Tôi Tìm Thấy Cậu Rồi
-
Chương 1
9 giờ tối, tại một công trường đang thi công ở ngoại ô Ninh thành, cách nội thành khoảng 80km về phía nam.
Nơi đây đang được nhà nước quy hoạch thành khu chung cư giá rẻ để giúp giảm bớt áp lực người người đua nhau vào nội thành sinh sống.
Khu đất này trước đây là một khu thôn làng lâu năm, tên là thôn Tân Duyên.
Người dân ở đây có truyền thống lâu đời.
Lúc di dời còn vấp phải chống đối của dân làng, nghe nói là có người chết.
Cho nên hiện tại những người chết đó không chịu tiêu tán, ám cho khu chung cư này mới khởi công được nữa năm mà đã chết khoảng 5 6 người gì rồi.
Nhà thầu khu đất này là Tống gia, một gia tộc lớn ở Ninh Thành làm về bất động sản.
Sau khi thấy chuyện này không nhỏ liền liêc lạc với Lâm gia - một gia tộc được mọi người ngầm biết đến với cương vị là pháp sư bắt quỷ, trừ tà, xem phong thuỷ,...!Có lời đồn chỉ cần người Lâm gia ra tay chính là thì không chuyện nào là không làm được.
Chỉ là Lâm gia lấy giá rất cao, hơn nữa lại rất thần bí, không phải ai cũng có thể tìm được nên cơ bản chỉ những người có quyền lực địa vị nhất định thì mới mời được đại sư của nhà này đến.
Ngoài ra Lâm gia ngoài mặt còn duy trì việc kinh doanh dịch vụ mai táng, nhà họ có một nghĩa trang tư nhân ở ngoại thành Ninh thành.
Gia chủ Lâm gia lúc nào cũng là hai người, một người quản nội, là những công việc ngầm của Lâm gia, một người quản chuyện kinh doanh và giao tiếp kết nối với bên ngoài.
Lúc này, ngoài cổng khu vực thi công có 5 người đang tiến đến.
Dẫn đầu là một chàng trai khoảng chứng 29 30 tuổi, mi cốt nổi cao kết hợp với sống mũi cao thẳng làm cho người ta có cảm giác hốc mắt của anh ta rất sâu, không giống lắm với người châu Á.
Vị này là Lâm Vĩnh Thái đại thiếu gia Lâm gia.
Bên cạnh anh ta là một cô gái trạc tuổi, gương mặt trái xoan, xinh đẹp đoan trang, cô ấy tên Tiêu Thanh Vân, vị hôn thê của Lâm Vĩnh Thái.
Phía sau là ba người nữa, một thanh niên nhìn khoảng 20 tuổi, là người nhỏ nhất trong nhóm, sắc mặt có chút nhợt nhạt, mũi cao, trên mặt là một cặp kính không gọng, gương mặt bình tĩnh nghiêm nghị không chút biểu cảm, cậu ấy là Lý Dịch Phong.
Một người khác khoảng 35 tuổi, là người lớn nhất trong số họ, anh ta là Khấu Thừa Lâm, là đệ tử của chú Lâm Vĩnh Thái, bối phận ngang hàng với Lâm Vĩnh Thái.
Người cuối cùng có chút không phân biệt được nam nữ, cậu ta có nét đẹp trung tính, đôi mắt đào hoa như biết nói, quyến rũ lòng người.
Vị này tên là Tuý Linh, là một con hồ ly tu luyện thành tinh, không ai biết cậu ta bao nhiêu tuổi cũng không ai biết vì sao vị này lại ở Lâm gia.
Năm người họ đứng trước khu vực xây dựng.
Trong mắt họ lúc này, xung quanh công trường rộng lớn không một bóng người này toàn là khí đen, chúng bay lã giả, lơ lững hhắp nơi như những đám mây bồng bềnh.
Chúng là oán khí.
Lông mày Lâm Vĩnh Thái chau lại một cái nhẹ, ánh mắt có chút khó hiểu.
Theo thông tin bọn họ nhận được thì nơi này số người chết là 6 người, đều chết vì tai nạn ngoài ý muốn cả.
Nhưng khí đen bốc tận trời thế này thì số lượng chắc chắc phải hơn 10 người.
Nhưng nếu giết nhiều người như vậy thì bọn họ dù ở tận nội thành xa xôi cũng phải phát hiện ra được chứ, tại sao đến hôm nay hắn vẫn chẳng cảm nhận được điều gì?
Lâm Vĩnh Thái trầm trọng nói: "Lần này tình hình có chút kỳ lạ.
Mọi người cẩn thận, nếu tình hình không tốt lập tức tìm cách thoát thân." Mặc dù lời là nói với tất cả mọi người, nhưng tầm mắt của hắn lúc này lại dừng ngay Lý Dịch Phong.
Y bắt được ánh mắt hắn thì cười nhẹ, giọng nói không nhanh không chậm: "Yên tâm, tôi biết tự lượng sức mình."
Tiêu Thanh Vân dùng ánh mắt lo lắng nhìn Lý Dịch Phong nói: "Nữa tháng trước vết thương thần hồn của em vừa mới tái phát, hay em đừng tham gia vào vụ này, về trước được không?"
Lý Dịch Phong thấy mọi người đều nhìn mình thì thở dài nói: "Được rồi được rồi, cũng đâu phải lần đầu tiên, mọi người đừng làm ra vẽ mặt như thể tôi sắp không xong được không? Tôi tự biết chừng mực, nếu không phải hết cách sẽ không tự đẩy mình vào chổ chết."
"Chị Vân, em không sao đâu."
Lâm Vĩnh Thái thở dài, hắn biết chuyện gì Lý Dịch Phong đã quyết thì tuyệt không hai lời, dù là hắn cũng không làm gì được.
Lâm Vĩnh Thái quen biết Lý Dịch Phong từ năm cậu 12 tuổi, hắn và Tiêu Thanh Vân nhìn cậu từ một đứa nhóc trưởng thành đến bộ dáng hiện tại, hắn biết tính tình cậu ra sao cũng biết cậu lợi hại như thế nào.
Thậm chí Lý Dịch Phong ở một số phương diện còn giỏi hơn cả hắn - thiếu gia chủ Lâm gia.
Bên trong lớp vỏ bệnh tật khiêm nhường là một con người với trái tim sắc đá, không có thứ gì có thể khiến y mất bình tĩnh, cũng chẳng có thứ âm mưu quỷ kế nào qua mặt được y.
Một năm trước không biết bằng cách nào mà bằng thực lực một người, Lý Dịch Phong khiến con cương thi đuổi theo bọn họ hồn phi phách tán, cứu hắn một mạng.
Mặc dù cái giá cậu phải trả là thần hồn thương tổn, gia gia hắn phải đích thân mở ra trận pháp dưới Lâm gia để giúp y cố định lại linh hồn, kéo y từ quỷ môn quan trở lại, mỗi lần bị tái phát chính là đau đớn vô cùng.
Nhưng không có bất kỳ ai dám phủ nhận tài năng cùng với thực lực của cậu.
Những ngọn gió thổi lồng lộng, mặt trăng không biết từ lúc nào đã bị những đám mây đen trên bầu trời che khuất.
Ánh sáng lạnh lẽo của đèn công nghiệp cùng với cái không khí vắng tanh âm u rợn người của công trường đang thi công khiến cho con người ta có cảm giác như mình đang bước vào một trò chơi kinh dị, không biết lúc nào quỷ sẽ nhào ra, bắt lấy tính mạng của những con người bé nhỏ dám cả gan xông vào địa bàn của nó.
Lâm Vĩnh Thái mày cau càng chặc, cơ bắp cả người căn cứng không dám thả lỏng, hắn tập trung tinh thần vào các giác quan trên người, một tiếng gió thổi cỏ lay cũng không thể qua mắt được hắn, hắn cứ cảm thấy đêm nay có lẽ sẽ chẳng dễ dàng gì.
Lâm Vĩnh Thái bắt đầu phân công: "Thanh Vân và Thừa Lâm hai người đi bày trận, Tuý Linh anh giúp tôi dung hoà bớt oán khí nơi đây trong khi tôi sẽ tìm cách dẫn dụ con quỷ này ra."
"...Dịch Phong cậu..." Lâm Vĩnh Thái do dự một giây: " Trong lúc mọi người bày trận bận rộn cậu sẽ thanh lọc bớt oán khí nơi này, giúp mọi người giảm bớt áp lực."
Công việc này nhẹ nhàng, không khó khăn cũng không nguy hiểm.
Tiêu Thanh Vân và Khấu Thừa Lâm lấy chu sa và bùa giấy vàng ra, đi tìm vị trí thích hợp để bày trận.
Lâm Vĩnh Thái và Tuý Linh đi dò xét nơi có oán khí tụ tập nhiều nhất, chuẩn bị tìm cách để dụ con quỷ đó ra.
Lý Dịch Phong nhìn mọi người bận rộn, chính mình cũng lấy ra vài lá bùa thanh lọc, thanh lọc lại không khí xung quanh nơi này.
Lý Dịch Phong đang đứng ở khúc rìa ngoài công trường, y đột nhiên như cảm ứng được gì đó mà ngẩn đầu lên nhìn về bên trái, nơi phía bên ngoài công trường, những góc cây cổ thụ lớn chưa được khai khẩn.
Trong một khoảng khắc vừa rồi, y cảm nhận rõ ràng tim mình chợt đập mạnh một cái, một cảm giác lạ lẫm dâng lên trong lòng, y không diễn tả được nó là gì, không phải trực giác về nguy hiểm.
Cơn đau đầu hành hạ y từ nhỏ đến lớn lại bắt đầu đến tìm y uống trà, huyệt thái dương giống như bị ai dùng kim mãnh châm vào, nó nhói lên một cái rõ rệt, trong đầu y xuất hiện một đoạn ký ức xa lạ
"Nguy nào?"
"Sơn quỷ Nguy"
"Ngươi nhìn xem đại địa này, núi cao sông cả liên miên không dứt nối dài, không bằng thêm một vài nét bút nữa, nguy nguy cao lớn, núi sông sừng sửng.
Ngươi thấy thế nào?"
Lý Dịch Phong bị cơn đau đầu đến bất chợt và đoạn hội thoại khiến cho mặt mày trắng bệch ngây người ra đó.
"Thẩm Nguy....Nguy" Y vô thức lẫm bẫm ra miệng đại danh mà mình nghe được.
"Này, cậu sao vậy?" Lâm Vĩnh Thái vỗ vai Lý Dịch Phong một cái khiến y giật mình choáng tỉnh từ đoạn ký ức vừa rồi.
Lý Dịch Phong cười nhẹ trả lời: " Không sao, vừa rồi mất tập trung suy nghĩ một số chuyện."
Lâm Vĩnh Thái có chút lo lắng nói: "Từ sau lần tổn thương thần hồn đó đến nay cậu cứ kỳ kỳ quái quái thế nào ấy.
Có phải là còn di chứng gì chưa phát hiện không? Để lần sau cậu đến Lâm gia tôi nhờ chú giúp cậu tra xét lại."
Lý Dịch Phong cảm thấy không cần, chuyện những đoạn ký ức này cậu không muốn nói cho ai khác cả: "Không sao, do gần đây tình hình bên Lý gia có chút vấn đề, chú tôi có lẽ đã nghi ngờ tôi rồi."
Lâm Vĩnh Thái nghe vậy thì bớt lo lắng hơn, đổi thành giọng điệu có chút khinh thường: "Bị một đứa trẻ vắt mũi chưa sạch như cậu quay mòng mòng lâu như vậy mà đến giờ mới nhận ra, tội ông ta lúc nào cũng tỏ vẽ ta đây tài giỏi."
Lý Dịch Phong không tỏ ý kiến gì với câu nói của hắn, đi khỏi khu vực này rồi tiếp tục công việc nhàm chán là thanh lọc không khí nơi này.
Trước lúc đi y còn vô thức quét mắt về phía đám cây rậm rạp ở nơi ban nãy.
Ước chừng khoảng một tiếng sau, mọi người đã xong hết mọi chuyện, Khấu Thừa Lâm và Tiêu Thanh Vân xem mặt đất như một lá bùa lớn, dùng chu sa vẽ một trận pháp dùng để nhốt những thứ tà ác lại.
Lâm Vĩnh Thái không biết bằng cách nào đã leo lên trên nốc của một chiếc xe đổ bê tông, hắn đứng trên đầu xe, tay cầm kiếm gỗ đào và một lá bùa giấy vàng, nhìn về hướng trận pháp mà bọn Khấu Thừa Lâm đã vẽ, ánh mắt hắn nghiêm nghị, cả người toát lên một cổ khí chất uy nghiêm như sắp tiến hành một nghi thức trang trọng.
Tuý Linh đứng ở gần nơi đó, đôi tai người đã biến thành tai nhọn của hồ ly khiến dung mạo của hắn càng thêm yêu dị.
Lý Dịch Phong đứng ở ngoài quan sát, vị trí của y rất khéo, nó tạo thành một hình tam giác nối nơi trận pháp của Tiêu Thanh Vân và nơi Lâm Vĩnh Thái đang đứng, ý tứ rất rõ ràng là nếu bên nào cần y đều có thể kịp thời chạy đến hỗ trợ.
Gió lớn đã dừng từ lúc nào, mọi vật như đứng lại tại giây phút đó.
Lâm Vĩnh Thái lấy ra một lá bùa thỉnh quỷ, miệng lầm bầm đọc chú, lá bùa giấy vàng trên tay từ từ bay lên, hắn giơ tay phải cầm kiếm chỉ vào giữa tấm giấy vàng.
Trong mắt mọi người lúc này thì khí đen xung quanh như bị nam châm hút, toàn bộ từ từ bay lại hội tụ ngay chổ của Lâm Vĩnh Thái, lá bùa vàng cũng cháy đen thành tro.
Khí đen từ từ ngưng tụ thành một hình dạng méo mó, lúc sau mới hiện ra hình mặt người đen với ba cái lỗ, hai mắt một miệng.
Bóng đen lao vào phía Lâm Vĩnh Thái, tư thái muốn nuốt trọng hắn bằng cái miệng khổng lồ của mình.
Lâm Vĩnh Thái lập tức lấy một lá bùa khác ra, quát khẽ: "Lửa đến" Một ngọn lửa bốc lên từ đám tro tàn tan ra trong tay Lâm Vĩnh Thái, nó lao thẳng về hướng cái thứ đen xì bay trên không trung.
Cái đám khói đen vẫn lấy khí thế cảm tử quân mà nhào qua, nó há cái miệng tròn vo đen thùi đó một hơi nuốt trọn ngọn lửa đó vào mồm.
Lâm Vĩnh Thái thấy không ổn đã nhảy xuống chạy từ trước, Tuý Linh biến thành một con hồ ly lớn màu trắng, chỉ thấy nó hả cái mỏ nhọn ra, từ trong đó phát ra một đám sóng âm vô hình, sóng âm chấn con quỷ dừng lại một lúc, rồi nó nhào lại, giống như cắn thịt mà cắn một góc khí đen của con quỷ đó rồi nhảy ra xa.
Lâm Vĩnh Thái đứng lên, lại lấy bát quái ra, cùng với hồ ly vừa đánh vừa chạy yểm trợ cho nhau mà dẫn cái thứ đen xì đó đến phía trận pháp của bọn Tiêu Thanh Vân.
Khi con quỷ bị dẫn vào vùng không trung phạm vi của chu sa trên mặt đất, cả khoảng không chợt bộc phát ra một màng ánh sáng, như có một tấm chắn vô hình nhốt nó lại trong phạm vi của trận pháp.
Chỉ là mọi người còn chưa kịp vui mừng, cái đám khí đen đó rít gào một tiếng the thé, oán khí từ bốn phương tám hướng bên ngoài màn sáng tụ tập lại đập vào, bên trong con quỷ cũng bắt đầu bộc phát ra năng lượng tinh thần cực lớn tấn công.
Ánh sáng trận pháp mờ dần, mấy người họ đều lấy bùa chú ra hòng muốn trấn áp nó nhưng đều như muối bỏ biển, thậm chí oán khí của cái thứ đó bắt đầu ảnh hưởng một phần đến thần trí của họ, Lâm Vĩnh Thái đột nhiên cảm thấy oán hận thân phận của mình.
Từ nhỏ hắn đã không thích học hành, chỉ thích chơi bời quậy phá, vậy mà lại bị bắt trở thành tộc trưởng một tộc.
Hắn oán cha, oán gia gia mình,...
Chợt,
Tất cả như dừng lại, oán khí gào thét xung quanh, cảm giác oán hận của hắn cũng bay biến, Lâm Vĩnh Thái hoảng hồn, người toát mồ hôi lạnh, hắn biết vừa rồi tâm thần thất thủ chính là nguy hiểm cực kỳ lớn.
Hắn vội bỏ lao ra khỏi phạm vi trận pháp, gào to: "Rút luiii"
Lâm Vĩnh Thái vừa gào xong, lia mắt qua thì thấy Lý Dịch Phong xông lại, chỉ thấy y dùng dao găm rạch ngón tay khiến cho máu chảy ra, lấy máu mình vẽ lên một lá tờ giấy vàng trống thay chu sa rồi quẳng vào trận pháp.
Con quỷ vừa nãy như uống phải một đống thuốc kích thích hưng phấn điên cuồng nay như bị bấm nút stop.
Lý Dịch Phong sau khi quăng lá bùa đó ra liền lấy ra một tờ giấy vàng khác đã vẽ sẵn, nó vừa xuất hiện liền tan thành tro theo gió bay đi.
Bầu trời không có bất cứ dấu hiệu gì đột nhiên mây đen tụ lại, tiếng ầm ầm và tia điện xẹt qua trong những đám mây.
Một tia sét tím đánh xuống ngay giữa trận pháp, tiếng con quỷ rít gào ê răng, tiếng sét đánh vang dội, ánh sáng tia điện hắt lên gương mặt của Lý Dịch Phong, sóng mũi cao thẳng đổ bóng trên gương mặt y, ánh mắt lạnh lùng sâu thẩm không cảm xúc, khoé môi y khẽ nhếch lên một độ cung rất nhẹ, cả người y lúc này toát ra một hơi thở chết chốc nồng đậm, lạnh lẽo tận tim.
Tiêu Thanh Vân ở gần y nhất nhìn vào gương mặt đó chợt cảm thấy hoảng sợ, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng cô.
Nhất thời cô có một cảm giác hoang đường, người đứng trước mắt mình mới là ma quỷ, ma quỷ sinh ra từ hỗn độn bạo ngược, nơi nơi mà y đi qua chỉ còn lại hoang tàn và đổ nát.
Cô giậc lùi lại một bước, ánh mắt mắt vẫn không rời khỏi Lý Dịch Phong, cô nghe thấy mình run rẩy gọi nhẹ: "Dịch Phong....Em sao vậy?"
Lý Dịch Phong chợt rùn mình một cái, y đè nén cảm giác giếc chóc bạo ngược trong mình xuống, chớp mắt.
Khi nhìn sang Tiêu Thanh Vân thì y đã trở lại thành một người dịu dàng ấm áp thường ngày, suy yếu cười với cô: "Em không sao, chỉ là có chút mệt."
Lâm Vĩnh Thái thấy gương mặt y trắng bệch mà hoảng sợ, hắn vội chạy đến lấy một lá bùa định thần ra dán vào trán Lý Dịch Phong, y cảm thấy một cơn lạnh toả ra từ mi tâm rồi thấm vào đầu, xoa dịu cơn đau âm ỉ, giúp y đè xuống cơn điên cuồng vừa rồi.
Một lúc sau Khấu Thừa Lâm cũng đến tập hợp, trong tay hắn là một cái bình nhỏ cỡ lòng bàn tay.
Cái thứ đen xì lúc nãy đã bị hắn thu lại rồi.
Thực ra lúc đầu hắn định giết, nhưng Lâm Vĩnh Thái đã cản, hắn bảo sự kiện tối hôm nay có gì không ổn, hắn muốn bắt về điều tra xem chuyện gì.
Mọi người tra xét xung quanh thêm một lúc, dọn dẹp bùa giấy chu sa xung quanh, không phát hiện có bất cứ chuyện gì khả nghi nữa thì ra về.
Đến lúc đi về Lý Dịch Phong vẫn liếc mắt nhìn về phía bên kia công trường, nơi những tán cây cổ thụ mọc um tùm, gió đêm khẽ thổi, những cành cây lao xao lạc xạc.
Ở nơi Lý Dịch Phong nhìn không thấy, xuyên qua những tán lá của những cành cây to, một người đàn ông đang đứng nhìn theo bóng lưng khuất dần của y.
Người đó có đừng nét gương mặt sắc bén, thân hình cao ráo gầy gò, khoé miệng nhếch lên, ánh mắt phức tạp không diễn tả được bằng lời.
Nó như có gì đó điên cuồng, rồi lại đau lòng, hoảng hốt, thoả mãn...!Rất nhiều rất nhiều thứ bị dồn nén bên trong.
Trong lòng hắn là một con mèo màu đen mập mạp, đôi mắt mèo xanh biếc như hai quả cầu phát sáng trong đêm tối, nó cũng nhìn theo hướng Lý Dịch Phong rời đi, rồi lại dùng đầu dụi vào lòng người đang ôm mình.
Người đàn ông vươn tay vuốt ve bộ lông đen nhánh của nó, ánh mắt vẫn đuổi theo phương hướng kia, khoé miệng khẽ mở nói nhỏ một câu, âm lượng gần như thủ thỉ bên tai: "Tôi tìm được anh rồi."
Một lúc lâu sau hắn mới thu tầm mắt lại, nhìn xuống cái tên bị mình đánh ngất lúc nãy, bởi vì động tỉnh đánh hắn ta mới làm Lý Dịch Phong phát giác.
Hắn túm áo tên đó lên, đặt hai ngón tay lên trán tên đó, nhắm mắt lại.
Khoảng một phút sau, người đàn ông mở mắt ra, ánh mắt lạnh lẽo nhìn cái người đang hôn mê dưới đất, nói với con mèo trong lòng mình: "Tối nay là một âm mưu, tên này được phái đi tìm hiểu tin tức."
Mèo đen mở miệng, chỉ là thứ phát ra không phải tiếng meo meo mà là một giọng nam: "Vậy ngươi định làm gì? Giết à?"
Người đàn ông cười khẩy: "Không, ta còn phải cảm ơn bọn họ đã bày ra chuyện này, nếu không làm sao ta tìm ra bà xã nhà mình nhanh như vậy?"
"Sửa lại ký ức của hắn là được.
Thẩm Nguy kiếp này tên là Lý Dịch Phong, cũng là người hắn phải điều tra tối nay.
Có người muốn lợi dụng lần này để biết thực hư quan hệ của y và Lâm gia ở Ninh Thành là như thế nào.
Thế lực đứng sau tên này hình như cũng rất có máu mặt."
Mèo đen giật giật khoé miệng, trong lòng không biết nên khóc hay nên cười, mới đến mà sao đã lòi ra một đống âm mưu trên trời dưới đất thế này? Làm như số của Thẩm Nguy và tay chủ nhân Triệu Vân Lan mất nết của nó bị gì ấy, đời nào cũng phải dính vào đủ thứ chuyện mới chịu được.
Sau khi sửa lại đoạn băng ghi hình và ký ức của cái tên theo dỗi, người đàn ông ôm mèo đen xoay người, biến mất vào trong không khí..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook