Mấy cái tên trong truyện là do Min bịa ra thôi,vì đây là truyện-hư-cấu mà,bởi vậy đừng có tin mấy cái tên đó nha.

------------------------------------------

-Tiểu Nguyên à,mẹ thấy Tuấn Khải tốt lắm mà,rất có tố chất là con rể tương lai của nhà mình đó.-Mẹ cậu dỗ ngọt,còn cái người được khen thì càng tự đắc trong lòng.

-Mẹ chẳng phải từng nói muốn có con cháu ẵm bồng sao,bởi vậy con trai của mẹ phải cưới nữ nhân,là nữ nhân đó chứ không phải ai đó.-Vương Nguyên mắt chuyển hướng sang người Khải,thuận tiện liếc một cái.

-Giờ mẹ không cần đâu a.-Cười một cái thật tươi-Để con trai gặp được người hiền lại tốt là được rồi! (Min:Chắc hiền…)

-Con có ý kiến gì không Tuấn Khải?-Mẹ anh quay sang hỏi.

-Dạ không.-Cười lộ luôn cả răng khểnh,lâu lắm rồi ba mẹ anh mới thấy được nụ cười đó.

-Vậy thì đợi khi hai đứa ra trường sẽ đám cưới,ok!-Vương Nguyên định cầu cứu ba cậu thì nghe được câu này.

-Chúng ta đã cho tụi nó ngồi cùng bàn,ở cùng phòng như vậy mà vẫn không tạo được cho Tiểu Nguyên ấn tượng tốt về Tuấn Khải chút nào,thật là!-Ông Vương thở dài,không ngờ hai ông bố còn hơn cả mẹ,đầu Vương Nguyên nổ ‘’đoàng’’ một cái,vâng,không còn gì để nói,cậu bây giờ muốn đập-đầu-vào-gối lắm rồi a.

-Hai đứa chuyển sang nhà Nguyên Nguyên vào chủ nhật luôn đi,dù sao nhà cũng có mình nó,lại nhiều phòng,cứ ở cho tình cảm thân thiết là được rồi.-Mẹ cậu lại bắt đầu muốn làm chất xúc tác rồi.

-Con ở cùng phòng với anh ta đã là giới hạn rồi,còn như thế nữa,mẹ muốn con sống sao đây.-Vương Nguyên nói nhưng hoàn toàn không dám nói lớn,chỉ lầm bầm.

-Thôi,Tiểu Nguyên,con ăn đi,chắc nãy giờ cũng đói rồi phải không,ăn mau kẻo nguội.-Mẹ anh rất ôn nhu với cậu,còn rất ưng là đằng khác,con trai gì mà dễ thương như vậy làm bà muốn bắt về làm con nuôi luôn.(Min:Sau này làm con dâu nuôi chết luôn đấy ạ!)

Vương Nguyên lúc về ký túc xá còn không thèm nhìn anh một cái,ai bảo dám để cho cậu một mình chịu thiệt chứ.

-Sao vậy Nguyên Tử,giận anh à?-Tuấn Khải ôm cậu từ phía sau làm cậu giật cả mình,còn chưa kịp la lên thì tự nhiên tim cậu đập nhanh lạ.

-Tim đập nhanh quá!-Tuấn Khải nói một câu làm cậu giật mình,chẳng lẽ anh đã phát hiện ra.

-Tim ai đập nhanh chứ,anh bị điên à,buông ra!-Cậu đỏ mặt nhưng cảm thấy rất ấm áp.

-Anh nói tim anh mà,cho anh ôm một phút thôi!-Anh tựa cằm vào vai cậu,phả hơi nóng ra,mặt cậu càng thêm đỏ,Nguyên Nguyên thực sự đã bị anh mê hoặc rồi, nên để cho anh ôm một lúc.(Min:Tỉnh lại ngay,ca phải làm giá,làm giá đó >_<)

Một phút trôi qua,Vương Nguyên thấy anh không động tĩnh liền nhắc nhở.

-Này,hết một phút rồi đấy.

-Thêm phút nữa đi.-Anh nhõng nhẽo.

-Một phút là vượt giới hạn của tôi rồi đấy,thấy anh tội nghiệp nên tôi bố thí cho thôi, đừng có mà tưởng bở!-Cậu gỡ tay anh ra,vào phòng tắm thay quần áo rồi đi ngủ trước con mắt ngơ ngác của ai kia.

Đợi khi cậu đã ngủ anh mới đi ngủ,vòng tay ôm eo cậu(Min:E hèm,ăn vụng nhá,Min thấy hết rồi) vào trong lòng mình,cậu khẽ cựa,làu bàu.

-Khải chết tiệt nhà anh,tôi đạp chết anh!

-Tới ngủ mà em còn ghét tôi như vậy.-Thản nhiên ôm cậu ngủ ngon lành.

Phòng kế bên thì một người đang rất sung sướng,người còn lại thì thảm đến không ngờ.Chí Hoành đuổi Thiên Tỉ thẳng xuống đất,thêm một cái gối với cái chăn,còn cái giường thuộc quyền sở hữu của cậu,ai bảo làm cậu giận cơ chứ.

Tuấn Khải sau ngày hôm đó thì luôn làm những hành động thân mật với Vương Nguyên như là khi đi ăn thì gắp đồ ăn thật nhiều cho cậu,đi dạo với bạn thì nắm tay cậu thật chặt,cậu muốn kháng cự cũng vô ích,điều làm cậu khó chịu hơn cả là thường xuyên nghe mấy tiếng ‘’tách,tách’’ bên tai.

-Bảo bối của tôi khó chịu rồi,mọi người đừng chụp nữa!-Khải nhìn sắc mặt cậu liền đoán ra,nói với mấy ‘’chị’’ săn ảnh cái couple này.

-Ai là bảo bối của anh,tởm chết được.-Cậu nhăn mặt,nhìn về phía anh,bỗng tự nhiên cười tươi làm anh còn tưởng cậu đang cười với anh nhưng không phải.

-Tuấn Khải,đi theo tôi,có cái này vui lắm!-Cậu kéo tay anh đi,anh mặc cho cậu kéo,chân chỉ việc đi theo.

Vương Nguyên thì ra đã thấy Chí Hoành bị Thiên Tỉ kéo đi,khỏi cần nói cũng biết đi đâu,sân thượng,nơi vắng người nhất.

-Khải,nhìn kìa!-Cậu chỉ tay về phía hai người họ,anh cũng tò mò nhìn theo.

-Tôi không đem di động,anh có đem không,tôi mượn.-Nguyên sờ tay vào túi,lại quay sang hỏi Tuấn Khải.

-Có,vậy thưởng cho anh đi.-Anh lấy di động ra rồi chỉ vào má mình,ra hiệu cho cậu.

-‘’Mi’’ á?-Cậu hỏi,nhận được cái gật đầu,mi thì mi,anh đây không sợ.Nguyên lấy hai ngón tay đặt vào môi mình rồi lại ấn lên má anh,tiện tay cầm luôn cái di động. -Xong.

Vương Nguyên tỉnh bơ quay phim hai người đó.

-Tại sao em cứ phải phá người ta thế hả?-Khải nhăn mặt với cậu,bổn bảo bảo vẫn đang bực do không nhận được cái hôn của cậu đó.

-Chí Hoành,làm người yêu tớ nhé?-Thiên Tỉ tỏ tình một cách rất là trẻ con,lại còn khuôn mặt nhìn chằm chằm xuống đất,làm Chí Hoành yêu chết đi được.

-Lý do?-Và bị bơ đẹp.

-Thích hay không nói đại đi!-Thiên Tỉ lần nữa đổi giọng,sắc mặt của cậu cũng biến đổi theo giọng nói ấy.

-Anh nghĩ mình là cái thái gì hả,nghĩ sao tỏ tình cái kiểu đó,con ga nó mới không thèm!

-Em đâu phải là con gái đâu.

-Thì…anh phải tỏ tình cho tử tế được không.

-Vậy thì,làm người yêu anh,được không Chí Hoành?-Có ai mà cần đối phương dạy cho cách tỏ tình như cái cuộc tình này hay không đây.

-Đồng ý.-Cậu cười tươi,được miễn phí cái hôn phớt của Thiên Tỉ,có trách thì trách cậu quá dễ thương đi,làm anh không kìm được cơ mà.

-Hoàn thành,chuồn lẹ đi!-Vương Nguyên kéo Tuấn Khải vẫn đang xem chăm chú đi.

-Lần sau anh cũng bảo họ quay hộ!

-Thử đi rồi chết với tôi,với lại chữ đồng ý không thể tuỳ tiện nói ra như vậy được!

[END CHAP]

------------------------------------------ Không biết chap này Min đang viết gì luôn,thôi cứ CMT đi ạ ^^.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương