[Tokyo Revengers] Làm Việc Ở Phạm Thiên Cũng Nhàn
Chương 10: Tình yêu và tình bạn.

Buổi họp lớp được tổ chức tại căn biệt thự của lớp trưởng cũ. Nhà lớp trưởng giàu lắm, nghe đâu là ba mẹ cô ta kinh doanh cổ phiếu hay chứng khoáng gì đấy.

Asura đỗ xe vào bãi.

Cô thở dài một hơi trước khi bấm chuông cửa. Chỉ cần nghĩ đến viễn cảnh mấy con nhỏ ỏng ẹo hồi đó chung lớp là cũng đủ khiến cho Asura sôi máu rồi.

Hình như người ta còn có một từ dành riêng cho bọn nó nữa. Đúng rồi, là pick me girl. (Tôi ghét cực:v)

Nếu không vì cô bạn hơi thân và cậu bạn đẹp trai thích Asura thì còn lâu cô mới đến.

Asura ấn chuông cửa, rất nhanh đã có người chạy ra mở.

Khi cánh cửa vừa mở ra, cô bất ngờ đến mức suýt ngã về phía sau. Nhưng đã có một bàn tay đỡ ở eo của Asura.

Chính cậu bạn đẹp trai đã ra mở cửa. Đúng thật là không có đẹp nhất, chỉ có ngày càng đẹp hơn.

Làm ơn, cái mặt này làm ơn đừng có mà đỏ lên đó nha!

"Asura? Là cậu phải không?"_Thanh âm vô cùng mừng rỡ khi nhìn thấy cô.

"À...ờ."_Asura mất mấy giây mới có thể định thần trở lại.

"Đúng là cậu rồi! Gặp lại cậu mình vui lắm!"_Cậu cười tươi rồi ôm chầm lấy cô.

Asura suýt xịt máu mũi, đột ngột quá khiến cô chẳng biết nên phản ứng thế nào.

Ở sân thượng của tòa nhà cao tầng đối diện đó.

"Hay là tao nổ súng luôn nhé?"_Sanzu nhìn qua ống ngắm của khẩu súng trường, cất giọng lạnh tanh.

"Đồng ý."_Ran cầm ống nhòm đứng kế bên trả lời.

"Không phản đối."_Rindou cũng chẳng có ý kiến gì.

"Tao thấy chỉ là ôm chào xả giao thôi mà."_Kakuchou nghiêng đầu chẳng hiểu vì sao bọn kia trông tức giận đến vậy.

Ran bỏ ống nhòm xuống, nhìn thằng bạn mặt sẹo bằng nửa con mắt. Hắn kéo Kakuchou ra một góc để thuyết giáo một trận.

"Rồi mai mốt Asura vì yêu thằng đó mà bỏ rơi tụi mình thì còn bình thường nữa không hả thằng ngu này!"

Kakuchou như được khai sáng đầu óc, mắt hừng hực tia lửa đi đến vỗ vai Sanzu một cái.

"Bắn đi, nhắm cho chuẩn vào!"

"Mẹ kiếp! Asura và thằng khốn đó đi vào trong rồi!"_Sanzu bực tức chửi thề một câu.

Sanzu hận không thể tặng kẹo đồng cho cái đứa dám ôm ôm ấp ấp Asura của hắn. (?)

"Asura sẽ không bỏ tụi mình đâu, đúng không?"_Kakuchou hỏi.

"Ai biết được. Với tính khí thất thường của con khùng đó thì có khi chấp nhận bỏ nhà theo trai luôn cũng không chừng!"_Ran hừ một cái, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi.

Asura đối với bọn họ là gì? Là bác sĩ, là một người bạn và là gia đình.

Còn đối với Asura, cô xem Phạm Thiên là gì?

Là những kẻ cộc cằn thô lỗ? Là những tên suốt ngày chỉ biết bắt nạt và chọc ghẹo cô?

Quay trở lại với buổi họp lớp.

Chung quy thì cũng khá vui vẻ vì ngoài mấy con pick me girl ra thì cũng có mấy đứa bạn hài hước lắm.

Trong số bạn bè có một con nhỏ mà trước kia cô và nó không đội trời chung với nhau. Giờ nó cũng làm bác sĩ nữa.

Tự nhiên ban nãy khi không nó lại đến bắt chuyện với Asura, chắc ngày mai có bão, cô phải đóng thuyền trước nếu không nước trôi mất thì khổ.

"Chắc cậu chưa bao giờ nhìn thấy vết thương do đạn bắn đâu nhỉ? À phải rồi, Asura chỉ làm việc ở Tokyo này thì làm sao có thể thấy vết thương do súng bắn được chứ. Chuyện là mình vừa đi tình nguyện với bệnh viện. Đúng là được mở mang tầm mắt ha ha."_Cô bạn lấy tay che miệng, nói xong liền cười ha hả như ta đây là giỏi nhất.

"À...ừ, đúng rồi. Cậu tuyệt nhất."_Asura cười sượng trân, giơ ngón cái trước mặt nó bày tỏ lòng ngưỡng mộ.

Đúng rồi, nó là nhất, nó số hai không ai dám số một. Asura chưa từng nhìn thấy vết thương do đạn bắn...cô chỉ là người gắp kẹo đồng ra khỏi cơ thể của mấy tên tội phạm thôi mà.

Gác lại nhỏ khùng đó qua một bên.

Asura và cậu bạn đẹp trai ngồi cạnh nhau và cả hai nói chuyện có vẻ rất hợp. Cho đến khi cậu ấy nhắc đến chuyện hẹn hò, mẫu bạn gái mơ ước.

"Mình mong bạn gái tương lai của mình có thể được hạnh phúc và vui vẻ. Cô ấy chẳng cần phải ra ngoài bươn chải , chỉ cần ở nhà lo việc nội trợ là được."_Cậu bạn cười tươi khi nghĩ đến tương lai sẽ có một gia đình và người vợ đảm đang.

"Vậy à..."_Lời nói của cậu bạn khiến cho cô suy ngẫm trong giây lát. "Nghe thích nhỉ."_ Một câu nói chẳng mang chút ngữ điệu nào cất lên.

Chẳng cần ra ngoài làm việc kiếm tiền. Tức là rời bỏ Phạm Thiên, rời bỏ những người bạn.

Không biết giờ này bọn họ đang làm gì nhỉ?

Bình thường giờ này thì chắc là đang xem phim ở phòng khách rồi. Nhưng mà không có Asura ở nhà thì bọn họ có xem phim với nhau hay không?

Nghĩ đến biểu cảm của Sanzu khi xem phim kinh dị cứ co rúm rồi nép vào người cô trông đáng yêu đến mức muốn vả vô mặt hắn một cái.

Rồi Ran với Rindou khi bật phim tình cảm nữa. Hai anh em nhà này mặt nhăn như khỉ ăn ớt vậy đó. Cứ nằng nặc đòi Asura đổi phim đi.

Thêm cái gương mặt lạnh như tờ của Kakuchou khi xem phim hài rồi thốt lên ba chữ "Buồn cười quá." trong khi cái mặt của hắn vẫn ngơ ngơ nữa.

Tự dưng mới đi chưa đến ba tiếng đồng hồ mà đã thấy hơi nhớ nhớ rồi.

Nói thật, ở cạnh bọn họ ấm áp lắm.

....

"Ra rồi kìa, ra rồi kìa."_Rindou cầm óng nhòm thay cho Ran, vừa thông báo vừa vỗ bôm bốp vào vai Sanzu kế bên.

"Thấy rồi! Đừng có vỗ nữa, mẹ mày!"_Sanzu nhăn mặt hất vai một cái. Hắn đang nhìn vào ống ngắm mà, đâu có đuôi mà không thấy.

Nhưng mà chỉ có mỗi Asura rời khỏi thôi, mọi người vẫn còn ở bên trong. Tiệc vẫn chưa tàn mà đúng không?

Bên phía Asura, cô vươn vai một cái cho tỉnh táo. Ban nãy Asura không uống giọt rượu nào cả, còn phải lái xe nữa.

Nhìn lên những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời, tâm trạng của Asura lúc này bồi hồi khó tả.

Chính cô là người trông chờ vào buổi gặp mặt hôm nay và chính cô cũng là người buông lời từ chối khi cậu bạn ấy ngỏ lời muốn tìm hiểu.

Đẹp trai, tính tình lại vô cùng tốt vậy thì cớ sao Asura lại để vụt mất cơ hội này?

Bản thân cô cũng không hiểu rõ là vì sao nữa. Chỉ là cảm giác...không hợp. Chắc vậy.

Ở với mấy tên không bình thường riết rồi cũng quen. Giờ tiếp xúc với người bình thường thấy lạ lắm...

Và Asura cũng không muốn từ bỏ công việc này đâu. Bác sĩ cho một tổ chức tội phạm. Nghe vừa nguy hiểm vừa không có tiền đồ xán lạn.

Nhưng mà cô thích vậy đấy!

....

Khi Asura về đến nhà thì cô đã thấy cả bọn xếp hàng ngồi trên sofa rồi. Mặt đứa nào đứa nấy đều trông vô cùng khó coi.

Đừng có nói là giận vì Asura đi chơi bỏ họ ở nhà đó nha?

"Gì nhìn tao ghê vậy?"_Cô có chút rén.

"Mày biết yêu rồi đúng không?"_Sanzu không kiềm được nữa, trực tiếp hỏi.

"Khùng hả cha nội."_Asura vẻ mặt khó hiểu mà mắng hắn.

"Ran nghe hết rồi, cái hôm mày nói chuyện với bạn mày ấy!"_Rindou kể.

"Đúng vậy. Có thằng khốn đẹp trai nào đấy cưa cẩm mày phải không?"_Ran cất giọng chất vấn.

Asura có chút bất ngờ vì Ran biết chuyện đó. Nhưng mà cô cũng không trách mắng hay hung dữ như mọi hôm nữa.

Hôm nay cảm xúc của Asura đặt biệt dạc dào.

"Đúng là cậu ấy thích tao thật. Nhưng mà tao từ chối rồi."_Cô ngồi xuống chỗ bình thường vẫn hay ngồi trên cái sofa đen đó, bình thản rót một cốc nước rồi nói.

"Độc thân vẫn tốt hơn."

Asura mỉm cười rất tươi trước sự ngỡ ngàng của bốn cặp mắt.

Đây không còn là tình bạn thông thường nữa. Nó thân thuộc và gần gũi giống như hóa thành một phần cuộc sống của Asura mất rồi.

#còn_tiếp

Nhớ để lại vote và cmt nha 😍

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương