Dịch: Minovan
Dân buôn bán đúng là rất biết cách tận dụng ngày lễ Giáng sinh.

Ngoài cửa hàng, họ treo quảng cáo từ giảm giá, cho đến bốc thăm trúng thưởng.

Vốn dĩ tôi cũng muốn ra phố đi dạo, nhưng cũng bất lực vì ngoài kia gió đang gầm rít dữ dội.

Thời tiết bất thường như thể chúa Jesu sắp được sinh ra vậy.

Tôi gọi điện thoại cho Lâm đại nhân, không biết giờ này anh đang trên máy bay hay đang họp nữa mà điện thoại vẫn luôn tắt máy.

Tôi nghĩ, nếu như tối nay tôi kéo Lâm Tư Thông đến KTV thì lúc Lâm đại nhân biết chuyện liệu có knock tôi luôn không.
Tôi đành thăm dò xem Lâm Tư Thông liệu có hứng thú muốn đi nghe một đám người già hát karaoke hay không nhưng thằng bé lập tức đồng ý khiến tôi vô cùng thất vọng.

Tôi liên tục mô tả buổi tối nay rất có thể sẽ biến thành một đêm concert của một người mà thôi, Lâm Tư Thông lại còn hứng thú hơn, còn nói là muốn thay một bộ quần áo phù hợp đi nghe concert.

Tôi tự nghĩ trong lòng, nhắc đến việc đi nghe nhạc tôi chỉ muốn mặc luôn bộ quần áo ở nhà thoải mái này đi luôn, không hiểu nó còn làm dáng làm gì nữa.
Nhưng mà không thể không công nhận, Lâm Tư Thông cũng kế thừa ánh mắt thẩm mỹ của ba nó, cách phối quần áo cũng tạo ra một sự độc đáo riêng.

Lâm Tư Thông mặc một bộ vest nhung tăm màu đen, bên trong chiếc áo vest phối với một chiếc áo khoác thể thao nhạt màu, mũ áo để ra ngoài chiếc áo vest, trông vừa thoải mái lại vừa phong cách.

Sau đó, nó liếc mắt đánh giá tôi: Dì Yêu tử à, không phải dì cũng có nhiều quần áo lắm sao? Cháu giúp gì chọn một bộ quần áo đẹp đẽ theo góc nhìn của một người đàn ông nhé, đảm bảo sau khi gì ăn mặc chải chuốt xong, sẽ khiến ba cháu có thêm vài tình địch nữa.
Vừa dứt lời, Lâm Tư Thông đã mở tủ quần áo của Lâm đại nhân ra.

Mấy ngày gần đây, mỗi lần giặt xong quần áo tôi lại nhét vào trong tủ, đúng là tích tiểu thành đại, bây giờ cũng thành một trồng cao như núi rồi.
Lâm Tư Thông cũng đã quen với việc tôi để đồ đạc bừa bãi lộn xộn.

Tôi từng nói với nó rằng, để đồ không đúng chỗ là phong cách của trạch nữ, mà trạch nữ lại là tiểu thư khuê các từ kiếp trước vốn quen với việc có nha hoàn hầu hạ.

Cho nên đến kiếp này, phong thái của tiểu thư khuê các vẫn còn đó, chỉ có điều nha hoàn hầu hạ vẫn chưa kịp đầu thai thế nên mới khiến cho trạch nữ trở nên bừa bộn như thế này.

Tuy rằng Lâm Tư Thông vô cùng phản đối với lập luận trên của tôi nhưng trong quá trình cố gắng không ngừng tẩy não Lâm Tư Thông suốt 1 tuần, cuối cùng thằng bé cũng đã đứng ở phía trung lập.
Dưới sự chỉ đạo của cậu bạn nhỏ này, tôi mặc một chiếc quần tất dài màu đen bóng mà tôi mua trên Taobao nhưng chưa có cơ hội để mặc, phối cùng một chiếc quần bò ngắn đến đùi.


Bên trên mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng sữa dài, phía dưới chiếc áo sơ mi chiếc quần ngắn như ẩn như hiện, nếu không để ý kỹ chắc sẽ tưởng nhầm rằng quên mặc quần mà ra ngoài.

Lâm Tư Thông chọn cho tôi một chiếc khăn quàng dài chắc gấp 2 lần tôi, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo choàng dài màu đen.

Lâm Tư Thông còn chọn cho tôi một đôi giày vừa cao vừa nhọn, đi ngược lại với quy luật của tự nhiên.

Mấy hôm trước tôi mới mua đôi giày này trên mạng còn chưa kịp trả hàng.

Ảnh trên mạng rõ ràng là một đôi giày vừa thấp vừa bằng phẳng, lúc nhận được thì lại là một đôi gót nhọn cao 12 phân, người bình thường không thể nào đi được.

Tôi rất nghi ngờ không biết cửa hàng này gửi nhầm hàng hay là đăng nhầm hình không biết.
Xong xuôi, tôi mới đứng ngắm mình trước gương tủ quần áo, quả thật là vừa nổi bật vừa điệu đà.
Tôi hỏi Lâm Tư Thông: Linh cảm cho bộ đồ này lấy từ đâu vậy?
Lâm Tư Thông cũng thật thà trả lời: Victoria vợ của Beckham
Tôi nhìn vào đôi giày mà chỉ có Victoria Beckham mới đi được, miễn cưỡng trả lời: May mà không phải Lady Gaga
Trước khi bước ra khỏi cửa, Lâm Tư Thông đột nhiên ngại ngùng lên tiếng nói: Dì Yêu tử….

chuyện là… cháu có một ý kiến nho nhỏ…
Tôi ra vẻ rằng cứ nói đi không sao hết.
Lâm Tư Thông nói: Nếu như dì đổi chiếc áo bên trong áo sơ mi trắng thành màu đen thì sẽ đẹp hơn nữa đấy,
Tôi chợt nghĩ, đàn ông dù ở bất cứ giai đoạn nào của cuộc đời, thì luôn có một độ mẫn cảm với đồ lót đằng sau chiếc áo sơ mi của phụ nữ còn cao hơn họ. Lâm Tư Thông còn đang ở tuổi thay răng mà đã có sự lĩnh ngộ sâu sắc như vậy rồi thì chẳng đến mười năm sau trên giang hồ lại thêm một kẻ hồng nhan hoạ thủy.

Nếu nhìn xa ra, thì chắc cũng chỉ còn Phương Lỗi con trai của Lâm Lâm có thể tranh cao thấp cùng thôi.

Tục ngữ nói rất đúng, một núi không thể có hai hổ, trừ khi là một đực một cái.

Vì đã đọc rất nhiều tiểu thuyết đam mỹ, nên khả năng duy nhất khiến “2 con hổ” này có thể chung sống hòa bình chính là bị bẻ cong thành 1 đực 1 cái.

Tôi hy vọng rằng cuộc sống này đừng có máu chó đến mức đó.

Cũng may là cho đến bây giờ, Lâm Tư Thông cũng không có biểu hiện khuynh hướng bất thường gì cả, cũng khiến cho mọi người yên tâm.
Vốn dĩ, đêm giáng sinh nào mà mọi người chả vui chơi tới bến.


Thế nên tôi cũng chả quan tâm đến việc ở bên trong mặc màu gì.

Tôi giả vờ như rất cởi mở lên tiếng hỏi: Có phải không mặc gì sẽ càng đẹp hơn không?
Lâm Tư Thông trả lời: Một cái là sexy, một cái là phóng túng.

Dì xem mình theo phong cách nào thì chọn cái đó đi.
Rõ ràng Lâm Tư Thông là một thằng nhóc độc mồm độc miệng, nên tôi lười tranh luận với nó, đi đổi áo Bra màu đen rồi mới đi ra ngoài.

Vừa mới ra khỏi cửa, đã nhận được thông báo của Wendy, số người quá đông vượt quá tiêu chuẩn, phòng bao trong KTV chật kín rồi nên tất cả mọi người đang di dời đến một club ở gần đó.

Tầng 1 của club đó đã được bao kín, nên có thể hát, có thể múa, có thể uống rượu, quan trọng nhất là có thể mượn thẻ Vip của ai đó để miễn phí, một mũi tên trúng 2 đích.

Tôi vốn đang muốn hỏi quý danh của chủ trì Vip đốt tiền kia là ai thì Wendy đã lập tức nói ra: Đây là club của nhà Vương Hiên Dật đó.

Cậu ta đến từ sớm rồi, em mau nhanh nhanh đến đây đi.

Bây giờ mọi người nhìn thấy cậu ta thì chỉ nhớ đến em thôi, bạn gái tin đồn ạ hahaha.
Tôi liếc mắt nhìn Lâm Tư Thông một cái, xem ra đêm nay lại là một đêm đầy phong ba bão táp rồi đây.
Các club như thế này hầu như đều là địa điểm thích hợp để các lãnh đạo của một tập đoàn nào đó nghỉ ngơi lấy lại sức, gặp gỡ gái đẹp.

Vốn tọa lạc ở một khu tập trung nhiều các bất động sản lớn ở đại lục, ở bên trong club được thiết kế, trang bị vô cùng đầy đủ, tiện nghi, nhân viên phục vụ cũng thuộc hàng top, có thể đảm bảo cung cấp được mọi nhu cầu xa hoa, trụy lạc của mọi người.

Khu được bao hết vốn rất lớn, đi hết 77 49 khúc quanh, hai bên hành lang được lắp đặt đèn sáng màu tím vô cùng cao quý, cảm giác thần bí giống như đi trên con đường này là sẽ được ngồi lên cỗ máy vượt thời gian về thời cổ đại vậy.

Cua đến khúc quanh cuối cùng, thì trông thấy một sàn sân khấu rất to đang được đặt ngay giữa trung tâm, trên sân khấu có đặt một chiếc bàn DJ, kế đó có một đồng nghiệp nam đang ôm ghita đứng đối diện với micro, hát vang những tiếng ca đầy đau thương từ bài chủ đề của bộ phim Lương Chúc “Hai con bươm bướm”.

Nhưng âm thanh sống động, âm vang, kéo dài khiến cho “hai con bươm bướm” cũng phải tắc thở mà chết.

Trong club đúng là nơi chốn phồn hoa, trụy lạc, đèn đóm vừa rực rỡ đủ màu nhưng lại vẫn hư ảo giống như bị che đi bởi một chiếc rèm, khung cảnh giống hệt như đang quay “2046” vậy.


Tôi lo rằng nơi này sẽ khiến Lâm Tư Thông cảm thấy sợ hãi, không ngờ tới thằng nhóc còn tỏ ra vô cùng tò mò và thỏa mãn, lên tiếng nói: Hóa ra đây chính là quán bar mà mọi người hay nói ư, là nơi hội tụ đầy đủ, hút chích, phạm tội đây ư.
Tôi nắm tay Lâm Tư Thông tìm một góc nào đó trong chỗ có sofa rồi ngồi xuống nghe anh chàng đồng nghiệp kia hát hết bài hát này.

Bởi vì bình thường tôi đã nghe quen bài hát này được phát trên các con phố thông qua thiết bị nào đó “Em yêu à, em hãy từ từ bay.

cẩn thận đằng trước những bông hoa hồng có gai” mà vẫn chưa bao giờ được nghe người nào đó hòa tấu lại khúc nhạc này bằng ghita, không ngờ cũng hay tới vậy.
Chưa đợi anh chàng trên sân khấu hát nốt, đã thấy Colla xông lên trân sân khấu phát biểu: Tiếp sau đấy xin phép mời Vương tổng của chúng ta lên hát một bài, mọi người thấy có được không?
Tất cả mọi người đều vỗ tay rầm rầm, cùng lên tiếng: Được – còn có một số người liên tục huýt sáo.
Tất nhiên là được rồi, người ta đã bỏ tiền, lẽ nào ngay đến cả một miếng rau mà cũng không cho người ta được ăn sao?
Tôi liếc mắt một cái, chợt cảm thấy buổi tối hôm nay đúng là quá nhiều điều bất ngờ.

Một buổi tụ họp nho nhỏ của phòng Kế hoạch chúng tôi mà ngay đến cả Kelly cũng đại giá quang lâm tới đây.

Tôi lén lút nói với Lâm Tư Thông: Dì Vương của cháu cũng đang ở đây, nếu như mai kia mà cô ấy có tố cáo với ba cháu chuyện dì đưa cháu tới quán bar thì cháu phải hết sức bảo vệ dì đấy nhé.
Lâm Tư Thông trả lời: Dì cứ yên tâm đi.

Ba cháu cũng chẳng nỡ trách mắng dì đâu.

Cái chú kia bao giờ mới hát xong vậy? Sao bây giờ còn có người hát “Hai con bươm bướm nữa” không bằng hát bài “Hai con hổ” cho rồi.
(Hai con hổ là bài hát thiếu nhi)
Tôi đồng ý với nó một cách sâu sắc.
Vương Hiên Dật lên sân khấu nhận lấy chiếc ghita từ tay anh chàng đồng nghiệp kia, sau khi điều chỉnh dây xong mới lên tiếng: Tôi lên đây hát bởi vì vị trí của sân khấu này khá cao.

Vốn dĩ tôi định hát riêng bài hát này cho cô ấy nghe, nhưng lúc nãytôi đã rất cố gắng tìm nhưng vẫn không tìm thấy cô ấy đâu.

Mấy năm trước, tôi đã đánh mất cậu.

Bây giờ, sẽ không đánh mất cơ hội này nữa.

Nếu như tôi có thể tìm thấy cậu, nhất định sẽ không để lỡ nói ra ba từ kia nữa.

Còn nữa, mong cậu hãy mở máy để tôi có thể liên lạc được với cậu…
Phía dưới tiếng vỗ tay vang lên ầm ầm, nhất là tiếng huýt sáo của đám đàn ông còn chói tai hơn, còn phụ nữ thì lần lượt cúi đầu kiểm tra lại điện thoại.

Tôi chợt thấy Colla quả thật đáng thương, yêu thầm người ta đã đành còn giúp người ta có cơ hội tỏ tình nữa.
Lâm Tư Thông cực kỳ bất mãn lên tiếng: Haizzz, sao lại là 3 từ nữa rồi.

Tình yêu lúc nào cũng gói gọn trong 3 từ: tôi yêu em, tôi hận em, thôi quên đi, em ổn không, tôi xin lỗi.


Ai mà biết chú ấy định nói từ nào chứ:
Tôi suy nghĩ nên đề xuất một cách hợp lý với Lâm đại nhân phải cấm Lâm Tư Thông lên mạng mới được.

Mới tí tuổi đầu đã hiểu hết được chân lý của tình yêu, trưởng thành quá sớm rồi.
Vương Hiên Dật tiếp tục lên tiếng: Tôi xin hát bài “I want to know what love is” của Mariah Carey, để dành tặng cô gái trong lòng tôi.
Sau đó cậu ta bắt đâu đánh đàn và hát.
“I Gotta Take A Little Time, A Little Time To Think Things Over, I Better Read Between The Line, In Case I Need It When I’m Colder.

In My Life There’s Been Heartache And Pain, I Don’t Know If I Can Face It Again, Can’t Stop Now, I’ve Traveled So Far To Change This Lonely Life.”
Lời bài hát đại khái là về một người đang chịu tổn thương.

Ít ra thì từ biểu tình của Vương Hiên Dật, trông cậu ta vừa đau thương vừa xúc động, khiến cho mọi người đều đắm chìm trong đó.

Còn riêng tôi với Lâm Tư Thông lại là hai người duy nhất không ăn nhập vào trong.
Lâm Tư Thông nói: Dì nói xem làm gì có ai đi tỏ tình lại hát bài hát tiếng Anh chứ? Nhỡ đâu người được tỏ tình không hiểu tiếng anh thì làm sao, thế không phải chú ấy phí công hát rồi à? Như cháu đây, chẳng hiểu gì hết.
Tôi trả lời: Thế nên cháu mới không phải đối tượng để người ta tỏ tình đấy.

Chỉ cần nghe hiểu được thì đều có khả năng trở thành đối tượng được tỏ tình, giống như đi bốc thăm trúng thưởng ấy, ít nhất cũng phải bước qua cái cửa chỗ bốc thăm chứ.
Lâm Tư Thoog lại hỏi: Thế dì có hiểu không?
Tôi thành thật trả lời: Cũng hiểu được một nửa.
Lâm Tư Thông lại lên tiếng hỏi: Thế dì coi như đã qua cửa hay chưa?
Tôi suy nghĩ một lúc: Dì đang đứng ở giữa, lắc lư nơi hai đầu của cái cửa.
Tôi không biết Vương Hiên Dật có nhìn thấy được đối tượng mà cậu ta muốn tỏ tình không, mà thực ra chỉ cần dựa vào ngoại hình của cậu ta, không cần phải dùng nhiều mánh lới như vậy, chỉ cần đứng lên đó hét lên tên người mà cậu ta định tỏ tình, đoán rằng cô gái ấy sẽ xông lên sân khấu, ôm chầm lấy cậu ta mà nước mắt chảy ròng.

Đại khái là sau khi ôm nhau thắm thiết xong, đạo diễn có thể sẽ tua lại những hình ảnh hai người họ trước đây đã lướt qua nhau như thế nào, rồi đã lãng mạn gặp nhau ra sao, rồi sau đó vì sao lại hiểu nhầm mà tổn thương, rồi vì sao sống chết phải xa nhau.

Sau đó lại tập trung khắc họa biểu cảm đau khổ vì không thể quên của hai người, cuối cùng sẽ quay đến cảnh hai người hạnh phúc rơi lệ, khổ tận cam lai, đúng là giống hệt cảnh tình cảm trong mấy bộ phim Hàn Quốc
Lâm Tư Thông nói: Dì nói xem chúng ta ngồi chỗ này có phải là quá kín rồi không? Chẳng có nổi một chiếc đèn nào chiếu tới đây cả.

Lỡ đâu người mà chú ấy muốn tỏ tình là dì thì không phải đã bỏ lỡ một cơ hội rất tốt rồi sao?
Tôi nhắm mắt lại suy ngẫm xem có khả năng đó hay không nhưng không đợi tôi nghĩ kỹ, Lâm Tư Thông đã lập tức lên tiếng chặn lại: Aizzz thật là, không thể nào, ba cháu thích dì đã là chuyện khó tin lắm rồi, sao lại còn có thể có một người ngốc ngếch như ba cháu chứ?
Tôi bật cười: Sao cháu lại chắc chắn rằng ba cháu thích dì thế? Nếu như ba cháu thích dì, thì không phải đã vội vàng về đây cùng dì “qua đêm nay” sao?
Sau đó tôi nghe thấy một giọng nói đầy mê lực vang lên: Hóa ra em nhớ tôi như vậy sao?
Tôi vừa quay đầu, đã trông thấy Lâm đại nhân một thân cát bụi dặm trường đang đứng đằng sau.

.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương