Tôi Yêu Anh, Chàng Trai Băng Lãnh
-
Chương 38
- Cậu muốn quay lại với Hạ My tại sao cậu lại còn phải hành hạ Phương Vy, cậu có biết cô ấy đã thấy hai người....mà thôi. Cậu có biết cô ấy đang đau khổ, cô ấy thích cậu nhưng cậu lại tình tứ với cô gái khác, tôi thật không hiểu nổi
- Cậu nói cái gì vậy?
- Cậu còn ngây ngô cái gì nữa, cho dù cậu có đính hôn với Phương Vy nhưng nếu cậu đã muốn quay lại với Hạ My thì làm ơn....tránh xa Phương Vy ra, nếu cậu không lo được cho cô ấy thì để tôi....- Vũ tức giận quay đi
Khánh sững người, cậu cũng biết Vy thích cậu nhưng không ngờ nhiều đến như vậy, bây giờ trong lòng cậu rối như tơ vò một bên là người cậu từng thương nhiều, một bên là người con gái...giúp cậu tìm được cảm giác yêu thương...sẽ là ai đây.
***
Vy vẫn ngồi đó, vẫn ngồi bên bờ suối, nghe tiếng suối chảy, tiếng côn trùng kêu phụ họa cho nỗi buồn mà cô đang chịu, nó gặm nhấm vào sâu trong tâm trí cô...
- Tại sao cậu không đến chỗ hẹn? sao cậu lại ngồi đây một mình vậy? – Hạ My nói với giọng đểu cán
- Rõ ràng....cậu biết tôi đến mà.
- Cậu có đến sao?
- Thôi...có gì thì nói nhanh đi- Vy mất kiên nhẫn
- Tôi chỉ muốn nói với cậu một chuyện là...cậu hãy tránh xa anh Khánh ra càng xa càng tốt...cậu rõ rồi chứ
-...
- Tôi nói cho cậu biết, anh Khánh vẫn còn yêu tôi, anh ấy chỉ là đang dùng cậu để làm vật thay thế để quên tôi thôi
-...
- Cho nên cậu nên biết, cậu đừng ảo tưởng vị trí của mình nữa, cậu...
- Đủ rồi – Vy cắt ngang lời cô ta – cậu không cần nói tôi sẽ tự tránh xa cậu ta, không cần cậu phải lo vậy nên cũng không cần nói với tôi những điều đó.
- Tốt... tốt nhất cậu nên làm như vậy – Cô ta nói rồi quay bước đi
Vy đứng đó len lén lau đi những giọt nước mắt đang rơi xuống má nóng hổi, mặn đắng. Cô đã cố gắng, lấy hết dũng khí mới có thể nói ra những lời đó rồi cô rút điện thoại ra nhắn cho Khánh một tin
[- Tôi muốn gặp anh, ở bờ suối phía trên ]
Khoảng 5p" sau, Khánh mới đến chỗ hẹn, tuy mặt hai người không biểu lộ chút cảm xúc nào nhưng họ đều hiểu, đã có chuyện gì xảy ra.
- Có chuyện gì sao?- Khánh đi đến chỗ Vy, mặc dù giữa đêm tối họ không thể nhìn rõ nhau nhưng Khánh cũng cảm nhận được Vy vừa khóc xong, giọng cô vẫn còn run lên
- Tôi có chuyện muốn nói
- Chuyện hôn ước giữa chúng ta sao
- Phải
-....
- Nếu anh muốn hủy bỏ hôn ước quay về với Hạ My tôi sẽ không có ý kiến gì nhưng tôi nghĩ tốt nhất, hôn ước giữa chúng ta nên được hủy bỏ, như vậy sẽ tốt hơn
-....
- Anh cũng không cần dùng tôi để trả thù Ngôn Hạ My, như vậy anh còn đau khổ hơn...tôi sẽ nói với hai bác, cũng không cần phải gặp mặt gì. Tôi sẽ qua nhà anh, thưa chuyện và nói đó là quyết định của tôi.
-....
- Tôi nói xong rồi, tôi đi đây - Vy quay bước đi thì bỗng một bàn tay đưa ra nắm lấy cổ tay cô
- Theo phản xạ tự nhiên, Vy gạt tay Khánh ra vẫn bước đi, cô muốn mau thoát khỏi hình bóng người con trai ấy, không muốn bị ám ảnh trong đầu, lựa chọn duy nhất của cô sẽ là đồng ý lời tỏ tình của Vũ
***
Về lều Vy nhắn cho Vũ một tin
[- Hàn Sơ Vũ tôi đồng ý làm bạn gái cậu
- Thật sao! không đùa tôi chứ - Ngay sau đó Vũ nhắn tin lại rep PM với tốc độ bàn thờ
- Trông tôi giống nói đùa sao, thôi đi ngủ đi, mai gặp lại
- Dạ! Đại ca ngủ ngon ]
Có lẽ từ bỏ là cách tốt nhất và từ bỏ sẽ dễ chịu hơn...sẽ không còn đau đớn, không đau khổ...
- Cậu nói cái gì vậy?
- Cậu còn ngây ngô cái gì nữa, cho dù cậu có đính hôn với Phương Vy nhưng nếu cậu đã muốn quay lại với Hạ My thì làm ơn....tránh xa Phương Vy ra, nếu cậu không lo được cho cô ấy thì để tôi....- Vũ tức giận quay đi
Khánh sững người, cậu cũng biết Vy thích cậu nhưng không ngờ nhiều đến như vậy, bây giờ trong lòng cậu rối như tơ vò một bên là người cậu từng thương nhiều, một bên là người con gái...giúp cậu tìm được cảm giác yêu thương...sẽ là ai đây.
***
Vy vẫn ngồi đó, vẫn ngồi bên bờ suối, nghe tiếng suối chảy, tiếng côn trùng kêu phụ họa cho nỗi buồn mà cô đang chịu, nó gặm nhấm vào sâu trong tâm trí cô...
- Tại sao cậu không đến chỗ hẹn? sao cậu lại ngồi đây một mình vậy? – Hạ My nói với giọng đểu cán
- Rõ ràng....cậu biết tôi đến mà.
- Cậu có đến sao?
- Thôi...có gì thì nói nhanh đi- Vy mất kiên nhẫn
- Tôi chỉ muốn nói với cậu một chuyện là...cậu hãy tránh xa anh Khánh ra càng xa càng tốt...cậu rõ rồi chứ
-...
- Tôi nói cho cậu biết, anh Khánh vẫn còn yêu tôi, anh ấy chỉ là đang dùng cậu để làm vật thay thế để quên tôi thôi
-...
- Cho nên cậu nên biết, cậu đừng ảo tưởng vị trí của mình nữa, cậu...
- Đủ rồi – Vy cắt ngang lời cô ta – cậu không cần nói tôi sẽ tự tránh xa cậu ta, không cần cậu phải lo vậy nên cũng không cần nói với tôi những điều đó.
- Tốt... tốt nhất cậu nên làm như vậy – Cô ta nói rồi quay bước đi
Vy đứng đó len lén lau đi những giọt nước mắt đang rơi xuống má nóng hổi, mặn đắng. Cô đã cố gắng, lấy hết dũng khí mới có thể nói ra những lời đó rồi cô rút điện thoại ra nhắn cho Khánh một tin
[- Tôi muốn gặp anh, ở bờ suối phía trên ]
Khoảng 5p" sau, Khánh mới đến chỗ hẹn, tuy mặt hai người không biểu lộ chút cảm xúc nào nhưng họ đều hiểu, đã có chuyện gì xảy ra.
- Có chuyện gì sao?- Khánh đi đến chỗ Vy, mặc dù giữa đêm tối họ không thể nhìn rõ nhau nhưng Khánh cũng cảm nhận được Vy vừa khóc xong, giọng cô vẫn còn run lên
- Tôi có chuyện muốn nói
- Chuyện hôn ước giữa chúng ta sao
- Phải
-....
- Nếu anh muốn hủy bỏ hôn ước quay về với Hạ My tôi sẽ không có ý kiến gì nhưng tôi nghĩ tốt nhất, hôn ước giữa chúng ta nên được hủy bỏ, như vậy sẽ tốt hơn
-....
- Anh cũng không cần dùng tôi để trả thù Ngôn Hạ My, như vậy anh còn đau khổ hơn...tôi sẽ nói với hai bác, cũng không cần phải gặp mặt gì. Tôi sẽ qua nhà anh, thưa chuyện và nói đó là quyết định của tôi.
-....
- Tôi nói xong rồi, tôi đi đây - Vy quay bước đi thì bỗng một bàn tay đưa ra nắm lấy cổ tay cô
- Theo phản xạ tự nhiên, Vy gạt tay Khánh ra vẫn bước đi, cô muốn mau thoát khỏi hình bóng người con trai ấy, không muốn bị ám ảnh trong đầu, lựa chọn duy nhất của cô sẽ là đồng ý lời tỏ tình của Vũ
***
Về lều Vy nhắn cho Vũ một tin
[- Hàn Sơ Vũ tôi đồng ý làm bạn gái cậu
- Thật sao! không đùa tôi chứ - Ngay sau đó Vũ nhắn tin lại rep PM với tốc độ bàn thờ
- Trông tôi giống nói đùa sao, thôi đi ngủ đi, mai gặp lại
- Dạ! Đại ca ngủ ngon ]
Có lẽ từ bỏ là cách tốt nhất và từ bỏ sẽ dễ chịu hơn...sẽ không còn đau đớn, không đau khổ...
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook