“Mẹ ơi…” Lúc này bé trai được ôm trong lòng người đàn ông dường như đã đỡ hơn, thằng bé nhỏ giọng gọi mẹ.

“Con trai, con đỡ hơn chưa?” Người phụ nữ vội vã hỏi.

Bé trai gật đầu, nhìn về phía Noãn Noãn, sau đó thấp giọng nói với người phụ nữ điều gì đó. Chỉ thấy nét mặt người phụ nữ biến sắc, bất an.

Reng reng reng…

Đúng lúc này, điện thoại của người phụ nữ kêu, cô ta cúi đầu nhìn, là số của người họ hàng kia. Thấy vậy cô ta vội vã đứng sang một bên nghe điện thoại.

“Hoàng Tử Hiên, sao tôi có một dự cảm không tốt.” Giác quan thứ sáu của Bạch Phi Nhi cảm thấy vậy, cô lo lắng thấp giọng nói với Hoàng Tử Hiên.

“Không sao, lẽ nào tôi còn có thể để người khác bắt nạt hai người sao.” Hoàng Tử Hiên vẫn rất điềm tĩnh, cười cười rồi an ủi cô.

Thấy nụ cười điềm tĩnh trên gương mặt Hoàng Tử Hiên, Bạch Phi Nhi liền nhớ lại chuyện lần trước ở quán ăn, nghĩ rằng Hoàng Tử Hiên ít nhiều cũng là người có quan hệ, cô bèn không lo lắng nữa.

Giây lát sau, người phụ nữ cúp điện thoại rồi quay lại, thần sắc tự tin như nắm chắc phần thắng trong tay. Qua không lâu liền có hai người đàn ông đi tới, một người mặc vest thắt cà vạt, trước ngực đeo thẻ quản lý. Người còn lại thì mặc quần áo bảo vệ, đeo thẻ đội trưởng đội bảo vệ.

“Anh họ.” Thấy hai người này đi đến, đôi vợ chồng kia đắc ý phừng phừng hướng về phía người đàn ông đeo thẻ quản lý mà gọi.

Lý Thành gật đầu với bọn họ, đầu tiên là hỏi: “Đứa bé không sao chứ?”

“Vừa nãy mới đỡ một chút. Anh họ, chính là con nhóc này xô ngã con trai em, thế mà nó còn không nhận.” Người phụ nữ chỉ về phía Noãn Noãn rồi nói: “Bây giờ bọn họ còn đòi xem camera giám sát nữa chứ. Anh họ, anh giúp chúng em xem camera giám sát đi, cho bọn họ thấy rõ ai mới là người sai.”

Lý Thành ây da một tiếng rồi nói: “Xem camera không khó, chỉ là camera giám sát ở đây lúc sáng đã bị hỏng rồi, bọn anh còn chưa kịp sửa chữa. Một cái camera giám sát bị hỏng thì sao có thể quay lại mọi chuyện được chứ.”

“Hỏng rồi?” Bạch Phi Nhi lập tức hoài nghi: “Sao lại khéo như vậy chứ?”

“Thật sự hỏng rồi. Lúc sáng chúng tôi đã liên lạc với nhân viên sửa chữa nhưng mà đến giờ bọn họ vẫn chưa đến.” Đội trưởng đội bảo vệ nói.

Những người xung quanh nghe vậy liền không khỏi thốt lên, nếu như vậy thì đến chứng cứ cuối cùng cũng không còn rồi. Này thì khó mà phân giải ai đúng ai sai rồi.

“Anh nói này, em trai, em dâu, hai người vẫn là đừng lo chuyện vặt vãnh này. Đứa trẻ là quan trọng nhất, trước hết đến bệnh viện kiểm tra đã.” Lý Thành mặt đầy thương xót đứa trẻ nói.

“Đương nhiên là phải đi kiểm tra, còn phải kiểm tra kĩ càng từ ngoài vào trong, từ trên xuống dưới, kiểm tra toàn bộ. Phí kiểm tra lần này, để bọn họ trả hết.” Người phụ nữ nhìn về phía Bạch Phi Nhi và Hoàng Tử Hiên nói.

Bạch Phi Nhi giận dữ nói: “Nếu như đã không có bằng chứng chứng minh con gái tôi xô ngã con trai mấy người thì dựa vào đâu mà mấy người đòi tôi tiền phí kiểm tra chứ.”

“Cô đừng có mà giảo biện, chính mắt tôi nhìn thấy con gái cô xô ngã con trai tôi.” Người phụ nữ nói một cách chắc chắn.

“Ngại quá, tôi lại không nhìn thấy.” Đối mặt với người phụ nữ nói càn nói bậy này, Bạch Phi Nhi cũng không định khách khí nữa.

“Cô…”

“Bỏ đi vợ, người nhà này nhìn một cái là biết nghèo kiết xác rồi. Giá tiền quần áo của con trai nhà chúng ta có khi còn cao hơn cả tiền sinh hoạt một tháng của nhà họ đấy. Cho dù bọn họ có đồng ý trả tiền thì cũng sợ là trả không nổi đâu.” Người đàn ông tỏ ra rộng lượng nhưng từng câu từng chữ lại đầy châm chọc.

Người xung quanh lại ồ lên một tiếng, bọn họ nhìn kĩ lại một nhà ba người kia. Nhà kia quần áo trên người đều là hàng hiệu, người đàn ông trong tay còn cầm chìa khóa xe Mercedes-Benz, người phụ nữ cũng xách LV. Xem ra đây là một gia đình giàu có rồi. Nhưng nhìn ngược lại ba người kia, so sánh một chút liền thấy rõ là nghèo hơn hẳn.

Đây cũng giống như chuyện người lái xe Suzuki Alto đâm phải người lái xe Audi vậy, chuyện lớn rồi đây.

“Các người nói chuyện kiểu gì vậy, có tiền là có thể tùy tiện mắng người sao. Nếu như đúng là con gái tôi xô ngã con trai hai người thì cho dù nghèo đến mấy tôi cũng sẽ chịu trách nhiệm đến cùng. Nhưng mà con gái tôi không hề làm vậy, một đồng tôi cũng sẽ không bỏ ra đâu.” Bạch Phi Nhi kiên trì nói lại. Đây không phải là vấn đề có tiền hay không mà đây là vấn đề liên quan đến danh dự của con gái mình. Trẻ con còn nhỏ như vậy, cô nhất định sẽ không để con gái mình phải chịu cái tội nó không làm.

“Được rồi, được rồi, không cần cãi nhau nữa. Chuyện có gì đâu, cần phải cãi thành thế này sao. Như này được không, mọi người đến phòng làm việc của tôi trước, có gì thì từ từ nói. Nơi này là khu vực công cộng, mọi người cãi nhau ở đây sẽ ảnh hưởng đến người khác.” Lý Thành đau đầu nói. Anh ta vốn dĩ không muốn quản mấy chuyện này đâu, nhưng lại ngại mất mặt với em họ, chỉ đành theo đến cùng vậy.

“Không cần phải đến phòng làm việc, vấn đề không phải nằm ở camera giám sát sao. Nếu như nó không hỏng, vậy tất cả đều dễ giải quyết rồi, không phải sao?” Hoàng Tử Hiên cuối cùng cũng mở miệng, mỉm cười nhìn về phía Lý Thành.

Lý Thành nhìn về người ba vẫn luôn không nói gì kia, có chút không hiểu ý của anh ta. Mình đã nói là camera giám sát hỏng rồi nên không quay được chuyện đã xảy ra, cho dù bây giờ có sửa được thì cũng không giải quyết được gì. Sao anh ta còn đi nói mấy lời thừa thãi vậy?

“Lời này của anh không phải nói thừa à, rõ ràng nó đã hỏng rồi.” Người đàn ông kia cũng khó hiểu nói.

“Hỏng cũng không có nghĩa không sửa được. Chuyện khác tôi không biết chứ cái này chỉ là chuyện vặt vãnh thôi.” Hoàng Tử Hiên vẫn giữ nguyên nụ cười, nói.

“Sửa rồi thì cũng làm sao chứ, mọi chuyện đã qua rồi. Lẽ nào anh còn có bản lĩnh quay ngược thời gian sao?” Người phụ nữ khinh bỉ nói.

Hoàng Tử Hiên mỉm cười: “Lỡ như tôi có thể thì sao.”

“Hahaha, anh đừng có ra vẻ. Anh cho rằng anh là pháp thuật sư sao. Đến trẻ con 3 tuổi cũng không tin.”

Những người xung quanh dùng ánh mắt như nhìn người tâm thần nhìn Hoàng Tử Hiên, trong lòng nghĩ, người này chắc chắn quên chưa uống thuốc đã ra ngoài rồi. Một lời không hợp liền hoang tưởng mình có thể sửa camera giám sát cũng thôi đi, còn chém gió mình có thể quay ngược thời gian nữa chứ, đến trẻ con cũng không thèm tin.

“Cháu tin ba của cháu.” Giữa những ánh mắt không tin tưởng, Noãn Noãn ôm lấy Hoàng Tử Hiên, dùng đôi mắt vốn không thể nhìn rõ kiên định nhìn về phía anh, âm thanh non nớt vang lên sự khẳng định.

“Mày tin thì có tác dụng gì chứ. Hôm nay ba mày mà quay ngược thời gian được, tao bỏ đầu xuống cho mày đá.” Người đàn ông hừ một tiếng. Ai mà chả biết trên đời này có hai thứ không thể lấy lại được, một là nước đã đổ đi, hai là thời gian đã trôi qua.

“Cháu mới không thèm lấy đầu chú làm bóng chơi, đồ xấu xa!” Ngoài dự liệu, Noãn Noãn căn bản không để ý đến chuyện Hoàng Tử Hiên có thể hay không mà chỉ để ý đến chuyện này, cô bé rất không nể mặt nói.

Hoàng Tử Hiên bị sự ngây thơ của Noãn Noãn chọc cười, vuốt đầu cô bé rồi nói: “Sao con có thể đáng yêu như thế chứ.”

“Bởi vì con là thiếu nữ siêu cấp xinh đẹp của vũ trụ đó.” Gương mặt Noãn Noãn đầy kiêu ngạo nói ra biệt danh của mình.

Bạch Phi Nhi che mặt, bất lực nói: “Noãn Noãn, không được nghịch ngợm.”

Noãn Noãn lè lưỡi với Hoàng Tử Hiên rồi bò lên tai anh nói: “Cháu nói thật đấy.”

“Ừm, chú tin cháu.” Hoàng Tử Hiên rất phối hợp mà gật đầu.

Noãn Noãn được Hoàng Tử Hiên tin tưởng, trên gương mặt lộ ra nụ cười rạng rỡ, lúm đồng tiền hai bên má lại càng rõ nét.

“Một nhà toàn người điên.” Người phụ nữ phì một tiếng.

Hoàng Tử Hiên nghe thấy tiếng thấp giọng chửi rủa của cô ta nhưng cũng lười phải tốn nước bọt vưới cô ta. Anh trực tiếp lấy điện thoại ra, nói: “Tôi gọi một cuộc điện thoại, tin rằng camera giám sát sẽ được sửa lại ngay.”

“Haha, vừa nãy còn nói mình biết sửa, bây giờ lại phải gọi cứu viện bên ngoài, không thấy tự vả mặt sao.” Người đàn ông nhân cơ hội chế giễu.

Hoàng Tử Hiên cũng lười phản ứng với hắn ta, không nói câu nào, tìm một số điện thoại từ trong danh bạ rồi gọi đi. Từ sau khi đến Long Thành, người quen biết càng ngày càng nhiều, có rất nhiều số điện thoại anh không tài nào nhớ được, thế là học cách lưu lại. Bây giờ trong danh bạ đã có rất nhiều số điện thoại rồi.

“Alo, Hoàng Tử Hiên, sao lại gọi điện thoại cho tôi? Anh tìm Mỹ Gia sao? Cô ấy đang họp, hiện không tiện nghe điện thoại đâu.” Điện thoại rất nhanh được kết nối, bên trong truyền ra âm thanh ngạc nhiên của Chu Tử.

“Không phải tìm cô ấy, chút chuyện nhỏ không đáng kinh động đến cô ấy. Thư kí tổng tài của tập đoàn Thịnh Thế như cô hoàn toàn có thể giải quyết rồi.” Hoàng Tử Hiên nói.

Nghe thấy mấy chữ tập đoàn Thịnh Thế, thư kí tổng tài, toàn thân Lý Thành giật mình, kinh ngạc nhìn về phía Hoàng Tử Hiên. Anh ta vậy mà quen biết thư kí tổng tài tập đoàn Thịnh Thế?

Chu Tử là một người phụ nữ thông minh, cô ấy nghe thấy Hoàng Tử Hiên cố ý nhấn mạnh mấy chữ tập đoàn Thịnh Thế và thư kí chủ tịch là biết ngay có lẽ anh đang gặp phải chuyện gì đó trên địa bàn của Thịnh Thế, vì vậy mới gọi cho cô ấy.

“Bây giờ anh đang ở đâu? Cần tôi qua đó không?” Nghĩ đến đây, Chu Tử nghiêm nghị hỏi.

“Không cần qua đây đâu, tôi đang ở siêu thị bách hóa Thịnh Thế, có chút chuyện…” Hoàng Tử Hiên vắn tắt kể lại câu chuyện một lượt cho Chu Tử.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương