Thật ra thì cái cô bạn Hằng Hằng gì đó cũng không phải là
cái dạng sống chết vì trai như tôi tưởng tượng, mà cô nàng còn học rất giỏi nữa,
nếu xét về mọi mặt thì cô ta thật hoàn hảo, xinh đẹp, giàu có, giỏi giang, mặc
dù tôi biết trên đời chẳng có cái quái gì là hoàn hảo tuyệt đối cả. Nếu để ý thấy
thì thật sự cô ta rất hay đi với Phong và trông hai người thực sự cực kì xứng
đôi. Nhưng tôi không có vấn đề nhiều về việc đó, tôi đâu phải là không có cái
đuôi bám theo thì không sống được đâu, bằng chứng là tôi vẫn ngày ngày đến trường,
ngày ngày về nhà, ngày ngày ăn cơm, ngày ngày tắm rửa, ngày ngày đi ngủ, ngày
ngày làm những việc mà ngày ngày tôi làm. Đúng là có thiếu thiếu cái gì đấy
nhưng cái thiếu đó nó rất nhỏ và rất dễ dàng bù lấp lại. Và trước sự xuất hiện
của cái con người gần như là hoàn hảo kia khiến tôi chẳng thiết nhìn cái bản mặt
của tên “sóng thần” đó nữa, tôi âm thầm lặng lẽ dọn ra và ăn nhờ ở đậu ở nhà
con Linh, sao tôi thấy mình giống cái của nợ quá đi, mặc dù mọi người bảo không
phải. Tôi từng cố gắng thuyết phục người nhà con Linh rằng tôi sẽ nộp tiền ăn uống
đầy đủ và bla bla nhưng chẳng ai thèm nghe, dù nó khá thuyết phục. Chỉ một tuần
nữa là chúng tôi sẽ bước vào cái giai đoạn đau khổ của đời học sinh – kiểm tra
học kì. Tôi quả thật cực kì ghét thứ này vì nó làm con người ta thi nhiều đến mức
nghẹt thở và đầu óc thì rối loạn. Nhưng trường tôi cũng khá tốt bụng mà tổ chức
một buổi đi tham quan ở vùng núi hoang vắng nào đấy. Trường giàu có mà sao lại
vứt học sinh ở chỗ hoang vắng như vậy chứ, cứ tưởng là sẽ được đi ở một nơi
sang trọng bla bla gì đấy cơ, ai ngờ, chậc chậc.
- Ngồi nghĩ cái gì mà thần người ra vậy? Còn không chuẩn bị đi học đi?
Tiếng gầm của sư tử Hà Đông Linh Tinh Tinh kéo tôi về thực tại là từ nãy tới giờ tôi cứ ngồi thần người ra trên giường, trùm chăn bông và không chịu chui ra ngoài. Thời tiết quả thật rất khủng khiếp mà.
- Đi đây đi đây!
Phất phất tay ra vẻ anh hùng, tôi vớ lấy cái áo khoác lông không biết là làm từ cái gì rồi mặc vào, run run rẩy rẩy bước vào nhà tắm với cái nhìn giễu cợt mang hàm ý “làm gì mà như sắp chết” của con Linh. Cười hề hề bước ra ngoài, tôi vớ lấy một cái áo phông dài tay, một cái áo phông ngắn tay và một cái áo len rồi lại cười hề hề đi thay. Khoan khoái vươn tay mặc nốt cái áo dạ, quàng cái khăn to sụ lên cổ, chụp nốt cái mũ len lên đầu, giờ đây, tôi – con người của mùa đông đã sẵn sàng ra mặt trận. Cả người được che kín từ đầu đến chân, trừ mỗi mặt bởi tầng tầng lớp lớp những quần với áo, găng tay rồi thì tất rồi thì giày đủ cả, trừ việc người hơi căng ra thì rất ấm áp. Mang cái thân xác nặng trịch đến trường và ngắm nhìn các học sinh ở đây thì tôi rút ra được một kết luận vô cùng vĩ đại “thời trang phang thời tiết”. Trời thì rét đến tê tái cõi lòng mà cái đám kia thì vẫn váy ngắn, áo cộc, nhìn mà rợn hết cả người. Nhưng ít ra vẫn còn một số người nhận ra rằng “thời tiết phang lại thời trang”, chẳng hạn như tôi đây này.
- Châu, bạn đến rồi đấy à? Bạn có định đi tham quan với trường không?
Người vừa chạy đến là Quân, sáng sớm nào cũng sẽ thấy cậu ta chạy ra ngay khi tôi vừa đi tới cổng trường.
- Tôi nghĩ là kh…
- Có à? Được rồi, tớ sẽ đăng kí luôn cho cậu.
Ý tôi là không. “Không” với “có” thì có chỗ quái nào giống nhau chứ? Nhưng thôi kệ đi, đi một hôm cũng không có chết, coi như là tham gia ngoại khóa cái khủng bố gì đó đi. Chạy chạy lên lớp, trông tôi lúc này chắc giống con heo lắm, đùa thôi, không đến nỗi đó đâu. Vào lớp là tôi thấy ngay cảnh hai người bàn cuối đang nói chuyện rôm rả ở cuối lớp, nhưng không sao, tôi không khóc toán loạn rồi cảm lạnh như lần trước đâu, thật ra lần trước chắc là sáng dậy sớm nên bị điên ấy mà. Ngồi xuống rồi lôi mấy quyển truyện tác phẩm văn học ra đọc, đừng nghĩ đấy là tiểu thuyết yêu đương, là tác phẩm văn học đó. Tôi rất yêu những cái quyển truyện đó, những quyển như “Lại thằng nhóc Emil” hay “Không gia đình” là thứ tôi giữ như báu vật, trong phòng tôi bây giờ có cả một cái kệ to đùng chứa toàn những thứ ấy, và một ngày thì tôi lôi ra lau đi lau lại đến ba lần, phải nói là tôi rất yêu chúng.
- Cậu đọc sách gì vậy?
Tôi giơ giơ cái bìa sách lên cho Quân nhìn, không nói gì mà cắm đầu vào đọc tiếp, coi cả lớp học là khoảng không vô tận, chẳng quan tâm đến ai cả, điều tôi quan tâm là các chữ trên trang giấy kia. Một lát sau thì có tiếng báo hiệu vào lớp. Và tất nhiên 15 phút đầu giờ luôn dành cho ông chú nhiệm đầu quả dưa luyên thuyên một thôi một hồi, và chủ đề bây giờ là “Hoạt động ngoại khóa – tham quan”. Ai tham gia? Có tôi. Ai tham gia trò chơi? Tôi không đăng ký nhưng lại có người khác đăng kí cho. Chán nản, tôi không có định tham gia bất cứ cái trò chơi hay tắm suối nước nóng gì cả. Quân, đừng có mà cái gì cũng đăng kí như thế chứ, trời lạnh thế này mà đi tắm sao? Cho dù nó có là suối nước nóng đi chăng nữa, tôi cũng chẳng muốn tham gia. Và việc đi tham quan sẽ dẫn đến một cái việc mà tôi ghét cay ghét đắng – soạn đồ đạc.
- Châu, cậu thôi ngồi nhăn nhó nhìn đóng quần áo đi, còn không sau sắp xếp?
Tiếng cằn nhằn của con Linh kéo tôi trở về với đống quần áo, phải rồi, sáng mai tôi sẽ phải có mặt sớm thật sớm ở trường, cụ thể là lúc 5 giờ, nên tối hôm nay tôi sẽ ngủ từ lúc 7 giờ. Tha lôi vài bộ quần áo rồi ném vào cái vali, vâng, đi 3 ngày 2 đêm mà, tôi sẽ phải ở cái nơi hoang vu như vậy 3 ngày 2 đêm đấy. Không biết rằng nửa đêm tôi có bị hổ tha đi không nữa. Cái vali khá to mà quần áo đã chiếm hết 2/3, sách truyện chiếm 1/3. Tôi dành miễn cưỡng kéo lê thêm một cái balo nhét đầy những thức ăn vào nữa. Làm ơn đi, cái trường khỉ ho cò gáy kia không thèm chu cấp bữa trưa và bữa tối đâu. Không mang đồ ăn đi thì chỉ còn cách cầm ngọn giáo vào rừng săn tê giác.
- Có ai đi hoạt động ngoại khóa mà mặt mũi như sắp đi ra chiến trường thế không?
Con Linh chống nạnh ra vẻ cô giáo bảo tôi.
- Chính là vậy nha, tớ sắp ra mặt trận rồi, khi nào sống sót trở về thì sẽ mang về cho cậu một cái khung xe đạp.
Bởi vì tôi từng được nghe ai đó kể rằng ngày xưa, thời chiến tranh, ai mà sống sót trở về mà mang được cái khung xe đạp về là quý lắm, còn lâu mới mang được hai cái bánh xe hay hai cái lốp xe, nhưng hầu hết thì vẫn lấy bóng bay làm quà. Sao lại không mang được hai cái bánh xe về nhỉ?
- Tôi cần khung xe đạp để làm gì chứ?
- Cho hoa cúc đi dạo.
- Ý kiến hay nha.
Hay? Xong câu đấy thì nó chạy biến ra ngoài, đừng bảo là nó đi mua khung xe đạp thật nhá, khung mà không có bánh xe thì cũng không đi được đâu. Thôi kệ nó đi, dù sao thì hoa cúc cũng không biết đi xe đạp. Đạp cái vali và cái balo vào góc phòng, đi đánh răng rửa mặt, đặt chuông báo thức sớm thật sớm rồi lăn ra ngủ, không thì tôi sợ sáng mai tôi sẽ không dậy được mất, tôi mà không đi thì sẽ phí phạm đống tiền tôi nộp nha.
“Châu ơi Châu ới Châu ời, dậy dậy dậy, bà nà nà, hù hú hu, bà nà…” cố lên, mở mắt, mở mắt, buồn ngủ quá! Dùng hết sức bình sinh, tôi bật dậy như lò xo. Bên ngoài trời còn chưa có sáng nữa. Thì bây giờ là 3 giờ 30 phút, lết xác vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt chải đầu chải tóc. Rồi lại trùm lên mình một đống áo quần. Đứng trước gương, cười cái nào, hí hí, mếu cái nào, hiu hiu, hét cái nào, á á á. Sau khi làm đủ mọi trò trong nhà tắm thì tôi cũng thỏa mãn mà bước ra ngoài, hành trang sẵn sàng để lên đường. Quái, mà nhà trường sẽ cho chúng tôi ngủ ở đâu trên cái nơi khỉ ho cò gáy đấy vậy? Đừng bảo là trèo lên cây ngủ giống con gì đó nha, tôi không biết trèo đâu. Còn tắm? Tắm thì tắm ở đâu? Ha ha, đáng sợ ghê nhỉ.
- Học sinh toàn trường chú ý, tất cả các em ngồi yên trên xe và đi theo xe dẫn đầu.
Ngồi im trên xe? Xe dẫn đầu? Bọn họ đang nói cái quái gì vậy mà tôi không có hiểu?
- Châu, bạn đến rồi à, đi cùng xe với tôi nhé! Đằng nào thì cậu cũng không có xe đưa phải không.
Cùng xe? Xe đưa? Mọi chuyện đang diễn ra một cách kì lạ hay là hôm nay bỗng nhiên tôi ngu đi vậy? Tôi tin chắc là mọi chuyện đang diễn ra theo một cách kì lạ. Quân kéo tuột tôi vào một cái ô tô 4 chỗ, nhét tôi vào vị trí phó lái, rồi cậu ta cũng ngồi vào vị trí lái xe. Có ai giải thích cho tôi hiểu không? Chẳng nhẽ đi tham quan mà lại xe ai người nấy đi à? Nhưng hình như là thế thật đấy, trường này lạ ghê.
- Mọi người đi thì đều có ô tô của nhà đưa hết, vì bọn họ không có ai hiểu ô tô bus hay là ô tô 45 chỗ là cái gì đâu.
Ra là vậy nha, tôi thì biết đó, và tôi cũng sợ nó luôn vì nó thật sự buồn nôn. Không phải là tôi say xe, mà là những đứa say xe nó làm tôi nhức đầu vì vụ ngửi vỏ quýt rồi thì nôn ọe rồi thì ca hát nhảy múa, tôi không muốn nhớ lại đâu.
- Bao giờ thì đến nơi?
- Khoảng 4 tiếng nữa cơ, chỗ đấy khá xa.
- Vậy à, tôi xin phép ngủ một chút.
Không phải là do ngồi ô tô mà buồn ngủ, xe này mui trần mà, nhưng vì thiếu ngủ nên hai mắt tôi díp hết cả lại, nhấc lên cũng khó nên vừa nhắm mắt lại là tôi chìm luôn vào giấc mộng ngọt ngào.
- Ai da, đến nơi chưa vậy?
Sau khi ngủ đến no con mắt thì tôi mới mơ mơ màng màng mà tỉnh dậy.
- Khoảng 15 phút nữa là đến nơi rồi.
- À.
Nhìn khung cảnh bên ngoài, quả nhiên là đúng như tôi tưởng tượng, toàn cây là cây, chắc chỗ này nhiều sâu bọ lắm, nghĩ đến mà ghê hết cả người. Tôi sợ tất cả những loại côn trùng, những cái con nhỏ nhỏ mà nhìn ghê ghê ấy, thật sự là đáng sợ, đối với tôi, bọn nó là quái vật. Tôi không muốn đến cái nơi này chút nào, cái trường này bị điên sao, bao nhiêu chỗ đẹp đẽ, sạch sẽ thì không đến, lại vứt ngay tại chỗ này.
- Thế chúng ta ở đâu vậy?
Tôi quay sang hỏi Quân. Tôi nghĩ là cái cậu hội trưởng hội học sinh này sẽ biết.
- Dựng lều, hai người ở chung, không phân biệt giới tính, còn lều trại thì một lát nữa sẽ có người phát. Còn chỗ vệ sinh cá nhân thì… tôi không biết.
Hả? Không biết? Xin lỗi, tôi không muốn tham gia vào cái vụ “hóa thân thành người rừng” này đâu.
- Vậy cậu định ở chung với ai? Đã có dự định chưa?
- Chưa có.
- Vậy cùng lều với tôi cũng được nha, tôi chưa có ý định gì cả.
- Hả?
- Nam nữ không phân biệt mà.
- Vậy a.
Nữ thì tất nhiên là tôi không thể chung sống dưới một mái lều với bất cứ ai rồi, bới vì chỉ cần nhìn thấy tôi thôi là cái đám ấy đã sẵn sang lườm nghuýt, liếc mắt, nói xấu rồi đủ kiểu. Còn bọn con trai thì tránh tôi như tránh tà. Trong cái trường đồ sộ này thì có đúng hai người tôi quen, một người đã gây ra bao nhiêu vụ nhà tan ruộng nát, cách mấy năm trước còn làm cho Nhật Bản một phen khốn đốn, không ai khác chính là “sóng thần” còn một người nữa thì đang ngồi cạnh tôi đây này. Cuộc sống cấp ba chẳng vui như những gì tôi mong đợi, mà thật ra thì tôi chẳng mong đợi gì ngoài việc có một cuốc sống tĩnh lặng như nước hồ cả. Nhưng cái mặt hồ tĩnh lặng ấy hiện nay lại bị mấy đứa trẻ nghịch ngợm ném đá, ném sỏi xuống làm mặt hồ rối tinh rối mù.
- Đến nơi rồi, cậu xuống xe đi.
Đẩy cửa xe, tôi nhấc cái vali xuống, khoác balo lên vai rồi đứng trên cái thảm cỏ mọc rõ là cao, eo ơi, thử tưởng tượng xem sẽ có bao nhiêu loại côn trùng gớm giếc ở đây.
- Bọn mình tập trung ở đằng kia, đi đến đấy đi.
Nói xong thì Quân đi trước, tôi lẽo đẽo theo sau. Sao nhìn thì gần mà đi thì xa vậy? Đi thì cứ bị cỏ quẹt vào quần khó chịu muốn chết, chưa kể vừa đi còn phải ngó ngang ngó dọc xem có con vật ghê rợn nào không, quả là khổ sở mà. Mỗi người được phát cho một cái túi ngủ, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy nó đấy, thú vị thật. Ở chỗ này thì không lạnh cho lắm, thật ra là vẫn lạnh nhưng mà cũng đỡ hơn một chút. Ai da, 3 ngày ở đây sẽ rất là khổ sở đây. Như đã biết thì tôi với Quân sẽ cùng một lều, hay nói luôn là một nhóm, và công việc khởi đầu của chúng tôi khá khó khăn, dựng lều trại.
- Cậu có biết làm không?
Tôi hỏi Quân, tia hi vọng cuối cùng của tôi đấy.
- Không.
Rồi xong, còn tia hi vọng nào nữa không?
- Lên tra Google sẽ có hi vọng.
Quệt nước mắt dù không có, ở cái nơi hẻo lánh đến rợn người này thì lấy đâu ra wifi chứ, tốn tiền điện thoại quá. Và sau khi vật vã cả tiếng đồng hồ thì cái lều của bọn tôi cũng đã kha khá giống trong hình mẫu. Tôi thật sai lầm khi đi đến đây, nhưng bây giờ mà hối hận thì cũng đã quá muộn. Mà mấy ông bà giáo viên trường này cũng hay phết đấy, vứt học sinh ở đây rồi bỏ về cả lượt, tất cả chỉ còn lại là học sinh tự quản, chán ngắt, đám này mà tự quản được thì tôi đi bằng hai chân.
- Cậu mệt chưa? Nghỉ chút đi! Chiều sẽ mệt đấy.
- Còn có thứ để mệt nữa cơ à?
- Chiều chúng ta sẽ tổ chức chơi trò chơi và tối sẽ đốt lửa trại nha.
- Đúng là mệt thật đấy.
Trong cái không gian nhỏ hẹp của túp lều nhỏ bé bí bức khó chịu làm tôi chẳng thể nào ngủ hay làm cái quái gì được cả, ra ngoài không muốn, ở bên trong cũng không muốn, ôi chán chết mất. Nói thật là dạo này tôi có chút khó ở, nhưng gần đây thì cái mức độ khó ở đó ngày càng tăng lên do ở đây có quá nhiều cây cối hoa lá, nhìn thật là thanh bình nhưng ruồi muỗi ở đây thì cũng nhiều ngang với mức độ thanh bình. Ngồi tụng kinh một lát thì cũng đến chiều, Quân thì đã đi trước từ đời nào rồi để chuẩn bị cho trò chơi gì đó mà tôi không muốn tham gia, dù là trò gì thì cũng hi vọng là không phải là “bắt bướm hái hoa”.
- Mọi người tập trung ở bãi cỏ phía trước!
Giọng Quân vang lên qua micro xuyên thẳng vào đại não làm tôi đang ngồi mơ mơ màng màng phải giật mình đứng dậy, vướng phải cái lều rồi lại ngã cái oạch xuống đất. Khởi đầu như thế này là quá tệ đi, vuốt vuốt cái tóc, tôi lê lết ra cái chỗ bãi cỏ đang có cả đống người đang đứng đó, Quân ở trên cái bục cầm micro huơ tới huơ lui, cách tôi không xa thì là hai nhân vật lúc nào cũng đứng sừng sững trước mặt tôi mà nói chuyện, hai người không thể chọn chỗ khác để tâm sự được sao?
- Cuộc thi đầu tiên là cuộc thi nhảy dây, mỗi nhóm cử ra một người tham gia, trong vòng 3 phút nhóm nào nhảy được nhiều lần nhất thì thắng, phần thưởng là 2 triệu. Mọi người đã sẵn sàng chưa?
Hai triệu? Đùa chứ đến bố mẹ tôi trên trời cũng sẵn sàng luôn rồi ấy chứ, tôi mà không thắng được cái lũ nhà giàu này thì tôi đi đầu xuống đất, gì chứ nói về môn này là tôi vô địch luôn đó.
- Tất cả những người tham gia chơi đứng sang phía bên này.
Hầu hết những đứa tham gia đều là con gái, khi được phát dây thì trên mặt những đứa khác đều in một dấu chấm hỏi to đùng kiểu như “cái này là cái gì?”. Cố gắng hết kéo rồi đạp, tôi cố gắng làm cho sợi dây dài ra hết mức có thể vì dù sao thì tôi cũng lớn bằng đầu bằng cổ rồi chứ có phải bé bỏng gì đâu, sợi dây này sao vừa với tôi chứ. Đạp một thôi một hồi, kéo một thôi một hồi và tôi nhận ra tất cả lũ con gái đều quay sang nhìn tôi với ánh mắt hiếu kì, tôi đành phải mở miệng mà biện hộ cho hành động đúng đắn của mình.
- Làm thế mới có thể nhảy mà không bị vướng.
Rồi tất cả gật đầu rồi “ồ ồ à à” ra vẻ đã hiểu, rồi ai cũng quay sang nhìn tôi chăm chút rồi bắt chước làm theo, lần đầu tiền bọn họ không liếc xéo rồi thì nói xấu tôi đấy, hạnh phúc ghê chưa. Cuối cùng cái dây cũng đủ độ dài nhưng tôi vẫn cố gắng kéo thêm chút nữa, thừa thãi một chút vẫn tốt hơn.
- Chuẩn bị!
Tôi bày ra đúng bộ dạng chuẩn bị nhảy, dây để sau chân, hai tay nâng cao và rồi tôi nhận được những ánh mắt khó hiểu một lần nữa.
- Đây là tư thế chuẩn bị.
Rồi bọn họ lại “ồ ồ à à” và làm theo.
- Ba phút bắt đầu!
Tôi có nhảy từ từ thì cũng vượt xa bọn họ vì tôi nhảy trơn tru như thế nào thì bọn họ cứ vấp dây mà ngã oành oạch ra như thế khác. Bây giờ tôi mới thấy, nhà nghèo đôi khi cũng thật tiện lợi. Sau ba phút, tiếng còi thổi lên và tiếng Quân trên cái bục hô oang oang dừng lại, tôi rút cái khăn giấy ra lau mặt và ngắm nhìn khung cảnh hùng vĩ xung quanh. Ai nấy đều đầu tóc toán loạn, quần áo xộc xệch do ngã quá nhiều, tự nhiên tôi lại thấy thỏa mãn quá, ha ha.
- Sau đây là kết quả: Trần Như An – 1 lần
Hoàng Thu An – 0 lần
Nguyễn Thùy An – 2 lần
…
Hoàng Minh Châu - 297 lần
...
Tôi đã bảo rồi mà, phần thắng là tôi nắm chắc trong tay, hồi còn đi học, tôi nhảy dây giỏi nhất lớp, còn mấy cái như đá cầu hay cầu lông thì… ngược lại. Thì tôi cũng phải có môn gì đó kém chứ, nếu thể dục cấp 2 mà vẫn học nhảy dây thì chắc là tôi đã chẳng phải lo sốt vó lên vì điểm thể dục đâu. Nghe mãi nghe mãi thì tôi chợt khựng lại trước một con số là 290, nó không hơn tôi nhưng điều làm tôi bất ngờ rằng trong cái đám con nhà giàu đang đứng đây lại có một người biết nhảy dây, và chủ nhân của con số đấy lại một lần nữa làm tôi phải há hốc mồm vì ngạc nhiên “Lâm Thu Hằng”. Tôi không tin trên đời này có người hoàn hảo, tuyệt đối không tin, ông trời mà bất công như thế thì tôi đi đầu xuống đất
- Hoàng Minh Châu thắng.
Tôi chẳng buồn lên nhận giải, ra hiệu cho Quân là lấy hộ tôi rồi tôi đi khỏi cái chỗ đông đúc đó luôn. Đi lòng vòng với hi vọng rằng sẽ tìm được một điều gì đó thú vị, đi đến tê cả chân thì tôi bỗng nhiên nghe thấy tiếng trẻ con khóc, mở điện thoại ra xem, bây giờ mới có 2 giờ 30 phút chiều thì không thể nào có ma được nên tôi đành phải đi tìm cái tiếng khóc đấy, tôi đâu phải là một người vô tâm vô phế đâu mà có thể bỏ mặc nó được chứ. Xác định được tiếng khóc vang ra từ một bụi cây cách chỗ tôi không xa, chỗ đó rất sáng sủa, tôi quyết định chạy ra. Ở sau mấy cái cây là một cậu bé nhìn khoảng 6, 7 tuổi, tóc vàng mắt xanh nhưng lại mang nét Châu Á, rõ ràng là con lai nha, nhìn yêu vật vã luôn ấy. Cố gắng lôi đứa bé ra khỏi đám cây, tôi phủi phủi bớt bụi trên người nó, thằng bé này nó nói tiếng Việt hay nói tiếng Anh? Thôi kệ, nó đang ở Việt Nam nghĩa là nó nói tiếng Việt.
- Em có sao không?
- Có!
Thằng bé thành thật gật gật đầu.
- Người nhà em đâu? Sau em chui vào đó vậy?
- Em bị bỏ lại đây.
Ai lại vô lương tâm bỏ một đứa bé đáng yêu như thế này lại đây chứ? Thật là không phải người mà.
- Gần đây có khu nhà nào không?
- Ở gần đây có resort của anh trai em, nhưng em không biết đường về đó.
- Vậy sao? Chị đưa em về nhé.
Tôi cầm tay thằng bé rồi một lớn một nhỏ dắt tay nhau đi loăng qua loăng quăng để tìm cái khu resort đó. Đi một hồi cuối cùng tôi cũng thấy được có một khu resort ở đằng xa xa, kéo cậu bé chạy nhanh về phía đó, tôi chỉ muốn thật nhanh chóng cho đôi chân tê nhức, mỏi rã rời của tôi được nghỉ ngơi.
- Nó giống hệt trong ảnh. Chị ngồi xuống đây đi, em gọi anh trai em.
Thằng bé ấn tôi xuống cái ghé mô phỏng gốc cây ở gần đó rồi chạy biến đi, trước mặt tôi là một cái hồ bơi, nước lại ấm, theo như phán đoán của tôi thì có thể là ngày mai chúng tôi sẽ tắm ở đây nha. Đấm nhẹ nhẹ vào cái chân, tôi rút kinh nghiệm rồi, tôi sẽ không bao giờ bắt đôi chân của tôi làm việc quá sức nữa.
- Anh ơi, là chị ấy đấy, chị ấy đã giúp em đấy!
Tiếng thằng bé lanh lảnh vang lên mặc dù bóng dáng của nó còn chưa thấy đâu, mãi sau tôi mới nhìn thấy cái bóng dáng mập mờ của nó. Thằng bé chạy lon ta lon ton, cầm tay một người con trai nhìn có vẻ cao lớn và khá quen mắt. Cậu con trai bị thằng bé lùn lùn cầm tay kéo đi nên cả người gập xuống nhìn rõ khổ sở. Nhưng tôi phải nói lại một lần nữa là nhìn cậu ta quen mắt thật đấy.
- Xin chào, tôi là Âu Hoàng Dương, rất cảm ơn bạn vì đã giúp em trai tôi.
Cái gì? Âu Hoàng Dương? Chắc là trùng tên thôi.
- Chào, tôi là Hoàng Minh Châu.
- Hả? Châu? Châu, là em thật sao?
Ông trời, ông quả là không tốt bụng một chút nào cả. Năm nay có phải năm hạn của tôi không vậy? Sao tất cả những chuyện rắc rối đều đổ lên đầu tôi thế này. Cậu ta nhào vào ôm chầm lấy tôi trong khi tôi vẫn còn trong trạng thái hóa đá. Hết ôm rồi cậu ta lại cầm lấy bả vai tôi lắc lấy lắc để, rồi lại nhào vào ôm, rồi lại lắc, làm tôi chuyển hóa từ trạng thái hóa đá sang trạng thái chóng mặt. Nhưng may sao thằng bé đứng từ nãy đến giờ cuối cùng cũng nhảy vào cứu tôi.
- Anh, anh làm gì vậy? Sao anh lại bắt hạt chị ấy? Chị ấy đã giúp em đấy! Chị ấy là của em, chỉ mình em được ôm chị ấy thôi, không cho anh ôm đâu.
Vừa kêu gào thằng bé vừa cố gắng túm lấy áo cậu ta lôi ra, và ngay sau khi thành công kéo thằng anh ngã dúi dụi xuống ghế thì thằng bé nhảy tót vào lòng tôi, ôm lấy cổ tôi rồi dùng đôi mắt đẹp như ngọc bích của nó mà trừng thật lớn về phía thằng anh nó. Có vẻ thằng bé có thiện cảm với tôi, nhưng thiện cảm quá mức rồi chăng?
- Hoàng Minh, em lên phòng nghỉ đi để bọn anh nói chuyện.
- Không, em mà đi thì anh sẽ bắt nạt chị ấy.
Đúng rồi đó em trai, em quả là có một tấm lòng nhân hậu, từ nay em sẽ là em trai của chị, ít nhất thì là chị nghĩ thế.
- Em nghĩ gì vậy? Sao anh bắt nạt chị ấy được chứ.
- Anh vừa bắt nạt chị ấy xong còn gì, nói dối là xấu lắm.
Thằng bé nói đúng đó.
- Anh làm sao bắt nạt người yêu anh được.
- Chị ấy không phải người yêu anh, đúng không chị.
Thằng bé chu mỏ lên mắng anh nó, rồi lại quay ra nhìn tôi bằng ánh mắt to tròn xanh biếc với hàm ý “chị không phải bạn gái anh em đúng không?”, tất nhiên là không phải, tôi gật đầu lia lịa như gà mổ thóc khiến thằng bé cười tươi như hoa. Nó lại quay qua anh nó, chu chu đôi môi hồng nhuận lên.
- Chị ấy lắc đầu kìa, thấy chưa, anh không được nói dối, nói dối là hư, là xấu lắm.
Thằng bé này quả nhiên là được dạy dỗ tốt mà. Trông khi tôi đang hết lời khen ngợi thằng bé dễ thương trong lòng thì tiếng chuông điện thoại tôi lại vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi, là Quân gọi.
- Hai người cho tôi nghe điện thoại chút được không?
Nghe tôi nói vậy nên cả hai anh em nhà kia đều im bặt nhưng vẫn lườm nguýt nhau không ngừng.
- Alo? Tôi nghe đây.
-
- Tôi đi lung tung thôi, chút nữa sẽ về.
-
Tắt điên thoại, anh em nhà kia chỉ chờ có thế mà đồng loạt giương mắt về phía tôi, hỏi.
- Ai gọi thế?
Quả là anh em, hỏi đồng thanh luôn.
- Tôi phải đi về rồi, lớp đang đợi tôi, chị về trước nhé, nếu được thì chị em mình sẽ gặp lại nhau sau, số điện thoại của chị này.
Mò mẫm một lúc trong túi áo rồi túi quần, cuối cùng tôi cũng tìm thấy một cái bút và một đống giấy ghi nhớ. Viết vội số diện thoại lên, tôi dúi vào tay thằng nhóc, xoa đầu nó, thằng bé thật là dễ thương mà. Tôi đang cười cười và vô cùng mãn nguyện vì mái tóc mềm của nó thì thằng bé bỗng nhiên nhón chân lên rồi thơm cái “chụt” vào má tôi. Đơ ra một lúc, tôi lại cười cười, xoa đầu nó tiếp mấy cái nữa, tôi cáo từ rồi ba chân bốn cẳng chạy mất trước khi tên con trai kia kịp đuổi theo.
- Ngồi nghĩ cái gì mà thần người ra vậy? Còn không chuẩn bị đi học đi?
Tiếng gầm của sư tử Hà Đông Linh Tinh Tinh kéo tôi về thực tại là từ nãy tới giờ tôi cứ ngồi thần người ra trên giường, trùm chăn bông và không chịu chui ra ngoài. Thời tiết quả thật rất khủng khiếp mà.
- Đi đây đi đây!
Phất phất tay ra vẻ anh hùng, tôi vớ lấy cái áo khoác lông không biết là làm từ cái gì rồi mặc vào, run run rẩy rẩy bước vào nhà tắm với cái nhìn giễu cợt mang hàm ý “làm gì mà như sắp chết” của con Linh. Cười hề hề bước ra ngoài, tôi vớ lấy một cái áo phông dài tay, một cái áo phông ngắn tay và một cái áo len rồi lại cười hề hề đi thay. Khoan khoái vươn tay mặc nốt cái áo dạ, quàng cái khăn to sụ lên cổ, chụp nốt cái mũ len lên đầu, giờ đây, tôi – con người của mùa đông đã sẵn sàng ra mặt trận. Cả người được che kín từ đầu đến chân, trừ mỗi mặt bởi tầng tầng lớp lớp những quần với áo, găng tay rồi thì tất rồi thì giày đủ cả, trừ việc người hơi căng ra thì rất ấm áp. Mang cái thân xác nặng trịch đến trường và ngắm nhìn các học sinh ở đây thì tôi rút ra được một kết luận vô cùng vĩ đại “thời trang phang thời tiết”. Trời thì rét đến tê tái cõi lòng mà cái đám kia thì vẫn váy ngắn, áo cộc, nhìn mà rợn hết cả người. Nhưng ít ra vẫn còn một số người nhận ra rằng “thời tiết phang lại thời trang”, chẳng hạn như tôi đây này.
- Châu, bạn đến rồi đấy à? Bạn có định đi tham quan với trường không?
Người vừa chạy đến là Quân, sáng sớm nào cũng sẽ thấy cậu ta chạy ra ngay khi tôi vừa đi tới cổng trường.
- Tôi nghĩ là kh…
- Có à? Được rồi, tớ sẽ đăng kí luôn cho cậu.
Ý tôi là không. “Không” với “có” thì có chỗ quái nào giống nhau chứ? Nhưng thôi kệ đi, đi một hôm cũng không có chết, coi như là tham gia ngoại khóa cái khủng bố gì đó đi. Chạy chạy lên lớp, trông tôi lúc này chắc giống con heo lắm, đùa thôi, không đến nỗi đó đâu. Vào lớp là tôi thấy ngay cảnh hai người bàn cuối đang nói chuyện rôm rả ở cuối lớp, nhưng không sao, tôi không khóc toán loạn rồi cảm lạnh như lần trước đâu, thật ra lần trước chắc là sáng dậy sớm nên bị điên ấy mà. Ngồi xuống rồi lôi mấy quyển truyện tác phẩm văn học ra đọc, đừng nghĩ đấy là tiểu thuyết yêu đương, là tác phẩm văn học đó. Tôi rất yêu những cái quyển truyện đó, những quyển như “Lại thằng nhóc Emil” hay “Không gia đình” là thứ tôi giữ như báu vật, trong phòng tôi bây giờ có cả một cái kệ to đùng chứa toàn những thứ ấy, và một ngày thì tôi lôi ra lau đi lau lại đến ba lần, phải nói là tôi rất yêu chúng.
- Cậu đọc sách gì vậy?
Tôi giơ giơ cái bìa sách lên cho Quân nhìn, không nói gì mà cắm đầu vào đọc tiếp, coi cả lớp học là khoảng không vô tận, chẳng quan tâm đến ai cả, điều tôi quan tâm là các chữ trên trang giấy kia. Một lát sau thì có tiếng báo hiệu vào lớp. Và tất nhiên 15 phút đầu giờ luôn dành cho ông chú nhiệm đầu quả dưa luyên thuyên một thôi một hồi, và chủ đề bây giờ là “Hoạt động ngoại khóa – tham quan”. Ai tham gia? Có tôi. Ai tham gia trò chơi? Tôi không đăng ký nhưng lại có người khác đăng kí cho. Chán nản, tôi không có định tham gia bất cứ cái trò chơi hay tắm suối nước nóng gì cả. Quân, đừng có mà cái gì cũng đăng kí như thế chứ, trời lạnh thế này mà đi tắm sao? Cho dù nó có là suối nước nóng đi chăng nữa, tôi cũng chẳng muốn tham gia. Và việc đi tham quan sẽ dẫn đến một cái việc mà tôi ghét cay ghét đắng – soạn đồ đạc.
- Châu, cậu thôi ngồi nhăn nhó nhìn đóng quần áo đi, còn không sau sắp xếp?
Tiếng cằn nhằn của con Linh kéo tôi trở về với đống quần áo, phải rồi, sáng mai tôi sẽ phải có mặt sớm thật sớm ở trường, cụ thể là lúc 5 giờ, nên tối hôm nay tôi sẽ ngủ từ lúc 7 giờ. Tha lôi vài bộ quần áo rồi ném vào cái vali, vâng, đi 3 ngày 2 đêm mà, tôi sẽ phải ở cái nơi hoang vu như vậy 3 ngày 2 đêm đấy. Không biết rằng nửa đêm tôi có bị hổ tha đi không nữa. Cái vali khá to mà quần áo đã chiếm hết 2/3, sách truyện chiếm 1/3. Tôi dành miễn cưỡng kéo lê thêm một cái balo nhét đầy những thức ăn vào nữa. Làm ơn đi, cái trường khỉ ho cò gáy kia không thèm chu cấp bữa trưa và bữa tối đâu. Không mang đồ ăn đi thì chỉ còn cách cầm ngọn giáo vào rừng săn tê giác.
- Có ai đi hoạt động ngoại khóa mà mặt mũi như sắp đi ra chiến trường thế không?
Con Linh chống nạnh ra vẻ cô giáo bảo tôi.
- Chính là vậy nha, tớ sắp ra mặt trận rồi, khi nào sống sót trở về thì sẽ mang về cho cậu một cái khung xe đạp.
Bởi vì tôi từng được nghe ai đó kể rằng ngày xưa, thời chiến tranh, ai mà sống sót trở về mà mang được cái khung xe đạp về là quý lắm, còn lâu mới mang được hai cái bánh xe hay hai cái lốp xe, nhưng hầu hết thì vẫn lấy bóng bay làm quà. Sao lại không mang được hai cái bánh xe về nhỉ?
- Tôi cần khung xe đạp để làm gì chứ?
- Cho hoa cúc đi dạo.
- Ý kiến hay nha.
Hay? Xong câu đấy thì nó chạy biến ra ngoài, đừng bảo là nó đi mua khung xe đạp thật nhá, khung mà không có bánh xe thì cũng không đi được đâu. Thôi kệ nó đi, dù sao thì hoa cúc cũng không biết đi xe đạp. Đạp cái vali và cái balo vào góc phòng, đi đánh răng rửa mặt, đặt chuông báo thức sớm thật sớm rồi lăn ra ngủ, không thì tôi sợ sáng mai tôi sẽ không dậy được mất, tôi mà không đi thì sẽ phí phạm đống tiền tôi nộp nha.
“Châu ơi Châu ới Châu ời, dậy dậy dậy, bà nà nà, hù hú hu, bà nà…” cố lên, mở mắt, mở mắt, buồn ngủ quá! Dùng hết sức bình sinh, tôi bật dậy như lò xo. Bên ngoài trời còn chưa có sáng nữa. Thì bây giờ là 3 giờ 30 phút, lết xác vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt chải đầu chải tóc. Rồi lại trùm lên mình một đống áo quần. Đứng trước gương, cười cái nào, hí hí, mếu cái nào, hiu hiu, hét cái nào, á á á. Sau khi làm đủ mọi trò trong nhà tắm thì tôi cũng thỏa mãn mà bước ra ngoài, hành trang sẵn sàng để lên đường. Quái, mà nhà trường sẽ cho chúng tôi ngủ ở đâu trên cái nơi khỉ ho cò gáy đấy vậy? Đừng bảo là trèo lên cây ngủ giống con gì đó nha, tôi không biết trèo đâu. Còn tắm? Tắm thì tắm ở đâu? Ha ha, đáng sợ ghê nhỉ.
- Học sinh toàn trường chú ý, tất cả các em ngồi yên trên xe và đi theo xe dẫn đầu.
Ngồi im trên xe? Xe dẫn đầu? Bọn họ đang nói cái quái gì vậy mà tôi không có hiểu?
- Châu, bạn đến rồi à, đi cùng xe với tôi nhé! Đằng nào thì cậu cũng không có xe đưa phải không.
Cùng xe? Xe đưa? Mọi chuyện đang diễn ra một cách kì lạ hay là hôm nay bỗng nhiên tôi ngu đi vậy? Tôi tin chắc là mọi chuyện đang diễn ra theo một cách kì lạ. Quân kéo tuột tôi vào một cái ô tô 4 chỗ, nhét tôi vào vị trí phó lái, rồi cậu ta cũng ngồi vào vị trí lái xe. Có ai giải thích cho tôi hiểu không? Chẳng nhẽ đi tham quan mà lại xe ai người nấy đi à? Nhưng hình như là thế thật đấy, trường này lạ ghê.
- Mọi người đi thì đều có ô tô của nhà đưa hết, vì bọn họ không có ai hiểu ô tô bus hay là ô tô 45 chỗ là cái gì đâu.
Ra là vậy nha, tôi thì biết đó, và tôi cũng sợ nó luôn vì nó thật sự buồn nôn. Không phải là tôi say xe, mà là những đứa say xe nó làm tôi nhức đầu vì vụ ngửi vỏ quýt rồi thì nôn ọe rồi thì ca hát nhảy múa, tôi không muốn nhớ lại đâu.
- Bao giờ thì đến nơi?
- Khoảng 4 tiếng nữa cơ, chỗ đấy khá xa.
- Vậy à, tôi xin phép ngủ một chút.
Không phải là do ngồi ô tô mà buồn ngủ, xe này mui trần mà, nhưng vì thiếu ngủ nên hai mắt tôi díp hết cả lại, nhấc lên cũng khó nên vừa nhắm mắt lại là tôi chìm luôn vào giấc mộng ngọt ngào.
- Ai da, đến nơi chưa vậy?
Sau khi ngủ đến no con mắt thì tôi mới mơ mơ màng màng mà tỉnh dậy.
- Khoảng 15 phút nữa là đến nơi rồi.
- À.
Nhìn khung cảnh bên ngoài, quả nhiên là đúng như tôi tưởng tượng, toàn cây là cây, chắc chỗ này nhiều sâu bọ lắm, nghĩ đến mà ghê hết cả người. Tôi sợ tất cả những loại côn trùng, những cái con nhỏ nhỏ mà nhìn ghê ghê ấy, thật sự là đáng sợ, đối với tôi, bọn nó là quái vật. Tôi không muốn đến cái nơi này chút nào, cái trường này bị điên sao, bao nhiêu chỗ đẹp đẽ, sạch sẽ thì không đến, lại vứt ngay tại chỗ này.
- Thế chúng ta ở đâu vậy?
Tôi quay sang hỏi Quân. Tôi nghĩ là cái cậu hội trưởng hội học sinh này sẽ biết.
- Dựng lều, hai người ở chung, không phân biệt giới tính, còn lều trại thì một lát nữa sẽ có người phát. Còn chỗ vệ sinh cá nhân thì… tôi không biết.
Hả? Không biết? Xin lỗi, tôi không muốn tham gia vào cái vụ “hóa thân thành người rừng” này đâu.
- Vậy cậu định ở chung với ai? Đã có dự định chưa?
- Chưa có.
- Vậy cùng lều với tôi cũng được nha, tôi chưa có ý định gì cả.
- Hả?
- Nam nữ không phân biệt mà.
- Vậy a.
Nữ thì tất nhiên là tôi không thể chung sống dưới một mái lều với bất cứ ai rồi, bới vì chỉ cần nhìn thấy tôi thôi là cái đám ấy đã sẵn sang lườm nghuýt, liếc mắt, nói xấu rồi đủ kiểu. Còn bọn con trai thì tránh tôi như tránh tà. Trong cái trường đồ sộ này thì có đúng hai người tôi quen, một người đã gây ra bao nhiêu vụ nhà tan ruộng nát, cách mấy năm trước còn làm cho Nhật Bản một phen khốn đốn, không ai khác chính là “sóng thần” còn một người nữa thì đang ngồi cạnh tôi đây này. Cuộc sống cấp ba chẳng vui như những gì tôi mong đợi, mà thật ra thì tôi chẳng mong đợi gì ngoài việc có một cuốc sống tĩnh lặng như nước hồ cả. Nhưng cái mặt hồ tĩnh lặng ấy hiện nay lại bị mấy đứa trẻ nghịch ngợm ném đá, ném sỏi xuống làm mặt hồ rối tinh rối mù.
- Đến nơi rồi, cậu xuống xe đi.
Đẩy cửa xe, tôi nhấc cái vali xuống, khoác balo lên vai rồi đứng trên cái thảm cỏ mọc rõ là cao, eo ơi, thử tưởng tượng xem sẽ có bao nhiêu loại côn trùng gớm giếc ở đây.
- Bọn mình tập trung ở đằng kia, đi đến đấy đi.
Nói xong thì Quân đi trước, tôi lẽo đẽo theo sau. Sao nhìn thì gần mà đi thì xa vậy? Đi thì cứ bị cỏ quẹt vào quần khó chịu muốn chết, chưa kể vừa đi còn phải ngó ngang ngó dọc xem có con vật ghê rợn nào không, quả là khổ sở mà. Mỗi người được phát cho một cái túi ngủ, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy nó đấy, thú vị thật. Ở chỗ này thì không lạnh cho lắm, thật ra là vẫn lạnh nhưng mà cũng đỡ hơn một chút. Ai da, 3 ngày ở đây sẽ rất là khổ sở đây. Như đã biết thì tôi với Quân sẽ cùng một lều, hay nói luôn là một nhóm, và công việc khởi đầu của chúng tôi khá khó khăn, dựng lều trại.
- Cậu có biết làm không?
Tôi hỏi Quân, tia hi vọng cuối cùng của tôi đấy.
- Không.
Rồi xong, còn tia hi vọng nào nữa không?
- Lên tra Google sẽ có hi vọng.
Quệt nước mắt dù không có, ở cái nơi hẻo lánh đến rợn người này thì lấy đâu ra wifi chứ, tốn tiền điện thoại quá. Và sau khi vật vã cả tiếng đồng hồ thì cái lều của bọn tôi cũng đã kha khá giống trong hình mẫu. Tôi thật sai lầm khi đi đến đây, nhưng bây giờ mà hối hận thì cũng đã quá muộn. Mà mấy ông bà giáo viên trường này cũng hay phết đấy, vứt học sinh ở đây rồi bỏ về cả lượt, tất cả chỉ còn lại là học sinh tự quản, chán ngắt, đám này mà tự quản được thì tôi đi bằng hai chân.
- Cậu mệt chưa? Nghỉ chút đi! Chiều sẽ mệt đấy.
- Còn có thứ để mệt nữa cơ à?
- Chiều chúng ta sẽ tổ chức chơi trò chơi và tối sẽ đốt lửa trại nha.
- Đúng là mệt thật đấy.
Trong cái không gian nhỏ hẹp của túp lều nhỏ bé bí bức khó chịu làm tôi chẳng thể nào ngủ hay làm cái quái gì được cả, ra ngoài không muốn, ở bên trong cũng không muốn, ôi chán chết mất. Nói thật là dạo này tôi có chút khó ở, nhưng gần đây thì cái mức độ khó ở đó ngày càng tăng lên do ở đây có quá nhiều cây cối hoa lá, nhìn thật là thanh bình nhưng ruồi muỗi ở đây thì cũng nhiều ngang với mức độ thanh bình. Ngồi tụng kinh một lát thì cũng đến chiều, Quân thì đã đi trước từ đời nào rồi để chuẩn bị cho trò chơi gì đó mà tôi không muốn tham gia, dù là trò gì thì cũng hi vọng là không phải là “bắt bướm hái hoa”.
- Mọi người tập trung ở bãi cỏ phía trước!
Giọng Quân vang lên qua micro xuyên thẳng vào đại não làm tôi đang ngồi mơ mơ màng màng phải giật mình đứng dậy, vướng phải cái lều rồi lại ngã cái oạch xuống đất. Khởi đầu như thế này là quá tệ đi, vuốt vuốt cái tóc, tôi lê lết ra cái chỗ bãi cỏ đang có cả đống người đang đứng đó, Quân ở trên cái bục cầm micro huơ tới huơ lui, cách tôi không xa thì là hai nhân vật lúc nào cũng đứng sừng sững trước mặt tôi mà nói chuyện, hai người không thể chọn chỗ khác để tâm sự được sao?
- Cuộc thi đầu tiên là cuộc thi nhảy dây, mỗi nhóm cử ra một người tham gia, trong vòng 3 phút nhóm nào nhảy được nhiều lần nhất thì thắng, phần thưởng là 2 triệu. Mọi người đã sẵn sàng chưa?
Hai triệu? Đùa chứ đến bố mẹ tôi trên trời cũng sẵn sàng luôn rồi ấy chứ, tôi mà không thắng được cái lũ nhà giàu này thì tôi đi đầu xuống đất, gì chứ nói về môn này là tôi vô địch luôn đó.
- Tất cả những người tham gia chơi đứng sang phía bên này.
Hầu hết những đứa tham gia đều là con gái, khi được phát dây thì trên mặt những đứa khác đều in một dấu chấm hỏi to đùng kiểu như “cái này là cái gì?”. Cố gắng hết kéo rồi đạp, tôi cố gắng làm cho sợi dây dài ra hết mức có thể vì dù sao thì tôi cũng lớn bằng đầu bằng cổ rồi chứ có phải bé bỏng gì đâu, sợi dây này sao vừa với tôi chứ. Đạp một thôi một hồi, kéo một thôi một hồi và tôi nhận ra tất cả lũ con gái đều quay sang nhìn tôi với ánh mắt hiếu kì, tôi đành phải mở miệng mà biện hộ cho hành động đúng đắn của mình.
- Làm thế mới có thể nhảy mà không bị vướng.
Rồi tất cả gật đầu rồi “ồ ồ à à” ra vẻ đã hiểu, rồi ai cũng quay sang nhìn tôi chăm chút rồi bắt chước làm theo, lần đầu tiền bọn họ không liếc xéo rồi thì nói xấu tôi đấy, hạnh phúc ghê chưa. Cuối cùng cái dây cũng đủ độ dài nhưng tôi vẫn cố gắng kéo thêm chút nữa, thừa thãi một chút vẫn tốt hơn.
- Chuẩn bị!
Tôi bày ra đúng bộ dạng chuẩn bị nhảy, dây để sau chân, hai tay nâng cao và rồi tôi nhận được những ánh mắt khó hiểu một lần nữa.
- Đây là tư thế chuẩn bị.
Rồi bọn họ lại “ồ ồ à à” và làm theo.
- Ba phút bắt đầu!
Tôi có nhảy từ từ thì cũng vượt xa bọn họ vì tôi nhảy trơn tru như thế nào thì bọn họ cứ vấp dây mà ngã oành oạch ra như thế khác. Bây giờ tôi mới thấy, nhà nghèo đôi khi cũng thật tiện lợi. Sau ba phút, tiếng còi thổi lên và tiếng Quân trên cái bục hô oang oang dừng lại, tôi rút cái khăn giấy ra lau mặt và ngắm nhìn khung cảnh hùng vĩ xung quanh. Ai nấy đều đầu tóc toán loạn, quần áo xộc xệch do ngã quá nhiều, tự nhiên tôi lại thấy thỏa mãn quá, ha ha.
- Sau đây là kết quả: Trần Như An – 1 lần
Hoàng Thu An – 0 lần
Nguyễn Thùy An – 2 lần
…
Hoàng Minh Châu - 297 lần
...
Tôi đã bảo rồi mà, phần thắng là tôi nắm chắc trong tay, hồi còn đi học, tôi nhảy dây giỏi nhất lớp, còn mấy cái như đá cầu hay cầu lông thì… ngược lại. Thì tôi cũng phải có môn gì đó kém chứ, nếu thể dục cấp 2 mà vẫn học nhảy dây thì chắc là tôi đã chẳng phải lo sốt vó lên vì điểm thể dục đâu. Nghe mãi nghe mãi thì tôi chợt khựng lại trước một con số là 290, nó không hơn tôi nhưng điều làm tôi bất ngờ rằng trong cái đám con nhà giàu đang đứng đây lại có một người biết nhảy dây, và chủ nhân của con số đấy lại một lần nữa làm tôi phải há hốc mồm vì ngạc nhiên “Lâm Thu Hằng”. Tôi không tin trên đời này có người hoàn hảo, tuyệt đối không tin, ông trời mà bất công như thế thì tôi đi đầu xuống đất
- Hoàng Minh Châu thắng.
Tôi chẳng buồn lên nhận giải, ra hiệu cho Quân là lấy hộ tôi rồi tôi đi khỏi cái chỗ đông đúc đó luôn. Đi lòng vòng với hi vọng rằng sẽ tìm được một điều gì đó thú vị, đi đến tê cả chân thì tôi bỗng nhiên nghe thấy tiếng trẻ con khóc, mở điện thoại ra xem, bây giờ mới có 2 giờ 30 phút chiều thì không thể nào có ma được nên tôi đành phải đi tìm cái tiếng khóc đấy, tôi đâu phải là một người vô tâm vô phế đâu mà có thể bỏ mặc nó được chứ. Xác định được tiếng khóc vang ra từ một bụi cây cách chỗ tôi không xa, chỗ đó rất sáng sủa, tôi quyết định chạy ra. Ở sau mấy cái cây là một cậu bé nhìn khoảng 6, 7 tuổi, tóc vàng mắt xanh nhưng lại mang nét Châu Á, rõ ràng là con lai nha, nhìn yêu vật vã luôn ấy. Cố gắng lôi đứa bé ra khỏi đám cây, tôi phủi phủi bớt bụi trên người nó, thằng bé này nó nói tiếng Việt hay nói tiếng Anh? Thôi kệ, nó đang ở Việt Nam nghĩa là nó nói tiếng Việt.
- Em có sao không?
- Có!
Thằng bé thành thật gật gật đầu.
- Người nhà em đâu? Sau em chui vào đó vậy?
- Em bị bỏ lại đây.
Ai lại vô lương tâm bỏ một đứa bé đáng yêu như thế này lại đây chứ? Thật là không phải người mà.
- Gần đây có khu nhà nào không?
- Ở gần đây có resort của anh trai em, nhưng em không biết đường về đó.
- Vậy sao? Chị đưa em về nhé.
Tôi cầm tay thằng bé rồi một lớn một nhỏ dắt tay nhau đi loăng qua loăng quăng để tìm cái khu resort đó. Đi một hồi cuối cùng tôi cũng thấy được có một khu resort ở đằng xa xa, kéo cậu bé chạy nhanh về phía đó, tôi chỉ muốn thật nhanh chóng cho đôi chân tê nhức, mỏi rã rời của tôi được nghỉ ngơi.
- Nó giống hệt trong ảnh. Chị ngồi xuống đây đi, em gọi anh trai em.
Thằng bé ấn tôi xuống cái ghé mô phỏng gốc cây ở gần đó rồi chạy biến đi, trước mặt tôi là một cái hồ bơi, nước lại ấm, theo như phán đoán của tôi thì có thể là ngày mai chúng tôi sẽ tắm ở đây nha. Đấm nhẹ nhẹ vào cái chân, tôi rút kinh nghiệm rồi, tôi sẽ không bao giờ bắt đôi chân của tôi làm việc quá sức nữa.
- Anh ơi, là chị ấy đấy, chị ấy đã giúp em đấy!
Tiếng thằng bé lanh lảnh vang lên mặc dù bóng dáng của nó còn chưa thấy đâu, mãi sau tôi mới nhìn thấy cái bóng dáng mập mờ của nó. Thằng bé chạy lon ta lon ton, cầm tay một người con trai nhìn có vẻ cao lớn và khá quen mắt. Cậu con trai bị thằng bé lùn lùn cầm tay kéo đi nên cả người gập xuống nhìn rõ khổ sở. Nhưng tôi phải nói lại một lần nữa là nhìn cậu ta quen mắt thật đấy.
- Xin chào, tôi là Âu Hoàng Dương, rất cảm ơn bạn vì đã giúp em trai tôi.
Cái gì? Âu Hoàng Dương? Chắc là trùng tên thôi.
- Chào, tôi là Hoàng Minh Châu.
- Hả? Châu? Châu, là em thật sao?
Ông trời, ông quả là không tốt bụng một chút nào cả. Năm nay có phải năm hạn của tôi không vậy? Sao tất cả những chuyện rắc rối đều đổ lên đầu tôi thế này. Cậu ta nhào vào ôm chầm lấy tôi trong khi tôi vẫn còn trong trạng thái hóa đá. Hết ôm rồi cậu ta lại cầm lấy bả vai tôi lắc lấy lắc để, rồi lại nhào vào ôm, rồi lại lắc, làm tôi chuyển hóa từ trạng thái hóa đá sang trạng thái chóng mặt. Nhưng may sao thằng bé đứng từ nãy đến giờ cuối cùng cũng nhảy vào cứu tôi.
- Anh, anh làm gì vậy? Sao anh lại bắt hạt chị ấy? Chị ấy đã giúp em đấy! Chị ấy là của em, chỉ mình em được ôm chị ấy thôi, không cho anh ôm đâu.
Vừa kêu gào thằng bé vừa cố gắng túm lấy áo cậu ta lôi ra, và ngay sau khi thành công kéo thằng anh ngã dúi dụi xuống ghế thì thằng bé nhảy tót vào lòng tôi, ôm lấy cổ tôi rồi dùng đôi mắt đẹp như ngọc bích của nó mà trừng thật lớn về phía thằng anh nó. Có vẻ thằng bé có thiện cảm với tôi, nhưng thiện cảm quá mức rồi chăng?
- Hoàng Minh, em lên phòng nghỉ đi để bọn anh nói chuyện.
- Không, em mà đi thì anh sẽ bắt nạt chị ấy.
Đúng rồi đó em trai, em quả là có một tấm lòng nhân hậu, từ nay em sẽ là em trai của chị, ít nhất thì là chị nghĩ thế.
- Em nghĩ gì vậy? Sao anh bắt nạt chị ấy được chứ.
- Anh vừa bắt nạt chị ấy xong còn gì, nói dối là xấu lắm.
Thằng bé nói đúng đó.
- Anh làm sao bắt nạt người yêu anh được.
- Chị ấy không phải người yêu anh, đúng không chị.
Thằng bé chu mỏ lên mắng anh nó, rồi lại quay ra nhìn tôi bằng ánh mắt to tròn xanh biếc với hàm ý “chị không phải bạn gái anh em đúng không?”, tất nhiên là không phải, tôi gật đầu lia lịa như gà mổ thóc khiến thằng bé cười tươi như hoa. Nó lại quay qua anh nó, chu chu đôi môi hồng nhuận lên.
- Chị ấy lắc đầu kìa, thấy chưa, anh không được nói dối, nói dối là hư, là xấu lắm.
Thằng bé này quả nhiên là được dạy dỗ tốt mà. Trông khi tôi đang hết lời khen ngợi thằng bé dễ thương trong lòng thì tiếng chuông điện thoại tôi lại vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi, là Quân gọi.
- Hai người cho tôi nghe điện thoại chút được không?
Nghe tôi nói vậy nên cả hai anh em nhà kia đều im bặt nhưng vẫn lườm nguýt nhau không ngừng.
- Alo? Tôi nghe đây.
-
- Tôi đi lung tung thôi, chút nữa sẽ về.
-
Tắt điên thoại, anh em nhà kia chỉ chờ có thế mà đồng loạt giương mắt về phía tôi, hỏi.
- Ai gọi thế?
Quả là anh em, hỏi đồng thanh luôn.
- Tôi phải đi về rồi, lớp đang đợi tôi, chị về trước nhé, nếu được thì chị em mình sẽ gặp lại nhau sau, số điện thoại của chị này.
Mò mẫm một lúc trong túi áo rồi túi quần, cuối cùng tôi cũng tìm thấy một cái bút và một đống giấy ghi nhớ. Viết vội số diện thoại lên, tôi dúi vào tay thằng nhóc, xoa đầu nó, thằng bé thật là dễ thương mà. Tôi đang cười cười và vô cùng mãn nguyện vì mái tóc mềm của nó thì thằng bé bỗng nhiên nhón chân lên rồi thơm cái “chụt” vào má tôi. Đơ ra một lúc, tôi lại cười cười, xoa đầu nó tiếp mấy cái nữa, tôi cáo từ rồi ba chân bốn cẳng chạy mất trước khi tên con trai kia kịp đuổi theo.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook