(ε) Trời tối đen rồi, Tiểu An ra khỏi nhà nhớ mang theo tui nha!
Quý Trạch An vừa chuẩn bị ra khỏi nhà đón người kia thì thấy chữ trên đèn pin cũ ở tủ giày, cậu nhìn nó cười cười nói cảm ơn rồi cầm đèn pin đi ra ngoài.

Lúc đóng cửa nhờ vào đèn hành lang thấy chữ ở cửa chính.
Cửa chính: Tiểu An về sớm một chút, trên đường cẩn thận, tui sẽ chờ cậu.
“Tôi sẽ về sớm, cảm ơn.” Quý Trạch An thấy xung quanh không có ai mới vẫy vẫy tay với cửa, thấy cửa đổi thành hình vẫy tay mới cười rời đi.
Sống lại, cậu càng thấy hài lòng, hoàn toàn sống vì bản thân.

Những câu chữ quan tâm của các đồ vật khiến cậu cảm thấy sự ấm áp của gia đình, cho dù chúng nó không phải người, cũng sẽ không thực sự nói chuyện.

Nhưng những chữ viết chính là ngôn ngữ của chúng nó, đồ vật cũng có suy nghĩ, tư tưởng riêng hơn nữa còn quan tâm cậu.

Đời trước cậu không nhìn được, còn vì một người không đáng mà bán hết đồ đi, đến cuối cùng cũng không thể trở về nhìn một lần.
Nhớ đến chuyện cũ ánh mắt Quý Trạch An trầm xuống.

Dù thế nào đó cũng không phải là những ký ức vui.
Đi nhanh đến chỗ hẹn, Quý Trạch An đứng từ xa nhìn người đó bước lại.

Trời đã tối, đèn đường lại mờ mờ, cậu không nhìn rõ biểu tình của người nọ.

Dù cho nhìn rõ cậu cũng không đoán được người này nghĩ gì, gặp mấy lần cậu đều thấy người này không đổi sắc mặt.


Lúc đáp ứng thu nhận người này cậu thấy mình thật là ngốc.

Đời trước bị người lừa đến chết, đời này lại dễ dàng đồng ý cho người mới gặp vài lần đến nhà.

Từ lúc sống lại đến nay cậu không mời ai đến nhà mình, bây giờ lại vì người này mà phá lệ.

Tuy rằng đã gặp anh, biết tên anh, biết mã thẻ của anh, hai người cũng đã từng giao dịch, đã nhận hộp cơm cùng sữa anh đưa đến nhưng trong nhận thức của Quý Trạch An anh vẫn là người xa lạ.

Trọng điểm anh còn là người xa lạ không có chữ trên mặt, cậu không thể từ ký tự mà biết anh là hạng người gì.
“An An!”
Khi Du Dịch muốn kêu tên nhóc con, có một thanh âm còn nhanh hơn anh, thanh âm này phát ra từ sau anh.
Du Dịch rất nhanh dừng cước bộ, quay đầu nhìn chủ nhân của thanh âm kia.
Anh thấy tiếng xưng hô này quá mức thân mật.
Quý Trạch An cũng vì xưng hô này mà nhíu mày, sắc mặt cũng không gọi là tốt.

Cậu nhớ rõ hôm bị bệnh cuối cùng Nghiêm Cẩm đến thăm nên quan hệ hai người ấm lên nhanh chóng.

Nhưng cậu không nhớ rõ đã cho hắn gọi thân mật như thế từ bao giờ.

Dường như chuyện xưng hô thân mật này không chỉ với mình.

Nhớ rõ hắn để thân cận cùng bạn học nên cố ý gọi thân mật như vậy.

Quý Trạch An cho rằng hắn lần trước bị cậu chặn ở ngoài cửa sẽ không đến nữa, không ngờ hắn mặt dày vậy.

Lần trước tới tìm cậu chắc chắn cũng có dự tính trước, Quý Trạch An nghĩ sâu xa.
“An An, cậu không sao chứ.” Nghiêm Cẩm chạy chậm đến trước mặt hai người.

Sau liếc nhìn Du Dịch, sắc mặt có chút lạ, rất phòng bị.
Quý Trạch An nhìn Nghiêm Cẩm không biết phải nói gì.

Cậu muốn biểu hiện lãnh đạm nhưng khi nhìn hắn cậu không duy trì được lãnh đạm, sắc mặt không kìm được rất khó nhìn.
Hết lần này đến lần khác có người cứ vô tri vô giác, còn mang theo vài phần ngây thơ hỏi: “An An, cậu không sao chứ, sắc mặt rất tệ.

Có phải là bị bệnh hay không? Lần trước thấy cậu sắc mặt rất tái, tâm tình cũng không tốt.

Trễ này rồi sao cậu lại ở ngoài, cậu ở một mình buổi tối rất nguy hiểm.”

Trời tối đen, Quý Trạch An không nhìn rõ chữ trên mặt Nghiêm Cẩm, không phân biệt được lo lắng là thật hay giả.

Nhưng không quản nó là thật hay giả, đều làm cậu nghĩ nó là có ý xấu.

Vấn đề khiến cậu hiếu kỳ hơn là nửa đêm hắn còn chạy đến đây làm gì, có mục đích chi, hay tưởng cậu còn giống đời trước bị người bán còn giúp đếm tiền?
“Tiểu An, người này là?” Du Dịch rất không vui khi thấy người kia xưng hô thân thiết và hỏi thăm ân cần như vậy.

Anh lại không thể cứ thế đuổi đi nên chỉ đành chịu thiệt.
Quý Trạch An nghe thấy Du Dịch gọi cậu sắc mặt mới tốt lên một chút, cậu dời mắt nhìn anh nói: “Là bạn học lớp mười của tôi.”
“Nhà của tôi còn có việc, đi trước.” Quý Trạch An liếc nhìn Nghiêm Cẩm, coi như không nghe thấy hắn quan tâm rồi kéo Du Dịch rời đi.
Du Dịch chú ý tới sắc mặt nhóc con không đúng lắm, như là không thích người trước mặt không khỏi càng thêm chán ghét.

Anh không hỏi Quý Trạch An về chuyện người này, chỉ để cho cậu lôi kéo đi.

Thực ra anh biết vị trí cụ thể nhà nhóc con, nhưng anh lại đứng một chỗ chờ nhóc con dẫn anh về nhà.

Anh không muốn để nhóc con biết anh điều tra toàn diện về cậu, càng muốn thể nghiệm cảm giác được người đưa về nhà.
Lúc đi đến cầu thang Quý Trạch An bật đèn hành lang, kết quả thấy Nghiêm Cẩm đi theo sau.
Lúc Nghiêm Cẩm thấy rõ người đứng cạnh Quý Trạch An đầu tiên là chú ý tới vẻ mặt lạnh lùng của người đó, sau mới thấy anh toát ra vẻ người của thời đại trước.

Trong lòng nghĩ người này có bệnh sao, thời này lại đi mặc trường sam thời dân quốc, có phải đóng phim đâu.

Cho dù là đóng phim cũng chẳng ai mặc đi về nhà.

Hắn cũng không nghe nói Quý Trạch An có thân thích như này, hắn đã điều tra rồi.
“An An, người này là ai?” Nghiêm Cẩm nhìn Du Dịch tâm hoài nghi ngày càng sâu, giọng nói nhịn không được ám chỉ Du Dịch không phải người tốt, để Quý Trạch An đừng dễ tin anh.
Loại chuyện này còn phải báo cho mi chắc! Quý Trạch An nghe được Nghiêm Cẩm nói trong đầu liền bật ra câu này, nghe được nửa câu cậu có chút bực mình.


Hắn duỗi tay cũng có chút dài đi, cậu nhớ rõ quan hệ của hai người bây giờ không thể nào thân mật như vậy, cùng lắm chỉ là có chút tình cảm với Nghiêm Cẩm mà thôi “Có liên quan với cậu?”
“Tôi, tôi là quan tâm cậu…..” Nghiêm Cẩm nhất ế sau mặt có chút không tốt.

Hắn bây giờ còn chưa phải diễn viên có danh tiếng, hành động không đủ tất nhiên thần sắc không che giấu tốt, giọng nói cũng làm bại lộ.
Du Dịch nghe người này làm trò trẻ con, ngoài sáng trong tối bôi nhọ anh khiến anh cũng bực mình.

Chỉ là mặt anh vẫn không có biểu tình gì, vẫn là dáng vẻ lãnh lãnh đạm đạm.

Anh nhìn kỹ người này, nhận định hắn cũng chẳng phải thứ tốt lành gì.

Cánh mũi mỏng, má không đầy đặn, điển hình của vẻ ngoài tiểu nhân.

Cánh mũi mỏng là người tham dâm vô độ, người như thế rất tham lam, không biết cho đi, tâm tư lại nặng.

Hai má không đầy đặn là người không biết đối nhân xử thế, thấy lợi quên tình, làm việc không có cốt khí, làm bạn không dài, đứng núi này trông núi nọ, có thể cùng hưởng phúc nhưng không thể chung hoạn nạn, thấy bạn gặp nạn chân bôi mỡ mà chuồn mất.
Quý Trạch An lại không nhìn ra nhiều như vậy, cậu chỉ nhờ vào đèn mà nhìn rõ chữ trên mặt hắn – ngàn vạn lần đừng để người khác lừa được trước, không thì kế hoạch của tôi bị hủy hết!
Đúng là chẳng có ý tốt gì.

Ánh mắt Quý Trạch An nhìn Nghiêm Cẩm càng thêm sâu.
___Hết chương 09___.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương