Một số người nói đùa rằng bộ phim “Bóng Ma trong rạp hát này” chắc chắn bị dính lời nguyền, hoặc là nói đạo diễn Trần bị dính lời nguyền của người nào đó.
Trước sau hai lần quay đều xảy ra án mạng.
Mà hết lần này đến lần khác đều cực kỳ ly kỳ
Hung thủ lần này lại là một người vô hình.
Bởi vì cảnh sát tới điều tra vụ án cho nên đoàn phim nghỉ một ngày, nhân cơ hội này Ninh Ninh cùng Văn Vũ đi đến một nơi – phòng khác bác sĩ thú ý Nhân Tâm.
– Dù cho tương lai số người đeo mặt nạ bị truy nã rất nhiều, nhưng đáng nhắc tới thì không có mấy người.

– Văn Vũ đi phía sau cô nói, – Người bên trong này bọn anh gọi cô ấy là Miêu nữ sĩ, cô ấy là bác sĩ trong đội ngũ bọn em, là người bạn tốt nhất của em, đồng thời cũng là túi khôn của em.
Ninh Ninh nhìn phòng khám bác sĩ thú y trước mặt, cảm giác rất kỳ diệu.
Cô có bạn bè, hầu hết trong số họ đều ở trong giới kinh doanh, bạn bè trong cuộc sống không nhiều.

Nguyên nhân bởi vì công việc quá bận cho nên chỉ có mấy người bạn, cũng không thường liên hệ, bởi thế mà quan hệ dần dần nhạt đi.
Bên trong phòng khám kia là người bạn tốt nhất trong tương lai của cô?
– Em gọi chị ấy là Miêu nữ sĩ là bởi vì chị ấy đeo mặt nạ mèo ạ? – Ninh Ninh tò mò hỏi, – Chị ấy là người như thế nào, vì sao lại trở thành người bạn tốt nhất của em? À đúng, chị ấy làm việc tại phòng khám thú ý, trong đó không có người đeo mặt nạ à, tại sao lại để một bác sỹ thú y trở thành bác sĩ trong đội ngũ?
– Chị ta vốn là bác sĩ, từng có đóng góp xuất sắc cho quá trình tiến hóa sinh học.

– Văn Vũ nói, – Lý do khiến chị ta nghỉ việc và mở một phòng khám thú cưng… là vì chị ta thích mèo.
Đẩy cửa vào, chuông gió treo trên cửa phát ra những tiếng đinh đang giòn vang.
– Kính chào quý khách.
Con vẹt trên kêu hô kính chào quý khách nhưng mà lại không có một nhân viên cửa hàng nào ra chào hỏi hai người.
Kỳ lạ, không có ai à? Ở cửa rõ ràng có treo biển buôn bán mà.
– Xin chào, có ai không ạ? – Ninh Ninh vừa chào hỏi vừa đi vào bên trong.
Cô đi đến phòng phẫu thuật, cánh cửa trước mặt cô mở he hé, bên trong truyền đến một số âm thanh, giống như đang phẫu thuật động vật.
Đưa tay lên gõ cửa:
– Xin chào?
Cô gõ nhẹ lên cánh cửa khép hờ, qua khe hở ngày càng rộng, Ninh Ninh nhìn thấy một nam một nữ vẫn còn đang kinh ngạc ôm nhau cuộn tròn trong góc nhìn thẳng về phía bàn mổ…
Nơi đó có cái gì?

Ninh Ninh thò đầu vào nhìn về hướng bàn giải phẫu.
Dao mổ bay trong không trung, một người phụ nữ đeo mặt nạ mèo đang phẫu thuật chân cho một con mèo trên bàn mổ.
– Tới đây.

– Chị ta cũng không ngẩng đầu lên nói, – Giúp một tay đi.
Ninh Ninh sững sờ một giây rồi đi qua đó.
– Em gái thay quần áo trước đi đã, ở trong ô thứ nhất ngăn thứ nhất ngay sau lưng tôi đó, đừng quên đeo găng tay đấy.
Ninh Ninh mở ngăn tủ thứ nhất lấy áo choàng phẫu thuật và khẩu trang y tế bên trong ra, đeo khẩu trang vào, sau đó đeo găng tay cao su hỏi:
– Sau đó làm gì ạ?
– Cầm lấy.

– Miêu nữ sĩ đưa dao giải phẫu dính máu cho cô, – Lấy kéo cho tôi.
Con dao mổ đẫm máu và con mèo đẫm máu khiến Ninh Ninh có chút choáng váng, vừa cầm dao mổ cô vừa tự thôi miên bản thân: Diễn thôi, chỉ là diễn thôi, mình là y tá, mình đang đóng phim chữa bệnh…
Cô tìm cái kéo đưa cho đối phương.
Một màn này trở thành rơm đè nát lạc đà, một nam một nữ co ro trong góc tựa hồ bị đứt dây thần kinh, thét lên những tiếng thét kinh hoàng:
– A!!!
Ninh Ninh bị họ làm cho giật mình tay run lên, chiếc kéo rơi xuống đất.
– Cẩn thận một chút.

– Miêu nữ sĩ gắt lên.
– Em xin lỗi.

– Ninh Ninh nhanh chóng cúi xuống nhặt kéo lên, sau đó lại nhanh nhẹn đổi cái khác.
Đôi nam nữ vừa hét lên vừa xông ra ngoài.

Văn Vũ đang định đi vào vội nghiêng người né tránh mới không bị họ đụng vào.
Nhìn hai người đó chạy đi, Văn Vũ quay người lại sau đó ngẩn người ra:
– Em đang làm gì thế?

– Em đang giúp phẫu thuật.

– Ninh Ninh luống cuống tay chân nói, – Một mình em giúp không nổi, anh cũng tới giúp một tay đi, đúng rồi, quần áo ở ngăn tủ thứ nhất í.
Văn Vũ đi qua mở ngăn tủ ra nhìn bộ đồ phẫu thuật màu xanh trắng cùng khẩu trang y tế bên trong, sau đó chậm rãi xoay người, dùng ánh mắt phức tạp nhìn Ninh Ninh:
– Em đang giúp Miêu nữ sĩ à?
Ninh Ninh sững người một lúc, quay mặt đi, nhìn chằm chằm chiếc mặt nạ mèo bên cạnh.
– Có gì thì để sau nói đi.

– Miêu nữ si vẫn không ngẩng đầu lên nói, – Cứu mèo trước đã.
Ba người hợp lực cuối cùng cũng kết thúc cuộc giải phẫu này.
– Xong rồi.

– Miêu nữ sĩ thả người vào sô pha, gác chân lên, – Nói đi, hai người tìm tôi có chuyện gì?
Cạch cạch, cạch cạch.
Ninh Ninh cúi đầu nhìn xuống.
Dưới chân cô là một hàng bát thú cưng đựng đầy sữa dê trắng như tuyết.
Một hàng mèo con cùng kiểu dáng và màu sắc đang vùi đầu vào bát thức ăn, thè lưỡi li3m sữa.
Văn Vũ nói đúng, chị ta đúng là cực kỳ thích mèo.
– Hai người có nửa giờ.

– Miêu nữ sĩ nhìn đồng hồ, – Nửa tiếng sau tôi phải đi bón cơm bón thuốc cho Tiểu Bạch.
– Là con mèo mà chúng ta vừa làm phẫu thuật xong ạ? – Ninh Ninh hỏi.
– Ừ.

– Ánh mắt Miêu nữ sĩ dịu dàng, – Nó là một con mèo già, đây đều là con của nó.
Ninh Ninh nghĩ nghĩ, hỏi:

– Vừa bỏ chạy chính là chủ của cửa hàng này phải không ạ? Chị làm họ sợ phải không ạ?
– Đúng thì sao nào? – Miêu nữ sĩ cúi xuống cào nhẹ vào cổ mèo.
– Họ sẽ còn trở về.

– Ninh Ninh thở dài, – Chị khiến cho họ làm sao đối mặt với đám mèo dưới chân chị đây?
Miêu nữ sĩ đối xử với mèo càng tốt, vợ chồng chủ cửa hàng sẽ càng giận cá chém thớt vào những con mèo này, họ thậm chí sẽ cho rằng mèo là lý do Miêu nữ sĩ vào nhà, để đuổi Miêu nữ sĩ đi mà họ sẽ đuổi hết những con mèo này đi.
– Em nói họ à? – Miêu nữ sĩ cười nhạt, – Người phụ nữ ngu xuẩn kia thường xuyên cho mèo con ăn sữa bò thừa của mình, mèo con làm sao ăn được đây? Nó ăn xong thì bị tiêu chảy.

Người đàn ông kia cũng ngu xuẩn, làm trợ lý cho tôi mấy tháng mà không hề đúc rút được chút kinh nghiệm gì, để tiết kiệm chút tiền mời bác sĩ thú y mà dám tự mình làm phẫu thuật, đúng là coi mạng mèo như cỏ rác.
Đây có lẽ chính là mèo nô trong truyền thuyết, câu nào câu nấy cũng không rời từ mèo.
– Nhưng mà chị sẽ trở lại rạp chiếu phim chứ ạ? – Ninh Ninh hỏi.
– Ai nói là tôi muốn trở về đó? – Miêu nữ sĩ nói, ôm tất cả con mèo con vào lòng, giọng nói trở nên dịu dàng, – Chị đây quá hiểu, ngoài chị ra thì không có ai mang lại hạnh phúc cho chúng cả….Em gái nói xem, tại sao chị phải tặng chúng cho hai kẻ ngu xuẩn kia?
Nụ cười của chị ta dần dần trở nên lạnh lùng;
– Dù là có muốn đi thì cũng chị phải dẫn chúng nó đi cùng!
Mèo con nằm trong lòng chị ta kêu meo meo giãy giụa muốn rời khỏi, nhưng chị ta ôm chặt lấy chúng, không chịu buông tay, sau mặt nạ mèo là tiếng cười cố chấp:
– So với hai kẻ ngu kia, chị…người đeo mặt nạ càng tốt hơn! Người đeo mặt nạ căn bản là một loại hình thái tiến hóa của nhân loại! Không cần ăn cơm, không cần đi ngủ, thời gian tiết kiệm được có thể dùng để nghiên cứu khoa học, rèn luyện bản thân, cũng có thể dùng để chơi với mèo làm bạn với mèo…Dù là Tiêu Bạch mà chị yêu quý nhất chết rồi thì chị cũng có thể chơi với con của nó.

Bọn chúng vĩnh viễn sẽ không cô độc, chị cũng vĩnh viễn sẽ không cô độc…
Nói đến đây, chị ta đột nhiên nhìn Ninh Ninh với cái nhìn rất kỳ lạ, cười hỏi:
– Đúng rồi, tối qua Thạch Trung Đường có đi đón em gái không?
Rạp chiếu phim Nhân Sinh.
Dù là ban ngày nhưng trong rạp chiếu phim vẫn là một mảnh đen kịt.
Trong khán phòng có một người đang ngồi, lưng còng xuống, hai tay chống lên mặt, như một người mệt mỏi đang chợp mắt.
– Mấy giờ rồi? – Anh đột nhiên hỏi.
Có tiếng thì thầm trong bóng tối, một trong những giọng nói đó trả lời:
– Bây giờ là bốn giờ chiều.
Yên lặng chốc lát, người nọ từ trên ghế đứng lên, tự lẩm bẩm:
– Tôi nên trở về thôi, không thì em ấy lại tìm tôi khắp nơi mất.
Anh nhấc chân đi về phía, sau lưng anh, vô số bóng người xuất hiện, vô số tiếng nói cất lên, có nam có nữ, có già có trẻ, liên tiếp khuyên can anh:
– Thạch Trung Đường, dừng lại.
– Anh không thể ra ngoài được.
– Mau quay lại đi.

– Cẩn thận đấy…
Thạch Trung Đường bước chân nặng nề, giống như hành giả trong sa mạc từng chút từng chút một nặng nhọc đi về phía cửa.
Sau khi lê bước đến cửa, anh ngước mắt nhìn lên, trông thấy có một người đeo mặt nạ đứng bên đường phố đối diện đang liều mạng chạy về bên này.
Đó là một người đàn ông bị trọc nửa đầu, một bím tóc dài buông thõng sau lưng, trên mặt đeo mặt nạ thư đồng, trên người là bộ quần áo thời nhà Thanh.
Đèn giao thông ở ngã tư đột nhiên chuyển sang màu xanh, dòng xe lập tức như biển, cắt đứt con đường đối diện và Rạp chiếu phim Nhân Sinh.
Người triều Thanh bị dòng xe cộ kh ủng bố ép lui trở về, đầy lo lắng nhìn đèn xe, bím tóc sau lưng dần dần biến thành màu trắng.
Không thể đợi được nữa!
Không đợi đèn giao thông chuyển sang màu đỏ, người triều Thanh đã nhanh chóng chạy về phía rạp chiếu phim, nhiều lần suýt chút nữa bị xe đụng trúng, mồ hôi vì hoảng sợ mà tuôn như mưa, hai chân như nhũn ra, đột ngột dừng lại, ngơ ngác nhìn một chiếc xe tải lớn đang lao về phía mình.
Rầm…
Mang theo một âm thanh như sấm, lao vụt qua nhanh như tên bắn vào đúng vị trí mà người triều Thanh đang đứng.
– Phù…phù…
Bên cạnh xe, Thạch Trung Đường ôm chặt lấy người triều Thanh, mồ hôi trên trán tuôn xuống, trong lòng vẫn còn sợ hãi nói:
– Nguy hiểm quá, anh không sao chứ?
Anh cúi nhìn người đàn ông đeo mặt nạ mà anh đã cứu.
Nửa ngày cũng không nhận được câu trả lời.
Đuôi sam trắng như tuyết, mu bàn tay nhăn nheo, mùi của một ông già mục nát…
Anh ta đã chết già.
Thạch Trung Đường ngơ ngác nhìn người đàn ông đeo mặt nạ trong ngực mình, hồi lâu không nói được lời nào, cho đến khi thân thể đối phương chậm rãi thối rữa thành một cuộn phim màu đen, cạch một tiếng, mặt nạ thư đồng rơi xuống mặt đất.
– Nếu không quay trở lại, anh cũng sẽ già đi.

– Một giọng nói vui vẻ trên nỗi đau của người khác vang lên sau lưng anh.
Thạch Trung Đường chậm rãi quay đầu lại.
Cách anh khoảng một mét, Thỏ tiên sinh đứng ngay cửa Rạp chiếu phim Nhân Sinh, mang theo nụ cười chế nhạo nhìn anh, nói với anh:
– Rạp chiếu phim dù hạn chế tự do của anh, nhưng lại cho anh sự bất lão, bằng không…- Gã cười ác độc, đưa tay chỉ vào chiếc mặt nạ thư đồng nằm dưới đất kia, còn cả bím tóc màu trắng rơi xuống ngay cạnh mặt nạ còn chưa kịp thối rữa hoàn toàn, – Chờ khi anh hoàn toàn già thành như này, anh cho rằng người yêu anh còn thích anh, còn ngóng trông anh trở về hay không?
Thạch Trung Đường chỉ yên lặng, nhặt mặt nạ thư đồng dưới đất lên rồi đi trở về rạp chiếu phim.
Bên trong rạp chiếu phim yên tĩnh, không có ánh sáng và rất lạnh lẽo, chỉ có từng chiếc mặt nạ lặng lẽ di chuyển trong bóng đêm, u ám và lạnh băng.
– Hà…- Thạch Trung Đường đưa mắt nhìn bốn phía, cười tự giễu, – Trước kia tôi coi nơi này là ngục tù, nhưng hóa ra nó lại là một cái hộp giữ tươi…
Tình yêu của anh dành cho em không già đi, nhưng cơ thể của anh lại già đi trước.
Ninh Ninh ơi….
Hết chương 166.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương