Vân Cẩm căng thẳng nắm chặt điện thoại di động, trong nháy mắt có vô số suy nghĩ--- Vốn vì bà chủ đã có kế hoạch tăng lương cho mình, thấy tin nhắn của mình thuận thế nói ra, hay là vốn dĩ không có kế hoạch tăng lương, lo lắng nếu như từ chối cô sẽ từ chức hoặc là không chăm chỉ làm việc?

Vân Cẩm nhớ lại hai lần tăng lương trước kia của mình, lần đầu tiên chưa trừ thuế thì từ 6 ngàn tăng 8 ngàn, lần thứ hai là chưa trừ thuế từ 8 ngàn tăng 10 ngàn, hai lần tăng lương này đều là bà chủ Bàng Ấu Gia chủ động nói ra, hơn nữa thời gian nói đều là trước tết!

Vân Cẩm đổi vị trí suy nghĩ một chút, nếu như mình là chủ, sau khi quyết định sau tết tăng lương cho nhân viên, khẳng định cũng sẽ trước khi nghĩ tết nói tin tức tốt này cho nhân viên, để cho nhân viên có thể ăn tết vui vẻ.

Như vậy năm nay trước tết Bàng Ấu Gia không có báo cho mình biết năm sau tăng lương, nhận được tin nhắn của mình mới nói đến... Đây rõ ràng là do mình nói nên mới tăng lương!

Vân Cẩm nhức đầu xoa thái dương, không nghĩ chỉ muốn "Khen ngợi" một chút, trời xui đất khiên lại được tăng lương thêm năm ngàn đồng, cho dù trừ thuế bảo hiểm thì cũng có 4 vạn 8!

Lần tăng lương này cao hơn hai lần trước... Bà chủ Bàng Ấu Gia có không vui hay không? Có ý kiến gì với cô hay không?

Lần tăng lương này là cô và Lý Vũ Tinh đều tăng, hay là chỉ có một mình cô tăng, hay là đều tăng nhưng mức độ khác nhau?

Mỗi một vấn đề đều làm cho Vân Cẩm thấp thỏm lo lắng, cho đến khi cô cúi đầu nhìn thời gian đếm ngược trên điện thoại di động, mới hoàn hồn lại.

[Nhiệm vụ 7: Thu gom khen ngợi của 10 người. Thời gian đếm ngược: 5 giờ 42 phút 51 giây. Nếu như nhiệm vụ chưa xong, trừ 7 điểm tích phân, Độ tiến triển trước mắt: 2/10.]



Bà chủ Bàng Ấu Gia khẳng định năng lực làm việc của cô, thàng công được hệ thống tính vào! Bây giờ cô còn thiếu 8 người khen nữa!

Vân Cẩm ngẩng đầu nhìn họ hàng trên bàn ăn một vòng, suy nghĩ nếu như bây giờ mình nói chuyện tăng lương ra, có thể thu hoạch được sự khen ngợi của mấy người không. Chẳng qua Vân Cẩm lập tức từ bỏ suy nghĩ này, bác cả bác gái cả, cô út, dượng út đều là người không thích người khác sống tốt hơn mình, cho dù bây giờ cô nói tin tức tốt tăng lương ra, chỉ sợ cũng không nghe được một câu khen ngợi, nghe được cũng chỉ là công việc của cô không ổn định, khuyên cô thi công chức xem mắt đi.

Lời khen ngợi phát từ trên Wechat của Bàng Ấu Gia được hệ thống tính vào, làm cho Vân Cẩm cảm thấy nhiệm vụ này đã dễ dàng hơn rất nhiều!

Cô nhanh chóng mở nhóm bạn tốt được đính ở trên cùng, nhóm nhỏ bốn người này trừ cô ra, còn có Lâm Nam Nam, Đới Vi, cùng với Trác Chi An. Ngón tay Vân Cẩm bay múa, phát tin nhắn vào trong nhóm: "Mấy cậu cảm thấy tớ có ưu điểm gì, nhanh khen ngợi tớ đi!"

Đới Vi là người đầu tiên trả lời, "Sao vậy? Cuối năm cậu viết báo cáo không nghĩ ra khen mình như thế nào sao? Để tớ suy nghĩ một chút... Làm việc tỉ mỉ, tính cách hiền lành, lấy chuyện giúp người làm niềm vui, cầu gì được đó."

Gần như cùng lúc, điện thoại rung lên, Vân Cẩm cúi đầu nhìn thử, độ tiến triển trước mắt là; 3/10.

Ngay sau đó, Lâm Nam Nam cũng trả lời, "Đáng yêu! Tiểu Cẩm của chúng ta là đáng yêu nhất thiên hạ!"

Ông--- Độ tiến triển trước mắt: 4/10

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương