Sao thế?
Tiếng người bác sĩ trầm trầm vang lên với vẻ mặt hơi nhăn lại nhìn người con gái trước mặt.
- Cháu bị rắn cắn nên nhập viện được hai ngày rồi.
Vừa nói Hàn Nguyên vừa bước đến chiếc ghế sofa ngồi xuống.
Người bác sĩ nam đó cũng tiến tới chiếc ghế đối diện cô.
Ông là bác sĩ ung thư máu tên Bảo Quốc, một người đàn ông tài ba.
- Sao rồi, bệnh dạo này có biểu hiện tiến triển gì không?
- Không ạ, nhưng máu mũi ra càng nhiều với đau hơn thôi.
Chân mày ông Bảo Quốc khẽ nhíu lại.Ông là bác sĩ điều trị căn bện máu trắng này cho Hàn Nguyên, ban đầu ông khuyên cô nên đi trị liệu nhưng cô không muốn.
Không phải vì cô có tiền hay không mà cô nói rằng mỗi người đều nên học cách chấp nhận,ông lại ngỏ ý muốn cho cô thử mẫu thuốc mà ông đang nghiên cứu và cô lại đồng ý.
- Không ổn rồi.Bệnh càng ngày càng nặng, hay cháu đồng ý trị liệu đi, sẽ kéo dài thời gian sống.
Hàn Nguyên khẽ cười, nụ cười chế giễu.Chế giễu về cuộc đời mình.Ánh mắt vô hồn nhìn vào khoảng không vô tận,cô cất lời.
- Bác biết không, đôi khi chúng ta nên học cách chấp nhận sự thật.Sự thật thì luôn phủ phàng nhưng nó chính là sự thật.
Từng câu từng chữ từ miệng cô vang lên khiến ông chết lặng.Con bé quá trưởng thành, quá hiểu chuyện, quá bất hạnh.Không biết con bé đã trải qua những gì mà có thể thốt ra những câu nói bóp nghẹn tim đến vậy.

Một cô gái 25 tuổi trong tay có tất cả, tiền,tài lẫn sắc nhưng...Ông trời chẳng cho không ai bất cứ điều gì.
- Bác không cần khuyên cháu, cháu biết mình đang làm gì.

Sớm hay muộn cũng phải chết,chỉ cần cháu làm xong nhiệm vụ của mình tự khắc sẽ rời đi.
Những câu nói với giọng điệu bình thường nhưng nghe lại đắng lòng.Cổ họng ông nghẹn đắng chẳng thể nói được.

Con bé đã quá hiểu chuyện,hiểu chuyện đến đau lòng.

Nói xong cô đứng dậy xin phép ông rồi rời đi.

Không về phòng mà Hàn Nguyên bấm thang máy lên tầng cao nhất của bệnh viện.
*cạch*
Gió thổi từng đợt lạnh giá, một cô gái mặc đồ bệnh nhân trên tay đang cầm điếu thuốc lá.
Ánh mắt Hàn Nguyên đỏ ngầu nghìn đăm đăm không có điểm.


Thời gian của cô không còn nhiều, Hàn Nguyên biết bây giờ mình nên làm gì.
Đôi mắt đã động lại những bóng nước trong suốt.

Đầu ngửa cao để những giọt nước mắt chảy ngược vào trong.
Cô không cho phép bản thân mình khóc, dù thế nào cũng không được khóc.
Trời sụp tối Hàn Nguyên lững thửng bước về phòng bệnh.
*cạch * mở cửa ra thì thấy Quý Phong đang ngồi trên ghế cùng với chiếc laptop.Nghĩ chắc anh ta đnag xử lí công việc nên cô không lên tiếng chỉ nhẹ nhàng trèo lên giường nằm.
Hình như công việc khá quan trọng nên Quý Phong chẳng biết cô đã về phòng,chỉ chăm chăm vào màn hình.
Một lúc lâu sau anh gập laptop lại thì thấy Hàn Nguyên đang nằm trên giường khiến anh ngớ người đứng dậy đi về phía cô.
Nhìn xuống bé con đang nằm trên giường,lấy tay vén mấy sợi tóc lòa xòa che đi gương mặt xinh đẹp nhợt nhạt kia.
Đứng ngắm nhìn hồi lâu,anh mở cửa đi xuống mua đồ ăn cho cô.
Anh vừa đi Hàn Nguyên mở mắt.Một người mắc bệnh mất ngủ trầm trọng như cô làm sao có thể dễ dàng ngủ như vậy được.
Hàn Nguyên suy nghĩ đến hành động của Quý Phong cảm thấy kì lạ nhưng mặc kệ.
Nằm một lát thì Quý Phong về, vì nằm quay mặt vào tường nên anh chẳng biết cô đã thức nên nhẹ giọng bảo
- Dậy ăn đi, tối rồi
..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương