cũng phải công nhận, đám đàn em mà Sanzu mang theo tác phong nhanh nhẹn thật. Bọn bọn đã đến trước để nghênh đón hắn rồi này.
"Đối tác đến chưa?"_Sanzu hỏi một tên trong số đó.
"Dạ đang đợi bên trong."
"Vào thôi."_Hắn quay sang vỗ vai Asura một cái rồi nói.
Cô gật đầu theo sau, cũng chỉ là thông dịch thôi mà chẳng có gì phải run hết. Điểm ILETS của Asura là 8.5 đó nha.
Bên trong căn nhà gỗ chẳng có nội thất gì hết, cả căn nhà trống trơn chỉ có đúng mỗi một cái bàn và vài cái ghế.
Có một người đàn ông diện âu phục chỉnh tề đang ngồi trên cái ghế tựa, bộ dạng có chút mất kiên nhẫn. Phía sau gã ta là một đám người cao lớn đang đứng vắt tay sau lưng, chắc là cấp dưới.
Nhìn sơ qua thì có vẻ là người giàu có, đồng hồ, quần áo và cả giày đều là hàng hiệu đắt đỏ. Gã ta có mái tóc vàng cắt ngắn, đôi mắt xanh thường thấy ở người Châu Âu.
(Thoại của người đàn ông và Asura khi nói chuyện với gã ta ngầm hiểu là đang nói tiếng Anh)
"Người Nhật các người làm ăn chậm chạp thật đấy! Đến cả giờ hẹn cũng quên mất luôn sao? Có thật đây là Phạm Thiên mà mọi người luôn đồn đại không vậy?"_Người đàn ông vừa gặp mặt đã buông lời gắt gỏng, thái độ vô cùng trịch thượng.
Asura dịch lại nguyên văn cho Sanzu nghe, nói thật cô không có thiện cảm với loại người giàu mà chảnh chó như gã ta.
Và nhìn thái độ của Sanzu kìa, hắn cũng nghĩ giống cô.
"Tôi muốn kiểm tra hàng."_Sanzu không quan tâm đến mấy lời càm ràm của người đàn ông. Điều quan trọng bây giờ là hắn phải lấy được chỗ ma túy từ tay gã ta.
"Ồ, thẳng thắn thật đấy cậu trai trẻ. Sao chúng ta không ngồi xuống và bàn bạc một chút nhỉ?"_Người đàn ông nhún vai một cái trông chẳng có gì là gấp gáp cả.
Asura dịch lại.
Nghe xong câu này Sanzu đưa tay chạm vào thứ kim loại lạnh lẽo vắt ở đằng sau nhưng rồi hắn lại rụt tay lại. Có Asura ở đây, tốt nhất là không nên manh động. Sanzu lo là sẽ làm cô hoảng sợ.
"Chúng ta đã bàn bạc rất nhiều lần rồi. Tốt nhất là anh đừng nên câu giờ thêm nữa. Ra giá đi."_Asura nói.
"Oh, xem nào. Tôi chỉ muốn nói chuyện để hiểu hơn về tội phạm Nhật Bản thôi mà. Nhân tiện thì cô em thông dịch này đáng yêu thật đấy."_Gã cười cười nhìn Asura bằng cặp mắt gian tà.
Cô lùi xuống một bước, công việc dịch thuật cũng theo mạch cảm xúc của Asura mà gián đoạn.
"Sao thế?"_Sanzu nắm lấy cổ tay cô, ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng.
"K-không có gì."_Asura lắp bắp.
"Sao thế quý cô? Sợ rồi à? Nếu tặng cô cho tôi thì tôi sẽ xem xét mà giảm giá đấy! Dịch nốt câu này đi nhé."_Người đàn ông giở giọng trêu ghẹo.
Cô hơi run rẫy, chỉ có kẻ ngốc mới không cảm nhận được bầu không khí đang căng thẳng đến mức nào.
Mặc dù cuộc đối thoại giữa gã và Sanzu chẳng mang chút bạo lực nào cả nhưng Asura để ý thấy ai trong căn nhà này cũng đều mang theo súng hết.
"Hắn nói gì thế?"_Sanzu lay nhẹ người cô.
Asura lúc này mới chợt bừng tĩnh.
"Hắn muốn...mày...tặng...tặng tao cho hắn."_Cô nhỏ giọng, không dám nhìn thẳng vào mắt Sanzu.
"Mẹ kiếp! Xin lỗi, đáng ra tao không nên đưa mày đến đây."_Sanzu chửi thề, ánh mắt hằng lên tia giận dữ.
"Quý cô đây xinh đẹp như một đóa hoa đỗ quyên vậy. Hãy phục vụ tôi vào tối nay, tôi chắc chắn sẽ không đối xử tệ bạc với cô đâu."_Gã lại tiếp tục lên tiếng, thậm chí còn bước tới gần Asura hơn.
Nhưng mà Sanzu đã đứng trước để che chắn cho cô rồi. Hàng lông mày của hắn cau lại lộ ra chút sát khí.
Lô hàng này rất quan trọng nhưng nếu so với Asura thì đống ma túy đấy chẳng là cái thá gì hết!
"Thằng chó khốn kiếp, nếu muốn tìm gái mà chơi thì nên đến mấy khu đèn đỏ ấy. Đừng có mà ở đây giở trò, cô gái này là người của tao. Nhật Bản rất nổi tiếng với món sasimi đấy, hay là để tao gửi cho gia đình mày một ít sasimi nhé? Bằng chính thịt của mày."_Sanzu nhếch môi một cái, vết thẹo trên khóe môi cũng theo đó mà chuyển động.
Lời nói phát ra không chỉ đơn thuần là đe dọa, Sanzu là kiểu người nói được làm được. Ở Phạm Thiên, hắn giỏi nhất là việc hành hạ những tên khốn không biết điều như thế này.
Asura có hơi rùng mình, cô vừa dịch vừa thấp thỏm không yên.
Sanzu cũng quá đáng sợ rồi...
"Được rồi, được rồi. Bàn vào chủ đề chính thôi."_ Nghe xong câu đấy, thái độ của gã cũng bớt đi phần nào tùy ý. Mặc dù là một tổ chức buôn ma túy có tiếng tăm nhưng nếu so với Phạm Thiên thì vẫn còn lép vế lắm.
"10.000 đô."_Cô nói ra con số mà hắn ta yêu cầu.
"Không phải 7.000 đô là con số lần trước đã thương lượng à?"_Asura dịch lại lời của Sanzu.
"Vật giá leo thang, huống hồ khâu vận chuyển cũng gặp nhiều khó khăn lắm."_Gã ta nhún vai lần nữa làm ra bộ dạng bất đắc dĩ.
Asura lén quan sát nét mặt của Sanzu. Hắn bây giờ căng như dây đàn vậy. Chắc là nãy giờ Sanzu nhẫn nhịn dữ lắm, cô để ý chốc chốc hắn lại chạm vào khẩu súng vắt đằng sau nhưng rồi lại thôi.
"Đoàng!"
Tiếng súng vang lên từ phía bên ngoài nơi mà đám đàn em của hai bên đang canh gác. Rồi sau đó là những âm thanh ẩu đả, tiếng hét thất thanh vô cùng hỗn loạn.
Từ trong những tạp âm ấy có thể nghe ra ba chữ.
"Có phục kích!"
Tất cả mọi người nhìn nhau hoang mang tột độ.
Riêng có Sanzu là nét mặt vẫn không thay đổi mấy, hắn chỉ nắm chặt tay Asura hơn một chút mà thôi.
#còn_tiếp
Nhớ để lại vote và cmt nha 🙆❤
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook