" Ưm...Nhất...Nhất Bác "

Hai tay Tiêu Chiến bám chặt vào cổ Vương Nhất Bác, ánh mắt ngập tràn nước mắt.

Lần đầu tiên anh cảm nhận được phía dưới như bị xé toạc ra, vừa đau nhưng cũng vừa sướng.

Dường như Vương Nhất Bác đã chuẩn bị gel bôi trơn từ bao giờ, mà phải nói từ lúc cả hai chưa xác định mối yêu đương.

Thì ra, tên Vương nào đó từ lâu đã sớm có ý đồ bất chính với Tiêu Chiến.

Có điều, Vương Nhất Bác không đủ dũng cảm để yêu, hay nói cách khác là không đủ can đảm để tỏ tình trước.

Yêu đôi lúc cũng rụt rè, e ngại như thế !

Tiêu Chiến, bây giờ anh mới nhận ra đã sai khi chấp nhận cho Vương Nhất Bác tiến vào trong. Tuy rằng cũng có cái gọi là cảm giác sung sướng đi, nhưng đau thì cũng không thể tránh khỏi.

Thứ cự vật ấm nóng đó, cứ tiến sâu vào bên trong, như muốn chiếm ưu thế từ lâu vậy, mà vốn dĩ Vương Nhất Bác là sư tử rình mồi, cậu chiếm thế thượng phong hơn cũng là điều hiển nhiên, chỉ trách con thỏ trắng non mềm cứ hết lần này đến lần khác, bị lời nói mật ngọt của sư tử làm cho mềm lòng.

Thử hỏi, Vương Nhất Bác cứ đưa bộ mặt từ sư tử hoá heo hồng trong chốc lát như vậy, Tiêu Chiến làm sao không xiêu lòng cho được.


Vương sư tử khi ra ngoài điều trưng cái bộ mặt dọa người, lúc nào cũng lạnh lùng, ảm đạm, nhưng khi đứng trước mặt Tiêu Chiến lại hoá thành heo hồng, làm anh từ đầu đến cuối đều tan chảy, muốn giận tên này lâu một chút liền không nỡ.

" Chiến ca ! Em nói không sai đúng không? Rất sướng..."

Vương tâm cơ cứ bày ra bộ mặt gợi đòi thiếu đánh, bên dưới lại không ngừng chuyển động đưa đẩy, vẻ mặt từ lâu vô cùng đắt ý.

" Sướng cái đầu heo nhà em... Vương Nhất Bác em lừa anh... ưm "

Tiêu Chiến chưa kịp nói hết câu, đã bị Vương Nhất Bác kiềm nén lại bằng một nụ hôn, cậu điêu luyện luồng lách vào bên trong, vừa làm Tiêu Chiến bị mê hoặc vừa làm ảnh khó thở.

Đến khi cậu chịu bỏ ra, Tiêu Chiến đã thở hổn hển, dĩ nhiên phía dưới Vương Nhất Bác vẫn thay khuyên chuyển động không có dấu hiệu ngừng.

" Aaa... Vương...Nhất Bác mau ngừng lại...anh mệt... không cho em nữa "

Miệng Tiêu Chiến thì bảo dừng lại, nhưng phía dưới vốn thèm khát vật nhỏ kia của cậu, cứ cắn nuốt không chịu buông, đã vậy còn rất chặt.

" Ha ! Bảo bối...anh đang nói thật lòng đấy chứ?"

Lưu manh thì vẫn hoàn lưu manh thôi, Vương Nhất Bác giả vờ hỏi lại, dù cậu biết rất rõ anh muốn gì.

" Đúng vậy...lấy ra đi "

Tiêu Chiến vỗ vỗ tay vào lưng Vương Nhất Bác, phía dưới của anh dù rất ngứa ngáy, nhưng cũng không tránh khỏi việc đau làm anh phát khóc.

" Bảo bảo ! Anh từ khi nào lại biết nói dối như vậy? Rõ ràng là miệng nhỏ của anh kẹp chặt lấy vật nhỏ của em, vậy còn bảo em lấy ra, anh thật không thật lòng rồi nha !"

Vương Nhất Bác vừa nói, lại vừa thúc mạnh vào trong, làm Tiêu Chiến ngửa cổ vì bất ngờ một phần cũng vì quá đột ngột.

Chính là lần đầu, Tiêu Chiến cảm nhận được mùi vị của cơn đau bên dưới, và cũng hưởng thụ được sung sướng.

" A...em nhẹ...nhẹ một chút "

Hai bàn tay Tiêu Chiến bám chặt vào vai Vương Nhất Bác, bám chặt đến nỗi thấy hai bên vai cậu có vết trầy xước, nhưng cậu không cảm thấy đau mà lại càng phấn khích hơn.

" Anh xem...chảy nước nhiều quá này !"


Vương Nhất Bác cười cười, phía dưới của anh không ngừng rỉ nước, như vậy càng thuận lợi cho việc ra vào của cậu.

" Ưm...Nhất Bác...anh muốn bắn "

" Được, cùng nhau "

Đến khi cả hai cùng bắn ra một lúc, Tiêu mới cảm thấy nhẹ nhõm một chút.

Nhưng chưa kịp hưởng thụ, Vương Nhất Bác đã đè anh ra hôn môi, sau đó lại chuyển xuống phía hai bên đầu nhũ hoa cắn mút, dường như vật nhỏ của cậu không có dấu hiệu muốn ngừng lại, mà lại cương cứng nữa rồi.

" Chiến ca ! Làm một lần nữa nhé?"

Nụ cười này rõ ràng chẳng mấy đứng đắn, Tiêu Chiến cảm thấy không xong rồi.

" Không...rất đau "

" Đi mà Chiến ca...Bảo bối... một lần nữa thôi "

Vương Nhất Bác online lại giở trò làm nũng.

" Vương Nhất Bác ! Em lừa anh, em nói sẽ không đau, rồi nói chỉ làm một lần, bây giờ em nhìn đi, một lần của em đó hả?"

Tiêu Chiến nhíu mày, anh đang rất đau đấy, eo mỏi nhừ, muốn chuyển động cũng không dám, chứ đừng nói là làm một lần nữa, còn gì là cái eo già này.


" Anh không phải cũng rất sướng sao? Còn trách em, anh không thương em, nên mới quát lớn tiếng với em "

" Ha ! Vương Nhất Bác, em còn quay sang đổ thừa ngược lại anh "

Vương Nhất Bác làm nũng không xong, cứ nghĩ anh sẽ xiêu lòng, ai ngờ lại làm Tiêu Chiến tức giận. Nhưng mà, bao nhiêu đây sao làm khó được cậu, ai bảo người yêu cậu quá mê người làm gì.

" Chiến ca ! Anh nói yêu em, mà lại lớn tiếng quát nạt em. Phải rồi, đời trai của em, tuổi trẻ của em, bị anh lấy mất rồi, nên anh không còn cần em nữa chứ gì?"

Tiêu Chiến không biết mình có đang nghe lầm không? Rõ ràng là cậu cướp mất của anh trước, giờ lại làm như mình oan uổng lắm vậy.

Thế nhưng, Tiêu Chiến cũng không cứng rắn được bao lâu, Vương Nhất Bác vậy mà đang khóc.

" Một lần nữa thôi đấy?"

Vương Nhất Bác nghe xong, hai mắt sáng rỡ, kế hoạch làm nũng trước mặt lão bà cứ thế lại thành công.

_______
H đấy ! Đừng chê nhó😗😶
Còn 1 chap nữa là Hoàn luôn nha môn❤️🙆

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương