Tiết trời mùa thu đầy mát mẻ, đâu đó trên sân trường lá vàng rụng tạo nên một chiếc thảm vàng quanh những gốc cây, gió nhẹ thổi qua những chiếc lá phát ra âm thanh xào xạc.

Thanh âm của Hứa Thư Nhã ngày càng to dần, lời nói đã bắt đầu trở nên khó nghe.

Ban giám hiệu đã bắt đầu thấy khó chịu vì hành vi này, Hứa Thư Nhã vừa vu cáo Mạnh Như lại vừa nói rằng các giáo viên đã làm lộ đề thi khiến không khí trở nên căng thẳng.

Một học sinh nhỏ nhoi mà giám làm loạn.

Thầy hiệu trưởng đứng phía trước coi như đã rõ:

“Mai em gọi phụ huynh đến gặp thầy, còn hiện giờ em nên xin lỗi trò Mạnh và về lớp đi.”

Hứa Thư Nhã nghe thấy lời hiệu trưởng nói vậy liền cảm thấy không tốt.

Muốn cô ta xin lỗi Mạnh Như ư?, Loại người như Mạnh Như mà cũng xứng?

“Xin lỗi cô ấy ngay.”

Giọng nói trầm trầm vang lên giữa tình thế căng thẳng, Tần Phong từ nãy đến giờ đã chịu đựng hết nổi.

Nữ sinh này, tuyệt đối không nên xuất hiện nữa.

Hứa Thư Nhã chợt lạnh sống lưng, từ nãy đến giờ cô ta không có quên Tần Phong nhưng cô ta chỉ muốn một lòng vạch trần bộ mặt gian dối của Mạnh Như trước mặt Tần Phong mà quên mất rằng Tần Phong đang giữ người ta như bảo bối trong lòng.

Thực mất mặt, cô ta không muốn.

“Tần thiếu…chuyện này tôi không sai.”

Tần Phong nhếch miệng:“Cô không sai?, Vậy không lẽ những người ở đây sai sao?”

Hứa Thư Nhã nhìn qua quả thật không ai bênh vực mình, đến cả giáo viên chủ nhiệm luôn coi trọng cô ta cũng chỉ đứng một góc nhìn trò hề này.

Ngay lập tức cô ta liền cảm thấy không xong.

“Xin lỗi.”

Mạnh Như thoát khỏi cánh tay Tần Phong chủ động đến lại gần.

“Gì cơ???”

Hứa Thư Nhã nghiến răng nghiến lợi rít lên.

“Xin lỗi cậu, được chưa?”

Mạnh Như nở nụ cười xinh đẹp, hai cánh tay khoanh lại. Chuyện này ấy mà, cô chỉ là một nữ phụ muốn sống an ổn nhưng mà có vẻ lại có người thích chọc phá cái bánh bông lan mềm mại mà cô muốn thì phải.

“Vậy cậu nói xem, cậu xin lỗi tôi về chuyện gì?”



Hứa Thư Nhã cau mày liếc nhìn Mạnh Như, cô ta cảm thấy lời xin lỗi ban nãy đã quá đủ rồi, Mạnh Như rõ ràng là một đứa gian lận.

Cô ta không phục!

Nhưng ánh mặt của Tần Phong và mọi người đều đang nhìn về phía cô ta, thật mất mặt, lại còn ở trước mặt Tần Phong.

“Xin lỗi vì đã vu oan cho cậu.”

- --------- ------------- ------------

Mạnh Như thật sự đang rất đói nhưng hiện tại xuống nhà ăn chắc cũng chẳng còn gì nữa.

“Haizzzz”

Tần Phong đi theo phía sau Mạnh Như anh đang suy nghĩ đến việc hợp tác của hai nhà Tần Hứa, sau đó đột nhiên bừng tỉnh.

Nữ sinh đó trong một buổi tiệc của giới nhà giàu anh đã gặp qua, thảo nào lúc xem hồ sơ lại có vẻ quen mắt đến vậy.

Đột nhiên nghe thấy Mạnh Như phía trước thở dài anh liền nhanh chân đi song song với cô.

“Sao vậy?”

Mạnh Như cúi đầu ôm bụng, khi ngước mắt lên đã là gương mặt đáng thương khác hẳn khi nói chuyện cùng Hứa Thư Nhã.

“Tôi đói.”

Ục Ục Ục

Cái bụng Mạnh Như phối hợp tạo nên giai điệu, Mạnh Như xấu hổ muốn chết. Đói đã đành giờ còn phát ra tiếng nữa.

"Ha ha " Tần Phong chợt cười, sau đó nắm lấy cổ tay cô chạy đến một góc phía sau trường.

Mạnh Như ngu ngơ bị anh kéo đi, cô đã đói đến mềm cả chân mà tên nhóc này còn muốn kéo cô đi đâu nữa???

Tần Phong quen đường dắt Mạnh Như đến một bên tường chưa được sửa lại của trường Kim Thành, bên cạnh khoảng tường đó còn có một cái cây phù hợp với việc trèo tường tẩu thoát.

Thiên thời địa lợi nhân hòa!

Mạnh Như:"…"

Cô nhìn sang Tần Phong:“Cậu định kéo tôi trèo tường?”

“Tôi là con gái đấy???”

“Còn mặc váy nữa đấy.”

Tần Phong hơi hơi nghiêng đầu, ánh mắt toát lên vẻ lưu manh.



“Hay để tôi sơn chỗ tường này lại thành màu hồng.”

Mạnh Như:"…" Khá khả quan.

“Để tôi đỡ cậu lên nha.”

Nói rồi anh cúi xuống muốn ôm hai chân Mạnh Như lên, Mạnh Như liền luống cuống dịch chân khỏi tay anh.

“Lưu manh!”

Tần Phong thấy hai chân của Mạnh Như không chịu đứng yên liền dứt khoát đứng lên tóm cả người lại.

“Á!!! Cậu làm gì đấy, buông ra.”

“Không phải cậu đói sao, giờ này chỉ có trốn học ra ngoài ăn thôi.”

Mạnh Như đói đến mức không đẩy nổi Tần Phong liền mặc anh ôm lấy mình, ôn hương nhuyễn ngọc trong tay khiến Tần Phong nóng lên, cánh tay anh càng lúc càng dùng sức.

“Nhưng đâu cần cậu phải ôm tôi.”

“Tôi không ôm cậu qua thì làm sao cậu leo được tường hả?” Dừng một chút anh nói thêm:“Nếu còn đứng đây ầm ĩ nữa đến lúc bảo vệ tóm cổ cậu đấy, tôi sẽ chạy trước.”

Mạnh Như liền không phục:“Sao cậu lại dám chạy mà không đem theo tôi, tôi mà bị tóm tôi sẽ khai tên cậu há há.”

Tần Phong:"…" Trông cái bộ dáng trẻ con ngu xuẩn chưa kìa.

Tần Phong không nói nữa ánh mắt anh hiện lên ý cười nhẹ, anh muốn leo lên cây kia sau đó đem Mạnh Như bám được lên tường rồi qua bên kia đón cô, ý đồ đã lên được nhưng Mạnh Như lúc này lại vỗ vỗ vai anh.

“Để tôi xuống, tôi tự trèo được.”

Tần Phong có chút nghi ngờ nhìn xuống váy cô, sau đó liền hơi hơi đỏ mặt quay đi.

“Cậu leo được sao?”

Mạnh Như thiếu nước vỗ ngực bảo đảm:“Được chứ sao không.”

“Vậy được.” Tần Phong theo mong muốn thả cô ra.

Mạnh Như hồi bé ở cô nhi viện cũng là dạng quậy phá tưng bừng, leo cây, chọc chó việc gì cũng làm qua. Nguyên thân hẳn là cũng không có tuổi thơ dữ dội như cô, cả cái cơ thể cành vàng lá ngọc này hôm nay cô sẽ cho nó biết thế nào là leo trèo.

Mạnh Như lấy hơi rồi thành thạo đặt chân bám tay để đu lên cành cây, đứng trước việc bên ngoài là đồ ăn cô hận không thể lấy cả sức bú mẹ ra để đu lên cành.

Tần Phong ngại ngùng không nhìn lên, nhưng Mạnh Như không cẩn thận liền bị cành cây quệt phải:“Úi za.” Tần Phong giật mình vội vàng ngẩng đầu nhìn lên.

Hóa ra bên trong có quần đùi.

Tần Phong:"…"

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương