Chu Tử thấy Hoàng Tử Hiên còn thẹn thùng như vậy, lập tức cười ha ha rồi nói: “Được rồi được rồi, không đùa anh nữa. Nói chuyện nghiêm chỉnh với anh đây, anh muốn biết hôm nay là ai muốn hại Mỹ Gia không?”

“Không muốn.” Hoàng Tử Hiên quả quyết lắc đầu.

“Anh không có chút hiếu kỳ nào hết à?” Chu Tử dùng vẻ mặt hấp dẫn mà hỏi.

“Không có.” Hoàng Tử Hiên vẫn quả quyết lắc đầu, đừng có nói giỡn, tò mò hại chết mèo. Anh chỉ cứu Lê Mỹ Gia có một lần mà đã bị đối thủ của cô ghi hận, nếu như biết càng nhiều thì càng khó mà thoát ra được.

Khóe miệng Chu Tử giật giật một cái: “Anh có biết nói chuyện phiếm không vậy, anh như vậy thì chúng tôi còn tán gẫu thế nào nữa?”

“Vậy khỏi tán gẫu.” Hoàng Tử Hiên mang dáng vẻ dù sao tôi cũng không muốn trò chuyện.

“Vậy thì không được, vì Mỹ Gia, anh không muốn biết tôi cũng phải nói cho anh biết.” Chu Tử không để Hoàng Tử Hiên có cơ hội từ chối, lôi kéo anh ngồi xuống, vì phòng ngừa anh chạy trốn, cô còn đưa hai tay ra khoát lên bả vai anh rồi đè xuống.

Cứ như vậy, khoảng cách của hai người cũng rất gần, Hoàng Tử Hiên có thể ngửi rõ được mùi hương tỏa ra từ trên người Chu Tử, thậm chí đầu gối của anh còn đè lên quần của cô.

Hoàng Tử Hiên cảm thấy thân thể nóng lên, yên lặng dùng lực của gót chân nhích cái ghế dựa ra sau.

“Anh đừng mơ chạy được.” Chu Tử lại nghĩ Hoàng Tử Hiên muốn chạy trốn, lập tức dời theo một chút.

Cả người Hoàng Tử Hiên cứng đờ, chỗ đầu gối truyền đến xúc cảm mềm mại, điều này làm cho Hoàng Tử Hiên đã không được quan hệ tìиɦ ɖu͙ƈ mấy tháng lập tức có xúc động muốn đẩy ngã người phụ nữ trước mắt này.

“Anh, sao anh lại nhìn tôi như vậy chứ?” Chu Tử còn chưa ý thức được nguy hiểm, chỉ cảm thấy ánh mắt của Hoàng Tử Hiên có mang theo lửa.

Hoàng Tử Hiên cười tà ác: “Cô không biết dựa vào một người đàn ông gần như vậy là một chuyện nguy hiểm sao?” Nói xong thì anh giật giật đầu gối.

Cảm thấy được bên trong bắp đùi truyền đến động tĩnh khác thường, mặt của Chu Tử thoáng một cái đã đỏ bừng, nhảy dựng lên như bị đạp trúng cái đuôi: “Anh anh anh…”

“Tôi tôi tôi cái gì mà tôi, tôi đã chủ động lùi về phía sau mà cô còn ép sát không bỏ.” Hoàng Tử Hiên mang dáng vẻ dù sao cũng không thể trách tôi được.

Chu Tử tức giận cắn răng, hồi tưởng một chút thì hình như là như vậy thật.

“Bỏ đi, không so đo với anh.” Chu Tử không dám đến gần Hoàng Tử Hiên thêm nữa, đành tách rời khoảng cách ra một chút rồi nói: “Người muốn gϊếŧ hại Mỹ Gia là em trai của cô ấy  - Lê Long Phi và người mẹ kế nhẫn tâm kia.”

“Ồ? Vì tài sản?” Hoàng Tử Hiên nhướng mày, dù sao cũng khôngt hể trốn được, thôi trực tiếp nghe một chút.

Chu Tử gật đầu, kể lại đầu đuôi mọi chuyện.

Lê Mỹ Gia là cô chủ cả của tập đoàn Thịnh Thế, trước kia luôn du học ở nước ngoài. Ba tháng trước cô mới trở về, theo lý thuyết cô nên vào tập đoàn giúp ba mình xử lý chuyện làm ăn. Nhưng mẹ kế của cô không đồng ý, muốn con trai của bà ta làm giám đốc. Ba của cô vì công bằng nên đưa ra một bài toán cho hai đứa con.

Bài toán này rất trực tiếp, ông ấy lần lượt giaohai công ty kinh tế đình trệ dưới trướng của tập đoàn để con trai và con gái mình xử lý trong vòng nửa năm. Nửa năm sau ai có thể phát triển công ty, kiếm được lợi nhuận nhiều hơn thì người đó thắng, sau đó được bước vào tập đoàn làm giám đốc.

Lê Mỹ Gia vốn được di truyền đầu óc khôn khéo của ba, là một nhân tài kinh doanh, hơn nữa đã từng trải qua rất nhiều chuyện ở nước ngoài, cô thành thạo trong việc kinh doanh công ty. Sau khi tiếp quản công ty internet này, cô đã bỏ số tiền lớn ra thuê không ít lập trình viên đứng đầu, chỉ trong gần ba tháng, lợi nhuận của công ty đã tăng lên gấp bội.

Trước mắt Lê Mỹ Gia đang hợp tác với một ngân hàng, nếu như có thể thành công, công ty của cô sẽ trở thành đơn vị bảo trì trường kỳ cho hệ thống của bọn họ, tiền thuê cơ bản hàng năm là năm nghìn vạn. Đối với một công ty kỹ thuật không lớn lắm thì đây tuyệt đối là một lợi nhuận không nhỏ.

Hôm nay Lê Mỹ Gia đang định đi đến khách sạn tham gia hội đấu thầu, nửa đường lại bị Lê Long Phi chặn gϊếŧ. Mẹ con Lê Long Phi dám làm ra chuyện tày trời như vậy khiến Lê Mỹ Gia không kịp chuẩn bị.

Nghe xong việc này, Hoàng Tử Hiên lập tức hiểu vì sao Lê Mỹ Gia không có tiền trả tiền thuê nhà, thì ra cô đã dồn hết tài chính vào lần hợp tác này. Nghe ngụ ý trước đó của cô,có vẻ cô đã nắm chắc phần thắng trong cuộc đấu thầu này. Cũng khó trách mẹ con Lê Long Phi cảm thấy hoảng sợ, thậm chí chó cùng rứt giậu.

“Tôi biết rồi, cô yên tâm đi, tiền thuê nhà còn lại tôi sẽ không giục cô ấy trả.” Sau khi hiểu ra, Hoàng Tử Hiên dùng giọng điệu người tốt mà nói.

“Ai rảnh nói chuyện này cho anh vì sợ anh giục tiền thuê nhà chứ?” Chu Tử câm nín mà trợn mắt nhìn anh một cái: “Anh đừng giả ngu được không, tôi không tin anh không hiểu được ý của tôi.”

Hoàng Tử Hiên a một tiếng: “Cô không có ý này thì cô có ý gì chứ?Tôi vốn là người ngốc mà, không nghe hiểu mấy lời nói quanh co lòng vòng như vậy đâu.”

“Anh!” Chu Tử tức giận đến dậm chân: “Được, vậy tôi nói thẳng. Tôi biết hôm nay là nhờ anh mà Mỹ Gia mới tránh được số kiếp, cho nên tôi muốn mời anh đến bảo vệ Mỹ Gia. Đổi cách nói khác chính là làm vệ sĩ cho cô ấy.”

“Cái gì?” Hoàng Tử Hiên nhảy dựng lên: “Vệ sĩ! Tôi nói này chị hai, chị đừng làm rộn lên, tôi chỉ biết mấy chiêu công phu mèo quào thôi, không làm được công việc vệ sĩ đâu. Nhờ chị mời người tài khác đi.”

“Không được, người khác thì tôi không yên tâm, ai biết bọn họ có bị Lê Long Phi mua chuộc hay không? Hơn nữa, anh và Mỹ Gia ở chung một chỗ, còn có thể bảo vệ cô ấy suốt hai mươi bốn giờ.” Chu Tử lắc đầu nói.

“Người khác có thể bị mua chuộc, tôi cũng có thể mà, con người của tôi dễ bị đồng tiền hấp dẫn nhất luôn đấy.” Hoàng Tử Hiên lộ ra bộ mặt mê tiền, nói.

“Vậy thì quá tốt.” Chẳng những Chu Tử không lo lắng, ngược lại còn mừng rỡ nói: “Thích tiền thì dễ xử rồi, anh nên bảo vệ Mỹ Gia cho thật tốt, chờ Mỹ Gia làm giám đốc của tập đoàn Thịnh Thế rồi thì anh chính là công thần lớn, Mỹ Gia tuyệt đối sẽ không bạc đãi anh đâu.”

Khóe miệng Hoàng Tử Hiên giật giật một cái, không phải anh đã nói sai cái gì đó chứ? Sao Chu Tử này không ra bài theo lẽ thường gì cả?

“Được rồi, việc này cứ quyết định vậy đi. Tôi phải làm việc đây, anh đi ra ngoài đi.” Chu Tử không để Hoàng Tử Hiên có cơ hội đổi ý, tự quyết định mà vỗ bàn chốt vấn đề.

“Tôi…”

“Đừng tôi tôi cô cô gì nữa, à đúng rồi, cái này là cho anh.” Chu Tử hoàn toàn không nghe Hoàng Tử Hiên nói, chỉ thuận tay nhét một tờ giấy cho anh: “Hiện giờ tôi không rảnh đi đến tiệm thuốc, anh đến Quốc Y đường một chuyến rồi mang thuốc của Mỹ Gia về đi.”

“Thuốc gì?” Hoàng Tử Hiên đã cam chịu số phận, chỉ hỏi.

“Chỉ là chút thuốc Đông y đã được xao sẵn, kinh nguyệt hàng tháng của Mỹ Gia đều bị trễ, tháng này còn nghiêm trọng hơn, đã trễ chín ngày rồi. May mà hai người không thật sự ở chung, bằng không tôi sẽ hoài nghi cô ấy trúng thưởng rồi.” Chu Tử nháy mắt mấy cái với Hoàng Tử Hiên, nói.

Khóe miệng Hoàng Tử Hiên lại run run, sao lại giao chuyện này cho một người đàn ông là anh kia chứ? Để Lê Mỹ Gia biết thuốc này là do anh cầm về, lúc uống nhất định sẽ xấu hổ chết cho xem.

“Đi đi, đi đi, dù sao hai người cũng ở chung mà, sớm muộn gì anh cũng biết cô ấy có kinh nguyệt vào ngày nào hằng tháng.” Chu Tử đẩy Hoàng Tử Hiên, nói.

Hoàng Tử Hiên im lặng trợn mắt nhìn cô ấy một cái, thật sự là một cô bạn thân thích hại bạn mà.

Sau khi ra khỏi tòa nhà Cảnh Phong, Hoàng Tử Hiên đón taxi đi đến Quốc Y đường.

Trên đường không gặp việc gì, Hoàng Tử Hiên mở toa thuốc mà Chu Tử đưa ra nhìn nhìn.

Anh biết rõ bệnh của Lê Mỹ Gia, bởi vậy khi nhìn thấy toa thuốc này thì nhíu mày. Những vị thuốc Đông y này đúng là có tác dụng với bệnh của Lê Mỹ Gia, nhưng hiệu quả trị liệu cũng không tốt, uống vào không thể trị được gốc rễ, nhiều lắm chỉ có tác dụng giảm thiểu mà thôi.

Hoàng Tử Hiên khẽ lắc đầu, nghĩ thầm nếu như để bà nội nhìn thấy toa thuốc này, nhất định bà sẽ mắng một tiếng lang băm.

“Thưa anh, đã tới Quốc Y đường rồi.” Lúc anh đang nghĩ vậy thì tài xế đã dừng xe.

Hoàng Tử Hiên ừ một tiếng, sau đó trả tiền xuống xe.

Sau khi đi vào Quốc Y đường, xộc vào mũi là một mùi thuốc Đông y nồng nặc. Hoàng Tử Hiên cũng không xa lạ gì với thứ mùi này, năm mười tám tuổi, anh từng bị một người thần bí ám sát, thiếu chút nữa đã chết oan chết uổng, uống thuốc Đông y hết cả năm mới khôi phục.

“Thưa anh, anh đến lấy theo toa thuốc hay là bốc thuốc?” Trong lúc trầm tư, một cô gái mặc đồ y sĩ bước lên trước, hỏi.

Hoàng Tử Hiên theo bản năng muốn lấy toa thuốc rồi đưa lên, nhưng đưa tay do dự một hồi rồi vẫn rụt trở về: “Tôi muốn bốc mấy vị thuốc Đông y.”

“Vây mời anh đến quầy.” Cô gái chỉ chỉ bên tay trái.

Hoàng Tử Hiên khẽ gật đầu đi tới, nói ra tên mấy loại thuốc Đông y cho dược sĩ.

“Vâng ạ, xin anh chờ một chút.” Dược sĩ kia tay chân lanh lẹ bốc thuốc cho Hoàng Tử Hiên.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương