Tôi Thích Mưa ... Vậy Thì Đã Sao?
-
Chương 3: Cuộc sống mới (2)
Nó chạy như bay đến một căn ngõ hẻm trong một khu phố.
"Đây rồi! Là đây sao?". Ẩn thầm nghĩ, nó liều mạng cứ bước vào trong. Càng đi vào càng tối, liên tục có những tiếng kêu loạt xoạc từ nơi đó phát ra nhiều lúc nó chỉ muốn quay đầu bỏ chạy nhưng cứ nghĩ đến Điệp đang nằm trong tay bọn lạ mặt không biết còn sống hay chết là nó dường như quên hết sợ hãi vẫn cứ nhằm phía trước mà đi. Cũng không biết là nó đi được bao xa rồi mà mãi mới thấy lấp ló chút ánh sáng của mặt trời.
- Cô bé này kể ra cũng gan dạ nhỉ! Giọng nói từ đâu cất lên.
Diệp Ẩn đưa mắt nhìn quanh thì ra là một người đàn ông đeo kính đang ngồi trên một chiếc ghế, xung quanh là những người đàn ông ăn vận chỉnh tề. Nó cũng thầm đoán là tay sai của lão đang ngồi trên ghế kia.
- Thả em tôi ra! Nó nói.
- Từ từ chứ cô bé việc gì mà vội vàng vậy! Lão đang ngồi trên ghế nói.
Diệp Ẩn liếc mắt nhìn đôi mắt của nó bây giờ trông thật là lạnh lùng
và đáng sợ biết bao.
- Tôi nói lại lần nữa thả em tôi ra!. Nó nói và nhìn chằm chằm vào
lão cầm đầu kia như thể muốn nuốt chửng.
- Thả thì thả! Nhưng tao có điều kiện!
- Điều kiện gì?.
- Phải làm một thỏa thuận này với bọn tao đã rồi bọn tao sẽ thả
em mày ra! Cô bé à!
- Được! Tôi chấp nhận!
Hắn nhìn Diệp Ẩn nhếch mép cười rồi ra hiệu bảo Diệp Ẩn theo hắn, không biết Diệp Ẩn đã chấp nhận thỏa thuận gì với hắn mà lúc bế Điệp đi về một bên mắt của nó đã được quấn băng lại.
_____Tại ngôi chùa_____
Thể Điệp choàng tỉnh, nó vẫn cảm thấy choáng sau cú đánh kia nhìn
quanh một hồi thì ra là nó vẫn đang nằm ngủ ở ngoài cửa chùa đó thôi.
" Chắc là mình mộng du". Điệp nghĩ thầm (Mộng du cái con khỉ ế Điệp à)
- Tỉnh rồi à! - Ẩn tay bê chậu nước đến bên Điệp vẻ mặt vẫn chưa hết sợ hãi và lo lắng.
- Vâng! - Nhưng chợt nhận ra điều gì đó bất thường trên mặt chị mình nó hỏi - Chị Ẩn mặt của chị sao thế kia?.
-.......... - Diệp Ẩn không nói gì, nó đưa cho Điệp cái bánh bao nóng hổi rồi chạy đi. Điệp nhìn theo nó chả hiểu chị của nó làm sao nữa nhưng thôi mùi bánh bao nóng đã hấp dẫn cái bụng háu đói của nó rồi phải ăn đã.
Diệp Ẩn chạy một mạch ra ven hồ, nó ngồi xuống và ngắm nhìn dòng sông chảy miệng nó lẩm bẩm:
- Hà Diệp Ẩn! Từ nay về sau sẽ không bao giờ có chuyện khuất phục trước ai nữa! Sẽ không cho ai động đến gia đình của mình! Nhất định là vậy!
"Đùng! Đoàng" Tiếng sấm và chớp rền vang bầu trời. Những cơn mưa từ đâu xối xả xuống mặt đất.
Mặc kệ trời mưa nó vẫn ngồi ở ven hồ rất lâu như muốn hòa mình vàocơn mưa vậy.
"Đây rồi! Là đây sao?". Ẩn thầm nghĩ, nó liều mạng cứ bước vào trong. Càng đi vào càng tối, liên tục có những tiếng kêu loạt xoạc từ nơi đó phát ra nhiều lúc nó chỉ muốn quay đầu bỏ chạy nhưng cứ nghĩ đến Điệp đang nằm trong tay bọn lạ mặt không biết còn sống hay chết là nó dường như quên hết sợ hãi vẫn cứ nhằm phía trước mà đi. Cũng không biết là nó đi được bao xa rồi mà mãi mới thấy lấp ló chút ánh sáng của mặt trời.
- Cô bé này kể ra cũng gan dạ nhỉ! Giọng nói từ đâu cất lên.
Diệp Ẩn đưa mắt nhìn quanh thì ra là một người đàn ông đeo kính đang ngồi trên một chiếc ghế, xung quanh là những người đàn ông ăn vận chỉnh tề. Nó cũng thầm đoán là tay sai của lão đang ngồi trên ghế kia.
- Thả em tôi ra! Nó nói.
- Từ từ chứ cô bé việc gì mà vội vàng vậy! Lão đang ngồi trên ghế nói.
Diệp Ẩn liếc mắt nhìn đôi mắt của nó bây giờ trông thật là lạnh lùng
và đáng sợ biết bao.
- Tôi nói lại lần nữa thả em tôi ra!. Nó nói và nhìn chằm chằm vào
lão cầm đầu kia như thể muốn nuốt chửng.
- Thả thì thả! Nhưng tao có điều kiện!
- Điều kiện gì?.
- Phải làm một thỏa thuận này với bọn tao đã rồi bọn tao sẽ thả
em mày ra! Cô bé à!
- Được! Tôi chấp nhận!
Hắn nhìn Diệp Ẩn nhếch mép cười rồi ra hiệu bảo Diệp Ẩn theo hắn, không biết Diệp Ẩn đã chấp nhận thỏa thuận gì với hắn mà lúc bế Điệp đi về một bên mắt của nó đã được quấn băng lại.
_____Tại ngôi chùa_____
Thể Điệp choàng tỉnh, nó vẫn cảm thấy choáng sau cú đánh kia nhìn
quanh một hồi thì ra là nó vẫn đang nằm ngủ ở ngoài cửa chùa đó thôi.
" Chắc là mình mộng du". Điệp nghĩ thầm (Mộng du cái con khỉ ế Điệp à)
- Tỉnh rồi à! - Ẩn tay bê chậu nước đến bên Điệp vẻ mặt vẫn chưa hết sợ hãi và lo lắng.
- Vâng! - Nhưng chợt nhận ra điều gì đó bất thường trên mặt chị mình nó hỏi - Chị Ẩn mặt của chị sao thế kia?.
-.......... - Diệp Ẩn không nói gì, nó đưa cho Điệp cái bánh bao nóng hổi rồi chạy đi. Điệp nhìn theo nó chả hiểu chị của nó làm sao nữa nhưng thôi mùi bánh bao nóng đã hấp dẫn cái bụng háu đói của nó rồi phải ăn đã.
Diệp Ẩn chạy một mạch ra ven hồ, nó ngồi xuống và ngắm nhìn dòng sông chảy miệng nó lẩm bẩm:
- Hà Diệp Ẩn! Từ nay về sau sẽ không bao giờ có chuyện khuất phục trước ai nữa! Sẽ không cho ai động đến gia đình của mình! Nhất định là vậy!
"Đùng! Đoàng" Tiếng sấm và chớp rền vang bầu trời. Những cơn mưa từ đâu xối xả xuống mặt đất.
Mặc kệ trời mưa nó vẫn ngồi ở ven hồ rất lâu như muốn hòa mình vàocơn mưa vậy.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook