Tôi Thích Em, Nguyên Tử!
-
Chương 20
___________________________
Một năm sau đó,Vương Nguyên từ Mỹ trở về.
Đúng là đi đâu,cũng không tuyệt bằng khi ở mảnh đất quen thuộc,nơi ta được sinh ra và lớn lên.Nơi đất Trùng Khánh này,bầu không khí so với New York quả thực khác hẳn.
Vương Nguyên lại nhập học ở trường cũ,vì dù sao bây giờ cậu cũng sắp xong cấp ba,học cùng Chí Hoành một thời gian nữa.
Thời gian lừa người thật,bảo một năm,vậy mà bây giờ Vương Nguyên đã vào chương trình cuối cấp,cũng không cần đi học đại học,ra trường liền có công việc ở công ty đợi sẵn,lại còn là cái ghế Tổng giám đốc.
Đợt này cậu về,không còn nói nhiều như xưa.
Vương Nguyên học cũng được một tuần,mọi người cũng dần quen với tính cách mới của cậu. Vương Nguyên của bây giờ nếu đã quyết cũng không ai cản nổi, cậu đã muốn làm thì đừng ai cản,chỉ trách cậu đã biết bí mật đó quá sớm.
Tuần mới bắt đầu, cả trường lại nhao nhao lên,Tuấn Khải nắm tay cậu bước vào trường,nhưng cái nắm tay đó chợt trở nên hờ hững hơn khi một nữ nhân bước ra từ chiếc xe đó,lại học sinh mới.
Không ai khác,đó là Đan Thư...
Tụi Thiên Tỷ từ đâu chạy tới lôi cả hai đi, mặc dù không biết chuyện gì nhưng Hy Thương bảo làm vậy.(Min:Tụi Thiên Tỷ? =_="" Không ngờ cục than cũng nhập bọn với đám siêu quậy)
-Buông ra!-Tuấn Khải vùng tay khỏi Thiên Tỷ-Tôi vừa thấy một người rất quen,phải xem!
-Anh không thể ở đây một chút sao? Người đó là gì của anh mà phải gấp,hả?!-Chí Hoành bực bội muốn đập cho tên này một cái,là Hy Thương gọi đó,lại không dám đi?
-Là người yêu cũ!!!-Anh nói lớn.
Hy Thương từ xa đi tới cũng nghe thấy,thật nhanh đi tới nắm tay Vương Nguyên ra khỏi đó,trước khi đi,nói với anh một câu:
-Cậu lựa chọn,một là cô ấy,hai là Nguyên Nhi,nếu chọn cô ấy,đừng đến gần và làm cho Nguyên Nhi tổn thương!
Vương Tuấn Khải nghe xong câu nói liền bước đi theo đám đông,nhưng đã không thấy Đan Thư nữa,đành quay về lớp.
Thấy Vương Nguyên ngồi thẫn thờ trong lớp,anh cũng hơi tự trách mà lại gần. Vương Nguyên do không phản ứng kịp mọi chuyện vừa nãy,nó đến quá nhanh,cậu chưa kịp chuẩn bị tâm lý.Mà khoan,làm sao phải chuẩn bị? Cậu chỉ là chuẩn bị sự chọn lựa của Tuấn Khải.
-Em giận anh sao?-Anh ngồi xuống cạnh cậu,mắt nhìn tỏ vẻ hối lỗi.
-Làm...làm gì có?-Vương Nguyên giật mình nên lắp bắp,nãy giờ cậu toàn nghĩ chuyện kia,làm gì để ý tới ai.
-Vậy thì tốt,nhưng mà Vương Nguyên…
-Sao?
-Đan Thư là bạn gái cũ của anh,chưa chia tay nên…
-Anh có thể cùng cô ấy gặp lại,quá tốt mà,sao vậy?
-Anh vẫn còn yêu cô ấy.
Vương Nguyên như chết lặng,cười như không cười:
-Vậy sao? Xem ra em là người thứ ba nhỉ?
-Anh không có ý đó.Nhưng mà,chúng ta,dừng lại được không,anh vẫn còn yêu cô ấy.
-Anh còn yêu cô ấy? Vậy tôi thì thế nào,là tạm bợ,phải không?
-Anh…
Vương Tuấn Khải chưa nói hết câu,cô chủ nhiệm đã bước vào,cùng với Đan Thư.
-Cả lớp,chúng ta có thành viên mới!
Đan Thư bước vào,khác xa với lời Hy Thương nói,Chí Hoành bỉu môi nói với Thiên Tỷ:
-Nhìn xem chỗ nào giống Nguyên Nhi? Từng điểm từng điểm đều thua xa,nhỉ?
-Em nói đều đúng,được chưa~
Đan Thư nhìn xuống chỗ Khải Nguyên ngồi cạnh nhau,nở nụ cười một cái,bắt đầu giới thiệu:
-Chào mọi người,mình là Trương Đan Thư, vừa vào nhập học,mong mọi người giúp đỡ trong thời gian tới!
-Em muốn ngồi ở đâu?-Cô hỏi,trong lớp có rất nhiều người chuyển đi nên thành ra có rất nhiều chỗ trống.
-Em muốn ngồi cạnh Tuấn Khải!
Cả lớp bắt đầu ồn ào,nam nhân của lớp toàn bộ dưa mắt về cái bàn ở vị trí cuối lớp, thầm ghen tị với Tuấn Khải.Còn nữ nhân hả? Khỏi nói đi,muốn đập chết cô vì cả gan muốn ngồi gần Nam thần của họ.Hủ nữ thì khỏi nói cũng biết rồi ha,chính là muốn lật tung bàn rồi duổi luôn cô ra khỏi lớp ấy.
-Chỗ đó của Nguyên Nhi rồi,em có thể…
-Để bạn ấy ngồi đi cô,em lên ngồi cạnh Tử Ngư!
Lời cô còn chưa nói hết,Vương Nguyên lập tức chen ngang.Lời nói lạnh lùng kèm hành động dứt khoát,cậu lấy ba lô đi thẳng lên chỗ Tử Ngư, nếu Tuấn Khải muốn,Vương Nguyên sẵn sàng cho.
-Cảm ơn cậu,tạm bợ!-Đan Thư nói câu này lúc đi ngang qua Vương Nguyên,chỉ đủ cả hai nghe thấy.
Cậu ngồi xuống bàn, cười một cái với Tử Ngư,xem như mình chưa nghe câu vừa nãy.
-Cậu với Tuấn Khải có chuyện gì sao? Con nhỏ đó là ai vậy?-Tử Ngư đáng thương chưa kịp tiêu hóa chuyện nãy giờ nên thật sự không hiểu gì hết,là do tật buổi sáng dậy trễ mà ra.
-Cô ấy là bạn gái Tuấn Khải.
Vương Nguyên thở dài,cậu nói câu đó ra,lòng như nhẹ nhõm.Có phải khi nói câu đó,cậu đã thừa nhận,thừa nhận mình không phải người anh yêu,thừa nhận,mình đã thua?
[END CHAP]
---------------------------------------------------------
Mọi người năm mới vui vẻ a~
Ai hóng chap sau không?
Một năm sau đó,Vương Nguyên từ Mỹ trở về.
Đúng là đi đâu,cũng không tuyệt bằng khi ở mảnh đất quen thuộc,nơi ta được sinh ra và lớn lên.Nơi đất Trùng Khánh này,bầu không khí so với New York quả thực khác hẳn.
Vương Nguyên lại nhập học ở trường cũ,vì dù sao bây giờ cậu cũng sắp xong cấp ba,học cùng Chí Hoành một thời gian nữa.
Thời gian lừa người thật,bảo một năm,vậy mà bây giờ Vương Nguyên đã vào chương trình cuối cấp,cũng không cần đi học đại học,ra trường liền có công việc ở công ty đợi sẵn,lại còn là cái ghế Tổng giám đốc.
Đợt này cậu về,không còn nói nhiều như xưa.
Vương Nguyên học cũng được một tuần,mọi người cũng dần quen với tính cách mới của cậu. Vương Nguyên của bây giờ nếu đã quyết cũng không ai cản nổi, cậu đã muốn làm thì đừng ai cản,chỉ trách cậu đã biết bí mật đó quá sớm.
Tuần mới bắt đầu, cả trường lại nhao nhao lên,Tuấn Khải nắm tay cậu bước vào trường,nhưng cái nắm tay đó chợt trở nên hờ hững hơn khi một nữ nhân bước ra từ chiếc xe đó,lại học sinh mới.
Không ai khác,đó là Đan Thư...
Tụi Thiên Tỷ từ đâu chạy tới lôi cả hai đi, mặc dù không biết chuyện gì nhưng Hy Thương bảo làm vậy.(Min:Tụi Thiên Tỷ? =_="" Không ngờ cục than cũng nhập bọn với đám siêu quậy)
-Buông ra!-Tuấn Khải vùng tay khỏi Thiên Tỷ-Tôi vừa thấy một người rất quen,phải xem!
-Anh không thể ở đây một chút sao? Người đó là gì của anh mà phải gấp,hả?!-Chí Hoành bực bội muốn đập cho tên này một cái,là Hy Thương gọi đó,lại không dám đi?
-Là người yêu cũ!!!-Anh nói lớn.
Hy Thương từ xa đi tới cũng nghe thấy,thật nhanh đi tới nắm tay Vương Nguyên ra khỏi đó,trước khi đi,nói với anh một câu:
-Cậu lựa chọn,một là cô ấy,hai là Nguyên Nhi,nếu chọn cô ấy,đừng đến gần và làm cho Nguyên Nhi tổn thương!
Vương Tuấn Khải nghe xong câu nói liền bước đi theo đám đông,nhưng đã không thấy Đan Thư nữa,đành quay về lớp.
Thấy Vương Nguyên ngồi thẫn thờ trong lớp,anh cũng hơi tự trách mà lại gần. Vương Nguyên do không phản ứng kịp mọi chuyện vừa nãy,nó đến quá nhanh,cậu chưa kịp chuẩn bị tâm lý.Mà khoan,làm sao phải chuẩn bị? Cậu chỉ là chuẩn bị sự chọn lựa của Tuấn Khải.
-Em giận anh sao?-Anh ngồi xuống cạnh cậu,mắt nhìn tỏ vẻ hối lỗi.
-Làm...làm gì có?-Vương Nguyên giật mình nên lắp bắp,nãy giờ cậu toàn nghĩ chuyện kia,làm gì để ý tới ai.
-Vậy thì tốt,nhưng mà Vương Nguyên…
-Sao?
-Đan Thư là bạn gái cũ của anh,chưa chia tay nên…
-Anh có thể cùng cô ấy gặp lại,quá tốt mà,sao vậy?
-Anh vẫn còn yêu cô ấy.
Vương Nguyên như chết lặng,cười như không cười:
-Vậy sao? Xem ra em là người thứ ba nhỉ?
-Anh không có ý đó.Nhưng mà,chúng ta,dừng lại được không,anh vẫn còn yêu cô ấy.
-Anh còn yêu cô ấy? Vậy tôi thì thế nào,là tạm bợ,phải không?
-Anh…
Vương Tuấn Khải chưa nói hết câu,cô chủ nhiệm đã bước vào,cùng với Đan Thư.
-Cả lớp,chúng ta có thành viên mới!
Đan Thư bước vào,khác xa với lời Hy Thương nói,Chí Hoành bỉu môi nói với Thiên Tỷ:
-Nhìn xem chỗ nào giống Nguyên Nhi? Từng điểm từng điểm đều thua xa,nhỉ?
-Em nói đều đúng,được chưa~
Đan Thư nhìn xuống chỗ Khải Nguyên ngồi cạnh nhau,nở nụ cười một cái,bắt đầu giới thiệu:
-Chào mọi người,mình là Trương Đan Thư, vừa vào nhập học,mong mọi người giúp đỡ trong thời gian tới!
-Em muốn ngồi ở đâu?-Cô hỏi,trong lớp có rất nhiều người chuyển đi nên thành ra có rất nhiều chỗ trống.
-Em muốn ngồi cạnh Tuấn Khải!
Cả lớp bắt đầu ồn ào,nam nhân của lớp toàn bộ dưa mắt về cái bàn ở vị trí cuối lớp, thầm ghen tị với Tuấn Khải.Còn nữ nhân hả? Khỏi nói đi,muốn đập chết cô vì cả gan muốn ngồi gần Nam thần của họ.Hủ nữ thì khỏi nói cũng biết rồi ha,chính là muốn lật tung bàn rồi duổi luôn cô ra khỏi lớp ấy.
-Chỗ đó của Nguyên Nhi rồi,em có thể…
-Để bạn ấy ngồi đi cô,em lên ngồi cạnh Tử Ngư!
Lời cô còn chưa nói hết,Vương Nguyên lập tức chen ngang.Lời nói lạnh lùng kèm hành động dứt khoát,cậu lấy ba lô đi thẳng lên chỗ Tử Ngư, nếu Tuấn Khải muốn,Vương Nguyên sẵn sàng cho.
-Cảm ơn cậu,tạm bợ!-Đan Thư nói câu này lúc đi ngang qua Vương Nguyên,chỉ đủ cả hai nghe thấy.
Cậu ngồi xuống bàn, cười một cái với Tử Ngư,xem như mình chưa nghe câu vừa nãy.
-Cậu với Tuấn Khải có chuyện gì sao? Con nhỏ đó là ai vậy?-Tử Ngư đáng thương chưa kịp tiêu hóa chuyện nãy giờ nên thật sự không hiểu gì hết,là do tật buổi sáng dậy trễ mà ra.
-Cô ấy là bạn gái Tuấn Khải.
Vương Nguyên thở dài,cậu nói câu đó ra,lòng như nhẹ nhõm.Có phải khi nói câu đó,cậu đã thừa nhận,thừa nhận mình không phải người anh yêu,thừa nhận,mình đã thua?
[END CHAP]
---------------------------------------------------------
Mọi người năm mới vui vẻ a~
Ai hóng chap sau không?
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook