Tôi Trở Thành Nhân Vật Mình Tạo Ra
23: Ngày Mệt Mỏi Thứ Hai Ba


Một thời gian ngắn sau khi ổn định nơi ở và làm quen với môi trường mới thì tôi thành công đạt học bổng 70% cho du học sinh.

Nhưng mà khi lên trường nghe giáo sư nói vẫn ù ù cạc cạc như thường, tiếng Anh giao tiếp và tiếng Anh thi cử quá khác biệt.
Học tập thật phiền phức, tôi ghét làm bài.
Tôi vẫn giữa thói quen lười đi kết giao bạn bè.

Hạ Phi Vân chỉ ước một ngày mình sẽ không phải đi làm và ăn một bữa no nê thôi.
Lưu Quang Vũ nói tôi không cần kết bạn nhiều đâu, vì người Mỹ có lối sống khá phóng khoáng nên cẩn thận sẽ bị lừa đấy.

Tính cách của tôi cũng hướng nội nên dễ bị ghét đấy.
Tôi cười nhạt rồi ấn thả ’ haha ’
Trái lại cũng không thể không có cạ được, khác với chương trình phổ thông thì đại học phải làm rất rất nhiều thuyết trình, đòi hỏi phải có tính cộng đồng.

Đã cố gắng để có một suất sang đây học rồi mà bị đánh giá thấp vì không có khả năng làm việc nhóm thì có buồn cười không?
Được cái hay là tôi dễ kết bạn, ý là không nói gì thì trông rất chảnh chó nhưng nếu cười lên và nói chuyện nhiều hơn thì nhìn qua khá thân thiện.

Tôi từng là một người hoà đồng và được đánh giá là hiền lành trước đây mà, chỉ là bây giờ không còn nhiều năng lượng thôi.
Hạ Phi Vân bắt đầu bước vào ngành thời trang với sự non nớt về mọi mặt.

Dù có Andrew là người thầy mẫu mực tuy nhiên vẫn bị bắt nạt như chơi.

Thứ nhất vì tôi là người ngoại quốc và tuổi tác còn nhỏ, dù Andrew luôn giúp đỡ tôi nhưng một mình anh ta là không đủ và cũng chẳng thể kè kè bên tôi được.

Tôi không có điểm tựa vững chắc hay kinh nghiệm từ trước.
Giống như Andrew đã nói với tôi, ngành này có tính đào thải rất cao.

Chỉ có mỗi cái mặt và dáng người của tôi là dùng được, à mà Andrew còn bảo tôi rất có khí chất.

Aha, không nghĩ đến một ngày mình sẽ được khen kiểu này, hawai vl!
Đương như vậy là không đủ, muốn có chỗ đứng thì phải có chất riêng.

Mà cái thứ khác biệt đó đã có ngay trong những sợi máu của Hạ Phi Vân rồi.

Tôi có phải con người đâu?! Đã đủ khác biệt chưa?
Vì làm qua nhiều nhiệm vụ, trải qua nhiều tình huống hãm lòn, nên cảm giác khi nhìn vào Hạ Phi Vân trông trưởng thành sóng gió hơn hẳn.
Cú hit cho nghiệp mẫu của Hạ Phi Vân chính là một lần chụp ảnh có một tạp chị dịp Hallowen.

Chậc, có đất đụng hàng rồi!
Dù chỉ xuất hiện ở trang hai của tạp chí sau con ông cháu cha nhưng thời gian ngắn sau Hạ Phi Vân được liên hệ để hợp tác với nhà thiết kế thời trang có tiếng.

Lena sau khi nhìn vào tấm ảnh chụp tôi trong tạo hình của quỷ hút máu đã có ý tưởng cho bộ sưu tập của mình.
Nhờ sự thành công khi làm việc với Lena mà tôi đã được săn đón hơn.

Trong thời gian bận rộn sáng tối này thì Hạ Phi Vân sẽ cố dành thời gian phù hợp để nhắn tin với Lưu Quang Vũ.

Nhưng càng về sau càng bận mà còn chênh lệnh mũi giờ khiến tôi phải nói với cậu ta hãy dãn thời gian liên lạc ra.
Tuy nhiên cậu ta vẫn gọi khá thường xuyên và nói rằng nếu nghề mẫu khó quá thì bỏ cũng được.

Cậu ta quản nhiều thật đấy, phiền quá nên tôi hay bỏ qua luôn một hai cuộc gọi đến.
Thời gian sau thì tôi bắt đầu thấy chán nên chuyển qua nhận Jobs khi thực sự rảnh rỗi và bắt đầu có hứng thú với việc cầm nhạc cụ.


Không biết suy nghĩ của tôi chệch đi đâu nữa, chỉ là tôi nghĩ mình phải thử nhiều thứ cho biết thôi.
Andrew thì khóc tiếng chó khi thấy tôi như vậy.
Thời gian của tôi đã thoải mái hơn trước khá nhiều, tôi và Lưu Quang Vũ vẫn liên lạc đều đặn.

Cậu ta khuyên tôi nên nghỉ ngơi nhiều hơn, không nên dành thời gian cho mấy thứ khó nhằn như đàn guitar.
Tôi vẫn tập chơi như bình thường.
Đến một ngày của gần một năm sau khi đi du học Lưu Quang Vũ đã không còn nhắn tin cho tôi nữa.

Hạ Phi Vân thử gọi điện nhưng đều thuê bao, tôi tiếp tục gọi lại vào những ngày sau và cuối cùng thành công bị chặn số.
Đã có chuyện gì xảy ra sao? Tôi lướt đọc lại tin nhắn thì thấy lời lẽ không hề có vẫn đề gì, vậy thì tôi không mắc lỗi kĩ thuật nào cả.
Tôi một mặt ngu ngơ không hiểu chuyện gì, Lý Nhã Kỳ cũng khó hiểu, không phải bởi Lưu Quang Vũ không liên lạc mà vì tại sao Hạ Phi Vân lại thất vọng.
- Cô đừng nói cô có tình cảm với tên đó nha?
- Từng có một chút.
Hạ Phi Vân thẳng thắn thừa nhận chuyện đó, nhưng ngay từ khi biết Lưu Quang Vũ vì một lời cá cược mà kiên trì tiếp cần tôi và vụ nhốt tôi trong nhà vệ sinh cũng có cậu ta tiếp tay.

Thì…tôi tự nhiên có hứng thú chơi đùa với cậu ta.

Đó là lí do tôi hay có hành động mập mờ, bây giờ nghĩ lại thấy mình dở hơi thật!
Không biết lý do cậu ta cắt liên lạc là gì nhưng chỉ cần tôi biết lỗi không phải ở tôi là được.
- Như này cũng tốt.

Tôi có lí do để vứt bỏ mối quan hệ bẩn bựa này.

- Còn khôn!
- Nhưng tôi chịu đựng đến mức này để đến ngày đá cậu ta mà!
Còn cái đồng hồ của tôi nữa!
- …Ra đó là mục đích của cô à?
- Chứ không cô nghĩ là gì? Chút tình cảm rung động kia mà còn sau khi biết cậu ta lừa dối tôi thì chắc tôi bị ng u rồi?
…---------------…
- Quang Vũ à, hay chúng ta thử chơi lớn?
- Cái gì?
- Nhốt Hạ Phi Vân trong nhà vệ sinh rồi cậu làm anh hùng cứu mỹ nhân.

Như vậy chẳng phải là thành công lấy được lòng người rồi sao? Sau này đảm cậu ta luỵ!
- Làm vậy có nguy hiểm quá không?
- Nguy hiểm gì? Nhốt cậu ta tầm 10 15 phút rồi cậu chạy vào cứu luôn thì có thể có chuyện gì?
- Chắc không?
- Đương nhiên? Cậu không muốn tiền thắng kèo à!
- …Ừ.
Sau vụ Hạ Phi Vân ’ ngất ’ trong nhà vệ sinh ồn ào cả trường thì trong một lần Lý Nhã Kỳ du lịch quanh trường thì bắt gặp chính nhóm học sinh nữ đã làm hại tôi đang nói chuyện về vụ đó, về việc Lưu Quang Vũ hứa sẽ chia thêm % để bù cho sự cố bất ngờ của phi vụ..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương