Mạnh Như nhận thức được thế giới này điên rồi, cô thế mà đang ngồi giảng bài cho Tần Phong.

Tần Phong.

Anh Phong của ban 7.

Cậu cả nhà họ Tần.

Nam phụ si tình của cuốn sách mà cô xuyên qua, nếu thế chẳng phải cô đang giúp Tần Phong trên con đường theo đuổi nữ chính sao?

Haizzz

Đứa trẻ đáng thương, thế gian này thiếu gì hoa thơm cỏ lạ mà phải đâm đầu vào bông hoa của con ruột tác giả cơ chứ.

Tần Phong thấy cô yên lặng không tập trung liền cảm thấy không thích.

Anh còn đang ngồi đây đấy, chẳng lẽ mị lực của anh đã giảm đến mức đó sao?

Vài bạn học trong lớp đã chú ý qua bên này của Tần Phong, vài người không nhịn được hô lên.

"Anh Phong, anh đang làm bài sao!!!!"

"Một hôm trái gió trở trời, anh Phong đổi nết lớp mình phải làm sao."

"Anh Phong, từ khi nào anh trở nên như vậy??"

Tần Phong:"......" Cái lũ điên.

Chuyện anh ngồi làm bài thì có gì kỳ lạ lắm sao, cái lũ không có chí tiến thủ mấy người sao có thể so sánh với anh cơ chứ.

Tần Phong liếc xéo vài người, lập tức cả lớp liền thành thành thật thật mà im lặng không quấy rầy, anh quay sang Mạnh Như.



"Cậu giảng tiếp đi."

Mạnh Như cắn cắn môi, chuyện giảng bài cho bạn học không phải việc gì khó với Mạnh Như, trước kia việc này với cô như cơm bữa mà thôi nhưng cái chính là đối mặt với Tần Phong lại còn nam ngoài nữ trong đối với các hành vi gần đây của Tần Phong tâm tình của Mạnh Như không khỏi có chút không muốn tiếp cận với anh.

Bất quá cô vẫn không tỏ ra thái độ không tốt nào với anh, ai bảo tên nhóc này sinh ra đẹp như vậy cơ chứ.

"Tôi thấy bản thân tôi còn khá kém, tôi nhờ người khác giảng cho cậu nhé."

Tần Phong nhíu nhíu mày kiếm.

"Không cần, cậu giảng rất tốt, tôi hiểu được không cần tìm người khác đâu." Dừng một chút anh tiếp:"Vả lại tôi với cậu ngồi cùng nhau không phải sẽ dễ dàng hơn sao?"

Nếu là Mạnh Như trước kia chắc chắn sẽ không lọt được vào mắt Tần Phong nhưng Mạnh Như hiện tại thì khác, Tần Phong hiện tại rất có hứng thú với cô hơn nữa lần trước chính anh cũng đã nói như vậy.

Nhưng mà, đối với Mạnh Như mà nói đó là một sự cợt nhả.

"Vậy sao, vậy để tôi tiếp tục."

Một đống công thức được viết xuống dưới ngòi bút của Mạnh Như.

"Các bài tập này đều vận dụng các công thức ở đây, cậu xem rồi học thuộc sau đó giải thử tôi xem."

Tần Phong:"......" Nhiều vậy sao??? Bây giờ người ta đều học nhiều công thức như vậy à???

Thấy vẻ mặt cún con bị sock của Tần Phong cuối cùng Mạnh Như cũng có một chút tâm ý hả hê.

Hỏi bài đúng không? Tôi cho cậu học đủ.

Kỳ thi tháng vừa kết thúc nhưng cũng không làm cho không khí học tập của trường thả lỏng chút nào mà hiện tại lại có chút căng chặt hơn bởi cuộc thi học sinh giỏi giữa các trường đang chuẩn bị diễn ra.

Tuy nói rằng đã có 5 vị trí được chọn nhưng ngoài học thần Bùi Cảnh Thâm và Lệ Thư An ra là 2 vị trí đã nắm chắc còn lại 3 vị trí nếu ai có đủ thành tích chắc chắn sẽ được đề bạt đi thi.



Cuộc thi này không chỉ là giao lưu giữa các trường và học sinh với nhau mà còn là nơi để các nhà học thuật cùng các trường đại học trọng điểm để mắt đến.

Khi đi học nếu thành tích được thầy cô coi trọng và để mắt là điều ước của không biết bao nhiêu học sinh.

Mạnh Như đối với cuộc thi này không hứng thú thì là giả tại tiền thưởng cuộc thi này cao thế cơ mà, không những thế các cuộc thi như vậy còn có thể giúp nâng cao và tăng trình độ của cá nhân.

Tần Phong đang ngồi giải đề, Mạnh Như đã cố ý tìm cho anh những câu hỏi khá dễ nếu nhớ được công thức chắc chắn sẽ giải được không cần vận dụng quá nhiều.

Xung quanh lớp mọi khi giờ ra chơi sẽ ồn ào đến mức nói chuyện phải hét lên nhưng hôm nay vì Tần Phong đang cắm cúi viết mà im ắng đến lạ.

Mọi người ai nấy đều thành thành thật thật nói nhỏ nhẹ, vài học sinh nô đùa cũng không dám chạy nhảy lung tung.

"Bài này cậu phải đổi dấu."

"Đây là cái gì đây??? Số mũ của x cậu vứt đi đâu rồi."

"Trời ạ, không phải như vậy, không phải như vậy."

Tần Phong:"......"

Anh không nghĩ tới chỉ vài bài tập mà đã có thể làm khó anh như vậy.

Rõ ràng anh làm đúng công thức mà nó lạ lắm, nhưng mà bộ dáng của Mạnh Như bây giờ thật sự rất thú vị. Mọi khi cô trong vô thức đều có vẻ sợ hãi anh tuy rằng anh cảm thấy mình chả làm gì đề cô phải sợ cả nhưng mà anh vẫn cảm giác được điều này chút ít ở cô.

Mạnh Như lúc này bày ra bộ mặt ghét bỏ, hận rèn sắt không thành thép mà nhìn anh, trông có vẻ khá nóng tính.

Vài học sinh xung quanh đã để ý đến động thái bên này liền âm thầm đốt một nén hương cho Mạnh Như.

Chị hai à, chị là người đầu tiên dùng giọng điệu đó nói chuyện với anh Phong mà không bị ăn đập đó.

Thật dũng cmn cảm.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương