Lúc này không có một chút báo trước, điện thoại của Vân Cẩm lại rung lên, Vân Cẩm cầm điện thoại, thấy trò chơi lại phân phối nhiệm vụ mới cho cô.

[Nhiệm vụ 2: Quét sạch sẽ sàn nhà.]

Nếu như khoảng thời gian trước thấy cái này, Vân Cẩm nhất định sẽ nhíu mày, sáng sớm cô đã đi ra ngoài làm việc, bận rộn cả một ngày, về đến nhà chỉ muốn nằm yên.

Nhưng nghĩ đến lời lúc nãy của ba --- mẹ ăn được cháo trắng do cô nấu thì rất vui vẻ --- Đột nhiên Vân Cẩm ý thức được từ nhỏ đến lớn, hình như mình chưa từng làm việc nhà.

Rõ ràng công việc của ba mẹ cũng không rảnh rỗi, nhưng việc nhà đều do ba mẹ làm, khi Vân Cẩm còn bé, ba mẹ cũng đi làm trong xưởng, sau đó hai người đều nghỉ việc, mẹ nghỉ việc thì tự mở một tiệm làm tóc nho nhỏ, ba thì làm chuyện lặt vặt cho người ta, đổi qua rất nhiều công việc.

Gầy hai năm nay, chuyện làm ăn của tiệm làm tóc ngày càng tốt, mẹ Vân Cẩm ngày càng bận rộn, ba Vân Cẩm lập tức đổi qua công việc thanh nhàn, mỗi ngày đều làm nửa ngày buổi chiều thôi, giúp trông tiệm, chỉnh lý hàng hóa cho một siêu thị nhỏ, như vậy, ba Vân Cẩm có thể mỗi ngày đến tiệm làm tóc đưa cơm mẹ Vân Cẩm, việc nhà cũng được ba Vân Cẩm bao thầu.

Đột nhiên Vân Cẩm ý thức được, mặc dù mỗi ngày ba chỉ làm nửa ngày, nhưng phải chuẩn bị một ngày ba bữa cơm, đưa cơm cho mẹ, còn phải giặt quần áo, quét dọn vệ sinh... Thật sự không thoải mái hơn mẹ và cô.

Lúc trước sao cô lại không nghĩ đến chuyện chia sẻ việc nhà với ba?

Vân Cẩm vừa lau nhà vừa tự trách nghĩ đến.

Cây lau nhà trong nhà là loại kiểu cũ, một cây gậy gỗ ở dưới cột một bó vải to, Vân Cẩm quơ cây lau nhà ước dầm dề, cảm thấy ngày càng nặng, chỉ chốc lát sau tay đã mỏi đau.



Mà giặt cây lau nhà còn mệt hơn lau nhà, trong nhà không có thùng vắt nước chuyên dụng của cây lau nhà, chỉ có một cái máng nước thấp bé để giặt cây lau nhà. Sau khi Vân Cẩm giặt sạch cây lau nhà, chỉ có thể mang bao tay cao su ba đặt ở chỗ máng nước, dùng tay vắt khô cây lau nhà.

Sau khi lau sàn nhà sạch sẽ, Vân Cẩm giặt cây lau nhà hai lần, cuối cùng còn treo cây lau nhà đã vắt khô treo lên cao. Lau sàn nhà ba lần, hai cánh tay của Vân Cẩm đều mỏi, tê liệt ngồi trên ghế sa lon không muốn đứng lên.

Chờ đã? Cô đã lau sạch sàn nhà, sao điện thoại lại không rung?

Vân Cẩm cầm điện thoại mình ném trên ghế salon, mở trò chơi ra nhìn thử, phát hiện nhiệm vụ thứ hai còn chưa hoàn thành, ở phía trên còn có thêm mấy chữ.

[Nhiệm vụ 2: Quét dọn sàn nhà sạch sẽ. Độ sạch sẽ trước mắt: 50%, độ thuần thục: 20%.

Vân Cẩm:???

Độ thuần thục chỉ có 20% cũng thôi đi, đúng là cô không quen chuyện lau nhà. Nhưng cô đã lau hết một lượt sàn nhà, tại sao độ sạch sẽ chỉ có 50%?

Vân Cẩm nhíu mày suy nghĩ, đã thấy ba Vân Cẩm chắp hai tay sau lưng, giống như thị sát công việc, đi dạo một vòng quanh nhà: "Con nhìn sàn nhà này đi, lau không sạch, bên này còn có rất nhiều tóc rụng của con, đây chính là dấu chân do con tự đạp lên?"

"Sau này con đừng lau nhà nữa! Thời gian con lau nhà, ba cũng có thể lau ba lần! Vừa tốn sức lại không sạch sẽ..." Ba Vân Cẩm vừa nói vừa lắc đầu, sau đó lại đi lấy cây lau nhà, lau sạch sẽ một lần sàn nhà Vân Cẩm vừa lau.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương