Vài ngày sau, trên phim trường.
– Juliet.

– Trần Song Hạc đợi một hồi, quay đầu nói.

– Anh đang gọi em đó.
Ninh Ninh a một tiếng, như là mới kịp phản ứng, bước từng bước nhỏ đi qua, trong tay cầm ly cà phê.
Trần Song Hạc nhìn cô, ánh mắt có chút hoảng hốt, cho đến khi hơi nóng trên cốc cà phê đã dần tan đi mới vung tay lên:
– Em lừa gạt anh thì thôi, tại sao lại lừa gạt cả cha của Juliet nữa?
Chiếc ly bị anh ta gạt rơi xuống đất vỡ tan tành.

Ninh Ninh ngồi xổm xuống muốn nhặt những mảnh vỡ nhưng lại bị anh ta kéo đứng lên, cau mày lại, không vui nói:
– Em làm cái gì vậy?
– Bị bẩn rồi ạ, em muốn dọn dẹp một chút.

– Ninh Ninh cúi đầu, thoạt nhìn có vẻ sợ anh ta.
Trần Song Hạc cười thành tiếng, nắm lấy cằm cô nhấc mặt cô lên, dịu dàng nói với cô:
– Em là Juliet, là đại tiểu thư sinh ra đã ngậm thìa vàng, những việc như này chỉ có hạ nhân mới làm, khi nào thì đến lượt em làm hả?
– Em xin lỗi….
Ba chữ này vừa thốt ra, cô đã bị Trần Song Hạc hất ngã xuống đất, vẻ dịu dàng trước đó đã biến mất không còn lại chút gì, từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt cực kỳ lạnh nhạt nhìn cô.
– Ngày kia em phải đi gặp cha của Juliet rồi.

– Trần Song Hạc lạnh lùng nói, – Nếu như không lừa được lão ta thì anh sẽ chết.

Nhưng mà anh sẽ không chết một mình, anh sẽ kéo em chết cùng.
– Qua.

– Trần đạo vung tay lên, – Tốt lắm, cảnh tiếp theo.
Phim sẽ không được quay hoàn toàn theo trình tự thời gian trong kịch bản, đôi khi trình tự sẽ bị gián đoạn, ban đầu có một vài cảnh Romeo dạy bảo Juliet giả nhưng vì địa điểm quay ở xa nên đạo diễn Trần đã tạm gác lại, quay cảnh Juliet giả lừa gạt cha Juliet thật trước.
Vị trí được thay đổi từ phòng khách thành phòng của một cô gái khuê phòng, tuy rằng chủ nhân đã ra đi khá lâu rồi, nhưng căn phòng được dọn dẹp thường xuyên nên rất sạch sẽ gọn gàng, bởi vì là 3 giờ chiều, là thời gian buổi trà chiều cho nên trên bàn trà có một ấm hồng trà, một kệ đồ ăn nhẹ với bánh macaron, tiramisu, bánh rán, v.v.

Trà đã nguội mà các món bánh ăn nhẹ chưa ai động vào, một người đàn ông có tóc hoa râm ở hai bên thái dương đưa lưng về phía Ninh Ninh, ngồi bên cạnh đó, giống như đang chờ người nào đó trở về.
Hai bàn tay từ sau ông vươn tới, bịt lấy đôi mắt của ông, Ninh Ninh cất giọng hát lên:
– Đoán xem con là ai nào?
Đôi môi người đàn ông run lên nhè nhẹ, cất tiếng hát, lúc ông hát lên, Khúc lão đại sau lưng người đó cũng ngâm lên một giai điệu nhỏ quen thuộc thời Dân quốc:
– Là cách cách triều Thanh, là tiểu tiên nữ trên bầu trời, là đóa hoa phú quý nơi nhân gian…- Khúc lão đại từ từ quay đầu nhìn cô, – …Là cô gái nhỏ xinh đẹp nhất trên đời này, con gái của ba.
Ninh Ninh từ từ buông tay ra, bàn tay cô đã bị nước mắt dính ướt nhẹp, đôi mắt của Khúc Yến chứa đầy nước mắt nhìn cô.

Ai là người hóa trang cho cậu ta? Vì sao…lại hóa trang cho cậu ta giống Khúc lão đại vậy cơ chứ?
Ông từ từ đứng lên, cậu ta theo đó cũng từ từ đứng lên, khung cảnh xung quanh dường như đã thay đổi, nơi đây biến thành một khuê phòng khuê tú dân quốc, có tủ quần áo bằng gỗ cúc hoa lê dựng ở bốn phía, bên trong treo trang phục sườn xám, từng cái đều là kiểu dáng mới nhất và chất liệu tốt nhất đương thời.
Có một con búp bê tóc vàng nhập khẩu trên bàn, trong đôi mắt màu lam trong vắt của nó phản chiếu hình ảnh hai người họ ôm nhau.
– Ba biết, ba vẫn luôn biết.

– Khúc Yến gần như hoàn toàn là dáng vẻ Khúc lão đại ôm Ninh Ninh, lẩm bẩm bên tai cô, – Con không chết, con nhất định sẽ trở về bên ba…
Những ngày sau đó, Juliet giả bị lóa mắt trước hầu hết mọi thứ mà người cha thật trao cho, ông yêu thương cô như thế, chỉ hận không thể đặt toàn bộ thế giới này vào trong một cái hộp, rồi gói lại thành cái nơ và dâng tặng cho cô.
Mãi cho đến một ngày, Romeo gọi cô tới, đưa cho cô một viên thuốc rồi nói:
– Em hãy thả viên thuốc này vào trong lọ thuốc mà bình thường ông ta vẫn hay uống.
Ninh Ninh hoảng sợ, tay run rẩy làm rơi viên thuốc xuống dưới, nó lăn xuống bàn, cô hoảng loạn xua tay:
– Không, không, giết người là phạm pháp, em không thể giết ông ấy được đâu.
Trần Song Hạc nhặt viên thuốc ở trên bàn lên, nhìn cô, sau đó ném viên thuốc vào miệng, nhai rồi nuốt, sau đó há miệng cho cô xem rồi bật cười, một mùi hương kẹo rất ngọt lan ra:
– Anh đùa thôi, sao bắt em giết người được chứ.
Ninh Ninh thở phào nhẹ nhõm, lại không hề biết rằng đây là màn đánh lừa, chuyện nói ra sau đó mới thật sự là chuyện anh ta muốn cô làm.
– Anh không cần em giết ông ta.

– Trần Song Hạc nói.

– Anh chỉ cần em vào lúc ông ta phát bệnh thì không được gọi ai cả, không được đưa thuốc cho ông ta, chỉ đứng nhìn ông ta thôi.
Ninh Ninh ngây ra một lúc:
– Phát bệnh?
Cha của Juliet bị bệnh tim cho nên luôn mang theo một lọ thuốc nhỏ trên người, mỗi khi có dấu hiệu phát bệnh tim thì phải uống thuốc ngay lập tức.

Để phòng ngừa chuyện bất trắc xảy ra, thư ký đi theo ông cũng có một lọ thuốc, trên người con gái cũng mang theo một lọ, tương đương với với ba lần bảo hiểm, sẽ tuyệt đối không xảy ra tai nạn ngoài mong muốn nào.

Nhưng mà trên đời này chỉ cần có người có ý xấu tính kế thì không có bảo hiểm tuyệt đối.
Bối cảnh chuyển sang phòng đàm phán, bên trái là Trần Song Hạc, bên phải là Khúc Yến, một già một trẻ, giương cung bạt kiếm, thảo luận cũng không phải phân chia quyền cổ phần, việc thay đổi tài sản, việc làm ăn buôn bán, mà là…
– Tôi cho cậu một ngàn vạn, cậu phải rời khỏi con gái tôi ngay lập tức.

– Khúc Yến lạnh lùng nói.
– Không bằng là cháu cho chú một ngàn vạn, chú gả Juliet cho cháu đi ạ.

– Trần Song Hạc cười nói.
Khúc Yến cười nhạt:
– Cậu đào đâu ra một ngàn vạn, trong ba đứa con trai của bố cậu thì cậu là đứa bất tài nhất, không có bản lĩnh cưới hỏi đàng hoàng, chỉ biết dụ dỗ con gái người ta bỏ trốn mà thôi.
Nói tới đây, ánh mắt ông lạnh lùng, nhìn anh ta như nhìn kẻ thù:
– Cậu còn không bảo vệ được con bé, làm cho nó suýt chút nữa thì chết rồi!
Trần Song Hạc lặng thinh một lát, nói:
– Từ nay về sau cháu sẽ bảo vệ em ấy tốt hơn, hơn nữa cháu đã mở công ty…
– Mở công ty là kiếm được tiền à? – Khúc Yến bật cười, chế nhạo không chút lưu tình, – Tôi biết cậu đang nghĩ gì, cậu không được người nhà coi trọng, bởi vì anh chị em của cậu quá đông, thấy tôi chỉ có một đứa con gái, cậu mới chú ý đến nó, muốn cưới nó, sau đó để tôi nâng đỡ cậu…
Trần Song Hạc nắm chặt tay, tựa như là bị đổ oan mà phẫn nộ, rồi lại giống như bị người ta nói trúng tâm tư mà hoảng loạn.
– Tôi không yên tâm về cậu.

– Khúc Yến nhìn anh ta chằm chằm nói, – Cậu ở rể đi, để tôi lúc nào cũng để mắt được tới cậu, như vậy tôi mới yên tâm gả con gái cho cậu….A!
Ông bỗng nhiên ôm ngực, khuôn mặt nhăn nhó vì đau, một tay mò mẫm trên người nhưng không tìm được thuốc, gương mặt tái nhợt trắng bệch quay sang nhìn thư ký, miệng thở hổn hển:
– Mau, thuốc, thuốc…
Thư ký lấy trong túi ra một lọ thuốc nhỏ, sau đó cười xin lỗi:
– Tôi cũng quên mang theo rồi.
Khúc Yến mắt trợn trừng nhìn anh ta mở cửa sổ rồi ném lọ thuốc ra ngoài, sau đó quay trở lại…phía sau lưng Trần Song Hạc trước bàn đàm phán.
– Cậu….

– Khúc Yến vừa kinh ngạc vừa phẫn nộ gườm nhìn hai người, – Hai người…
Trần Song Hạc xoa xoay tay cười nhìn ông.
Khúc Yến trợn trừng mắt với anh ta, đột nhiên bám vào bàn đứng lên, loạng choạng chạy ra cửa.

Cửa mở ra, có một người đứng đối diện, mái tóc dài xõa trên người, khuôn mặt thanh tú giản dị, trong mắt người khác cô là một mỹ nhân 60%, nhưng trong mắt ông cô là con gái mình 100%.
– Đừng quên em đã đồng ý với anh rồi.

– Giọng của Trần Song Hạc từ sau lưng ông truyền đến.

– Không cần gọi người đâu, cũng không cần đưa thuốc cho ông ta, chỉ nhìn ông ta thôi.
Ninh Ninh biểu cảm phức tạp trơ mắt nhìn người đàn ông kia loạng choạng ngã xuống bên chân cô.
Người ba với tóc hoa râm ở hai bên mai nằm nghiêng dưới đất, ngẩng lên nhìn cô, trong mắt là sự đau khổ tột đỉnh.
– Nói với ông ta cái gì đi.

– Trần Song Hạc ngồi bên bàn đàm phán, nắm chắc thắng lợi, sai khiến Ninh Ninh cho ông một đòn phản kích cuối cùng.
– Ba chết đối với ai đều tốt, với con cũng tốt…- Ninh Ninh nghe theo anh ta nói những lời mà lúc trước anh ta đã ép cô học thuộc, khi nói được một nửa, nước mắt cô đột nhiên tuôn xuống như mưa.

– Không, ba không thể chết được.
Cô quỳ xuống, ôm Khúc Yến vào trong lòng, sau đó trong tiếng hét phẫn nộ của Trần Song Hạc nhanh chóng vặn lọ thuốc ra, đổ thuốc bên trong ra nhét vào miệng Khúc Yến.
– Con tiện nhân này! Mày làm gì đấy…Á!
Trần Song Hạc phẫn nộ xông tới, nhưng xông được một nửa đột nhiên đưa tay ôm lấy ngực, sau đó hộc ra một ngụm máu tươi.
Máu rơi trên mặt đất, đen và đỏ.
Đoàn phim lập tức nổ tung nồi, vô số hai chân chạy qua Ninh Ninh lao tới Trần Song Hạc đang được thư ký đỡ lấy.
Ninh Ninh ngơ ngác nhìn họ rất lâu, rồi đột nhiên quay phắt lại nhìn người đứng bên cạnh.
Không cần phải nói gì cả, chỉ dùng ánh mắt lên án: Là ba làm đúng không ạ?
Khúc lão đại cúi nhìn cô, nhưng lại dùng câu thoại vừa rồi đáp lại cô:
– Cậu ta chết đối với ai cũng đều tốt, đối với con cũng tốt….
– Không! Anh ấy không thể chết được! – Ninh Ninh nhanh chóng lấy ra di động, gọi điện thoại cho bệnh viện.
Xe cứu thương tới đưa Trần Song Hạc đến bệnh viện rửa ruột, chẳng mấy chốc kết quả xét nghiệm đã có, làm cho cả đoàn phim đều sửng sốt.
– Cái gì cơ? – Trần đạo nhíu mày nói, – Nó trúng độc?
Thuốc độc được hạ trong cốc cà phê, nhưng làm sao có thể được? Cà phê được pha trong một cái bình, hai cốc cà phê được dùng làm đạo cụ và đặt ở hai bên trái và phải của bàn đàm phán, Khúc Yến uống vào không sao, Trần Song Hạc uống vào lại bị trúng độc? Trước bao nhiêu ánh mắt, là ai hạ độc? Ai có bản lĩnh hạ độc? Spider Man hay là người vô hình?
Ninh Ninh biết ai có bản lĩnh này.
Tìm cơ hội cô ra ngoài tìm Khúc Yến, tuy rằng tìm được cậu ta rồi nhưng lại không tìm được bóng dáng Khúc lão đại luôn ở sau lưng cậu ta, ông đã đi đâu rồi? Cô lại tiếp tục tìm kiếm rất lâu, cuối cùng lúc đi ngang qua một cánh cửa khép hờ thì nghe thấy bên trong vọng ra giọng nói quen thuộc.
– Ba làm như vậy là làm khó cho con rồi đó, hài.

– Thạch Trung Đường lười nhác nói, – Ba cứ nhất định phải đối nghịch với con hay sao?
Khúc lão đại chỉ cười nhạt, hoàn toàn không để anh vào mắt.
– Thực ra đối nghịch với con cũng không sao cả.


– Thạch Trung Đường nói, – Nhưng đối nghịch với Rạp chiếu phim chỉ có con đường chết.

Ba vợ, không phải ba đã quên rồi chứ? Ba không có quyền giết cậu ta.
– Đừng có gọi ông đây là ba vợ.

– Khúc lão đại trầm trầm nói.
– Ba vợ ba vợ ba vợ.

– Thạch Trung Đường lại càng gọi ông ba lần ba vợ, sau đó tiếp tục nói.

– Nếu như ba cứ nhất quyết tìm đường chết, vậy thì trước khi chết có thể lập di chúc phó thác con gái của ba cho con không.
Khúc lão đại:
– Cút ra ngoài cho ông.
Cửa phòng bỗng nhiên mở ra, Ninh Ninh đứng ở cửa, bởi vì tới hơi muộn nên cô không nghe thấy đoạn đằng trước họ đã nói gì, chỉ nghe được ngữ khí trêu đùa “di chúc phó thác con gái của ba cho con không”, khóe miệng cô run rẩy, hỏi:
– Hai người đang nói chuyện gì đó ạ?
Cả hai cùng đồng thời ngẩn người, sau đó đưa mắt nhìn nhau, Khúc lão đại mở miệng nói:
– Bọn ba đang nói về Trần Song Hạc.
Ninh Ninh đóng cửa phòng lại dể tránh cho người bên ngoài nhìn thấy cô cho rằng cô đang nói chuyện với không khí.
– Ba đã làm gì anh ấy vậy ạ? – Ninh Ninh hỏi.
– Ba chỉ cho nó nếm chút khổ sở nằm viện mấy ngày thôi.

– Khúc lão đại nói.
– Thật sự chỉ thế thôi ạ? – Ninh Ninh đến gần, nhìn thẳng vào ông.

– Chỉ là muốn để anh ấy chịu chút khổ sở, chứ không phải muốn giết anh ấy phải không ạ?
Khúc lão đại không biết cô đã đứng ở cửa nghe được bao nhiêu, nhưng thấy cô vào phòng rồi không hỏi chuyện của mình mà chỉ hỏi chuyện về Trần Song Hạc thì bất giác thở phào nhẹ nhõm, lạnh lùng nói:
– Nếu ba nói không phải thì sao?
Ninh Ninh ngỡ ngàng.
– Nếu giữa ba và nó nhất định có một người phải chết.

– Lần này đổi thành Khúc lão đại hùng hổ chất vấn.

– Con cho rằng ai chết…thì con sẽ không khổ sở nhiều hơn?
Hết chương 133.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương