“Mỹ Mỹ, cậu sao vậy? Đồ ăn không ngon hả?” Dạ Lý Huyền lo lắng nhìn Trịnh Thư Mỹ cứ chống cằm xới xới đĩa cơm mãi mà chẳng có ý định cho vào miệng
Trịnh Thư Mỹ lắc đầu: “ không phải” sau đó thở dài rồi tiếp tục động tác bơi xới
“Cậu có tâm sự sao? Có thể nói tớ nghe xem tớ có giúp cậu giải quyết được không?”
Trịnh Thư Mỹ ngước mắt nhìn Dạ Lý Huyền
-Cậu thay tớ làm bạn gái Tạ Tần được không? Thế thì anh ta vừa có bạn gái, cậu cũng có chỗ chống lưng, vẹn cả đôi đường…!!!
Trịnh Thư Mỹ lại lắc đầu: “Không có, chắc do thay đổi thời tiết nên tớ thấy hơi khô miệng, ăn không vô thôi”
Dạ Lý Huyền nhìn thân hình mình hạc sương mai của Trịnh Thư Mỹ liền tin lời nối dối kia, cô nàng rất nhanh liền hỏi chuyện khác:
“Mỹ Mỹ, đơn đăng kí cậu có đem không, ba tớ cứ hỏi mãi, thôi thì đau ngắn hơn đau dài, cậu đưa tớ làm luôn trong hôm nay đi”
Nhắc đến đơn đăng kí là nhắc đến chiếc dằm cắm trong tim Trịnh Thư Mỹ mấy ngày nay, cọc dằm này sâu tận vài chục mét nên nhắc đến là nó lại ngứa ngáy không thể chịu nổi
“Ba cậu lại hỏi à?”
“Nếu muốn học song song hai ngành thì một là tớ phải thi lại lần nữa, hoặc thi bài thi sát hạch, cậu biết mà, sao tớ thi nổi.

.

Còn hai là thư giới thiệu của trưởng câu lạc bộ nổi bậc nhất của ngành đó, hoặc là thành viên chính thức”
-Tiểu Dạ à, nếu tớ nói cậu đi du học theo ý gia đình sao này cậu sẽ trở thành đại danh hoạ, một hoạ sĩ nổi tiếng vươn tầm thế giới luôn đó cậu tin không?
-Tiểu Dạ, con người phải nằm gai mới nếm được mật, cậu hiểu được đạo lí đó không?
-Hay là cậu cố chịu vài năm thôi, nhé.

.

!
-Không, Trịnh Thư Mỹ, mày còn là người không, đứa trẻ ngoan ngoãn đáng yêu như thế mà biến thành ngông cuồng bất cần chống đối xã hội như Dạ Thần Nữ kia thì quá trình phải tàn khốc thế nào nữa
-Chỉ là bạn gái thôi mà, theo như Tạ Tần nói thì anh ta có thích mày, anh ta sẽ không làm hại mày đâu
-Mày từng làm biết bao chuyện xấu còn kê cao gối ngủ ngon được, yêu đương với “cậu chồng” thì có làm sao.


.

!!
-Loạn luân, là loạn luân, là trái luân thường đạo lí, sẽ bị trời đánh đó.

.

“Mỹ Mỹ….


“Mỹ Mỹ, cậu bị sao vậy, Mỹ Mỹ…”
Dạ Lý Huyền vừa lay Trịnh Thư Mỹ đang ngơ ngơ ngác ngác đấu tranh nội tâm vừa gọi, Trịnh Thư Mỹ giật mình, cô vội vàng đứng dậy, bê mâm cơm còn nguyên lên vội vàng nói:
“Tớ hơi đau bụng, tớ đi vệ sinh, cậu ăn xong thì về đi nhé, không cần đợi tớ”
Trịnh Thư Mỹ nói xong liền chạy tọt ra ngoài, đầu óc cô đang rối bù, cần một nơi an tĩnh để suy nghĩ
Trịnh Thư Mỹ lang thang bên ngoài cổng trường đại học A, cô đờ đẫn đi qua các hàng quán đông đúc người qua kẻ lại
Điều Trịnh Thư Mỹ băn khoăn không phải là Tạ Tần đột nhiên đưa ra yêu cầu quái dị đó
Trịnh Thư Mỹ đã từng nói, cô chính là người không từ thủ đoạn để đạt được mục đích mà, làm bạn gái Tạ Tần thì có sao, cô còn chẳng ăn anh ta đến chẳng còn xương rồi đá qua một bên được ư.

.

?
Hảo huyền, Tạ Tần dễ xơi vậy à…!!
Hoặc Trịnh Thư Mỹ có đồng ý lúc đó, đợi Dạ Lý Huyền thuận lợi gia nhập và vào khoa kinh tế, cô sẽ lật lộng nói không quen…
Không, Tạ Tần chắc chắn không tha cho cô…!!
Tóm lại, Trịnh Thư Mỹ sợ Tạ Tần, càng sợ vì không biết trong cái đầu đó suy nghĩ gì để ứng phó
Cô dù trọng sinh, nhưng thông tin và tính cách Tạ Tần, Trịnh Thư Mỹ đều không thể biết được, thời gian đại học, Tạ Tần đời trước không ở đây
Rốt cuộc vì sao anh ta lại không đi vậy.


.

?
Tại sao lại không đi Aaaaaaaaa…!!!
“Cho hỏi, cậu là Trịnh Thư Mỹ phải không?”
Một giọng nữ phát ra từ đằng sau, Trịnh Thư Mỹ theo đó quay đầu, trước mắt cô là một cô gái trạc tuổi mình, cô gái đeo mắt kính dày cộm, hai bên má hóp sâu kết hợp với hai bọng mắt thâm quầng khiến Trịnh Thư Mỹ không nhìn rõ được ai
Cô chỉ có thể mơ hồ gật đầu, người kia nhận lấy cái gật đầu xác nhận của Trịnh Thư Mỹ, liền như bị ma nhập, cô ta lao đến túm lấy tay Trịnh Thư Mỹ hét rống lên
“Đúng là cô mà, cuối cùng cũng để tôi tìm được cô, con người hai mặt như cô cuối cùng cũng để tôi tìm được rồi”
Trịnh Thư Mỹ vì mãi nghĩ đến chuyện của Tạ Tần nên nhất thời đầu óc chưa thích ứng kịp, nhưng tiếng hét kia lập tức khiến cô tỉnh táo lại ngay
“Vũ Anh??” Trịnh Thư Mỹ mơ hồ xác nhận
“Hahaaa, hoá ra cô còn nhớ đến tôi à, đồ ăn cắp còn dám đứng đây gọi tên tôi, Tiểu Huệ chết không nhắm mắt mà cô còn có thể ung dung sống thế mà được à, để tôi tìm được thì cô xong đời rồi, mau, mau đến gặp lãnh đạo trường A, tôi phải đòi lại công bằng cho chúng tôi”
“Này….

” cô gái kia dù gầy nhom nhưng sức lực khá kinh người, cô ta nắm cánh tay Trịnh Thư Mỹ chặt đến phát đau, còn không ngừng chửi rủa la hét khiến người xung quanh tụ lại ngày một đông
“Vũ Anh, cô buông ra trước đã” Trịnh Thư Mỹ ra sức giẫy giụa, trong đầu cô giờ đây đang xâu chuỗi các sự việc cả kiếp trước lẫn kiếp này
Vũ Anh, đời trước cũng từng khiến cô khốn đốn một khoảng thời gian dài, nhưng đó là chuyện khi Trịnh Thư Mỹ lên năm ba đại học
Còn bây giờ, có phải là quá sớm rồi không?
“Tôi buông ra cô chạy mất à, tôi tìm cô lâu như vậy sao có thể để cô thoát” Vũ Anh liếc một vòng, thấy đám đông kéo tới chỗ mình ngày càng nhiều, cô ta liền nắm cánh tay Trịnh Thư Mỹ giơ cao lên, lợi dụng mọi người tò mò lấy điện thoại ra quay.

.

Cô ta nói lớn: “Mọi người giúp tôi liên lạc với lãnh đạo trường đại học A, tôi muốn tố giác cô gái này ăn cắp chất xám, ăn cắp bài tiểu luận của tôi và bạn tôi để thêm vào hồ sơ duyệt học bổng vào trường A, không những thế, cô ta đã cố tình bỏ thuốc vào đồ ăn khiến tôi chúng ngộ độc thực phẩm phải nằm viện”
Vũ Anh nói đến đây đột nhiên mắt ngấn nước, đôi mắt thâm quần sau cặp đích chai dày cộm kia như mở công tắc đập, nước ở đâu cứ ồ ạt chảy về không ngừng, cô ta gào lên:
“Tiểu Huệ chỉ mới 17 tuổi đã bị cô hại chết tức chết tưởi, mộ cậu ấy còn chưa xanh cỏ mà cô đã quên sạch rồi”

Trịnh Thư Mỹ cười, nụ cười châm biếm xuất hiện trên gương mặt vốn mang nét thanh thuần kia thật sự càng thêm ma mị một cách cuốn hút
Cô nói: “Thay vì làm ầm ĩ như chó sủa đầy đường thì nên vận động não đi được không?"
Trịnh Thư Mỹ hất tay Vũ Anh ra khỏi người mình, cô còn không ngần ngại mà dùng tay phủi phủi những nơi Vũ Anh đã chạm vào bằng thái độ cực kì chán ghét
Vũ Anh đang nước mắt ngắn nước mắt dài kia như được chăm thêm dầu vào lửa, đôi mắt cô ta chỉ hận không sáng rực như hoả diệm sơn, thiêu chết Trịnh Thư Mỹ
Chẳng đợi Vũ Anh phản ứng, Trịnh Thư Mỹ đã lao tới túm lấy cổ áo Vũ Anh, đôi mắt hạnh mở to, như muốn gìm Vũ Anh vào hố sâu của lõi trái đất
Trịnh Thư Mỹ áp Vũ Anh vào tường, cơ thể này mặc dù chỉ mới 18 tuổi, nhưng kiếp trước Trịnh Thư Mỹ từng học quyền anh, lực tay dù qua một đời vẫn có thể dùng được
"Giỏi khóc thương cho bạn thế thì đi tìm bằng chứng tố giác tôi đi, có là trẻ lên ba cũng biết trường A có phòng giáo vụ, có cần tôi gọi đường dây nóng nhờ hỗ trợ tư vấn không?"
"Cô! định đánh tôi! à" Vũ Anh bị khí thế của Trịnh Thư Mỹ bức đến hai chân cơ hồ phát run, chỉ có thể yếu ớt phản kháng
"Trịnh Thư Mỹ này thật sự rất muốn đánh cô đấy Vũ Anh, Tiểu Huệ chết như thế nào, cô không phải là người rõ nhất hay sao? Có cần tôi nhắc lại không?"
Cơ thể Vũ Anh dần tuột xuống, Trịnh Thư Mỹ vừa gầy vừa ngốc vừa nhu nhược trong trí nhớ của Vũ Anh sao lại có thể thay đổi nhanh đến vậy, chỉ mới mấy tháng không gặp mà một người sao có thể thay đổi nhanh đến thế được! ??
Ánh mắt Trịnh Thư Mỹ vốn không phải thế này, nó vốn không đáng sợ đến thế này.

.

!!!
Những người chứng kiến không khỏi mở to mắt ngạc nhiên, nhìn tiểu bạch liên hoa trong mắt họ đang dùng khí thế gì để ép đối phương đến nỗi run như cầy sấy thế kia kìa!
-Ngự Tỷ hảo soái
Mọi người không hẹn cùng xuất hiện bốn chữ này trong đầu.

.

“Được…được…cô đợi đấy Trịnh Thư Mỹ, tôi nhất định! sẽ tìm được bằng chứng!
Cô đợi đấy.

.

"
Vũ Anh nói được vài ba từ rồi tìm cách tháo chạy đi, mọi ngừoi xung quanh len lén liếc nhìn trạng thái của Trịnh Thư Mỹ rồi cũng dần tản bớt
Liên quan đến mạng người thì ai mà không tò mò cho được, thế là chẳng qua một đêm, hầu như toàn bộ sinh viên trường A cũng như các trường lân cận đều nắm được củ khoai lang nóng bỏng tay này
Trịnh Thư Mỹ không sợ, cô vẫn như mọi ngày, có tiết thì đến lớp, không có tiết thì đến thư viện hoặc đi dạo vài vòng với Dạ Lý Huyền
Dạ Lý Huyền là cô gái 3G, thông tin hot như vậy có lẽ nào cô nhóc lại không biết được, nhưng để mở miệng hỏi Trịnh Thư Mỹ thì cô nàng lại không dám

Dù sao cũng là chuyện nhạy cảm, còn liên quan đến mạng người, nếu là giả thì thôi đi, còn nếu là thật thì sao.

.

Dạ Lý Huyền thật không phải người biết tuỳ cơ ứng biến, đặc biệt là về cách cư xử, cô vốn là người ruột để ngoài da mà.

.

Trịnh Thư Mỹ lại rất nhạy cảm, cô biết Dạ Lý Huyền chắc chắn biết chuyện rồi, dù sao Vũ Anh hôm đó cũng rất ầm ĩ, nhưng so với chuyện đó, Trịnh Thư Mỹ để tâm vấn đề với Tạ Tần hơn
“Mỹ Mỹ”
Xì xào…
“Có xem chưa?”
“Xem rồi, xem rồi, lợi hại, đúng là lợi hại”
“Tớ tưởng chỉ có trong phim thôi chứ, tớ nghĩ trường mình nên cắt suất học bổng cho học sinh đặc biệt luôn đi, thành phần xã hội rất ảnh hưởng đến nhân cách đó.

.


“Này…hai người nói gì đấy” Dạ Lý Huyền đập bàn đứng lên khiến Trịnh Thư Mỹ giật bắn mình, cô còn chưa định thần được chuyện gì, tiểu Dạ nhà ta đã phi thẳng đến bàn bên cạnh
Trịnh Thư Mỹ hoảng hồn chạy theo, chưa hỏi chuyện gì thì Dạ Lý Huyền đã hất đổ mâm cơm của người ta, còn giang hồ mà mắng:
“Có ngon thì nói lại lần nữa”
Ba bốn nữ sinh bị Dạ Lý Huyền mắng, vốn cũng không phải người hiền lành, nhưng liếc thấy thẻ sinh viên vàng rực trên ngực áo của Dạ Lý Huyền đang đung đưa, gan hùm mật gấu đều tức tốc bị kim châm đâm xì
“Chúng tôi… không nói gì hết”
“Cô ngăn một người, có thể ngăn cái miệng của cả thiên hạ à, trừ phi mình không làm thì đi đêm làm gì sợ gặp ma”
Giọng nữ chua chát từ xa vọng lại, Trịnh Thư Mỹ nhận ra, cố nhân cũ đây mà.

.



Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương