Người đẹp dẫn Hoàng Tử Hiên đến trước cửa phòng bao 310, sau khi gõ gõ cửa liền lui ra. Hoàng Tử Hiên thấy không chỉ có Kim Kỵ Dung mà La Triết và Yến Thiên Hành cũng ở trong, ngoài ra còn có bốn cô gái bao xinh đẹp ngồi đó. Trong đó có hai cô đều ngồi bên cạnh Yến Thiên Hành. Mà biểu cảm của Yến Thiên Hành lại như ngồi đống lửa, giống y như Đường Tăng bị hai nữ yêu quái bắt cóc vậy.

“Thiếu chủ.” Trông thấy Hoàng Tử Hiên đi đến, Yến Thiên Hành như trông thấy phao cứu sinh, vội vã đứng dậy tiến đến chỗ Hoàng Tử Hiên, không nói hai lời liền kéo Hoàng Tử Hiên nhét vào giữa hai cô gái bao. Sau đó cậu ta né ra rất xa các cô gái.

“Hahaha, Thiên Hành, cậu sợ đến mức vậy sao? Anh đây tốt bụng dẫn cậu đi khai trai mà cậu chẳng nể mặt tí nào.” Kim Kỵ Dung bị dáng vẻ căng thẳng của Yến Thiên Hành chọc cho cười ha hả.

“Tôi tôi tôi còn nhỏ.” Yến Thiên Hành vuốt khuôn mặt đỏ bừng nói.

Thấy Yến Thiên Hành e thẹn như mấy em gái vậy, cả phòng bao đều bật cười. Nhất là mấy cô gái bao cười đến nghiêng ngả. Các cô hành nghề đã lâu, loại khách nào mà chưa từng thấy, nhưng người đơn thuần như Yến Thiên Hành thì vẫn là lần đầu tiên thấy.

Yến Thiên Hành bị mọi người cười thì mặt lại đỏ hơn, cúi gằm cổ xuống, hận không thể đào ra cái lỗ mà giấu mặt xuống.

“Haha, được rồi, không cười cậu nữa.” Kim Kỵ Dung cười đến đau bụng, anh ta xoa xoa bụng rồi quay về hướng mấy cô gái bao xua tay, nói: “Các cô ra ngoài đi, tiền vẫn tính vậy, kêu nhân viên mang chút đồ uống vào đi.”

Mấy cô gái bao vui vẻ hớn hở, vội vàng đi ra.

“Thiếu chủ, cục trưởng cục thuế địa phương – Mã Chí Nghiệp mà chiều nay tôi nói đến đang ở phòng bao kế bên. Đêm nay một tên sếp của công ty nào đó mời ông ta đến. Tôi nghĩ chắc là có giao dịch gì đó rồi.” Kim Kỵ Dung đợi đến khi không còn người ngoài mới chỉ chỉ phòng bên cạnh rồi nói.

Hoàng Tử Hiên gật đầu: “Kế hoạch của anh là gì?”

“Hehe, đầu tiên túm được sơ hở của ông ta, sau đó dùng cái này để uy hiếp, moi chuyện của Hoàng Hùng Vĩ.” Kim Kỵ Dung bụng đầy mưu hiểm, cười xấu.

“Chủ ý không tồi. Nhưng mà cách một vách tường cách âm vừa dày vừa chắc chắn, làm thế nào để anh túm được sơ hở của ông ta đây?” Hoàng Tử Hiên mở miệng hỏi.

Kim Kỵ Dung cười hì hì, lôi từ trong túi ra một hộp kẹo cao su rồi để lên bàn: “Đương nhiên là dựa vào cái này rồi.”

“Kẹo cao su thì có thể làm gì?” La Triết và Yến Thiên Hành khó hiểu, hỏi.

“Kẹo cao su đương nhiên không thể làm gì, nhưng thêm cái này nữa thì sẽ làm lên đại sự đấy.” Kim Kỵ Dung nói rồi lại lôi từ trong túi ra một vật, đặt bên cạnh kẹo cao su.

Nhìn thấy thứ đồ chỉ to bằng ngón út của trẻ sơ sinh, La Triết kinh ngạc nói: “Máy quay không dây siêu nhỏ!”

“Còn biết được thì tức là anh giỏi đây. Thấy sao, công nghệ cao đấy. Đây hiện tại là máy quay nhỏ nhất thế giới đấy. Đừng thấy nó nhỏ, pixel của nó đạt đến 15 000 000 đó, còn rõ nét hơn cả điện thoại nhiều. Quan trọng nhất là nó còn có chức năng quay ban đêm, có thể tự động tăng sáng trong những hoàn cảnh tối tăm, mờ mịt.” Kim Kỵ Dung đắc ý nói.

(*Trong tạo ảnh kỹ thuật số một pixel là một điểm ảnh (tiếng Anh: pixel hay pel, viết tắt picture element) là một điểm vật lý trong một hình ảnh raster, hoặc một khối màu rất nhỏ và là đơn vị cơ bản nhất để tạo nên một bức ảnh kỹ thuật số. Địa chỉ của một điểm ảnh tương ứng với tọa độ vật lý ITS.)

La Triết ngạc nhiên không thôi, vội vã mang lên ngắm nghía cẩn thận một lượt. Quả thực là rất nhỏ, giống như một viên trân châu nhỏ bé vậy. Thật là khiến người ta không ngờ đến, một thứ đồ bé nhỏ như vậy lại là máy quay.

“Anh lấy cái này từ đâu vậy?” La Triết rất muốn biết rốt cuộc là công ty nào phát minh ra cái này.

“Hehe, đây là đặc chế cho quân đội đấy, người bình thường không có được đâu.” Kim Kỵ Dung cười nói.

La Triết như hiểu ra, gật gật đầu, cũng không hỏi nữa. Những ngày này sống cùng với Kim Kỵ Dung, anh ta cũng lần lượt nhận ra, thân phận của Hoàng Tử Hiên và Kim Kỵ Dung không hề đơn giản. Chỉ là bọn họ không nói ra, anh ta cũng ngại dò hỏi.

“Thiếu chủ, giao cho anh đây. Chỉ cần có cách đặt máy quay vào trong phòng bao của Mã Chí Nghiệp là chúng ta có thể túm được sơ hở của ông ta.” Kim Kỵ Dung nhìn về phía Hoàng Tử Hiên nói.

Hoàng Tử Hiên trừng anh ta một cái: “Anh tưởng rằng cái gì tôi cũng làm được à.”

“Đúng vậy, từ nhỏ đến lớn tôi đều nghĩ thế đó. Tôi nghĩ rằng khắp cái gầm trời này không có chuyện gì có thể làm khó thiếu chủ cả. Nếu như có thì chỉ cần cho thiếu chủ một chút thời gian là cũng có thể giải quyết dễ dàng.” Kim Kỵ Dung nịnh nọt.

“Anh chẳng giống ba anh điểm nào cả, duy chỉ có công phu nịnh hót là giống ông ấy y đúc.” Hoàng Tử Hiên bất lực nói.

“Đúng mà, con không giống cha thì giống ai.” Kim Kỵ Dung gật đầu nói.

“Nếu như con không giống cha vậy thì chắc chắn giống ông hàng xóm rồi.” La Triết nghiêm túc chen thêm một câu.

“Hahaha…La ngốc à, không nhìn ra anh cũng rất mặn mòi đấy.” Kim Kỵ Dung bị lời anh ta nói chọc cười. Từ sau khi biết La Triết từng vì bị bạn gái vứt bỏ mà nhảy sông, Kim Kỵ Dung liền đặt cho La Triết cái biệt danh La ngốc này.

Yến Thiên Hành không chen vào, chỉ ngồi cười hì hì.

Cốc cốc cốc!

Đúng lúc mấy người đang nói đùa, bên ngoài phòng bao vang lên tiếng gõ cửa. Sau khi Kim Kỵ Dung nói vào đi, cửa phòng bao liền bị đẩy ra.

Một người phụ nữ mặc đồ phục vụ cúi thấp đầu, đẩy xe đưa rượu vào. Mới đầu mấy người Hoàng Tử Hiên  còn chưa chú ý đến dáng vẻ của người phục vụ này. Nhưng khi cô ấy đến gần ngẩng đầu lên, ba người Hoàng Tử Hiên liền trăm miệng một lời hô: “Sao lại là cô!”

“Là tôi thì có gì kì quái, tôi làm thêm kiếm tiền ở đây không được sao.” Giang Y Y cũng rất bất ngờ khi thấy bọn họ, vừa nói vừa đặt rượu lần lượt lên bàn.

“Cô không phải là minh tinh sao? Hôm qua tôi còn thấy quảng cáo của cô.” La Triết ngu ngơ hỏi.

“Minh tinh sẽ làm thêm ở đây sao.” Giang Y Y lườm anh ta rồi nói: “Có cần mở rượu luôn không?”

“Mở đi, mở hết luôn đi.” Kim Kỵ Dung vội vàng nói, sau đó quay sang nhìn Hoàng Tử Hiên một cái.

Hoàng Tử Hiên cười cười, hỏi: “Noãn Noãn hai ngày nay sao rồi?”

“Trẻ con thì có thể làm sao chứ, có ăn có chơi là vui rồi. Chẳng qua là vẫn luôn đợi ông chú nói khoác thành thói nào đấy chữa mắt cho. Cũng không biết ông chú này có phải chém gió hay không mà nói xong để đấy, chả thấy động tĩnh gì cả.” Giang Y Y cạnh khóe, nói bóng nói gió.

Hoàng Tử Hiên ơ kìa một tiếng rồi giải thích: “Tôi đang chờ dược liệu để chữa mắt cho Noãn Noãn, đợi dược liệu đến thì tôi sẽ đi tìm cô.”

Giang Y Y hừ một tiếng: “Hi vọng là như vậy.”

Dứt lời thì cô cũng mở rượu xong, cũng không nói nhiều với Hoàng Tử Hiên, trực tiếp đẩy xe đi ra.

Nhìn theo bóng lưng của cô ấy, mắt Hoàng Tử Hiên lóe lên tia sáng, lấy một chiếc kẹo cao su đưa vào trong miệng, nhai nhai một chút rồi đuổi theo ra ngoài.

“Anh ấy đi đâu vậy?” La Triết mông lung hỏi.

“Tán gái đó.” Kim Kỵ Dung cười hì hì nói.

La Triết khâm phục nói: “Nói về tán gái tôi chẳng phục ai cả, chỉ phục mỗi Hoàng Tử Hiên. Sao mà cô gái xinh đẹp nào cũng quen biết anh ấy thế, có thể để lại một đường sống cho đám độc thân chúng ta không.”

“Hầy!” Kim Kỵ Dung nặng nề thở dài một hơi, vỗ vai La Triết, thành tâm an ủi: “Người anh em, quen dần đi là vừa.”

La Triết cũng hầy một tiếng. Không quen thì cũng còn cách nào đâu. Ai bảo bọn họ không ai mặt dày bằng Hoàng Tử Hiên chứ.

Lúc Hoàng Tử Hiên đuổi ra đến nơi, Giang Y Y vừa hay đi đến trước cửa phòng 311. Anh bước lên trước nắm lấy cánh tay của cô ấy, nói: “Vợ yêu, đừng tức giận nữa. Anh xin lỗi em là được chứ gì?”

“Ai là vợ anh chứ, anh phát điên gì đấy.” Giang Y Y bị Hoàng Tử Hiên vô duyên vô cớ làm vậy, lập tức trừng anh một cái: “Bỏ tay anh ra ngay, còn chưa uống say mà đã muốn làm bợm nhậu rồi à?”

“Em xem em kìa, vẫn còn giận anh. Anh cũng đã xin lỗi em rồi mà, em không thể tha thứ cho anh sao? Em xem em đi, mặc ít như vậy không thấy lạnh sao, nào, mau mặc áo khoác của anh vào.” Hoàng Tử Hiên nói rồi cởϊ áσ ra, choàng lên người Giang Y Y. Hôm nay anh mặc áo gió, khoác lên người Giang Y Y, vừa hay che được bộ đồ phục vụ của cô.

“Anh bị điên hả.” Giang Y Y càng lúc lại càng không hiểu gì, dùng sức đẩy Hoàng Tử Hiên ra: “Ai muốn mặc áo của anh chứ. Tôi cảnh cáo anh, còn nói mấy lời linh tinh ấy là tôi không khách sáo nữa đâu.”

“Anh đã xin lỗi em rồi mà, em còn muốn anh làm sao nữa? Em nói đi, hôm nay em đến đây làm gì chứ, có phải là lén lút với tên đàn ông nào rồi không?” Hoàng Tử Hiên cố ý nâng cao giọng, còn giở giọng chất vấn. Đồng thời anh kéo Giang Y Y vào trong lòng, một tay cố định chặt eo cô, thấp giọng nói: “Giúp tôi một chút đi mà.”

Giang Y Y đang giãy giụa mãnh liệt đột nhiên ngây người, cau mày nói: “Rốt cuộc anh muốn làm gì hả?”

Hoàng Tử Hiên nhếch mép cười, đột ngột quay cô một vòng, sau đó đẩy cô vào cửa phòng 311. Chỉ nghe thấy một tiếng bộp, lưng của Giang Y Y va vào cánh cửa dày nặng, cô đau đến xít xoa, phẫn nộ nói: “Anh bị điên hả, anh ư…”

Giang Y Y còn chưa nói hết lời, Hoàng Tử Hiên liền cúi người khóa môi cô lại.

Đồng tử Giang Y Y phóng to, giây tiếp theo cô mới ý thức được mình bị Hoàng Tử Hiên cưỡng hôn.

Hoàng Tử Hiên đã sớm có phòng bị, vươn tay chặn đầu gối cô lại, đồng thời điểm huyệt lên đầu gối cô.

A…

Giang Y Y hít một ngụm khí lạnh, cảm giác cả chân tê đến mức không động đậy nổi.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương