Tiêu Chiến vừa về đến nhà đã thấy Vương Nhất Bác đứa khoanh tay dựa cửa, cổng lớn còn mở toang ra như đợi ai vậy. Căn nhà rộng lớn như vậy, chỉ có anh và cậu ở, thường thì Tiêu Chiến sẽ là người về sớm nhất, nhưng hiển nhiên hôm nay lại về sau cậu, đã vậy còn trễ tận 30 phút.

Lý do Tiêu Chiến về trễ đến tận 30 phút là có nguyên nhân cả, thời gian 15 phút ở lại giảng bài cho Bạch Đông và 15 phút còn lại đi chạy xe về nhà, là xe đạp nên thời gian cũng tự động dài ra.

Tiêu Chiến đã lường trước mọi sự việc anh biết chắc chắn Vương Nhất Bác đã về từ lâu. Mấy ngày gần đây, Vương Nhất Bác tranh thủ về rất sớm, dường như vừa kết thúc tiết học cậu liền phóng xe về ngay. Tiêu Chiến lúc đầu có chút bất ngờ, nhưng cũng không dám hỏi nhiều, vì anh biết có hỏi cậu cũng không trả lời, chỉ là anh thấy gần đây cậu có chút thay đổi so với những gì mà ông Vương nói khi anh mới vào làm ngày đầu tiên.

Tiêu Chiến bước xuống xe, mặt có chút cúi thấp không dám nhìn thẳng Vương Nhất Bác, anh chậm rãi lướt ngang cậu cảm thấy có chút rùng mình, thật ra anh cũng không thấy mình có lỗi lắm, chỉ là trễ một chút mà thôi, nhưng sau bản thân lại cảm thấy vô cùng khó chịu, y như rằng anh là người thật sự làm sai chuyện tài đình gì vậy.

Vương Nhất Bác vẫn bảo trì trạng thái im lặng, cậu nhìn anh chậm chạp bước qua mà có chút tức giận, có ai đời người làm mà lại về trễ hơn chủ không, chưa cơm nước, chưa dọn dẹp, nghĩ thôi cũng tức giận rồi.


Vương Nhất Bác không biết động lực từ đâu, liền nhanh chân bước đến gần Tiêu Chiến, cậu giật lấy chiếc xe đạp anh đã dẫn một cách chậm rì mà xách đem vào gara để xe, anh bị hành động của cậu làm cho giật mình rồi đứng ngây ngốc bất động tại chỗ.

Khi bóng lưng của Nhất Bác bước ra, cậu vẫn còn thấy Tiêu Chiến đứng như pho tượng ở giữa sân nhà, lòng vừa than oan thở dài, mặt mày thì biểu hiện khuôn mặt chán nản.

" Anh định bỏ đói tôi đấy à?"

Một lúc sau, Vương Nhất Bác lên tiếng, Tiêu Chiến mới từ từ hoàn hồn trở lại, bổng nhiên gương mặt lại ửng hồng, tai cũng đỏ lên một ít, anh nhanh chân chạy nhanh vào trong bắt tay vào làm việc.

Nhưng vì do chạy quá nhanh, nên Tiêu Chiến bị vấp ngã ở bậc cầu thang trước cửa ra vào, Vương Nhất Bác định nhanh chân đến đỡ nhưng cũng không kịp, vì thế anh đành nhận một cú đau điếng.

" Ui ~ "

Tiêu Chiến vì đau do bất ngờ té mà than, cũng tại cái tật hấp tấp mà ra.

" Này anh có sao không?"


Không...sao. Tôi đứng lên được, vào nấu cơm cho cậu ngay thôi "

Tiêu Chiến định đứng lên nhưng dường như chân anh bị chật rồi thì phải, đau vô cùng.

" Nấu gì nữa mà nấu. Anh xem mình đứng còn không xong, còn muốn nấu cho tôi ăn "

Tiêu Chiến nghe xong liền cúi đầu xuống, là anh sai, là anh vội vã nên mới bị nông nỗi như vậy, đúng là vụn về thật mà.

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến im lặng, liền biết anh đang nghĩ cái gì, con người gì đâu mới nói có chút đã buồn.

Vương Nhất Bác nhìn rồi suy nghĩ gì đó, cuối cùng quyết định bế anh lên đi vào trong, cũng không thể ngồi ngoài này được, với lại người này lại hậu đậu vụn về như vậy, lỡ cậu đỡ lên lại té nữa thì phiền phức.


Tiêu Chiến bị bế bất ngờ, liền theo phản xạ ôm lấy cổ cậu, anh sợ mình nặng quá Vương Nhất Bác bế không nổi hai người sẽ ngã chúng, nhưng đó là chỉ mình anh nghĩ, chứ cậu thì không thấy vậy.

" Con thỏ hậu đậu anh, được tôi bế là xem như có phúc rồi đi "

Nói vậy thôi, chứ trong lòng Vương Nhất Bác đã âm thầm gào thét, cảm nhận đầu tiên của cậu là bế một người con trai, mà con trai mà lại nhẹ như vậy, eo cũng quá thon gọn quá rồi đi.

______
Hứa ngọt là sẽ ngọt nhé ! Ở đây chắc không ai thích ngược như tui đâu, nên có sao mọi người đọc vậy nho đừng chê bởi tui thấy nó cứ sao sao á. Hay do tui đọc quá nhiều fic ngược 😌 tui đọc toàn từ ngược luyến trở lên thoii, khi viết ngược cũng thích viết ngược luyến 😺

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương