Tôi Thấy Ánh Dương Trong Đêm Tối
-
Chương 14: Dù suy xét mặt nào đi nữa, Diệp Thải Quỳ trước mặt y nhất định phải có
Diệp Thải Quỳ đã ưu tú từ bé, sau khi tốt nghiệp cô gia nhập vào một công ty chứng khoán lớn với vai trò chuyên viên phân tích. Nhờ nghiệp vụ mạnh tầm nhìn xa, Diệp Thải Quỳ nhanh chóng trở nên nổi tiếng trong ngành, trở thành mục tiêu của nhiều công ty khác nhau.
Ban đầu Tưởng Thiên Thắng chú ý tới cô cũng là do Headhunter(1) giới thiệu.
(1) Nguyên văn 推荐, thuật ngữ thường dùng gọi là “Headhunter”, cụm từ chỉ những người làm trong nhóm ngành nhân sự (HR- Human Resource) chuyên đi săn chất xám, nhân tài theo các đơn đặt hàng từ các công ty khách hàng hoặc cho chính công ty mình. Những người làm công việc Headhunter có thể xuất thân từ bất kỳ ngành nào, nhưng đa phần là trong nhóm ngành Kinh tế và Xã hội.
Khi đó, Tưởng Thiên Thắng vẫn là CEO công ty đối thủ của Diệp Thải Quỳ, tuy bản thân cũng là người trẻ đảm nhiệm chức vị quan trọng, nhưng vẫn nghi ngờ về sự tiến cử của headhunter.
Diệp Thải Quỳ, nữ, hai bốn tuổi, tốt nghiệp Thạc sĩ tại một trường danh tiếng.
Tưởng Thiên Thắng có chút không chắc chắn.
Đầu tiên, dù Diệp Thải Quỳ xuất thân từ một đại học không tệ, nhưng so với tốt nghiệp từ trường nước ngoài hay Bắc Đại Thanh Hoa(2) vẫn có phần chênh lệch.
(2) Bắc đại là đại học Bắc Kinh, Thanh Hoa là Đại học Thanh Hoa, những trường đại học đứng đầu Trung Quốc, xem như là “trường trong mơ” nổi tiếng, bảo đảm đầu ra, như biểu tượng của sự tài năng, chất lượng giảng dạy,..tương tự nhóm trường thuộc Ivy League của Mĩ.
Tiếp theo, cô thật sự quá trẻ. Chuyên viên phân tích chứng khoán là công việc đòi hỏi trí tuệ mang tích thách thức cao, không chỉ yêu cầu kĩ năng phân tích, kĩ năng đầu tư cực cao mà còn đòi hỏi tích cách quảng giao, mạng lưới quan hệ rộng lớn. Cô ấy còn trẻ như vậy, tất cả những điều này đều làm được sao?
Điều thứ ba, cũng là chuyện quan trọng nhất, Diệp Thải Quỳ là phụ nữ, hơn nữa còn là một người phụ nữ xinh đẹp.
Không phải suy nghĩ của Tưởng Thiên Thắng đáng khinh hay thành kiến, mà là môi trường trong nước luôn phủ màng bọc mờ ảo lên thành công của những người phụ nữ xinh đẹp.
Người phụ nữ đẹp như vậy, thay vì làm đối tác công việc, Tưởng Thiên Thắng sẵn sàng cùng họ lên giường hơn.
Thế giới đàn ông có quy tắc riêng, nói thật là họ không thích chơi với phụ nữ, trừ phi năng lực người phụ nữ đó quá đáng nể, khiến người ta phải ngước nhìn.
Tưởng Thiên Thắng vốn dĩ đã pass rớt Diệp Thải Quỳ, nhưng vì sự đề cử mạnh mẽ của thợ săn đầu người, y vẫn quyết định tự thân trực tiếp gặp cô.
Bọn họ lần đầu gặp nhau là tại một cuộc hợp báo hiệu suất của một công ty hàng đầu.
Đây là thời đại bùng nổ thông tin, trêи thị trường mỗi giây mỗi phút có đủ loại tin tức, trong đó không thiếu rất nhiều tin lởm, có thể tìm được tin tức chân chính có lợi từ đống hỗn độn thật giả là yêu cầu cực kì quan trọng đối với chuyên viên phân tích.
Thế nên, họ nhất định sẽ xuất hiện trong các buổi báo cáo kết quả hoặc họp báo của các công ty niêm yết.
Dường như ngay từ khoảnh khắc Diệp Thải Quỳ có mặt ở hội trường, ánh mắt Tưởng Thiên Thắng đã khoá chặt trêи người cô.
Cách ăn mặc của Diệp Thải Quỳ không điềm đạm trang trọng như những nhà phân tích khác, mà cực kì quyến rũ hợp mốt, váy quây ôm đùi, xúc cảm mềm mịn của lụa là óng ánh sắc bạc, rãnh V thoắt ẩn thoắt hiện, không biết bên trong có phải bơm hơi hay không…
Thế này sao giống đi làm chứ? Đây quả là minh tinh tới tham gia họp báo mà.
Ấn tượng đầu của Tưởng Thiên Thắng với Diệp Thải Quỳ rất mâu thuẫn.
Là một chuyên viên phân tích chứng khoán, y cảm thấy cô không đáng tin, nhưng là một người phụ nữ thì y lại rất vừa lòng.
Cô gợi cảm tân thời, khí chất nguy hiểm, như một nàng mèo dạo bước dưới bóng đêm, thật sự là một người phụ nữ khiến người ta nảy sinh khát khao truy đuổi muốn khiêu chiến.
Đây là một công ty web video vừa ra mắt thị trường không lâu, gần đây phát hành vài bộ truyền hình điện ảnh có tiếng, tiếng tăm rất tốt, thề sẽ kiến tạo mình thành một Netflix trong nước……
Định giá cổ phiếu cực cao trước khi niêm yết, hướng phát triển ngành này cũng khá lạc quan.
Tưởng Thiên Thắng rất quen thuộc với ông chủ nhà phát hành video nên không cần chú ý tràng trình diễn này báo cáo gì, mà chỉ đặt chú tâm Diệp Thải Quỳ.
Diệp Thải Quỳ ngồi vị trí phía sau, toàn bộ quá trình đều cúi đầu, thái độ thờ ơ, không thèm nghe xem người phát ngôn của cuộc họp báo, chỉ cúi đầu đọc văn kiện trêи tay.
Cô bắt chéo chân, nghiêng người, đôi chân thon gầy tinh tế nhẹ nhàng đung đưa, mũi giày cao gót treo hẫng hờ trêи ngón chân, dường như lúc nào cũng có thể rơi xuống, thong dong như thể đang ngồi trêи sô pha tại nhà……
Ấn tượng thứ hai của Tưởng Thiên Thắng với Diệp Thải Quỳ xem như khá tốt, bởi vì y đã không còn coi cô như một nhà phân tích chứng khoán chuyên nghiệp nữa.
Nếu xem cô như một người phụ nữ đẹp mà nói, đúng là ưng lòng hợp mắt ……
Tưởng Thiên Thắng đã muốn rời đi, nhưng y là người cực kì thận trọng, nếu đã tới, vẫn nên tán gẫu với cô ấy một chút.
Anh ta đi đến bên Diệp Thải Quỳ, gật đầu với người đối diện rồi nhẹ giọng hỏi: “Có thể đổi vị trí không? Tôi có mấy câu muốn nói cùng bạn.”
Người bên cạnh tránh đi, nhưng Diệp Thải Quỳ vẫn không ngẩng đầu, vừa cắn bút vừa cau mày đọc bảng báo cáo.
“Người đẹp.” Tưởng Thiên Thắng ngồi cạnh Diệp Thải Quỳ, thấp giọng nói bên tai cô: “Tôi thấy giá cổ phiểu của Tuệ Thị này không tồi, đáng mua, cô thấy sao?”
“Có thể đó, anh muốn mua nhiều hay ít?” Diệp Thải Quỳ hỏi mà chẳng ngẩng đầu.
Tưởng Thiên Thắng cười thầm, chỉ cảm thấy phán đoán của mình không sai, tên headhunter phỏng chừng cũng bị khẩu khí cô che mờ thôi.
“Cô cảm thấy tôi nên mua bao nhiêu?” Tưởng Thiên Thắng hỏi tới.
“Vậy phải xem anh muốn mất bao nhiêu.”
……
Ánh mắt Tưởng Thiên Thắng thay đổi, nhìn về phía Diệp Thải Quỳ.
Diệp Thải Quỳ cuối cùng cũng ngước lên, gõ bút vào bảng báo cáo trong tay, “Doanh thu chính của Tuệ Thị từ lâu đã chuyển từ quảng cáo trêи trang web video sang phần cứng trí tuệ, chẳng hạn như smart TV và smart phone, nghiệp vụ phần sau đã chiếm được tổng doanh thu 51% của Tuệ Thị……”
“Nhưng doanh số TV khả quan không phải sao?”
“Nhưng TV của họ không dễ sử dụng, hơn nữa sự ràng buộc chặt chẽ các hội viên thật ra là mô hình TV thương mại, tương tự như triển khai hình thức TV trả phí, điều này sẽ được xác minh bằng tỷ lệ gia hạn hội viên trong hai ba năm tới để xem hình thức này có thành công không.” Diệp Thải Quỳ cuối cùng cũng nhìn về phía người phát ngôn đang nói trêи sân khấu, “Thành ở Tiêu Hà, bại ở Tiêu Hà(3). Họ làm việc này mà kinh phí thì yếu, thiếu tài chính thì không thể thu mua bản quyền nổi tiếng, không có khả năng đầu tư thêm vào mảng sản xuất video, người dùng không thể xem những gì họ muốn xem, thế là càng ngày càng nhiều người dùng rời đi……”
(3) Nguyên văn 成也萧何,败也萧何, một câu ngạn ngữ của Trung Quốc, dựa vào nhân vật Tiêu Hà có thật trong lịch sử nhà Hán. Tiêu Hà (蕭何) là Thừa tướng nhà Hán. Ông là người có công giúp Hàn Tín đến với Lưu Bang nhưng đồng thời cũng có phần nào trách nhiệm trong cái chết của Hàn Tín, (成也蕭何,敗也蕭何, “thành dã Tiêu Hà, bại dã Tiêu Hà”), miêu tả tình huống thành công nhờ một người nào đó, mà thất bại cũng bởi do chính người ấy.
“Bọn họ không phải còn mảng nghiệp vụ TV và di động sao?”
“TV và di động chỉ có lợi nhuận gộp rất thấp, thế chẳng phải thiếu lỗ à? Một trang web video nếu không duy trì được mức tăng trưởng thu nhập từ hội viên, mang lại cho thị trường tiềm năng tăng vốn và lợi nhuận, thì sao có thể giữ được giá cổ phiếu đây? Tóm lại……” Cuối cùng Diệp Thải Quỳ nhìn về phía Tưởng Thiên Thắng, nụ cười quyến rũ nhưng ánh mắt có lực sát thương, “Đánh giá về tôi thông qua rồi chứ?”
……
Tưởng Thiên Thắng kinh ngạc nhìn Diệp Thải Quỳ, tự hỏi làm sao cô ấy biết mình tới đây làm gì.
Diệp Thải Quỳ nhìn ra nghi hoặc của anh ta, nhưng không trả lời, cô cười khẽ, cúi đầu lật một trang báo cáo, châm chọc: “Hay là ông chủ Tưởng đây thật sự muốn mua cổ phiếu bọn họ để giữ thể diện cho bạn bè?”
……
Tưởng Thiên Thắng bật cười, lần đầu trong đời có một người phụ nữ khiến y kinh ngạc đến thế.
Anh ta cúi đầu nhìn sườn mặt Diệp Thải Quỳ, hạ quyết tâm, dù suy xét mặt nào đi nữa, người này là người anh ta định rồi.
……
Không biết có phải vì hôm qua gặp lại Tưởng Thiên Thắng, mà buổi tối Diệp Thải Quỳ cả đêm mộng mị, trong mơ tất cả đều là các loại báo cáo, phân tích thống kê, mơ tới nhức đau.
Nhớ trước đây mỗi ngày đều phải hao tổn tâm huyết, hiện tại chỉ cảm thấy mỗi ngày đều là phước đức ban ơn.
Diệp Thải Quỳ thấy có tin nhắn Hứa Dịch Dương gửi đến, hỏi cô có muốn ăn gì không anh mang sang.
Diệp Thải Quỳ nhìn thời gian, 6 giờ rưỡi sáng nhắn tới ……
Dậysớm như vậy á?
Diệp Thải Quỳ trả lời: “Sao cậu dậy sớm vậy? Không cần đâu, tới mình không là được, nhà tôi không thiếu đồ ăn.”
Hứa Dịch Dương nhanh chóng đáp: “Dậy rèn luyện, em mới thức sao?”
“Ừ, chuẩn bị rửa mặt”
“Được, em cứ thong thả, 8 giờ rưỡi tôi đến đón em.”
Diệp Thải Quỳ vén màn cửa, nhìn thấy tuyết trắng đầy trời, hẳn là đêm qua tuyết lại rơi.
Thế giới một mảnh trắng xoá, đẹp như cổ tích. Giọt nước đọng trêи cửa sổ, căn phòng ấm áp, chăn ấm đệm êm, Diệp Thải Quỳ duỗi eo vươn vai, mỗi khi đến thời khắc này, cô đều chân thành biết ơn.
Thật tốt khi còn sống……
Hứa Dịch Dương đúng giờ có mặt ở cửa nhà Diệp Thải Quỳ, lúc chuông vang lên, Diệp Thải Quỳ ngẩng đầu nhìn thoáng qua đồng hồ. Đúng 8 giờ 30, không hơn không kém.
Có cần phải đúng giờ thế không?
Trễ chút có ai phạt tiền đâu……
Diệp Thải Quỳ mở cửa, thấy Hứa Dịch Dương đứng thẳng ở đó, thần thái sáng láng. Nói thật, sáng sớm được thấy gương mặt của Hứa Dịch Dương đúng là làm tâm tình người ta vui vẻ, không khỏi nở nụ cười.
Bởi vì anh trông cực kì có tinh thần, khí chất sạch sẽ thuần khiết, thân thể đẹp trai cao thẳng, biểu cảm ấm áp lại hồn nhiên, giống như là……
Giống như một chú sói con vừa được tắm rửa sạch sẽ, lau khô.
Diệp Thải Quỳ buồn cười vì chính tưởng tượng của mình, biểu cảm của Hứa Dịch Dương thật sự quá giống một chú sói nhỏ.
Hứa Dịch Dương bị nụ cười Diệp Thải Quỳ làm cho bối rối, anh không biết vì sao Thải Thải luôn thích cười mình……
“Làm sao vậy? Tôi có chỗ nào không ổn sao?” Hứa Dịch Dương hơi e dè: “Có phải hôm nay tôi không nên mặc tây trang không?”
Diệp Thải Quỳ lúc này mới nhận ra Hứa Dịch Dương nói gì, ừ ha, hôm qua cô dặn dò Hứa Dịch Dương hôm nay nhớ ăn diện đẹp trai chút.
Lúc này cô mới chú ý tới Hứa Dịch Dương hiếm khi bận com lê, áo vest âu phục kèm áo khoác dáng dài, tuy không giống phong cách ngày thường, nhưng thật sự rất đẹp trai, toả ra khí chất hiếm thấy của một người đàn ông trưởng thành.
“Tôi cười vì thấy cậu là vui đó…… Không ngờ cậu khá hợp với tây trang đấy.”
Diệp Thải Quỳ vươn tay giúp Hứa Dịch Dương sửa sang lại cổ áo, phát hiện cà vạt anh thắt chưa đúng cách, thuận tiện giúp anh thắt lại.
Lần cuối thắt cà vạt là hơn hai năm trước, may sao chưa quên.
Giúp Hứa Dịch Dương thắt tốt cà vạt, Diệp Thải Quỳ vừa lòng nhìn thoáng qua tác phẩm của mình, đắc ý: “Tốt lắm, xem ra bảo đao của tôi chưa cùn! Vốn dĩ đã 100 điểm đẹp trai, giờ vượt điểm tiêu chuẩn luôn.”
Hứa Dịch Dương không nói gì, Diệp Thải Quỳ nghi hoặc ngẩng đầu, thấy ánh mắt thâm sâu của cậu nhìn mình.
……
Lại làm sao thế?
“Trước kia em thắt cà vạt cho ai?” Hứa Dịch Dương hỏi.Cúc có lời muốn nói:
Sói con: Trước đây em đeo cà vạt cho ai?
Thải Thải: Sếp cũ…cậu tin không?….
Ban đầu Tưởng Thiên Thắng chú ý tới cô cũng là do Headhunter(1) giới thiệu.
(1) Nguyên văn 推荐, thuật ngữ thường dùng gọi là “Headhunter”, cụm từ chỉ những người làm trong nhóm ngành nhân sự (HR- Human Resource) chuyên đi săn chất xám, nhân tài theo các đơn đặt hàng từ các công ty khách hàng hoặc cho chính công ty mình. Những người làm công việc Headhunter có thể xuất thân từ bất kỳ ngành nào, nhưng đa phần là trong nhóm ngành Kinh tế và Xã hội.
Khi đó, Tưởng Thiên Thắng vẫn là CEO công ty đối thủ của Diệp Thải Quỳ, tuy bản thân cũng là người trẻ đảm nhiệm chức vị quan trọng, nhưng vẫn nghi ngờ về sự tiến cử của headhunter.
Diệp Thải Quỳ, nữ, hai bốn tuổi, tốt nghiệp Thạc sĩ tại một trường danh tiếng.
Tưởng Thiên Thắng có chút không chắc chắn.
Đầu tiên, dù Diệp Thải Quỳ xuất thân từ một đại học không tệ, nhưng so với tốt nghiệp từ trường nước ngoài hay Bắc Đại Thanh Hoa(2) vẫn có phần chênh lệch.
(2) Bắc đại là đại học Bắc Kinh, Thanh Hoa là Đại học Thanh Hoa, những trường đại học đứng đầu Trung Quốc, xem như là “trường trong mơ” nổi tiếng, bảo đảm đầu ra, như biểu tượng của sự tài năng, chất lượng giảng dạy,..tương tự nhóm trường thuộc Ivy League của Mĩ.
Tiếp theo, cô thật sự quá trẻ. Chuyên viên phân tích chứng khoán là công việc đòi hỏi trí tuệ mang tích thách thức cao, không chỉ yêu cầu kĩ năng phân tích, kĩ năng đầu tư cực cao mà còn đòi hỏi tích cách quảng giao, mạng lưới quan hệ rộng lớn. Cô ấy còn trẻ như vậy, tất cả những điều này đều làm được sao?
Điều thứ ba, cũng là chuyện quan trọng nhất, Diệp Thải Quỳ là phụ nữ, hơn nữa còn là một người phụ nữ xinh đẹp.
Không phải suy nghĩ của Tưởng Thiên Thắng đáng khinh hay thành kiến, mà là môi trường trong nước luôn phủ màng bọc mờ ảo lên thành công của những người phụ nữ xinh đẹp.
Người phụ nữ đẹp như vậy, thay vì làm đối tác công việc, Tưởng Thiên Thắng sẵn sàng cùng họ lên giường hơn.
Thế giới đàn ông có quy tắc riêng, nói thật là họ không thích chơi với phụ nữ, trừ phi năng lực người phụ nữ đó quá đáng nể, khiến người ta phải ngước nhìn.
Tưởng Thiên Thắng vốn dĩ đã pass rớt Diệp Thải Quỳ, nhưng vì sự đề cử mạnh mẽ của thợ săn đầu người, y vẫn quyết định tự thân trực tiếp gặp cô.
Bọn họ lần đầu gặp nhau là tại một cuộc hợp báo hiệu suất của một công ty hàng đầu.
Đây là thời đại bùng nổ thông tin, trêи thị trường mỗi giây mỗi phút có đủ loại tin tức, trong đó không thiếu rất nhiều tin lởm, có thể tìm được tin tức chân chính có lợi từ đống hỗn độn thật giả là yêu cầu cực kì quan trọng đối với chuyên viên phân tích.
Thế nên, họ nhất định sẽ xuất hiện trong các buổi báo cáo kết quả hoặc họp báo của các công ty niêm yết.
Dường như ngay từ khoảnh khắc Diệp Thải Quỳ có mặt ở hội trường, ánh mắt Tưởng Thiên Thắng đã khoá chặt trêи người cô.
Cách ăn mặc của Diệp Thải Quỳ không điềm đạm trang trọng như những nhà phân tích khác, mà cực kì quyến rũ hợp mốt, váy quây ôm đùi, xúc cảm mềm mịn của lụa là óng ánh sắc bạc, rãnh V thoắt ẩn thoắt hiện, không biết bên trong có phải bơm hơi hay không…
Thế này sao giống đi làm chứ? Đây quả là minh tinh tới tham gia họp báo mà.
Ấn tượng đầu của Tưởng Thiên Thắng với Diệp Thải Quỳ rất mâu thuẫn.
Là một chuyên viên phân tích chứng khoán, y cảm thấy cô không đáng tin, nhưng là một người phụ nữ thì y lại rất vừa lòng.
Cô gợi cảm tân thời, khí chất nguy hiểm, như một nàng mèo dạo bước dưới bóng đêm, thật sự là một người phụ nữ khiến người ta nảy sinh khát khao truy đuổi muốn khiêu chiến.
Đây là một công ty web video vừa ra mắt thị trường không lâu, gần đây phát hành vài bộ truyền hình điện ảnh có tiếng, tiếng tăm rất tốt, thề sẽ kiến tạo mình thành một Netflix trong nước……
Định giá cổ phiếu cực cao trước khi niêm yết, hướng phát triển ngành này cũng khá lạc quan.
Tưởng Thiên Thắng rất quen thuộc với ông chủ nhà phát hành video nên không cần chú ý tràng trình diễn này báo cáo gì, mà chỉ đặt chú tâm Diệp Thải Quỳ.
Diệp Thải Quỳ ngồi vị trí phía sau, toàn bộ quá trình đều cúi đầu, thái độ thờ ơ, không thèm nghe xem người phát ngôn của cuộc họp báo, chỉ cúi đầu đọc văn kiện trêи tay.
Cô bắt chéo chân, nghiêng người, đôi chân thon gầy tinh tế nhẹ nhàng đung đưa, mũi giày cao gót treo hẫng hờ trêи ngón chân, dường như lúc nào cũng có thể rơi xuống, thong dong như thể đang ngồi trêи sô pha tại nhà……
Ấn tượng thứ hai của Tưởng Thiên Thắng với Diệp Thải Quỳ xem như khá tốt, bởi vì y đã không còn coi cô như một nhà phân tích chứng khoán chuyên nghiệp nữa.
Nếu xem cô như một người phụ nữ đẹp mà nói, đúng là ưng lòng hợp mắt ……
Tưởng Thiên Thắng đã muốn rời đi, nhưng y là người cực kì thận trọng, nếu đã tới, vẫn nên tán gẫu với cô ấy một chút.
Anh ta đi đến bên Diệp Thải Quỳ, gật đầu với người đối diện rồi nhẹ giọng hỏi: “Có thể đổi vị trí không? Tôi có mấy câu muốn nói cùng bạn.”
Người bên cạnh tránh đi, nhưng Diệp Thải Quỳ vẫn không ngẩng đầu, vừa cắn bút vừa cau mày đọc bảng báo cáo.
“Người đẹp.” Tưởng Thiên Thắng ngồi cạnh Diệp Thải Quỳ, thấp giọng nói bên tai cô: “Tôi thấy giá cổ phiểu của Tuệ Thị này không tồi, đáng mua, cô thấy sao?”
“Có thể đó, anh muốn mua nhiều hay ít?” Diệp Thải Quỳ hỏi mà chẳng ngẩng đầu.
Tưởng Thiên Thắng cười thầm, chỉ cảm thấy phán đoán của mình không sai, tên headhunter phỏng chừng cũng bị khẩu khí cô che mờ thôi.
“Cô cảm thấy tôi nên mua bao nhiêu?” Tưởng Thiên Thắng hỏi tới.
“Vậy phải xem anh muốn mất bao nhiêu.”
……
Ánh mắt Tưởng Thiên Thắng thay đổi, nhìn về phía Diệp Thải Quỳ.
Diệp Thải Quỳ cuối cùng cũng ngước lên, gõ bút vào bảng báo cáo trong tay, “Doanh thu chính của Tuệ Thị từ lâu đã chuyển từ quảng cáo trêи trang web video sang phần cứng trí tuệ, chẳng hạn như smart TV và smart phone, nghiệp vụ phần sau đã chiếm được tổng doanh thu 51% của Tuệ Thị……”
“Nhưng doanh số TV khả quan không phải sao?”
“Nhưng TV của họ không dễ sử dụng, hơn nữa sự ràng buộc chặt chẽ các hội viên thật ra là mô hình TV thương mại, tương tự như triển khai hình thức TV trả phí, điều này sẽ được xác minh bằng tỷ lệ gia hạn hội viên trong hai ba năm tới để xem hình thức này có thành công không.” Diệp Thải Quỳ cuối cùng cũng nhìn về phía người phát ngôn đang nói trêи sân khấu, “Thành ở Tiêu Hà, bại ở Tiêu Hà(3). Họ làm việc này mà kinh phí thì yếu, thiếu tài chính thì không thể thu mua bản quyền nổi tiếng, không có khả năng đầu tư thêm vào mảng sản xuất video, người dùng không thể xem những gì họ muốn xem, thế là càng ngày càng nhiều người dùng rời đi……”
(3) Nguyên văn 成也萧何,败也萧何, một câu ngạn ngữ của Trung Quốc, dựa vào nhân vật Tiêu Hà có thật trong lịch sử nhà Hán. Tiêu Hà (蕭何) là Thừa tướng nhà Hán. Ông là người có công giúp Hàn Tín đến với Lưu Bang nhưng đồng thời cũng có phần nào trách nhiệm trong cái chết của Hàn Tín, (成也蕭何,敗也蕭何, “thành dã Tiêu Hà, bại dã Tiêu Hà”), miêu tả tình huống thành công nhờ một người nào đó, mà thất bại cũng bởi do chính người ấy.
“Bọn họ không phải còn mảng nghiệp vụ TV và di động sao?”
“TV và di động chỉ có lợi nhuận gộp rất thấp, thế chẳng phải thiếu lỗ à? Một trang web video nếu không duy trì được mức tăng trưởng thu nhập từ hội viên, mang lại cho thị trường tiềm năng tăng vốn và lợi nhuận, thì sao có thể giữ được giá cổ phiếu đây? Tóm lại……” Cuối cùng Diệp Thải Quỳ nhìn về phía Tưởng Thiên Thắng, nụ cười quyến rũ nhưng ánh mắt có lực sát thương, “Đánh giá về tôi thông qua rồi chứ?”
……
Tưởng Thiên Thắng kinh ngạc nhìn Diệp Thải Quỳ, tự hỏi làm sao cô ấy biết mình tới đây làm gì.
Diệp Thải Quỳ nhìn ra nghi hoặc của anh ta, nhưng không trả lời, cô cười khẽ, cúi đầu lật một trang báo cáo, châm chọc: “Hay là ông chủ Tưởng đây thật sự muốn mua cổ phiếu bọn họ để giữ thể diện cho bạn bè?”
……
Tưởng Thiên Thắng bật cười, lần đầu trong đời có một người phụ nữ khiến y kinh ngạc đến thế.
Anh ta cúi đầu nhìn sườn mặt Diệp Thải Quỳ, hạ quyết tâm, dù suy xét mặt nào đi nữa, người này là người anh ta định rồi.
……
Không biết có phải vì hôm qua gặp lại Tưởng Thiên Thắng, mà buổi tối Diệp Thải Quỳ cả đêm mộng mị, trong mơ tất cả đều là các loại báo cáo, phân tích thống kê, mơ tới nhức đau.
Nhớ trước đây mỗi ngày đều phải hao tổn tâm huyết, hiện tại chỉ cảm thấy mỗi ngày đều là phước đức ban ơn.
Diệp Thải Quỳ thấy có tin nhắn Hứa Dịch Dương gửi đến, hỏi cô có muốn ăn gì không anh mang sang.
Diệp Thải Quỳ nhìn thời gian, 6 giờ rưỡi sáng nhắn tới ……
Dậysớm như vậy á?
Diệp Thải Quỳ trả lời: “Sao cậu dậy sớm vậy? Không cần đâu, tới mình không là được, nhà tôi không thiếu đồ ăn.”
Hứa Dịch Dương nhanh chóng đáp: “Dậy rèn luyện, em mới thức sao?”
“Ừ, chuẩn bị rửa mặt”
“Được, em cứ thong thả, 8 giờ rưỡi tôi đến đón em.”
Diệp Thải Quỳ vén màn cửa, nhìn thấy tuyết trắng đầy trời, hẳn là đêm qua tuyết lại rơi.
Thế giới một mảnh trắng xoá, đẹp như cổ tích. Giọt nước đọng trêи cửa sổ, căn phòng ấm áp, chăn ấm đệm êm, Diệp Thải Quỳ duỗi eo vươn vai, mỗi khi đến thời khắc này, cô đều chân thành biết ơn.
Thật tốt khi còn sống……
Hứa Dịch Dương đúng giờ có mặt ở cửa nhà Diệp Thải Quỳ, lúc chuông vang lên, Diệp Thải Quỳ ngẩng đầu nhìn thoáng qua đồng hồ. Đúng 8 giờ 30, không hơn không kém.
Có cần phải đúng giờ thế không?
Trễ chút có ai phạt tiền đâu……
Diệp Thải Quỳ mở cửa, thấy Hứa Dịch Dương đứng thẳng ở đó, thần thái sáng láng. Nói thật, sáng sớm được thấy gương mặt của Hứa Dịch Dương đúng là làm tâm tình người ta vui vẻ, không khỏi nở nụ cười.
Bởi vì anh trông cực kì có tinh thần, khí chất sạch sẽ thuần khiết, thân thể đẹp trai cao thẳng, biểu cảm ấm áp lại hồn nhiên, giống như là……
Giống như một chú sói con vừa được tắm rửa sạch sẽ, lau khô.
Diệp Thải Quỳ buồn cười vì chính tưởng tượng của mình, biểu cảm của Hứa Dịch Dương thật sự quá giống một chú sói nhỏ.
Hứa Dịch Dương bị nụ cười Diệp Thải Quỳ làm cho bối rối, anh không biết vì sao Thải Thải luôn thích cười mình……
“Làm sao vậy? Tôi có chỗ nào không ổn sao?” Hứa Dịch Dương hơi e dè: “Có phải hôm nay tôi không nên mặc tây trang không?”
Diệp Thải Quỳ lúc này mới nhận ra Hứa Dịch Dương nói gì, ừ ha, hôm qua cô dặn dò Hứa Dịch Dương hôm nay nhớ ăn diện đẹp trai chút.
Lúc này cô mới chú ý tới Hứa Dịch Dương hiếm khi bận com lê, áo vest âu phục kèm áo khoác dáng dài, tuy không giống phong cách ngày thường, nhưng thật sự rất đẹp trai, toả ra khí chất hiếm thấy của một người đàn ông trưởng thành.
“Tôi cười vì thấy cậu là vui đó…… Không ngờ cậu khá hợp với tây trang đấy.”
Diệp Thải Quỳ vươn tay giúp Hứa Dịch Dương sửa sang lại cổ áo, phát hiện cà vạt anh thắt chưa đúng cách, thuận tiện giúp anh thắt lại.
Lần cuối thắt cà vạt là hơn hai năm trước, may sao chưa quên.
Giúp Hứa Dịch Dương thắt tốt cà vạt, Diệp Thải Quỳ vừa lòng nhìn thoáng qua tác phẩm của mình, đắc ý: “Tốt lắm, xem ra bảo đao của tôi chưa cùn! Vốn dĩ đã 100 điểm đẹp trai, giờ vượt điểm tiêu chuẩn luôn.”
Hứa Dịch Dương không nói gì, Diệp Thải Quỳ nghi hoặc ngẩng đầu, thấy ánh mắt thâm sâu của cậu nhìn mình.
……
Lại làm sao thế?
“Trước kia em thắt cà vạt cho ai?” Hứa Dịch Dương hỏi.Cúc có lời muốn nói:
Sói con: Trước đây em đeo cà vạt cho ai?
Thải Thải: Sếp cũ…cậu tin không?….
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook