Kỳ thi tháng cuối cùng cũng kết thúc mọi thứ lại đâu vào đấy.

Trong căn biệt thự lớn kiểu Châu Âu nào đó ở thủ đô.

Tần Phong mặt mày lãnh tĩnh bước lên lầu khi đi ngang qua cánh cửa phòng đóng chặt anh do dự một chút cuối cùng vẫn gõ cửa.

"Mẹ, con về rồi."

Bên trong phòng người phụ nữ thoáng dừng động tác của mình lại nhưng rất nhanh sau đó lại như nước chảy mây trôi mà tô nét cuối cùng của đôi chân mày, người phụ nữ trước gương thoạt nhìn như chỉ hơn 20 tuổi mặc dù đã trải qua sinh nở nhưng được bảo dưỡng và chăm sóc kỹ càng nên thoạt nhìn chẳng biết được tuổi thật của bà.

Liễu Thanh Thanh chỉ lạnh nhạt đáp:"Ừ."

Tần Phong đứng trước cửa không đổi sắc mặt, anh không nói thêm gì nữa chỉ lạnh nhạt bước lên lầu.

Luôn là như vậy, mẹ anh luôn là như vậy, anh chẳng mong chờ điều gì cả.

Trong mắt mẹ anh không bao giờ có thể so sánh được với Bùi Cảnh Thâm.

Tần Phong ngồi trên giường, anh bật bài nhạc hay nghe sau đó cầm máy ảnh trên bàn nhìn lại những bức ảnh mà anh chụp hai hôm trước.

Trong ảnh là hình bóng thoáng cười của người con gái, anh không biết tại sao lúc đó mình lại ma xui quỷ khiến bấm máy ảnh nhưng...nụ cười ấy thật xinh đẹp, thật rực rỡ khiến anh không thể nào dời mắt.

Thoáng nhìn tập sách dày cộm mới tinh trên bàn học. Ngón tay thon dài của anh lướt nhẹ trên bìa sách.

"Nếu tôi tốt hơn một chút chắc cậu sẽ chú ý đến tôi nhỉ."

Tần Phong tự thì thầm, nhớ đến hình bóng người con gái cúi đầu chăm chú giải đề dường như trong anh có gì đó trỗi dậy.

Sáng hôm sau

Hôm nay trời đột nhiên đổ cơn mưa, bà cụ Mạnh không cho phép Mạnh Như đến đón xe buýt nữa mà Mạnh Như cũng ngại trời mưa nên đồng ý đi xe hơi đến trường.



Tần Phong ngồi trên băng ghế nhìn mưa rơi, vài giọt mưa không thành thật mà bắn lên đôi giày trắng tinh của anh.

Liếc nhìn thời gian, anh thầm nghĩ hôm nay cô gái nhỏ không đón xe nữa sao.

Lắc lắc đầu tự diễu bản thân, có lẽ anh nghĩ nhiều rồi. Tần Phong sau khi chờ đợi mà không có kết quả cuối cùng anh theo đoàn người lên xe, có đôi khi anh ngoảnh đầu lại phía sau sợ sẽ bỏ lỡ mất hình dáng nhỏ bé kia giữa dòng người.

Mạnh Như ngồi trong lớp nhìn ra cửa sổ ngắm mưa rơi.

Mưa thích thật đấy.

Tần Phong sau khi vào lớp liền nhìn thấy cô ngẩn ngơ ngắm cảnh vật ngoài cửa sổ tự nhiên có một cảm giác xúc động muốn bắt lấy bờ vai kia mà tra hỏi cùng với thở phào vì cô đã đến lớp.

Cảm nhận được ánh mắt Tần Phong có gì đó là lạ, Mạnh Như có chút chột dạ nói:"Sao vậy?"

"Không sao." Tần Phong để cặp sách ngay ngắn trong hộc bàn, dừng một chút hỏi cô:"Hôm nay đi xe nhà đến sao."

Mạnh Như cũng thành thật đáp:"Ừm, hôm nay mưa to nên bà nội tôi không cho đi một mình nữa, haizzz."

Mạnh Như nói xong rồi len lén nhìn vẻ mặt Tần Phong, cô phát hiện hôm nay Tần Phong có vẻ là lạ nhưng cô không biết là lạ ở đâu.

Tiết học rất nhanh bắt đầu, Mạnh Như có chút ngạc nhiên phát hiện Tần Phong vậy mà không gục đầu xuống bàn như mọi ngày cũng không trêu chọc cô vài câu nữa mà anh đang nghiêm túc ghi bài.

Không sai, là nghiêm túc ghi bài!

Tần Phong trước giờ không hề để ý đến bài giảng hôm nay anh nghiêm túc lắng nghe.

Chẳng hiểu gì, đã thế còn buồn ngủ.

Quay sang nhìn Mạnh Như đang nghiêm túc ghi chép bên cạnh còn để thêm một tờ đề thi.



Tần Phong:"......"

Khoảng cách của người với người.

Tần Phong nhìn thấy rõ ràng Mạnh Như đang ghi chép sau đó tại lúc giáo viên giảng bài mà múa bút lia lịa trên tờ đề thi, chẳng mấy chốc mà đã làm xong một đề.

Tần Phong:"......"

Trước đó anh cũng từng nhìn thấy cô làm rất nhiều đề nhưng lại không nghĩ đến cô lại có thể làm được nhanh như vậy.

Tần Phong nhẹ nhàng khều tay trái của Mạnh Như, Mạnh Như quay sang nhìn anh ra hiệu bằng ánh mắt: Sao vậy.

Tần Phong chỉ chỉ vào bài toán trên giấy, Mạnh Như không hiểu trên đầu toàn giấu chấm.

Tần Phong khô khốc phun ra một câu:"Chỉ tôi bài này."

Mạnh Như đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.

Không lẽ Tần Phong đã đến thời điểm có tình cảm với nữ chính sau đó phát triển đến tình tiết Tần Phong chăm chỉ thay đổi để sánh vai với nữ chính ư.

Tần Phong nhìn bộ dáng ngạc nhiên của Mạnh Như thì thầm nghĩ: Bộ anh hỏi bài thì lạ lắm hay sao mà cô lại có vẻ mặt này.

Mạnh Như nhìn qua bài tập trên vở của anh, chữ viết rạch ròi khí phách rõ ràng có điều nếu nhìn sơ qua có hơi chóng mặt. Đây chỉ là một bài toán thông thường Mạnh Như liếc một cái đã nhẩm ra kết quả.

Cô viết viết trên giấy nháp đưa cho Tần Phong, Tần Phong nhận lấy giấy nháp nhìn nét chữ xinh xắn của cô. Trên giấy nháp viết đầy đủ từng bước giải, cô thậm chí viết chú thích bên cạnh để cho Tần Phong biết tại sao lại có bước giải này.

Cô quay qua Tần Phong nói nhỏ:"Cậu xem có gì không hiểu sau tiết tôi sẽ giải thích lại cho cậu."

Tần Phong nhìn cô đáp:"Ừm, tôi sẽ."

Mạnh Như:".....".Hả? Sẽ cái gì cơ?

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương