Tôi Trở Thành Ảnh Đế Nhờ Thuần Hoá Đám Công Điên
-
C9: Tập 9 học cách trêu đùa vận mệnh
Sức lực của Triệu Hồng lớn, cậu ta như không biết điều đó, cặp mắt lom lom nhìn Dạ Quang chất vấn:
"Sao cậu lại muốn nghỉ học? Cậu cũng muốn bỏ rơi tôi sao?"
Dạ Quang vừa cảm thấy sợ hãi, cậu muốn giãy dụa nhưng đột nhiên cậu khựng lại. Triệu Hồng lúc này đôi mắt đỏ lên, mái tóc rối bời, môi mím lại tựa như một đứa trẻ.
"Quang..."
Giọng của cậu ra trở nên nức nở, hai tay nắm lấy vai của Dạ Quang nỉ non khẩn cầu:
"Đừng rời đi tôi mà."
Không biết từ lúc nào trên gương mặt xinh đẹp tinh tế gầy gò của Triệu Hồng chảy xuống từng giọt nước mắt. Cậu ta nức nở:
"Cậu đã nói... cậu không rời đi tôi, chúng ta cùng nhau cố gắng học, cùng nhau tốt nghiệp cấp ba, học đại học... vì sao... vì sao cậu muốn rời đi, vì sao vậy...."
Dạ Quang nhìn thấy bộ dạng đó của cậu ta thì cổ họng như nghẹn lại, hoàn toàn quên mất bộ dáng đáng sợ khi nãy của cậu ta, giờ phút này Dạ Quang chỉ cảm thấy áy náy, cảm giác hối hận đè nặng trái tim mình.
Đúng vậy đã hứa như thế...
Cậu không nói ra lời được, khóe mắt cũng cay cay, cậu cũng cảm thấy tiếc nuối, rõ ràng đã chịu đựng lâu như vậy, chỉ còn một năm liền có thể lên đại học.
Chỉ còn có một năm...
Dạ Quang cũng không cam lòng, nhưng cậu không còn cách nào khác.
"Xin lỗi..."
Cậu che lấy mặt, hai tay che lấy đôi mắt, lúc này cậu không dám nhìn gương mặt tràn đầy thất vọng của Triệu Hồng, cậu không dám. Nước mắt cậu chảy dài ra:
"Thật xin lỗi.. thật xin lỗi... tôi không có tiền, Triệu Hồng tôi không có tiền, bà tôi bệnh tôi cần tiền để cứu bà..."
Dạ Quang hỗn loạn ngắt ngữ nói giọng nói hổn hển lên xuống phập phồng. Triệu Hồng đột nhiên buông lỏng tay ra, giọng nói vui mừng:
"Dạ Quang, nếu như cậu có tiền, cậu sẽ đi học đúng không?"
Dạ Quang rất muốn nói đúng, Dạ Quang muốn nói nếu như mọi chuyện đơn giản như vậy thì tốt rồi, cậu muốn hồi đáp lại, lại nhìn ánh mắt Triệu Hồng lại một lần nữa trở nên tăm tối, nó dường như sắp hỏng mất.
"Thật xin lỗi..."
"Vì cái gì vậy?" Triệu Hồng không khóc nữa, gương mặt còn ngây thơ trẻ con mềm mại mà vuốt nhẹ khóe mắt của Dạ Quang.
Dạ Quang cảm thấy cổ họng thắt chặt lại, không thở nổi, đừng kì vọng cậu nhiều như thế.
Cả thế giới trong của Triệu Hồng như chỉ có bản thân cậu.
Giống như cậu là cả thế giới của hắn.
Giống như...nếu như cậu chết đi rồi, sẽ có một Triệu Hồng không do dự mà theo cậu rời đi thế giới này vậy.
"Tôi..."
"Dạ Quang, cậu cứ nói đi, tôi sẽ không trách đâu."
Dạ Quang bị cậu ta nắm lấy hai tay không thể lẩn tránh cặp mắt của cậu ta, cậu hơi cắn răng, nhắm mắt lại, run rẩy nói:
"Tôi đáp ứng... mẹ của Trịnh Mục, nếu như tôi nghỉ học bà ta sẽ cho tôi số tiền lớn để cứu bà, tôi đã... ký."
Dạ Quang như một kẻ tử tù chờ phán quyết tử hình, lại không ngờ Trịnh Mục lại ôm lấy hắn, vỗ về lấy cậu, như cách cậu đã làm trước kia.
Đột nhiên Dạ Quang cảm thấy cảm xúc như vỡ vụn ra, cậu muốn gào khóc lên, ôm chặt Triệu Hồng, cậu nắm lấy vạt áo của Triệu Hồng khóc nói:
"Triệu Hồng... tôi không cam lòng... tôi cũng muốn đi học, rõ ràng còn một chút nữa thôi, vì cái gì vận mệnh chơi đùa tôi như vậy... tôi không cam lòng."
Triệu Hồng không đáp lại, bờ vai gầy gò của cậu ta, không biết từ lúc nào đã có thể ôm trọn cậu, yên lặng mà an ủi cậu. Không biết từ lúc nào cậu đã khóc ngất đi từ trong lòng Triệu Hồng.
Triệu Hồng nhìn người trong lòng ngất đi, vuốt ve khóa mắt đã khóc đến đỏ của Dạ Quang, trong mắt lần đầu tiên xuất hiện đối với thế giới này thì thù hận.
Nếu như trước kia không luyến tiếc thế giới, thì bây giờ là chán ghét.
"Vận mệnh... vì cậu, tôi sẽ học cách chơi đùa với nó."
Mà trong mắt của Dạ Quang, hình ảnh cậu rời đi trường học vì lấy tiền cho bà, hình ảnh của Triệu Hồng vẫn dừng lại ở một người bạn yên lặng mà lắng nghe cậu.
Hắn là chỗ dựa tinh thần duy nhất của cậu.
Triệu Hồng... vì sao cậu lại làm như thế.
Dạ Quang mở mắt ra, sau vụ việc tranh chấp hồi nãy Triệu Hồng tựa như một cái đuôi nhỏ không ngừng theo sau cậu, dù cậu có đuổi thế nào cũng không đi.
Cặp mắt sáng lấp lánh nhìn cậu, muốn bao nhiêu ngây thơ có bao nhiêu ngây thơ, làm Nhã Văn cảm thấy địa vị của mình bị uy hiếp rồi.
Không đúng Triệu Hồng nhìn như đàn em của Dạ Quang, mà hắn rõ ràng lớn hơn Dạ Quang, hắn là anh cả, vậy vì sao hắn lại cảm thấy mình địa vị bị uy hiếp.
Nhã Văn không hiểu lắm, hắn không biết, người càng ngốc, trực giác càng tốt, rõ ràng Triệu Hồng muốn độc chiếm Dạ Quang. Người xung quanh dường như trở nên vô hình với cậu ta.
"Hiện tại mọi người cũng đã hoàn thành thử thách, nhưng tôi sẽ không nói lời chúc mừng đối với người thành công hoàn thành thử thách này. Bởi lẽ nó chẳng có gì đáng tự hào cả "
"Các cậu thử nghĩ xem, nguyên nhân các cậu tham gia thử thách này đó là do các cậu đi trễ, vì cái gì bọn họ có thể đúng giờ tới sân tập huấn, các cậu lại không thể?"
Hà Khắc nghiêm khắc nói, từng câu từng chữ hữu lực khiến cho bọn họ không dám ngẩng đầu lên nổi. Có người không phục nói:
"Huấn luyện viên mấy người vẫn chưa nói mấy giờ cần tới sân tập huấn!"
Hà Khắc lập tức dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn qua người kia, trong mắt tràn đầy khinh miệt:
"Hiện tại cậu có thế cuốn gói đi về, cái này còn cần nói sao? Các cậu vẫn chưa xuất đạo, mỗi giờ mỗi phút đều phải cố gắng, các cậu nhìn những người tới sớm, bọn họ sáng sớm đã chạy bộ tới đây tập luyện, các cậu còn muốn chờ đến khi mặt trời chiếu tới mông rồi mới chịu tỉnh hả?"
"Mỗi giờ khắc các cậu nằm ngủ, bọn họ đổ xuống mồ hôi, công sức để thành công. Các cậu dựa vào gì để chiến thắng họ, chi bằng hiện tại cuốn gói đi về tôi đỡ phải dạy dỗ kẻ lười biếng."
Trong sân yên tĩnh, Trần Viên, huấn luyện viên thanh nhạc đứng ra ho nhẹ một cái điều hòa không khí:
"Thầy Khắc nói đúng, mỗi một người để có thể đứng ở trên bục sân khấu, trở thành thần tượng được mọi người ngưỡng mộ, liền phải bỏ ra nỗ lực người thường không thể bỏ ra, mọi người cùng cố lên."
"Vì tương lai tỏa sáng rực rỡ, nhìn về trước mắt chiếu rọi hào quang!"
"Không uổng thanh xuân, sống hết tuổi trẻ!"
Trong sân không khí đều náo nhiệt lên hiển nhiên là được cô Viên động viên. Ngay cả Dạ Quang đã trải qua cảnh này nhưng một lần nữa trải qua cảnh tâm tình cũng lên xuống theo.
Thanh xuân thực sự xinh đẹp và diễm lệ, tựa như pháo hoa rực rỡ trên bầu trời đêm.
Tuy nhiên ở trong sân có một người không như thế... Triệu Hồng.
Vốn không có tương lai... nói cái gì nhiệt huyết.
Hắn tương lai, hắn ánh sáng đều là người trước mắt.
Người nọ là hào quang của hắn, hắn thần minh.
Ta gọi ngươi là thần tượng, nguyện ý cung phụng người.
Cổ động sĩ khí xong, liền tới mục bốc thăm trúng thưởng.
Mỗi ban sẽ có hai bài nhảy dance, lớp A B sẽ được đặc quyền chọn bài, còn lại đều phải bốc thăm may mắn.
Sau đó mọi người sẽ tiến hành tập nhảy bài đó trong một tuần, một tuần này phòng huấn luyện sẽ được lắp camera để phát sóng trực tiếp, vì thế mỗi một giọt mồ hôi sự cố gắng đều sẽ lọt vào trong mắt khán giá.
Điều này sẽ dẫn tới số phiếu bình chọn, nếu như số phiếu cao có thể tăng cấp và ở lại nếu như số phiếu quá thấp sẽ bị loại bỏ.
Mà trong hai tuần ngắn ngủi này, 20 người có số phiếu thấp nhất trên 100 người sẽ bị loại bỏ.
Dạ Quang nhìn trên màn hình, vòng quay không ngừng chạy, cuối cùng bài hát dừng ở:
"Sóng gió."
"Sao cậu lại muốn nghỉ học? Cậu cũng muốn bỏ rơi tôi sao?"
Dạ Quang vừa cảm thấy sợ hãi, cậu muốn giãy dụa nhưng đột nhiên cậu khựng lại. Triệu Hồng lúc này đôi mắt đỏ lên, mái tóc rối bời, môi mím lại tựa như một đứa trẻ.
"Quang..."
Giọng của cậu ra trở nên nức nở, hai tay nắm lấy vai của Dạ Quang nỉ non khẩn cầu:
"Đừng rời đi tôi mà."
Không biết từ lúc nào trên gương mặt xinh đẹp tinh tế gầy gò của Triệu Hồng chảy xuống từng giọt nước mắt. Cậu ta nức nở:
"Cậu đã nói... cậu không rời đi tôi, chúng ta cùng nhau cố gắng học, cùng nhau tốt nghiệp cấp ba, học đại học... vì sao... vì sao cậu muốn rời đi, vì sao vậy...."
Dạ Quang nhìn thấy bộ dạng đó của cậu ta thì cổ họng như nghẹn lại, hoàn toàn quên mất bộ dáng đáng sợ khi nãy của cậu ta, giờ phút này Dạ Quang chỉ cảm thấy áy náy, cảm giác hối hận đè nặng trái tim mình.
Đúng vậy đã hứa như thế...
Cậu không nói ra lời được, khóe mắt cũng cay cay, cậu cũng cảm thấy tiếc nuối, rõ ràng đã chịu đựng lâu như vậy, chỉ còn một năm liền có thể lên đại học.
Chỉ còn có một năm...
Dạ Quang cũng không cam lòng, nhưng cậu không còn cách nào khác.
"Xin lỗi..."
Cậu che lấy mặt, hai tay che lấy đôi mắt, lúc này cậu không dám nhìn gương mặt tràn đầy thất vọng của Triệu Hồng, cậu không dám. Nước mắt cậu chảy dài ra:
"Thật xin lỗi.. thật xin lỗi... tôi không có tiền, Triệu Hồng tôi không có tiền, bà tôi bệnh tôi cần tiền để cứu bà..."
Dạ Quang hỗn loạn ngắt ngữ nói giọng nói hổn hển lên xuống phập phồng. Triệu Hồng đột nhiên buông lỏng tay ra, giọng nói vui mừng:
"Dạ Quang, nếu như cậu có tiền, cậu sẽ đi học đúng không?"
Dạ Quang rất muốn nói đúng, Dạ Quang muốn nói nếu như mọi chuyện đơn giản như vậy thì tốt rồi, cậu muốn hồi đáp lại, lại nhìn ánh mắt Triệu Hồng lại một lần nữa trở nên tăm tối, nó dường như sắp hỏng mất.
"Thật xin lỗi..."
"Vì cái gì vậy?" Triệu Hồng không khóc nữa, gương mặt còn ngây thơ trẻ con mềm mại mà vuốt nhẹ khóe mắt của Dạ Quang.
Dạ Quang cảm thấy cổ họng thắt chặt lại, không thở nổi, đừng kì vọng cậu nhiều như thế.
Cả thế giới trong của Triệu Hồng như chỉ có bản thân cậu.
Giống như cậu là cả thế giới của hắn.
Giống như...nếu như cậu chết đi rồi, sẽ có một Triệu Hồng không do dự mà theo cậu rời đi thế giới này vậy.
"Tôi..."
"Dạ Quang, cậu cứ nói đi, tôi sẽ không trách đâu."
Dạ Quang bị cậu ta nắm lấy hai tay không thể lẩn tránh cặp mắt của cậu ta, cậu hơi cắn răng, nhắm mắt lại, run rẩy nói:
"Tôi đáp ứng... mẹ của Trịnh Mục, nếu như tôi nghỉ học bà ta sẽ cho tôi số tiền lớn để cứu bà, tôi đã... ký."
Dạ Quang như một kẻ tử tù chờ phán quyết tử hình, lại không ngờ Trịnh Mục lại ôm lấy hắn, vỗ về lấy cậu, như cách cậu đã làm trước kia.
Đột nhiên Dạ Quang cảm thấy cảm xúc như vỡ vụn ra, cậu muốn gào khóc lên, ôm chặt Triệu Hồng, cậu nắm lấy vạt áo của Triệu Hồng khóc nói:
"Triệu Hồng... tôi không cam lòng... tôi cũng muốn đi học, rõ ràng còn một chút nữa thôi, vì cái gì vận mệnh chơi đùa tôi như vậy... tôi không cam lòng."
Triệu Hồng không đáp lại, bờ vai gầy gò của cậu ta, không biết từ lúc nào đã có thể ôm trọn cậu, yên lặng mà an ủi cậu. Không biết từ lúc nào cậu đã khóc ngất đi từ trong lòng Triệu Hồng.
Triệu Hồng nhìn người trong lòng ngất đi, vuốt ve khóa mắt đã khóc đến đỏ của Dạ Quang, trong mắt lần đầu tiên xuất hiện đối với thế giới này thì thù hận.
Nếu như trước kia không luyến tiếc thế giới, thì bây giờ là chán ghét.
"Vận mệnh... vì cậu, tôi sẽ học cách chơi đùa với nó."
Mà trong mắt của Dạ Quang, hình ảnh cậu rời đi trường học vì lấy tiền cho bà, hình ảnh của Triệu Hồng vẫn dừng lại ở một người bạn yên lặng mà lắng nghe cậu.
Hắn là chỗ dựa tinh thần duy nhất của cậu.
Triệu Hồng... vì sao cậu lại làm như thế.
Dạ Quang mở mắt ra, sau vụ việc tranh chấp hồi nãy Triệu Hồng tựa như một cái đuôi nhỏ không ngừng theo sau cậu, dù cậu có đuổi thế nào cũng không đi.
Cặp mắt sáng lấp lánh nhìn cậu, muốn bao nhiêu ngây thơ có bao nhiêu ngây thơ, làm Nhã Văn cảm thấy địa vị của mình bị uy hiếp rồi.
Không đúng Triệu Hồng nhìn như đàn em của Dạ Quang, mà hắn rõ ràng lớn hơn Dạ Quang, hắn là anh cả, vậy vì sao hắn lại cảm thấy mình địa vị bị uy hiếp.
Nhã Văn không hiểu lắm, hắn không biết, người càng ngốc, trực giác càng tốt, rõ ràng Triệu Hồng muốn độc chiếm Dạ Quang. Người xung quanh dường như trở nên vô hình với cậu ta.
"Hiện tại mọi người cũng đã hoàn thành thử thách, nhưng tôi sẽ không nói lời chúc mừng đối với người thành công hoàn thành thử thách này. Bởi lẽ nó chẳng có gì đáng tự hào cả "
"Các cậu thử nghĩ xem, nguyên nhân các cậu tham gia thử thách này đó là do các cậu đi trễ, vì cái gì bọn họ có thể đúng giờ tới sân tập huấn, các cậu lại không thể?"
Hà Khắc nghiêm khắc nói, từng câu từng chữ hữu lực khiến cho bọn họ không dám ngẩng đầu lên nổi. Có người không phục nói:
"Huấn luyện viên mấy người vẫn chưa nói mấy giờ cần tới sân tập huấn!"
Hà Khắc lập tức dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn qua người kia, trong mắt tràn đầy khinh miệt:
"Hiện tại cậu có thế cuốn gói đi về, cái này còn cần nói sao? Các cậu vẫn chưa xuất đạo, mỗi giờ mỗi phút đều phải cố gắng, các cậu nhìn những người tới sớm, bọn họ sáng sớm đã chạy bộ tới đây tập luyện, các cậu còn muốn chờ đến khi mặt trời chiếu tới mông rồi mới chịu tỉnh hả?"
"Mỗi giờ khắc các cậu nằm ngủ, bọn họ đổ xuống mồ hôi, công sức để thành công. Các cậu dựa vào gì để chiến thắng họ, chi bằng hiện tại cuốn gói đi về tôi đỡ phải dạy dỗ kẻ lười biếng."
Trong sân yên tĩnh, Trần Viên, huấn luyện viên thanh nhạc đứng ra ho nhẹ một cái điều hòa không khí:
"Thầy Khắc nói đúng, mỗi một người để có thể đứng ở trên bục sân khấu, trở thành thần tượng được mọi người ngưỡng mộ, liền phải bỏ ra nỗ lực người thường không thể bỏ ra, mọi người cùng cố lên."
"Vì tương lai tỏa sáng rực rỡ, nhìn về trước mắt chiếu rọi hào quang!"
"Không uổng thanh xuân, sống hết tuổi trẻ!"
Trong sân không khí đều náo nhiệt lên hiển nhiên là được cô Viên động viên. Ngay cả Dạ Quang đã trải qua cảnh này nhưng một lần nữa trải qua cảnh tâm tình cũng lên xuống theo.
Thanh xuân thực sự xinh đẹp và diễm lệ, tựa như pháo hoa rực rỡ trên bầu trời đêm.
Tuy nhiên ở trong sân có một người không như thế... Triệu Hồng.
Vốn không có tương lai... nói cái gì nhiệt huyết.
Hắn tương lai, hắn ánh sáng đều là người trước mắt.
Người nọ là hào quang của hắn, hắn thần minh.
Ta gọi ngươi là thần tượng, nguyện ý cung phụng người.
Cổ động sĩ khí xong, liền tới mục bốc thăm trúng thưởng.
Mỗi ban sẽ có hai bài nhảy dance, lớp A B sẽ được đặc quyền chọn bài, còn lại đều phải bốc thăm may mắn.
Sau đó mọi người sẽ tiến hành tập nhảy bài đó trong một tuần, một tuần này phòng huấn luyện sẽ được lắp camera để phát sóng trực tiếp, vì thế mỗi một giọt mồ hôi sự cố gắng đều sẽ lọt vào trong mắt khán giá.
Điều này sẽ dẫn tới số phiếu bình chọn, nếu như số phiếu cao có thể tăng cấp và ở lại nếu như số phiếu quá thấp sẽ bị loại bỏ.
Mà trong hai tuần ngắn ngủi này, 20 người có số phiếu thấp nhất trên 100 người sẽ bị loại bỏ.
Dạ Quang nhìn trên màn hình, vòng quay không ngừng chạy, cuối cùng bài hát dừng ở:
"Sóng gió."
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook