Tôi Từng Xuyên Qua Bộ Phim Này FULL
-
Chương 7
Đối với các thành viên trong đoàn xiếc thú, đây là một cơ hội, một cơ hội để cho họ thoát khỏi Khổ Hải.
Khổ Hải là tên của Khúc lão đại.
Đây là một người âm hiểm, xảo trá, độc ác, không có nhân tính, mà người này chỉ có ở trước mặt con gái mình mới khoác thêm một tấm áo người cha hiền từ và chuyển từ cầm thú biến thành mặt người dạ thú.
– Hoàn toàn thoát khỏi Khổ Hải là điều không thể.
– Một thiếu niên vừa mới biểu diễn trở về thở dài buồn bã, – Nhưng mà có thể giành được ánh mắt của tiểu thư thì chính là cõi thiên đường.
Vì thế, cạnh tranh bắt đầu.
Trần Quân Nghiên có vẻ ngoài ưu tú nổi bật nhất lại trở thành đối tượng gặp nạn đầu tiên nhất.
Ban đêm mới ngủ được một nửa, nửa đêm anh ta bị người ta lấy chăn chụp kín người, sau đó từng cú đánh ập xuống, hơn nữa còn chuyên đánh vào mặt, ngày hôm sau anh ta mang theo cái mặt sưng húp nửa bên mặt xếp hàng, Khúc lão đại chậm rãi đi đến trước mặt đội ngũ, tay phải vung roi đập vào tay trái, khi đi ngang qua trước mặt Trần Quân Nghiên, bỗng nhiên dừng lại, cây roi nâng cằm anh ta lên, lạnh nhạt hỏi:
– Là bọn mày đánh à?
Mọi người bất an, chẳng lẽ Khúc lão đại ra mặt cho thằng khốn này?
Khúc lão đại đảo quanh mọi người, cười lạnh lùng:
– Bọn mày không sưng mặt nhưng vẫn không đẹp bằng nó.
Đến đêm, Trần Quân Nghiên lại bị người ta tẩn cho một trận, lần này mọi người đã có kinh nghiệm thất bại của lần trước, không bị đánh vào một bên mặt mà là bị đánh sưng cả hai bên mặt, rất cân xứng luôn, đảm bảo kéo giá trị nhan sắc của anh ta xuống tới mức thấp nhất.
Ngày hôm sau, khi nhìn thấy gương mặt này, Khúc lão đại cười hắc chắc, dùng roi chỉ vào anh ta nói:
– Chính là mày, đi theo tao.
Bị lừa rồi! Mọi người rên la trong lòng, thằng đó cố ý muốn mang cái bản mặt sưng vù xấu xí đến trước mặt tiểu thư để khoe ra vẻ anh tuấn cùng sự hiên ngang của bản thân hay sao?
– Mặt anh bị làm sao vậy? – Trong sân, Ninh Ninh tò mò hỏi.
Trần Quân Nghiên liếc nhìn Khúc lão đại đứng bên, cúi đầu đáp:
– Đêm qua không cẩn thận bị ngã ạ.
Ninh Ninh đứng lên khỏi ghế, đi đến trước mặt anh ta, chậm rãi đi vòng quanh anh ta, lúc đi vòng đến bên cạnh anh ta, bỗng nhiên đưa tay ra nắm cằm anh ta lên, ép anh ta quay sang nhìn mình:
– Vết thương này của anh không giống bị ngã làm ra.
Khúc lão đại hắng giọng một tiếng, Ninh Ninh làm như không việc gì thu tay về, tiếp theo nghe thấy Khúc lão đại lạnh lùng nói:
– Nếu bị thương rồi, mày quay về nghỉ ngơi đi.
…Đây không phải là vùng đất thiên đường, đây rõ ràng là biển khổ không bờ không bến cũng không có thuyền!
Trần Quân Nghiên không cam lòng cứ thế mà quay về, quay về rồi thì lần sau không biết khi nào mới được gọi đến nữa, không, với biểu hiện thân thiết của tiểu thư đối với mình hôm nay cho thấy, đoán chừng cả đời này mình đừng mong mà xuất hiện ở trước mặt tiểu thư một lần nữa.
Cần phải có được sự ưu ái của tiểu thư, cần phải giải trừ được sự cảnh giác của Khúc lão đại.
Hai điều cần thiết này nhất định phải cần phải được thực hiện cùng một lúc! Mình nên làm thế nào đây!
– Còn không đi! – Khúc lão đại mắt gườm gườm.
…Thôi, có mạng mới có tương lai, cứ đi về trước, việc này còn phải tính toán kỹ lưỡng hơn.
Trần Quân Nghiên ủ rũ trở lại đoàn xiếc thú, giống như anh ta đã nghĩ, sau đó anh ta không được Khúc lão đại chọn nữa, chỉ đành phải trơ mắt nhìn những người chung cái giường lớn lần lượt bị chọn đi, khi trở về, hoặc là tụ thành nhóm, hoặc là tốp năm tốp ba, thảo luận bàn tán những chuyện liên quan đến tiểu thư.
– Tấm lòng tiểu thư như Bồ Tát, chẳng những hỏi tôi có mệt không, còn mời tôi ăn điểm tâm nữa đó.
– Cô ấy chẳng giống ông chủ chút nào…Nhất định không phải con ruột ông ta rồi!
– Bồ Tát phù hộ, mong rằng ngày mai tôi lại được chọn, mong điểm tâm ngày mai không phải vị sầu riêng nữa.
Trần Quân Nghiên thấy thương hại cho bọn họ, chỉ mấy miếng bánh điểm tâm thôi mà đã bị mua chuộc hết rồi, bọn họ đã quên mình rốt cuộc là do ai mới rơi vào tình trạng khốn cùng như thế này, cũng đã quên rằng tương lai chờ đợi họ chính là cái gì hay sao.
Nghe tiếp thêm vài câu nữa, Trần Quân Nghiên thật sự không nghe vào nổi nữa, anh ta hất chăn ra ngồi bật dậy, cười lạnh với mọi người:
– Bọn mày đã quên chuyện của Lý Tú Lan rồi à?
Căn phòng rơi vào yên tĩnh, tất cả mọi người đều dừng nói chuyện, ánh mắt nhìn anh ta chòng chọc.
– Đừng quên kết cục của cô ta.
– Trần Quân Nghiên trầm trầm nói: – Kết cục của cô ta chính là kết cục của chúng ta.
Nhớ tới tình trạng thê thảm hiện giờ của Lý Tú Lan, mọi người đều thấy sợ hãi trong lòng.
Nơi này có tám người, cộng thêm Lý Tú Lan cùng với một cô gái khác, tổng cộng tất cả là mười người, đều là thành viên dự bị của đoàn xiếc thú, khác với những nơi khác, thành viên dự bị của nơi khác đều trăm phương nghìn kế muốn được lên sân khấu, nhưng bọn họ thì khác, không một ai trong bọn họ muốn trở thành “Đại minh tinh” của đoàn xiếc thú cả.
– Cũng đừng quên trước khi bị bắt tới đây, chúng ta cũng từng có nhà.
– Trần Quân Nghiên đảo quanh mọi người, ánh mắt dừng trên người một thiếu niên, – Tao nhớ mày từng nói, nhà mày làm kinh doanh vận tải trên biển, kiếm trác được rất nhiều tiền, mày từ nhỏ đã được ăn tổ yến vây cá, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu.
Thế bây giờ thì sao? Chỉ mấy miếng điểm tâm thôi đã làm cho mày quên mất mày là ai rồi à?
Thiếu niên kia bị nói trúng tâm tư, cúi đầu, khóc lên.
Những người khác cũng thấy khó chịu, người ở đây không một ai là tự nguyện gia nhập đoàn xiếc thú cả, bọn họ đều là bị bắt cóc tới.
- …Nghĩ nhiều làm gì, có ích gì đâu? – Một thiếu niên khác dường như không chịu nổi bầu không khí áp lực này, bực bội nói, – Dù sao đều không về nhà được, sống được ngày nào hay ngày đó, bọn mày muốn làm chuyện bọn mày, dù sao tao không làm, tao không muốn rơi vào kết cục giống Lý Tú Lan đâu.
Tao muốn thử con đường ở chỗ tiểu thư, cho dù không phải là con người, làm thú cưng dưới chân cô ấy cũng còn tốt hơn.
Vì thế bầu không khí khổ sở u ám lại bị cuốn đi hoàn toàn, mọi người nhìn nhau, ánh mắt sáng rực, hiển nhiên đều cùng chung một suy nghĩ này.
Cuộc sống chẳng dễ dàng gì, đặc biệt là đối với những người mệnh khổ như bọn họ, dẫu cho từ trên trời giáng xuống một sơi tơ nhện, họ cũng muốn liều mạng bắt lấy, trông chờ vào nó để bò ra khỏi vực sâu thăm thẳm.
Và thế là mọi người lại bắt đầu thảo luận với khí thế ngất trời “trăm phương pháp tiếp cận tiểu thư”, “từ điểm tâm ban thưởng mỗi ngày để đoán xem khẩu vị tiểu thư là gì”, “tiểu thư thích mẫu người đàn ông nào”…Cuối cùng, tất cả mọi người đều cho rằng tiểu thư thích chính là mình.
Trần Quân Nghiên theo thường lệ không tham dự vào, dù sao anh ta cũng đã tìm được người mình muốn tìm.
Đó là một thiếu niên mặt đầy tàn nhang ngồi lặng lẽ trong nhóm người, mấy lần muốn hòa theo không khí nói chuyện với mọi người nhưng đều bị mọi người phớt lờ, cuối cùng đành phải lặng im ngồi nghe.
Tiểu Tước Ban.
Mọi người đã quên mất cái tên ban đầu của cậu ta là gì rồi, Khúc lão đại đã gọi cậu ta như vậy, mọi người liền gọi theo như thế.
Vào giờ ăn tối, Trần Quân Nghiên tự cầm bát cơm của mình, đến ngồi bên cạnh Tiểu Tước Ban.
Tiểu Tước Ban nhìn anh ta, rồi lại tiếp tục cắm cúi ăn cơm.
– Thế nào? – Trần Quân Nghiên và một miếng cơm vào miệng, vừa nhai vừa hỏi, – Tiểu thư thích màn biểu diễn tung bóng tròn của mày không?
Trước khi cậu ta mở miệng trả lời, Trần Quân Nghiên đã đoán ra được đáp án rồi, Tiểu Tước Ban là một đứa có kỹ thuật kém cỏi nhất trong số bọn họ, đồng thời cũng là đứa có hình thức xấu xí nhất.
Tất cả mọi người đều thầm suy đoán, Tiểu Tước Ban sẽ là người đầu tiên rời khỏi nơi dự bị, tham gia vào đoàn xiếc thú và trở thành một trong “Đại minh tinh” của đoàn, ngay cả chính cậu ta cũng cho rằng như vậy.
Quả nhiên, Tiểu Tước Ban buông đũa xuống, mặt tái nhợt cúi gằm xuống:
– Không mấy thích…
– Là không thích màn tung bóng tròn của mày hay là không thích mày? – Trần Quân Nghiên hỏi.
– Không thích màn biểu diễn tung bóng tròn của tao, cũng không thích tao…- Tiểu Tước Ban cúi đầu, giọng nghẹn ngào, – Cô ấy vừa không thích màn biểu diễn của tao, cũng không thích tao.
Cậu ta luôn tự ti về bản thân, cũng thấy người khác rất căm ghét mình.
Thực ra mà nói thì hầu hết mọi người đều không ghét cậu ta, mà là trực tiếp bỏ qua sự tồn tại của cậu ta.
Trần Quân Nghiên vừa không là kẻ thù của cậu ta, cũng chẳng phải bạn của cậu ta, tiếp cận cậu ta là vì kế hoạch của mình mà thôi.
Vì thế anh ta thở dài:
– Vậy mày tính thế nào? Tao nghe nói đoàn xiếc thú có một người bị thương, đã mời đại phu kinh thành đến chữa trị nhưng mà không có chuyển biến gì.
Chắc chắn bầu gánh sẽ nhanh chóng chọn một trong số chúng ta để bổ sung vào đấy.
– Cái gì? – Tiểu Tước Ban kêu lên sợ hãi, – Chả phải Lý Tú Lan vừa đi qua đó rồi à?
– Suỵt! – Trần Quân Nghiên đặt một ngón tay lên môi, cảnh giác nhìn bốn phía, mới hạ thấp giọng nói với cậu ta, – Lý Tú Lan qua đó là bị phạt, lựa chọn chúng ta là luân phiên thay đổi cũ mới, giống nhau được hay sao?
Tiểu Tước Ban tin lời anh ta nói, sắc mặt càng thêm tái nhợt, môi run rẩy hỏi:
– Vậy…vậy mày có biết bầu gánh nhìn trúng ai không?
– Chuyện này tao làm sao mà biết? – Trần Quân Nghiên chuyển sự chú ý trở lại bữa ăn, – Ăn mau đi, chỉ lo nói chuyện, cơm canh nguội ngắt rồi.
Tiểu Tước Ban nào còn nuốt nổi cơm nữa, cậu ta hồn bay phách lạc ngồi bên cạnh Trần Quân Nghiên, chọc chọc đũa vào trong bát cơm.
Trần Quân Nghiên không tiếp tục tám chuyện với cậu ta nữa, lẳng lặng ăn xong bát cơm của mình, sau đó rửa sạch sẽ rồi trở về chỗ ngủ.
Đêm khuya, Tiểu Tước Ban trằn trọc phía sau anh ta, Trần Quân Nghiên mở to mắt, sau đó lại lặng lẽ nhắm lại.
Nhiều ngày trôi qua, ngoài Trần Quân Nghiên ra, không một ai phát hiện ra sự bất thường của Tiểu Tước Ban.
Thứ nhất, cậu ta không có cảm giác tồn tại, thứ hai cậu ta không có bạn bè, mà quan trọng hơn cả là, mọi người đều bị tiểu thư thu hút hết mọi sự chú ý rồi, so với cậu ta, mọi người càng quan tâm ngày mai tiểu thư sẽ gọi ai qua đó hơn.
Trong sự thờ ơ của mọi người, Tiểu Tước Ban càng ngày càng suy sụp.
Tất cả đều rơi vào trong mắt Trần Quân Nghiên, mấy lần anh ta muốn mở miệng nói gì đó, nhưng cuối cùng lại cố gắng nín nhịn xuống.
Anh ta biết Tiểu Tước Ban là một người dễ thỏa mãn, thậm chí không cần nói gì với cậu ta, chỉ cần vỗ vỗ vai cậu ta, hoặc là lúc ăn cơm gắp thức ăn trong bát mình cho cậu ta, cậu ta sẽ giữ chặt lấy sợi dây hy vọng này giống như một sợi tơ nhện buông xuống nơi cửa động.
– Nhưng mà tao không thể không làm như vậy.
– Nhìn cái dáng còng xuống của đối phương, Trần Quân Nghiên tự nói trong lòng mình như thế.
Ngày hôm sau, vẫn lựa chọn một người đi biểu diễn cho tiểu thư xem.
– Tiểu Tước Ban! – Khúc lão đại nói, – Hôm nay tới lượt mày!
Tiểu Tước Ban đứng trong một nhóm người run cả người lên, chút đốm lửa vừa mới cháy lên trong mắt lại bị Khúc lão đại cứng rắn bóp tắt.
Khúc lão đại đi đến trước mặt cậu ta:
– Chắc đây là lần cuối rồi, mày mau đi đi.
Trần Quân Nghiên nhìn Tiểu Tước Ban, trong hoảng hốt, như nhìn thấy sợi tơ nhện trên người cậu ta bị chặt đứt.
Người có sợi dây hy vọng là có thể nhẫn nại, nhưng nếu ngay cả một sợi dây hy vọng đều không còn nữa thì sao?
Cậu ta sẽ bí quá hoá liều.
– Xin lỗi, tao với mày không thù không oán, nhưng mà tao cần phải làm vậy.
– Nhìn theo bóng lưng cậu ta đi rồi, Trần Quân Nghiên thầm nói trong lòng, – Nếu như mày còn sống trở về, mày muốn trả thù tao thế nào cũng được.
Anh ta nhắm mắt lại, một lần nữa mở ra, xuyên qua dòng người, nhìn về hướng Khúc lão đại.
Đoàn xiếc thú đang diễn xuất lưu động, việc rất nhiều, cho nên phần lớn thời điểm Khúc lão đại đều sẽ xử lý xong mọi việc trong tay trước rồi mới về nhà bầu bạn bên Ninh Ninh xem biểu diễn.
Tuy là nói thế, nhưng cũng sẽ không để cho bọn họ đơn độc ra ngoài, trên đường đi luôn có người đi theo, đến rồi cũng sẽ không rời đi mà vẫn canh giữ cho đến khi Khúc lão đại trở về.
Mỗi ngày Trần Quân Nghiên nghe người bên ngoài nói chuyện, dần dần đã rút ra được một tin tức quan trọng.
Thủ vệ kia…bàng quang rất yếu.
Thường thường cứ tầm một giờ anh ta sẽ phải đi vệ sinh, đi đi về về mất tầm hơn một phút, anh ta đã tiết lộ tin tức này cùng với một tin tức quan trọng khác cho Tiểu Tước Ban biết.
Sau đó anh ta đi đến trước mặt Khúc lão đại, cụp mắt nói:
– Bầu gánh, tiểu thư có nguy hiểm ạ.
Hết chương 7.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook