Tôi Yêu Anh, Chàng Trai Băng Lãnh
-
Chương 43
- chị ăn súp này nha – Gia Như nhìn Hạ My với vẻ mặt tươi cười
- Chị cảm ơn – Hạ My tưởng Gia Như có ý tốt, cô ta dơ tay đỡ lấy bát súp nhưng bát súp không phải đưa đến chỗ Hạ My là Gia Như đưa đến chỗ Vy, tay cô ta hụt hẫng giữa không trung
- Tôi có mời chị sao? – Gia Như nhìn Hạ My với ánh mắt khinh bỉ
- Gia Như – Hải Anh gằn giọng nhẹ
-...- Sống lưng Hạ My cứng đơ, thật mất mặt, cô ta như muốn lao ra giết chết Gia Như
- Em làm sao chứ, em đưa cho chị Vy nhưng một số người lại ảo tưởng, haizzz- Gia Như vẻ mặt đắc ý- Thôi thì tôi mời cô chén súp này vậy – Gia Như nhìn Hạ My
- Là mời chị sao
- Phải
- Vậy chị cảm ơn – Hạ My một lần nữa đỡ lấy bát súp trên tay Gia Như, nhưng bát súp đó không đến tay cô mà rơi thẳng vào đùi cô ta- á....á...á....nóng quá – cô ta hét lên
- Gia Như em làm trò gì vậy – Khánh quay sang chỗ Gia Như
- ố...rơi vào người cô sao, là tôi không chú ý đến, xin lỗi nhé – rồi Như chạy đi đâu đó vẻ mặt cuống quýt chạy ra với một chiếc khăn lau chỗ súp rơi xuống
- Khoan...khoan đã, em cầm gì trên tay vậy – Hạ My vẻ nghi ngờ
- Là rẻ lau nhà, tôi thấy hạng người như chị thì xứng với thứ này thôi
- Em....Gia Như....em đừng quá đáng – Hạ My cứng họng
- Vương Gia Như, em quá đáng rồi – Gia Khánh lên tiếng
- Anh còn giám vì cô ta lớn tiếng với em sao, em là em gái của anh đấy
- Gia Như, em mau xin lỗi cô ta đi – Vy lên tiếng
- Em làm gì mà phải xin lỗi cô ta chứ - Như cương quyết
- Em...- Khánh bực mình
- Em làm sao, anh giám vì cô ta lớn tiếng với em...em sẽ không bao giờ coi anh là anh nữa – Gia Như quay đi, không quên kéo theo Vy, nhìn thấy cô đang bự bội như vậy nhưng trong lòng cô vô cùng hả hê, còn dạy cho cô ta một bài học ngay trước mặt nhiều người nữa...
- Sao, chị thấy kịch hay chứ - Như quay sang hỏi Vy
- Nhưng không phải là em hơi quá đáng sao
- Không hề, cô ta nên bị như vậy...
- Nhưng chị nghĩ, em làm như vậy hơi nặng tay rồi....khiến cô ta bẽ mặt trước bao nhiêu người
- Như vậy vẫn chưa là gì so với những việc cô ta đã làm với chị đâu...em nghĩ cô ta sẽ không bỏ qua chuyện này đâu, chị phải cẩn thận một chút
- Cô ta là con người như vậy đấy, chị đừng tin lời cô ta, lúc đầu em cũng tưởng cô ta là con người hiền lành lắm, sau này mới biết....chỉ có anh Khánh là bị cô ta lừa cho quay vòng vòng, ai cũng hiểu rõ bộ mặt của cô ta chỉ có anh Khánh là không....
-...
***
Lúc này Hạ My vô cùng tức giận, cô ta còn muốn tìm cái lỗ nào để chui xuống đất....bị Gia Như làm bẽ mặt trước bao nhiêu là người
- Em không sao chứ? – Khánh hỏi
- Không sao, em đi thay đồ là không sao rồi
- Ukm, vậy em đi thay đồ đi
- Được rồi...
Từ phía xa Vũ cũng đã quan sát được toàn bộ câu chuyện, cũng không ngừng khen thầm Gia Như, quả là có kinh nghiệm chọc điên người khác....với cậu cho dù Hạ My đã chơi thân với cậu từ lâu nhưng không phải là không hiểu tính tình của cô ta, ngược lại hiểu rõ....hiểu cô ta muốn làm gì Phương Vy. Vũ biết cô ta là con người có thể làm bất cứ điều gì để có được thứ mình muốn, không từ thủ đoạn nào....
- Chị cảm ơn – Hạ My tưởng Gia Như có ý tốt, cô ta dơ tay đỡ lấy bát súp nhưng bát súp không phải đưa đến chỗ Hạ My là Gia Như đưa đến chỗ Vy, tay cô ta hụt hẫng giữa không trung
- Tôi có mời chị sao? – Gia Như nhìn Hạ My với ánh mắt khinh bỉ
- Gia Như – Hải Anh gằn giọng nhẹ
-...- Sống lưng Hạ My cứng đơ, thật mất mặt, cô ta như muốn lao ra giết chết Gia Như
- Em làm sao chứ, em đưa cho chị Vy nhưng một số người lại ảo tưởng, haizzz- Gia Như vẻ mặt đắc ý- Thôi thì tôi mời cô chén súp này vậy – Gia Như nhìn Hạ My
- Là mời chị sao
- Phải
- Vậy chị cảm ơn – Hạ My một lần nữa đỡ lấy bát súp trên tay Gia Như, nhưng bát súp đó không đến tay cô mà rơi thẳng vào đùi cô ta- á....á...á....nóng quá – cô ta hét lên
- Gia Như em làm trò gì vậy – Khánh quay sang chỗ Gia Như
- ố...rơi vào người cô sao, là tôi không chú ý đến, xin lỗi nhé – rồi Như chạy đi đâu đó vẻ mặt cuống quýt chạy ra với một chiếc khăn lau chỗ súp rơi xuống
- Khoan...khoan đã, em cầm gì trên tay vậy – Hạ My vẻ nghi ngờ
- Là rẻ lau nhà, tôi thấy hạng người như chị thì xứng với thứ này thôi
- Em....Gia Như....em đừng quá đáng – Hạ My cứng họng
- Vương Gia Như, em quá đáng rồi – Gia Khánh lên tiếng
- Anh còn giám vì cô ta lớn tiếng với em sao, em là em gái của anh đấy
- Gia Như, em mau xin lỗi cô ta đi – Vy lên tiếng
- Em làm gì mà phải xin lỗi cô ta chứ - Như cương quyết
- Em...- Khánh bực mình
- Em làm sao, anh giám vì cô ta lớn tiếng với em...em sẽ không bao giờ coi anh là anh nữa – Gia Như quay đi, không quên kéo theo Vy, nhìn thấy cô đang bự bội như vậy nhưng trong lòng cô vô cùng hả hê, còn dạy cho cô ta một bài học ngay trước mặt nhiều người nữa...
- Sao, chị thấy kịch hay chứ - Như quay sang hỏi Vy
- Nhưng không phải là em hơi quá đáng sao
- Không hề, cô ta nên bị như vậy...
- Nhưng chị nghĩ, em làm như vậy hơi nặng tay rồi....khiến cô ta bẽ mặt trước bao nhiêu người
- Như vậy vẫn chưa là gì so với những việc cô ta đã làm với chị đâu...em nghĩ cô ta sẽ không bỏ qua chuyện này đâu, chị phải cẩn thận một chút
- Cô ta là con người như vậy đấy, chị đừng tin lời cô ta, lúc đầu em cũng tưởng cô ta là con người hiền lành lắm, sau này mới biết....chỉ có anh Khánh là bị cô ta lừa cho quay vòng vòng, ai cũng hiểu rõ bộ mặt của cô ta chỉ có anh Khánh là không....
-...
***
Lúc này Hạ My vô cùng tức giận, cô ta còn muốn tìm cái lỗ nào để chui xuống đất....bị Gia Như làm bẽ mặt trước bao nhiêu là người
- Em không sao chứ? – Khánh hỏi
- Không sao, em đi thay đồ là không sao rồi
- Ukm, vậy em đi thay đồ đi
- Được rồi...
Từ phía xa Vũ cũng đã quan sát được toàn bộ câu chuyện, cũng không ngừng khen thầm Gia Như, quả là có kinh nghiệm chọc điên người khác....với cậu cho dù Hạ My đã chơi thân với cậu từ lâu nhưng không phải là không hiểu tính tình của cô ta, ngược lại hiểu rõ....hiểu cô ta muốn làm gì Phương Vy. Vũ biết cô ta là con người có thể làm bất cứ điều gì để có được thứ mình muốn, không từ thủ đoạn nào....
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook