Sau khi ra khỏi tôi đã nhờ chú Bertram đưa đến nơi mà Amory đã hẹn tôi qua lá thư. Bước vào cửa hàng, tôi được nhân viên ở đó hướng dẫn đến phòng mà Amory đã đặt,nó nằm trên lầu 2, cửa hàng được xây dựng 2 lầu. Mở phòng vào thì đã thấy được thân ảnh cao lớn đầy khí chất ngồi cạnh cửa sổ, đôi chân dài của Amory ngồi bắt chéo nhau. Anh ta đang xem sổ sách gì đấy, nghe thấy âm thanh mở cửa thì ngước mắt lên nhìn.

" Công nương " Amory bước đến chào tôi.

" Đã lâu không gặp, anh thay đổi nhiều thật đấy."

Đúng là đã lâu tôi không liên lạc với anh ta, lần cuối cùng tôi liên lạc với anh ta khi nào cũng không nhớ nữa. Bây giờ của anh ta so với lúc đầu tôi gặp thì chắc chắn không một ai tin đó đây chính cũng là một người đấy. Nếu được đưa ra lựa chọn, họ có thể chắc chắn rằng anh ta là con của một nhà quý tộc nào đó.

" Mắt bên trái của anh có vấn đề à " Bên mắt trái của anh ta có mang một chiếc kính gọng vàng.

" Không có gì nghiêm trọng chỉ là lúc làm việc buổi tối hơi mờ chút, đeo quen rồi nên tôi quên lấy ra " Ánh mắt có chút dịu dàng mà nhìn tôi

" Ừm. Nhớ chăm sóc sức khỏe, đừng làm việc quá sức" Tôi nói rồi đi nhẹ qua anh ta đến bên bàn ngồi.

Một lát sau thì người hầu của quán đến bưng trà và bánh lên cho chúng tôi, hoàn thành mọi công việc cô ấy nhẹ nhàng đi ra và đóng cửa lại để khách hàng có thể yên tĩnh mà nói chuyện.

" Tôi đã đọc thư của công nương rồi, ngày mai tôi sẽ đích thân đến ký đồng thu mua cửa hàng " Amory nói.

" Được. Khi gặp Eric anh thấy cậu ta thế nào?" Tôi hỏi Amory

“Năng lực làm việc của cậu ấy tôi có nghe qua một chút rồi khi gặp người thực đúng là rất đúng với lời khuyên trong thương đoàn nói” Anh ta đưa mắt nhìn tôi.

“Thương đoàn?” Tôi hỏi.

" Có hợp tác một chút để thuận tiện cho việc thu thập tin tức các sản phẩm khoáng chất và buôn bán hàng hóa" Amory đáp


Khí chất của anh ta bây giờ như một quý ông thực thụ vậy, không hổ danh là Quan thư ký hoàng gia kiếp trước. Dù không cần tôi nói gì nhưng khả năng nhìn xa và học hỏi của anh ta đúng là khiến tôi không thể khinh thường mà.

" Công nương, ta phải đi quá giới hạn rồi không " Amory hỏi

" Không đâu, tôi còn phải cảm ơn anh vì nhờ có sự tài trí của anh đã thay tôi điều hành cửa hàng" Tôi lắc đầu và nói.

" Công nương việc thu mua cửa hàng của gia tộc cô…"

" Anh cứ làm như bình thường là được. Ngày đó tôi sẽ đại diện cho cửa hàng của gia tộc tới ký hợp đồng "

" Sau đó phải xem cách anh diễn với tôi rồi " Tôi chỉ tay về phía Amory và chỉ lại về phía mình mà nở nụ cười thân thiện

" Mặc dù không biết cô định làm gì nhưng tôi sẽ luôn ở bên cạnh giúp cô. Vì vậy, công nương…"

“Xin cô cứ việc thỏa thích mà sử dụng tôi vì tôi vốn là được công nương mua mà”

Giọng nói trầm thấp của Amory vang trong đầu tôi, những câu chữ mà anh ta nói lúc nãy cứ như đang thầm thì với người thương của mình vậy.

Chắc chắn sẽ không như tôi nghĩ đâu a…

" Lại một anh chàng trai si tình phải lòng chị rồi đấy ký chủ " Moah ngồi trên vai tôi mà cười khúc khích.

" Xem ra ký chủ của em có vận đào hoa rồi haha "

" Moah à, em muốn được chị yêu thương một chút không "

" A, em biết sai ùi " Moah nhanh chóng tránh xa tôi ra nhanh như một cơn gió.

" Công nương, tôi dự định sẽ mua một tước vị " Amory nhìn tôi mà đề xuất.

" Vì sao lại muốn mua?"

" Cửa hàng đang ngày càng phát triển, có một số công việc nếu có tước vị trong giới quý tộc thì sẽ dễ dàng làm việc hơn."

" Công nương nghĩ như thế nào về nó?" Amory đưa mắt dò hỏi tôi

Nhìn thái độ của anh ta rõ ràng biết câu trả lời của tôi rồi nhưng vẫn muốn nghe tôi nói. Người này hình như bắt đầu khó nắm bắt hơn tôi nghĩ, nhưng không sao, dù sao anh ta vẫn chưa làm lệch kế hoạch của tôi. Như anh ta nói, anh ta là do tôi mua vì vậy anh ta không được phép phản bội tôi.

" Nếu giúp được ít cho công việc thì anh cứ làm, tôi không có ý kiến " Tôi nhấp tách trà, thản nhiên mà nói.

Anh ta không nói thêm điều gì mà chỉ cười và đưa một chiếc bánh ngọt được lấy từ khay bánh đưa qua trước mặt tôi.


“Đây là bánh mứt dâu tằm, bên trong nhân bánh có chút sốt kem chua, không quá béo đâu”

" Ồ cảm ơn " Tôi nhận đĩa bánh mà anh ta đưa và ăn thử trong miệng

Ngon quá đi, nhân bánh sốt kem ngọt liệm, không béo, vừa ăn vào vị ngọt của kem liền hòa tan với miệng của tôi. Mứt dâu được quét bên trên lớp bánh khi ăn vào có chút thơm ngọt, không làm mất đi hương dâu tây. Vừa ăn một chút thôi thì liền nhận ra nguyên liệu làm nên mức ất từ đâu.

Không ngờ lúc trước tôi lại không biết có loại bánh này ở cửa hàng này.

" Đây là loại bánh mới ra của cửa hàng này, công nương có vẻ thích nó lắm " Anh ta cười ôn nhu

Bánh mới sao, lát tôi phải mua một ít về mới được.

" Mua cho cả phần em nữa ký chủ " Moah reo lên mà nói, tôi có thể thấy những giọt nước dãi quanh miệng Moah.

" Bánh mới ra cửa rất ngon, không ngờ anh cũng quan tâm về bánh ngọt "

" Là do các em của tôi thích đồ ngọt ở chỗ này nên mới có thể tìm hiểu một chút, khiến công nương chê cười rồi " Amory đáp.

" Có một người anh trai như anh là may mắn với bọn trẻ " Tôi lau miệng mình sao khi đã chén xong phần bánh

Cạch.

"A, đúng là anh trai nè " Một giọng nói non nớt vang lên từ phía cánh cửa.

" Anh ơi!!! " Cánh cửa mở toang, một trai một chạy về phía Amory.

" Sao các em lại ở đây?" Amory đưa mắt kiểm tra khắp người bọn trẻ mà hỏi.

" Chúng em muốn đi mua bánh ngọt ở cửa hàng này, không ngờ lại gặp được anh Leon ở ngoài hỏi ra mới biết anh ở đây " Bé trai ríu rít kể lại sự việc với Amory.


" Muốn ăn thì có thể nói quản gia mua cho các em mà " Amory dịu dàng mà xoa đầu bọn trẻ.

" Có phải lén trốn học mà ra đúng không " Giọng anh có chút nghiêm khắc.

Biểu cảm bọn trẻ có chút giật mình vì bị đoán đúng mục đích thật sự này.Trẻ con đúng là dễ đoán mà, nhũng việc chúng nghĩ trong đầu đều thể hiện rõ trên mặt.

Tôi cũng nên đi thôi, việc cần nói với Amory cũng đã xong rồi.

" Tôi về trước đây "

" Công nương…khi nào chúng ta sẽ gặp lại " Giọng Amory có chút buồn phiền.

" Khi nào cần gặp tôi sẽ báo với anh sau " Tôi đáp.

" A, là chị xinh đẹp nè " Cô bé reo lên.

Con bé chạy về phía tôi mà nắm lấy tay tôi bằng đôi bàn tay nhỏ bé của em ấy.

" Em vẫn còn nhớ chị nè, chị xinh đẹp " Cô bé cười tươi để lộ hàm răng trắng của mình.

" Chính là chị anh hùng nè, em cũng còn nhớ chị á " Cậu bé cũng chạy đến mà nhìn tôi.

" Anh ơi, chị ấy chính là người mà em kể trước đó " Cậu bé chỉ tay vào tôi mà phấn khích nói.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương