Dạ Quang băng bó cho Yến Thanh còn tiện tay thắt nơ trên đùi cho Yến Thanh khiến hắn đầu đầy chấm hỏi, dù sao một nam nhân như hắn mỗi cái đùi đều có một cái nơ, hắn cảm thấy thẹn.

“Tôi chỉ là té ngã, cũng liền trầy da một xíu, cậu cũng không cần thắt nơ.”

Dạ Quang không nói gì, ánh mắt nhìn Yến Thanh lại như đang nói.

Tôi cực khổ băng bó giúp anh, bây giờ anh nói với tôi, anh muốn tháo ra?

Yến Thanh từ trong ánh mắt của Dạ Quang thấy được cảnh cáo, lập tức bày tỏ bản thân mình sẽ không tháo ra.

Dạ Quang hài lòng, liền muốn rời đi trước khi đi vẫn là khách sáo nói:

“Lần sau tôi sẽ đến gặp anh.”

Yến Thanh vẫn là trong ngoài bất nhất nói:

“Ai cần cậu thăm!”

Dạ Quang đã đoán trước kết quả, vì vậy cũng không tức giận, cứ thế mà ra về, mà Dạ Quang không hề biết người nói không cần cậu đến thăm kia.

Ngay hôm sau vết thương hết sưng vẫn kiên trì nằm dạ ở phòng y tế chờ cậu đến thăm, nhưng chờ đến trời tối mịt người cũng không thấy bóng dáng, liền tự mình giận dỗi.


Dạ Quang không hề biết liền như mọi ngày hướng dẫn mọi người nhảy, hát. Cậu đối với bọn họ đã trở nên quen thuộc, bọn họ cũng khâm phục cậu.

Mà lâu lâu nhìn Nhật Minh, Dạ Quang không khỏi nhớ tới con mèo ba tư nào đó. Dạ Quang nghĩ, có lẽ cậu với cậu ta sẽ không gặp nhau một khoảng thời gian dài.

Dù gì cũng không có điểm chung, cậu còn tính toán bị loại để chấm dứt nợ nần, sau đó mang theo bà ngoại đến thành phố khác kiếm sống. Cậu biết rằng ở đó tương lai sẽ quay mấy bộ phim nếu cậu giành được vai ở đó thì tốt quá rồi.

[Nhưng mà không được đâu kí chủ.]

Hệ thống đã biến mất bao lâu đột nhiên vang lên âm thanh.

[Kí chủ đừng quên, kí chủ đã đánh mất tự do, điều lệ này sẽ hạn chế một số hành vi của kí chủ. Bởi lẽ vận mệnh mỗi người đã được định sẵn, nếu kí chủ đến thành phố khác hơn nữa tham gia đóng vai, như vậy người khác ở kiếp trước có được vai đó số phận họ sẽ đi về đâu, kí chủ ngài không cần ích kỉ như vậy.]

Một lời một lời nói đem sự u ám trong nội tâm của Dạ Quang vạch trần, Dạ Quang nắm thật chặt nắm tay gượng cười.

Không phải mỗi người trọng sinh đều thế sao, thấy được cơ hội vì thế hướng nó bước đi.

[Ký chủ, vậy thì ngài có khác gì những kẻ đã từng đẩy ngài xuống hố sâu, ngài cũng đang làm thế.]

Nhưng như vậy ta có đường ra nào, vì cái gì người khác có thể ta lại không thể.

Hệ thống không nói gì, Dạ Quang dựa vào tường đột nhiên cảm thấy vô cùng mệt mỏi, giống như vốn dĩ đã nhìn thấy đường ra, không ngờ lại bị ràng buộc.

Nếu như, tôi lấy đi bộ phim không nổi tiếng thì sao? Tôi có tự tin diễn hay hơn diễn viên đó.

[Trừ khi số phận đưa đẩy, kí chủ mới có thể tiếp nhận vai diễn, ví dụ như người đó chủ động từ bỏ vai diễn, phát sinh ngoài ý muốn, nếu không vận mệnh không thể thay đổi.]

[Ký chủ, người làm sao có thể biết rằng, số tiền mà người kia nhận được trong một vai diễn nhỏ lúc đó không phải số tiền cứu mạng, phim nổi hay không, không phải vấn đề mà người đó quan tâm.]

Rõ ràng là âm thanh lạnh băng lại phi thường có lí tính cùng nhân tính.

Dạ Quang cười giễu, bản thân mình không phải người tốt, muốn lừa mình dối người, nhưng khi điều đó bị vạch trần đến không thể ngụy biện lại không thể làm được nữa.

Nếu… ta cố chấp thì sao?

[Hậu quả không thể tưởng tượng.]


Dạ Quang cười, cậu thất hồn bạt vía mà đi vào thang máy, nếu là ngày thường cậu sẽ đi thang bộ nhưng hôm nay bước chân nặng trĩu đến đi không nổi.

Cậu không ngờ cậu gặp phải Yến Thanh, Yến Thanh nhìn cậu thì hừ lạnh không hề nói chuyện, cậu cũng rất mệt mỏi.

Cậu cúi đầu cũng không nở nụ cười, chỉ là đứng ở góc thang máy, giữ khoảng cách xa nhất đối với Yến Thanh.

Yến Thanh bực dọc hỏi:

“Lầu mấy?”

“Lầu mười hai.” Dạ Quang khàn khàn trả lời, một chữ không thừa cũng không thiếu. Cứ tưởng hành trình sẽ an ổn, đột nhiên thang máy vang lên tiếng lụp xụp bất thường.

Ánh đèn không ngừng chớp tắt, thang máy rung lắc thất thường, trong đầu Dạ Quang như lóe lên cái gì đó,tim cậu đập nhanh bất thường, hơi thở cũng trở nên bất ổn.

Thang máy giống như không trọng lượng muốn rơi xuống.

Sẽ chết sao?

Đầu của Dạ Quang hoảng loạn, cậu không biết làm thế nào chỉ co đầu rồi rụt vào. Truyện Linh Dị

“Sẽ chết… sẽ chết… haha sắp chết rồi…”

“Dạ Quang!!!”

Thanh âm của Yến Thanh như tiếng súng vang bên tai đùng đoàng trong lỗ tai cậu, hắn ghì chặt lấy vai cậu, rõ ràng bản thân cũng rất sợ nhưng cố nén đáp:


“Là ảo giác thôi, là sự cố thang máy, thang máy chỉ dừng một lát.”

Dạ Quang ngước nhìn hắn, cả người vẫn không ngừng run, thật lâu thật lâu giọng nói dường như không kiềm được mà muốn khóc

“Tôi… tôi có triệu chứng sợ không gian hẹp.”

Yến Than không biết phải làm thế nào, hắn vừa im lặng, Dạ Quang liền xuất hiện ảo giác.

“Cậu bình tĩnh lại, Dạ Quang! Tôi nói cậu bình tĩnh lại, tôi kể chuyện cậu nghe nhé.”

Yến Thanh không giỏi nói chuyện nhưng nhìn thấy Dạ Quang khi mình mở miệng sẽ tập trung nhìn hắn sẽ bớt run. Nhưng hắn ngừng lại lại sẽ lập tức run rẩy, giống như đánh mất hô hấp, ánh mắt giống như vỡ ra thành từng mảnh.

ÔNG TRỜI ƠI!

Yến Thanh quả thực muốn cắn nát răng rồi, kể cái gì, bản thân cũng không có cái gì vui vẻ để kể, nếu không:

“không phải cậu tò mò vì sao tôi tham gia show thần tượng sao? Lúc này chắc là thân rồi hen, tôi kể… đừng có run. lạy trời lạy phật cậu đừng có run…”



Yến Thanh: bản thân hướng nội ngạo kiều, lão bà run run chỉ đành phải hướng ngoại.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương