Tôi Tên Là Ark
-
Quyển 1 - Chương 1-1: Mở đầu
Dịch giả: Ktr Shu
***
"Cho hỏi đây có phải là phòng tiếp tân không?"
Kim Hyun Woo nâng cặp kính cũ của cậu lên.
Toà nhà chỉ cách ga Nam Seoul có 5 phút đi bộ.
Ở mặt tiền của toà nhà, ánh nắng phản chiếu trên dòng chữ "Global Exos Korea" trên đá cẩm thạch màu đen.
Biết rằng dấu hiệu đấy đại diện cho cái cơ hội ngàn năm có một; cậu cảm thấy như bị nó đe doạ.
Cậu chẳng đủ gan để bước vào, nhưng cũng thiếu cỡ đó can đảm để quay ra.
Cậu hít lấy một hơi rồi bước vào trong toà nhà.
"Tôi đến để phỏng vấn."
"Đi lên tầng 3 nhé."
Cô tiếp tân dáng vẻ mẫu-mực chỉ cậu sang chỗ cái thang máy.
"À, vâng. Cảm ơn."
Cậu vừa gật đầu vừa bước lùi lại, sau đó cậu cúi thấp đầu rồi rời đi. Vì nghe thấy tiếng nhịn cười sau lưng mình mà mặt cậu đỏ lên.
Đại khái thì cậu cũng hiểu sao cô ấy lại cười rồi.
Do đột ngột nhận được tin về buổi phỏng vấn nên cậu buộc phải đến đó với bộ com lê rộng thùng thình mà cậu mượn được.
Cậu tỏ ra bối rối khi nhận ra mình trông ngáo đá và xấu xí thế nào khi mặt bộ đồ quá khổ ấy.
Tất nhiên là sẽ có rất nhiều sự tiếp xúc, nhưng so ra thì cũng không đến quá gần....
Cậu đã lên đến tầng 3, và phòng chờ cũng đã chật nít người.
Mấy người mặc com lê chỉnh chu cũng bước ra và đi về.
Đáng ngạc nhiên là vài người lại mặc quần jean và áo thun màu xanh, gương mặt của họ tràn đầy sự tự tin về kinh nghiệm làm việc của mình.
Mắt cậu hiện lên vẻ lo lắng khi cậu nghĩ đến việc đi phỏng vấn chung với những người như thế. Không, cậu còn không chắc rằng mình có thể phỏng vấn với cái tình trạng hiện tại của mình hay không nữa là.
Hay là mình đừng vào nhỉ? Nếu thế thì mình sẽ có được một cơ hội tốt hơn thế này chăng?
Hyun Woo trút một tiếng thở dài với vẻ khó chịu trên mặt.
***
Huyn Woo là một cậu thanh niên bình thường. Ít nhất là cho đến 5 năm trước.
Cậu là một học sinh cao trung bình thường, thích những món hàng hiệu, hay mua những chiếc sờ-mát-phôn đời mới mặc cho cha mẹ rầy la, và ngồi cày game nguyên ngày cuối tuần. Khi đấy, cậu thường xem những bộ truyện về mấy đứa con trai trên tivi, và cậu vừa thấy đồng cảm với họ, vừa nghĩ rằng mình sẽ chẳng bao giờ có thể giống như mấy đứa trên tivi. Chuyện là thế, cho đến khi nó trở thành sự thật.
Cậu nhận được một cuộc gọi khẩn ở trường.
Họ bảo rằng cha mẹ cậu gặp phải một vụ tai nạn xe.
Chỉ một cuộc gọi đơn giản, mà cả cuộc đời Hyun Woo đã thay đổi.
Cha cậu đã chết, còn mẹ cậu thì đã sống sót sau rất nhiều ca mổ, nhưng biến chứng thì vẫn còn đó.
Nguyên nhân của vụ tai nạn là do cha cậu ngủ gật khi lái xe. Nạn nhân thì vẫn phải được bồi thường. Tuy nhiên, bảo hiểm của họ đã quá hạn, mà họ cũng chẳng làm mới nên bên công ty bảo hiểm bảo rằng họ không có bất kì trách nhiệm gì trong chuyện này.
Bên cảnh sát và luật sư của nạn nhân cũng đã ghé vào vài lần.
Trong khi Hyun Woo đang cố gắng hiểu rõ tình hình và những cuộc đối thoại đã diễn ra, thì nhà họ đã bị bán đi, những chương trình bảo hiểm cùng những khoản tiết kiệm cũng bị chấm dứt.
Để tạm đối phó với vấn đề đó, họ đã thuê một căn hộ nhỏ. Tuy nhiên, mẹ cậu vẫn rất cần được điều trị khẩn cấp.
Bảo hiểm y tế cá nhân của họ mua từ 10 năm trước.
Tuy vậy, mỗi lần mẹ cậu đến bệnh viện do bị cảm, đau dạ dày hay mấy thứ linh tinh khác, bà ấy lại cần nhiều điều trị hơn người bình thường. Cùng với độ căng trong sự chăm sóc mà bà ấy cần, thái độ của bên công ty bảo hiểm cũng đã thay đổi. Họ vừa đưa cậu một cuốn sách nhỏ được biết bằng tiếng hoa và tiếng anh, vừa tám nhảm về chuyện thay đổi giới hạn đền bù. Cũng vì thế mà họ phải trả từ 3 đến 4 triệu won mỗi tháng khi đến hạn. [1]
Cậu cảm thấy kinh tởm. Số tiền trong túi cậu chỉ vọn vẹn có 3 triệu won. Thậm chí còn chẳng đủ để trả tiền viện phí một tháng.
Để có thể trang trải cho cuộc sống hàng ngày và tiền viện phí, khoản nợ cứ tăng dần đều. Lần đầu tiên Hyun Woo nhận ra điều đó. Cậu bé kiếm sống được chiếu trên tivi, không phải người lớn. Cậu đang đối mặt với tình huống mà cậu chẳng còn bất kì lựa chọn nào khác ngoài việc lớn lên và trưởng thành. Dòng đời đưa đẩy, con người ta trưởng thành qua những sóng gió.
Cậu hiểu rất rõ ý nghĩa của những từ trên. Cuộc đời của Hyun Woo đã thay đổi. Từ việc dậy từ sớm tinh mơ để giao báo và sữa cho đến làm việc bán thời gian từ tối muộn cho đến tận bình minh để kiếm tiền. Trong quá khứ, khó mà tin được lại có người tắm rửa khi đang làm việc bán thời gian ở công trường.
Cả người cậu đau tê tái, nhưng cậu vẫn tiếp tục làm việc chứ không nghỉ ngơi.
Không phải vì cậu chăm chỉ hiếm có, mà là do cậu không còn lựa chọn nào khác cả. Tuy nhiên, lượng tiền cậu kiếm được chỉ vừa đủ để trả tiền sinh hoạt và viện phí.
Người thân mà có đến thăm thì cũng chỉ gây ồn khiến mình khó mà nghỉ ngơi thôi.
Mỗi lần họ đến, tất cả những điều cậu có thể làm chỉ là siết chặt nắm đấm của mình.
Cậu nghe bảo rằng tính cách của cha mình rất tốt. Chẳng có một cuộc họp mặt bạn bè gia đình nào mà ông ấy vắng cả, và ông ấy cũng sẽ rút tiền từ khoản tiết kiểm của mình ra mà không hề lưỡng lự mỗi khi họ hàng gặp rắc rối lớn. Tuy nhiên, phần thưởng mà ông ấy nhận lại từ thiên đường gần giống như một thứ chui ra từ trong tiểu thuyết vậy.
Sau khi cha cậu chết, và vì tiền viện phí của mẹ cậu đang tích dần lại, không một ai đưa tay ra giúp hai mẹ con cậu. Tệ hơn thế, những người đó còn chẳng cho hai mẹ con họ mượn lấy chút tiền. Đó đều là do họ không nghĩ rằng mình có thể nhận lại số tiền đó. Mối quan hệ của họ chẳng sâu đậm gì, vì chúng đều được tạo ra khi tình trạng gia đình họ vẫn còn tốt.
Hyun Woo cũng nhận thức sâu sắc hơn về sự lạnh cảm vô độ của cái thực tại này trước khi cậu tốt nghiệp cao trung.
Bất kể một người có đặc biệt thế nào, thì cuối cùng họ cũng chỉ như những người khác mà thôi.
Mình tồn tại chỉ để chăm sóc mẹ và bản thân mà thôi!
Trong đầu cậu đã mang sẵn cái tư tưởng bỏ học, nhưng mẹ cậu thì nằm trên giường bệnh, và bà ấy chẳng thể nghe được chuyện đó. Cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ráng chịu đựng thêm một năm nữa.
Tuy nhiên, việc cậu tốt nghiệp cao trung cũng chẳng giúp tình hình của họ khá hơn.
Sau khi tốt nghiệp là Hyun Woo lên đường đi tìm việc làm. Tuy là giờ làm của cậu có tăng lên, nhưng mọi thứ vẫn như vậy. Như thường lệ, cậu làm suốt cả ngày, và một ngày của cậu tràn ngập nỗi lo về việc đối mặt với viện phí và những thứ nợ tăng lên không ngớt vào cuối mỗi tháng.
Cậu cũng tỏ ra ganh ghét những người đồng trang lứa có tiền để tiêu xài. Đó là một điều mà cậu không thể ngừng đố kị. Từ bé, Hyun Woo đã có ước mơ vào làm trong một công ty sản xuất game. Trước khi tai nạn xảy ra, cậu thường ngồi chơi game cho đến tận khuya. Mà nếu không thì nghề gì đó liên quan đến máy tính cũng được.
***
Mặc dù phải từ bỏ vào học đại học, nhưng cậu vẫn không từ bỏ ước mơ của mình.
Đó cũng là lý do tại sao cậu lại bỏ ra 300,000 won mỗi tháng để học ở trường tư.
Một ngày nọ, một giảng viên đến tìm Hyun Woo và hỏi.
"Hyuu Woo, em có nghĩ đến việc sẽ xin việc ở một công ty game không?"
"Một công ty game?"
"Hmm, một tiền bối bảo với thầy rằng ông ta biết một công ty hiện đang tuyển nhân viên mới. Thầy được nhờ giới thiệu vài học sinh xuất sắc, và thầy đã nghĩ đến việc giới thiệu em. Thấy thế nào? Em có muốn làm trong một công ty game không?"
"Họ chịu nhận một người chưa tốt nghiệp đại học sao?"
"Từ 20 tuổi trở lên là thích hợp rồi. Cũng chẳng có yêu cầu về giới tính hay trình độ học vấn."
"Ở đâu vậy thầy?"
"Em đã nghe về Global Exos chưa?"
"Vâng?"
Hyun Woo đứng như trời trồng.
Việc một người có học vấn không thèm quan tâm đến một công ty game cỏn con cũng chẳng có gì lạ.
Nhưng với một công ty to như Global Exos thì lại khác! Công ty đấy là đỉnh cao của toàn bộ công ty trong ngành làm game.
Họ là những kẻ đầu tiên đưa cái khái niệm thực tế ảo vào trong game, và họ cũng đã cho ra lò hai 2 game cực đỉnh, thu về hơn một tỉ won doanh thu mỗi năm.
"Global Exos lại thiếu gì mà khiến họ phải thuê người như con vậy?"
"Thầy cũng không biết rõ. Theo lời tiền bối của thầy thì, thủ tục tuyển dụng nhân viện có thể thực hiện qua nhiều cách khác nhau, và cũng rất lạ đời nữa. Kiểm tra trình độ học vấn hay kinh nghiệm làm việc cũng chẳng được ưu tiên. Và thứ được kiểm tra lại hoàn toàn khác, cũng như cách mà họ trả lương. Nhưng do có nhiều đơn đăng kí nên việc này cũng chẳng dễ dàng gì.... Vì thầy cũng chẳng biết công việc giữa các cá nhân với nhau là gì, nên thầy sẽ cố bỏ hồ sơ vào."
***
Một thế giới mà trình độ học vấn không được ưu tiên. Đó là những từ từng được nói từ rất lâu rồi.
Tuy nhiên Hyun Woo không đủ ngây thơ để vội tin vào những lời đó ngay.
Không có trình độ học vấn thì cơ hội được nhận vào làm việc trong một công ty lớn như thế cũng bị giới hạn lại, và thường cũng giới hạn luôn mấy thứ như vị thế đối ngoại. Điều đó càng căng hơn với một công ty như Global Exos, và nếu như cậu không được nhận, cậu sẽ cảm thấy rất buồn và khó chịu.
"Nộp đơn với bằng cao trung sẽ không giúp mình dược nhận. Thế thì mình sẽ....
Global Exos là một công ty không lồ. Chắc hẳn họ sẽ không kiểm tra tính xác thực của từng đơn tuyển dụng. Cậu càng nghĩ càng thấy họ sẽ không làm như thế.
Có lẽ vậy, nhưng thử cũng chả chết ai, cơ mà cậu vốn có gì để mất đâu....
Suốt quãng thời gian này cậu đã quên bẵng cái đơn tuyển dụng cho đến khi một tin không ngờ được đưa đến.
"Hôm trước khi thầy nói với em về Global Exos ấy? Đơn của em đã qua phần kiểm tra lý lịch rồi, và họ đã liên lạc với chúng ta."
Giảng viên của Hyun Woo cũng kinh ngạc chẳng kém gì cậu.
Trong lúc cậu còn mơ màng thì người phỏng vấn đã đến nơi. Trong bất kì tình huống nào, cậu cũng sẽ có một cơ hội để gặp người phỏng vấn.
Có lẽ đây là một cơ hội ngàn vàn. Cũng vì thế mà cậu nghĩ rằng mình phải tận dụng cơ hội này cho dù có phải bám lấy quần của người phỏng vấn để cầu xin.
Mình điên cmnr sao? Ai đưa ra cái ý tưởng đi đến chỗ này vậy? Nộp đơn cùng với một cái bằng khống đã là vấn đề rồi.... Mà nếu thế thì ai biết được cái thể loại gì có thể xuất hiện trên thời sự chứ? À không, hẳn là một hãng lớn như Global Exos, sẽ chịu trách nhiệm pháp lý khi để xảy ra việc giảo mạo tài liệu, với một trong số các đơn tuyển dụng của họ, sẽ gây một vụ náo động mà chẳng đem lại lợi lộc gì cho họ.... Ô, nhưng giờ mà quay về chẳng phải còn điên hơn sao?
Cậu vô tình tưởng tượng ra cái cảnh mà mình bị còng tay lại và bị đám phóng viên bu lại hỏi dồn dập.
"Ồ, cậu sẽ ở lại đây chứ?"
Thình lình, cậu nghe được một giọng phụ nữ vang lên bên cạnh mình.
Vì cậu đã ngạc nhiên sẵn, cậu ngẩng đầu lên và thấy cô tiếp tân mà cậu gặp ở hành lang giờ đang đứng ngay cạnh mình trong bộ com lê chỉnh tề.
"Ghế này vẫn còn trống. Cô muốn ngồi chứ?"
Cô ấy gật đầu và ngồi xuống cạnh cậu.
"Xin lỗi vì ban nãy đã cười cậu. Tôi không làm cậu bực mình chứ?"
"Không có gì. Hẳn là cũng khó để nhịn cười. Mà trông tôi thực sự rất buồn cười đúng không?"
"Vâng?"
Sau khi thấy cái liếc nhìn kì lạ ấy, cô tiếp tân đáp lại một câu khiến cậu bối rối ra mặt.
"À... hình như cậu hiểu lầm rồi. Tôi không phải cười vì bộ đồ của cậu đâu. Chỉ là chẳng có mấy ai lại cúi thấp đầu như thế với một tiếp tân cả. Tôi cười vì tôi nghĩ cậu là một người khá kỳ cục. Với lại cậu mặc bộ com lê này trong cũng khá bảnh đấy."
Mặt Hyun Woo ửng đỏ lên. Vậy có nghĩa là cậu có cái thứ mặc cảm tự ti à?"
"Xin lỗi vì đã hiểu nhầm."
"Không, tôi xin lỗi vì đã làm cậu hiểu làm."
"À mà sao cô lại ở đây vậy?"
"Thật lòng mà nói, tôi cũng nộp đơn tuyển dụng. Tên tôi là Kang Misu."
"Ồ, tên tôi là Kim Hyun Woo."
Kang Misu chìa tay ra. Khi đó, Huyn Woo đang lau lau tay trên quần mình và chuẩn bị bắt tay với cô ấy thì.....
"Xin mời tất cả các ứng viên tiến vào thính phòng."
Chết tiệc. Mà sao cũng được. Kiểu gì thì mình chả ngỏm hay ngất lịm đi. Mà chắc mình không vì thế mà hi sinh đâu nhỉ?
Chẳng thể len qua được đám đông, thế là Hyun Woo cũng bị cuốn vào trong giảng đường theo dòng người.
***
Xấp xỉ 2000 người nhồi nhét nhau trong thính phòng.
Vì chỉ có khoảng 10 người được chọn, thành là tỉ lệ chọi là 1 chơi 200. Sự chú ý của mọi người đổ dồn hết lên sân khấu nơi mà một anh chàng ngoài 20 tuổi đang đứng.
"Hân hạnh được gặp tất cả mọi người. Tôi là Giám đốc Kế hoạch, Ha Myung Woo. Thay mặt cho công ty Global Exos, tôi xin phép gửi lời cảm ơn đến các bạn vì đã đến đây ngày hôm nay."
Theo sau lời của anh ta là một tràng pháo tay rõ to.
Ha Myung Woo khẽ gật đầu và nói.
"Thế thì tôi xin đi thẳng vào thứ mà mọi người đang băn khoăn. Trong số các bạn, những ai đã được biết về thông báo tháng trước của Global Exos về một game thực tế ảo tên Tân Giới, xin giơ tay lên ạ?"
Hầu hết mọi người đều giơ tay lên. Nhưng Hyun Woo thì không.
Game thực tế ảo không chơi được trên máy tính thông thường.
Nếu ai muốn chơi thì người đó phải mua một chiếc máymang lưới thương mạicommercial network, và thứ đó tốn một khoảng tiền không hề nhỏ.
Mặc dù cũng có các trung tâm game thực tế ảo.
Vì giá của một chiếc khá đắt, kéo tiền phí phục vụ cũng đắt theo.
Ha Myung Woo gật đầu.
"Có vẻ như hầu hết mọi người đều đã được nghe về nó. Tuy nhiên, vì lượng thông tin được công bố bị giới hạn, nên giờ chúng tôi sẽ giải thích ngắn gọn cho mọi người. Global Exos đã làm ra game Thực Tế Ảo đầu tiên trên thế giới, thay đổi cả ngành công nghiệp game. Ngay sau đó, các công ty game lần lượt bắt tay vào làm game thực tế ảo, và cuối cùng dẫn đến tính phổ biến của Thực Tế Ảo. Nhưng game mà chúng tôi thông báo rằng sắp được tung ra thì lại là nguyên bản và là một sự đổi mới hoàn toàn."
Vài người có kinh nghiệm với những game đó gật đầu đáp lại.
Men theo cuộc thảo luận, Hyun Woo há hốc mồm vì sợ.
Đến tận giờ, game thực tế ảo có một lượng lớn hình ảnh trực quan đã được đưa thẳng vào võng mạc để có thể trông thấy được thế giới ảo đó.
Game Tân Giới sẽ khác với các game còn lại. Thông tin nhận được qua võng mạc sẽ được truyền trực tiếp lên não bộ, cho phép người chơi có thể quan sát những thứ trong game như đang trải nghiệm ở thế giới thực vậy.
Nhờ vậy, nó không chỉ dừng lại ở mức nhìn, mà người chơi còn có thể trả nghiệm một thế giới khác với đủ 5 giác quan.
3 năm trở lại đây, Huyn Woo không chơi lấy một tí game gì, và sự tiến bộ của công nghệ khiến cậu phải kinh ngạc.
"Quả thật là giá thành của nó sẽ đạt mức gấp 4 lần của game hiện hành. Tuy nhiên, Tân Giới không phải một game đơn giản. Chúng ta đang tiến tới một thời đại mới. Tôi tự tin rằng chúng ta có thể tạo ra một văn hóa mới và có thể tồn tại từ 10 đến 20 năm trong tương lai. Bài thi tuyển lần này là để chọn ra những người có khả năng xoay sở được trong Tân Giới, cũng như khả năng tạo nên lịch sử."
"Yêu cầu để vượt qua bài kiểm tra là gì thế?"
Ngay sau đó, một người lên tiếng hỏi.
"Mọi người chắc hẳn đang băn khoăn về yêu cầu để vượt qua phần thi tuyển nhỉ. Trong số những người đang có mặt ở đây, các bạn có thể nhận định bản thân là người thiếu kinh nghiệm hay không có học thức, nhưng trong giờ phút này, tôi muốn mọi người quên hết ba cái danh hiệu đi. Chúng tôi đã quyết định không tính đến mấy vấn đề đó nữa. Tân Giới là một dự án sẽ tồn tại hơn vài chục năm, và chúng tôi tuyển người dựa trên tài năng của họ để họ có thể trụ lại lâu dài với dự án này. Nói đơn giản hơn là, chúng tôi đánh giá dựa trên niềm đam mê của bạn với game này cũng như khả năng trưởng thành trong tương lai."
Nhà vật lý học, nhà hoá học, phi hành gia, chuyên gia y tế, hay thậm chí là các chuyên gia trong ngành công nghệ nano. Hàng tá các chuyên gia sẽ bỏ ra nhiều năm để nghiên cứu về game thực tế ảo, Tân Giới.
Tuy nhiên, Global Exos không tìm những nhân viên có kiến thức trong những phạm trù đó, mà là một nhân viên biết cách tạo ra lửa. Global Exos đang tìm những người có thể tạo ra lửa một cách thủ công, là những gì mà Ha Myung Woo giải thích.
"Làm sao anh xác định được những người có đủ tiêu chuẩn?"
"Phương pháp mà chúng tôi dùng cũng khá đơn giản."
Ha Myung khẽ hé môi và đáp lại.
"Chiều mai, mọi người sẽ nhận được quyền truy cập vào cổ máy có cài sẵn Tân Giới của mình. Với cỗ máy đó, các bạn sẽ tạo một tài khoản trong Tân Giới. Bên trong game, nếu các bạn đạt được một điều kiện cụ thể, một event sẽ xuất hiện và bạn có thể coi nó như một giấy chứng nhận nghề nghiệp. Hơn thế, khi đang trong quá trình kiểm tra, Global Exos sẽ trả các bạn ít nhất 1,5 triệu won mỗi tháng. Đây là chính sách của công ty để đảm bảo rằng mọi người có thể hoàn toàn tập trung vào game và chơi trong điều kiện tương tự nhau."
Đó là một cách tuyển nhân viên chưa từng thấy, khiến cho cả thính phòng náo loạn cả lên.
Khi mối băn khoăn giảm dần và những câu hỏi bắt đầu xuất hiện.
"Phải đạt được điều kiện gì nhỉ?"
"Anh đang nói đến truy tìmquest à?"
"Hay là đi thu thập mấy cái vật phẩm hiếm?"
"Tôi cũng đoán biết được rằng mọi người sẽ có rất nhiều câu hỏi. Tuy nhiên, tôi không thể nói thông tin cụ thể ra được. Những gì tôi có thể nói lúc này là có rất nhiều cách để các bạn có thể đạt được mục tiêu, với lại, cũng không có thiết lập dẫn được đến mục tiêu cần đạt đâu."
"Ý của anh là mục tiêu của bài kiểm tra này là thu thập thứ gì đó trong game?"
"Đúng rồi đấy. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không gợi ý thêm bất kì điều gì nữa. Chẳng phải đó là phần thú vị nhất trong một game sao?"
Ha Myung Woo nói với giọng vui thích. Nhưng chẳng ai chia sẽ niềm vui đó cùng anh cả.
"Các bạn được tự do làm bất cứ những gì mình muốn trong game. Tuy là các bạn được trao cho sự tự do, các bạn cũng phải có trách nhiệm tuân theo luật lệ. Đây cũng là để các bạn có thể tự chọn mục tiêu của riêng mình. Tuỳ thuộc và tình trạng của các bạn mà chúng tôi sẽ đánh giá xem các bạn có thích hợp hay không."
"Phần kiểm tra này kéo dài bao lâu thế?"
"Bao nhiêu người sẽ được tuyển?"
"Chúng tôi sẽ chỉ tuyển 10 người thôi."
"Phần kiểm tra sẽ kết thúc khi chúng tôi tìm ra được 10 người."
Ha Myung Woo thêm vào với một nụ cười.
"Đây có lẽ sẽ trở thành phần thi tuyển nhân viên lâu nhất trong lịch sử. Tuy nhiên, game Tân Giới xứng đáng để bạn đầu tư thời gian và công sức. Chắc chắn là vậy."
"Tôi hy vọng rằng điều này có thể thúc đẩy mọi người hợp sức lại và làm việc cùng nhau. Fighting~"
Kang Misu nói với một nụ cười quyến rũ khi cô bước ra để nói với những người trong thính phòng.
Chắc chắn chẳng có gì đáng mong chờ hơn việc được làm việc cùng với mỹ nhân này trong một văn phòng của một tập đoàn lớn.
***
Hyun Woo đứng vu vơ tại quầy tính tiền của một cửa hàng tiện lợi trong khi dán mắt vào cuốn sách mỏng của Global Exos.
Cậu biết rằng đây là tập đoàn lớn nhất thế giới, nhưng cậu không ngờ nó lại lớn đến mức này.
Trên quyển sổ là thông tin chi tiết của những người đã vượt qua bài kiểm tra đặc biệt.
Người ta đồn rằng tiền lương hàng năm mà Bộ phận Quy hoạch nhận được xấp xỉ 100 triệu won.
Xét về lương khởi điểm của một hãng lớn là 40 triệu thì lượng tiền lương trên là ngoại lệ.
Ngoài ra, cái tiêu đề về việc công ty đảm bảo về quyền lợi cũng choán hết nguyên một trang giấy.
Có vẻ như chỉ có 2000 người đủ tiêu chuẩn. Nếu họ trả 1,5 triệu won cho mỗi người thì sẽ là 30 tỉ một tháng! Dù phần kiểm tra chỉ diễn ra 3 đến 4 tháng thì họ cũng tiêu tốn gần 100 tỉ! Vì họ đã đổ nhiều tiền như thế chỉ vì một bài thi tuyển nhân viên....
Quả thật là một công việc trong mơ!
Đó là một công việc có thể giải quyết dứt điểm vấn đề của Hyun Woo.
Và trên hết, Hyun Woo bị giam giữ bởi bài thi tuyển độc nhất.
Họ không muốn một số điểm gần tuyệt đối trên bài kiểm tra ước lượng TOEIC, hay cảm thấy kinh ngạc trên kinh nghiệm làm việc của họ.
Nếu họ đang tìm kiếm những thứ như thế, họ sẽ chẳng nộp đơn đăng kí công việc này làm gì.
Tuy nhiên, họ đề xuất ra phương pháp tim kiếm thứ gì đó trong game như một bài kiểm tra để nhận việc. Vì thế, điều kiện duy nhất chỉ là giỏi chơi game.
Họ có thật là không điều tra học vấn của mình không nhỉ?
Nếu phần thông tin học vấn giả của cậu bị phơi bày, nó có thể sẽ trở thành một vấn đề lớn.
Không, có khi còn chẳng có ai nhận ra. Khi nghĩ như thế, cậu nuốt cái hi vọng của mình xuống.
Bằng cách này, mình có lẽ sẽ có hy vọng.
Kề từ khi còn trẻ, cậu đã luôn ghiền chơi game.
Mặc dù cậu đã bỏ ra rất nhiều thời gian để chơi những game hoành tá tràng, nhưng chúng lại chẳng đáng nhớ gì.
Hơn thế, khi cậu hoàn thành một game, toàn bộ các vật phẩm đều có thể đem đi bán.
Nhưng dù thế, cậu cũng không nghĩ rằng được nhận vào làm việc là một chuyện dễ dàng.
Tỉ lệ chọi là 200 với 1. Những ứng viên khác hẳn cũng vội vã tiến lên và đặt cả mạng sống của mình vào đó.
Tuy nhiên, vì họ đều bắt đầu từ một điều kiện giống nhau, nên cậu tự tin rằng mình sẽ không bị bỏ lại phía sau.
"Đây là cơ hội chỉ có một trong đời. Mình không thể bỏ lỡ được."
Cũng ngày hôm đó, Hyun Woo nghỉ việc ở chỗ làm thêm ở cửa hàng tiện lợi, và cậu cũng dừng giao báo với sữa.
Tuy nhiên, vì sinh hoạt phí và viện phí, cậu không thể quá bê tha bằng cách nghỉ việc ở hai chỗ làm thêm được.
Với lượng lương 1,5 triệu won mỗi tháng như đã hứa, cậu vẫn không thế gánh nổi tiền viện phí.
Cậu cũng không mù quáng đến mức tin rằng tự bản thân cậu có thể giải quyết được đống nợ của mình. Cậu hiểu rằng ngày mai khoản nợ của cậu sẽ lại tăng lên.
Vì thế, cậu vẫn cần thêm một chút như tiết kiệm.
Vì mình có ít thời gian hơn người ta, nên mình phải làm như thể mạng mình đang chỉ mành treo chuông.
Ngay khi xong việc là cậu về nhà ngay lập tức.
Mình nên thử tìm hiểu về thông tin game....
Tuy nhiên, Hyun Woo lắc đầu.
Chỉ là thông tin mà thôi. Trải nghiệm trực tiếp sẽ cho phép mình hiểu game nhanh hơn.
Hyun Woo lập tức đi đến chỗ cỗ máy. Sau khi mở nguồn lên, cậu nghe một tiếng vù vù nhỏ nhỏ và thình lình, mọi thứ tối sầm lại.
Đột nhiên, một tia sáng xuất hiện, cùng với thế giới mới, mở ra trước mắt cậu.
****
Chú thích:
* 1 triệu won = 20 triệu vnd
***
"Cho hỏi đây có phải là phòng tiếp tân không?"
Kim Hyun Woo nâng cặp kính cũ của cậu lên.
Toà nhà chỉ cách ga Nam Seoul có 5 phút đi bộ.
Ở mặt tiền của toà nhà, ánh nắng phản chiếu trên dòng chữ "Global Exos Korea" trên đá cẩm thạch màu đen.
Biết rằng dấu hiệu đấy đại diện cho cái cơ hội ngàn năm có một; cậu cảm thấy như bị nó đe doạ.
Cậu chẳng đủ gan để bước vào, nhưng cũng thiếu cỡ đó can đảm để quay ra.
Cậu hít lấy một hơi rồi bước vào trong toà nhà.
"Tôi đến để phỏng vấn."
"Đi lên tầng 3 nhé."
Cô tiếp tân dáng vẻ mẫu-mực chỉ cậu sang chỗ cái thang máy.
"À, vâng. Cảm ơn."
Cậu vừa gật đầu vừa bước lùi lại, sau đó cậu cúi thấp đầu rồi rời đi. Vì nghe thấy tiếng nhịn cười sau lưng mình mà mặt cậu đỏ lên.
Đại khái thì cậu cũng hiểu sao cô ấy lại cười rồi.
Do đột ngột nhận được tin về buổi phỏng vấn nên cậu buộc phải đến đó với bộ com lê rộng thùng thình mà cậu mượn được.
Cậu tỏ ra bối rối khi nhận ra mình trông ngáo đá và xấu xí thế nào khi mặt bộ đồ quá khổ ấy.
Tất nhiên là sẽ có rất nhiều sự tiếp xúc, nhưng so ra thì cũng không đến quá gần....
Cậu đã lên đến tầng 3, và phòng chờ cũng đã chật nít người.
Mấy người mặc com lê chỉnh chu cũng bước ra và đi về.
Đáng ngạc nhiên là vài người lại mặc quần jean và áo thun màu xanh, gương mặt của họ tràn đầy sự tự tin về kinh nghiệm làm việc của mình.
Mắt cậu hiện lên vẻ lo lắng khi cậu nghĩ đến việc đi phỏng vấn chung với những người như thế. Không, cậu còn không chắc rằng mình có thể phỏng vấn với cái tình trạng hiện tại của mình hay không nữa là.
Hay là mình đừng vào nhỉ? Nếu thế thì mình sẽ có được một cơ hội tốt hơn thế này chăng?
Hyun Woo trút một tiếng thở dài với vẻ khó chịu trên mặt.
***
Huyn Woo là một cậu thanh niên bình thường. Ít nhất là cho đến 5 năm trước.
Cậu là một học sinh cao trung bình thường, thích những món hàng hiệu, hay mua những chiếc sờ-mát-phôn đời mới mặc cho cha mẹ rầy la, và ngồi cày game nguyên ngày cuối tuần. Khi đấy, cậu thường xem những bộ truyện về mấy đứa con trai trên tivi, và cậu vừa thấy đồng cảm với họ, vừa nghĩ rằng mình sẽ chẳng bao giờ có thể giống như mấy đứa trên tivi. Chuyện là thế, cho đến khi nó trở thành sự thật.
Cậu nhận được một cuộc gọi khẩn ở trường.
Họ bảo rằng cha mẹ cậu gặp phải một vụ tai nạn xe.
Chỉ một cuộc gọi đơn giản, mà cả cuộc đời Hyun Woo đã thay đổi.
Cha cậu đã chết, còn mẹ cậu thì đã sống sót sau rất nhiều ca mổ, nhưng biến chứng thì vẫn còn đó.
Nguyên nhân của vụ tai nạn là do cha cậu ngủ gật khi lái xe. Nạn nhân thì vẫn phải được bồi thường. Tuy nhiên, bảo hiểm của họ đã quá hạn, mà họ cũng chẳng làm mới nên bên công ty bảo hiểm bảo rằng họ không có bất kì trách nhiệm gì trong chuyện này.
Bên cảnh sát và luật sư của nạn nhân cũng đã ghé vào vài lần.
Trong khi Hyun Woo đang cố gắng hiểu rõ tình hình và những cuộc đối thoại đã diễn ra, thì nhà họ đã bị bán đi, những chương trình bảo hiểm cùng những khoản tiết kiệm cũng bị chấm dứt.
Để tạm đối phó với vấn đề đó, họ đã thuê một căn hộ nhỏ. Tuy nhiên, mẹ cậu vẫn rất cần được điều trị khẩn cấp.
Bảo hiểm y tế cá nhân của họ mua từ 10 năm trước.
Tuy vậy, mỗi lần mẹ cậu đến bệnh viện do bị cảm, đau dạ dày hay mấy thứ linh tinh khác, bà ấy lại cần nhiều điều trị hơn người bình thường. Cùng với độ căng trong sự chăm sóc mà bà ấy cần, thái độ của bên công ty bảo hiểm cũng đã thay đổi. Họ vừa đưa cậu một cuốn sách nhỏ được biết bằng tiếng hoa và tiếng anh, vừa tám nhảm về chuyện thay đổi giới hạn đền bù. Cũng vì thế mà họ phải trả từ 3 đến 4 triệu won mỗi tháng khi đến hạn. [1]
- Chuyện có lẽ rất khó đối với con, nhưng vì mẹ con mà con cố gắng lên nhé. Dùng chỗ tiền này để trả tiền viện phí này.
Cậu cảm thấy kinh tởm. Số tiền trong túi cậu chỉ vọn vẹn có 3 triệu won. Thậm chí còn chẳng đủ để trả tiền viện phí một tháng.
Để có thể trang trải cho cuộc sống hàng ngày và tiền viện phí, khoản nợ cứ tăng dần đều. Lần đầu tiên Hyun Woo nhận ra điều đó. Cậu bé kiếm sống được chiếu trên tivi, không phải người lớn. Cậu đang đối mặt với tình huống mà cậu chẳng còn bất kì lựa chọn nào khác ngoài việc lớn lên và trưởng thành. Dòng đời đưa đẩy, con người ta trưởng thành qua những sóng gió.
Cậu hiểu rất rõ ý nghĩa của những từ trên. Cuộc đời của Hyun Woo đã thay đổi. Từ việc dậy từ sớm tinh mơ để giao báo và sữa cho đến làm việc bán thời gian từ tối muộn cho đến tận bình minh để kiếm tiền. Trong quá khứ, khó mà tin được lại có người tắm rửa khi đang làm việc bán thời gian ở công trường.
Cả người cậu đau tê tái, nhưng cậu vẫn tiếp tục làm việc chứ không nghỉ ngơi.
Không phải vì cậu chăm chỉ hiếm có, mà là do cậu không còn lựa chọn nào khác cả. Tuy nhiên, lượng tiền cậu kiếm được chỉ vừa đủ để trả tiền sinh hoạt và viện phí.
Người thân mà có đến thăm thì cũng chỉ gây ồn khiến mình khó mà nghỉ ngơi thôi.
Mỗi lần họ đến, tất cả những điều cậu có thể làm chỉ là siết chặt nắm đấm của mình.
Cậu nghe bảo rằng tính cách của cha mình rất tốt. Chẳng có một cuộc họp mặt bạn bè gia đình nào mà ông ấy vắng cả, và ông ấy cũng sẽ rút tiền từ khoản tiết kiểm của mình ra mà không hề lưỡng lự mỗi khi họ hàng gặp rắc rối lớn. Tuy nhiên, phần thưởng mà ông ấy nhận lại từ thiên đường gần giống như một thứ chui ra từ trong tiểu thuyết vậy.
Sau khi cha cậu chết, và vì tiền viện phí của mẹ cậu đang tích dần lại, không một ai đưa tay ra giúp hai mẹ con cậu. Tệ hơn thế, những người đó còn chẳng cho hai mẹ con họ mượn lấy chút tiền. Đó đều là do họ không nghĩ rằng mình có thể nhận lại số tiền đó. Mối quan hệ của họ chẳng sâu đậm gì, vì chúng đều được tạo ra khi tình trạng gia đình họ vẫn còn tốt.
Hyun Woo cũng nhận thức sâu sắc hơn về sự lạnh cảm vô độ của cái thực tại này trước khi cậu tốt nghiệp cao trung.
Bất kể một người có đặc biệt thế nào, thì cuối cùng họ cũng chỉ như những người khác mà thôi.
Mình tồn tại chỉ để chăm sóc mẹ và bản thân mà thôi!
Trong đầu cậu đã mang sẵn cái tư tưởng bỏ học, nhưng mẹ cậu thì nằm trên giường bệnh, và bà ấy chẳng thể nghe được chuyện đó. Cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ráng chịu đựng thêm một năm nữa.
Tuy nhiên, việc cậu tốt nghiệp cao trung cũng chẳng giúp tình hình của họ khá hơn.
Sau khi tốt nghiệp là Hyun Woo lên đường đi tìm việc làm. Tuy là giờ làm của cậu có tăng lên, nhưng mọi thứ vẫn như vậy. Như thường lệ, cậu làm suốt cả ngày, và một ngày của cậu tràn ngập nỗi lo về việc đối mặt với viện phí và những thứ nợ tăng lên không ngớt vào cuối mỗi tháng.
Cậu cũng tỏ ra ganh ghét những người đồng trang lứa có tiền để tiêu xài. Đó là một điều mà cậu không thể ngừng đố kị. Từ bé, Hyun Woo đã có ước mơ vào làm trong một công ty sản xuất game. Trước khi tai nạn xảy ra, cậu thường ngồi chơi game cho đến tận khuya. Mà nếu không thì nghề gì đó liên quan đến máy tính cũng được.
***
Mặc dù phải từ bỏ vào học đại học, nhưng cậu vẫn không từ bỏ ước mơ của mình.
Đó cũng là lý do tại sao cậu lại bỏ ra 300,000 won mỗi tháng để học ở trường tư.
Một ngày nọ, một giảng viên đến tìm Hyun Woo và hỏi.
"Hyuu Woo, em có nghĩ đến việc sẽ xin việc ở một công ty game không?"
"Một công ty game?"
"Hmm, một tiền bối bảo với thầy rằng ông ta biết một công ty hiện đang tuyển nhân viên mới. Thầy được nhờ giới thiệu vài học sinh xuất sắc, và thầy đã nghĩ đến việc giới thiệu em. Thấy thế nào? Em có muốn làm trong một công ty game không?"
"Họ chịu nhận một người chưa tốt nghiệp đại học sao?"
"Từ 20 tuổi trở lên là thích hợp rồi. Cũng chẳng có yêu cầu về giới tính hay trình độ học vấn."
"Ở đâu vậy thầy?"
"Em đã nghe về Global Exos chưa?"
"Vâng?"
Hyun Woo đứng như trời trồng.
Việc một người có học vấn không thèm quan tâm đến một công ty game cỏn con cũng chẳng có gì lạ.
Nhưng với một công ty to như Global Exos thì lại khác! Công ty đấy là đỉnh cao của toàn bộ công ty trong ngành làm game.
Họ là những kẻ đầu tiên đưa cái khái niệm thực tế ảo vào trong game, và họ cũng đã cho ra lò hai 2 game cực đỉnh, thu về hơn một tỉ won doanh thu mỗi năm.
"Global Exos lại thiếu gì mà khiến họ phải thuê người như con vậy?"
"Thầy cũng không biết rõ. Theo lời tiền bối của thầy thì, thủ tục tuyển dụng nhân viện có thể thực hiện qua nhiều cách khác nhau, và cũng rất lạ đời nữa. Kiểm tra trình độ học vấn hay kinh nghiệm làm việc cũng chẳng được ưu tiên. Và thứ được kiểm tra lại hoàn toàn khác, cũng như cách mà họ trả lương. Nhưng do có nhiều đơn đăng kí nên việc này cũng chẳng dễ dàng gì.... Vì thầy cũng chẳng biết công việc giữa các cá nhân với nhau là gì, nên thầy sẽ cố bỏ hồ sơ vào."
***
Một thế giới mà trình độ học vấn không được ưu tiên. Đó là những từ từng được nói từ rất lâu rồi.
Tuy nhiên Hyun Woo không đủ ngây thơ để vội tin vào những lời đó ngay.
Không có trình độ học vấn thì cơ hội được nhận vào làm việc trong một công ty lớn như thế cũng bị giới hạn lại, và thường cũng giới hạn luôn mấy thứ như vị thế đối ngoại. Điều đó càng căng hơn với một công ty như Global Exos, và nếu như cậu không được nhận, cậu sẽ cảm thấy rất buồn và khó chịu.
"Nộp đơn với bằng cao trung sẽ không giúp mình dược nhận. Thế thì mình sẽ....
Tên: Kim Hyun Woo Giới tính: Nam. Tuổi: 22 Trình độ học vấn: S Kĩ thuật Điện năm 2, bỏ học giữa chừng |
Học viên đứng top trong lớp, không trượt bất kì lớp nào Mặc dù không biết gì về Mang Truyền thông, nhưng đã hack qua tường lửa của họ trong một buổi hội nghị phần kiểm tra hệ thống game giả lập, và trở thành một vấn đề lớn, cuối cùng thì tự thôi học. |
Global Exos là một công ty không lồ. Chắc hẳn họ sẽ không kiểm tra tính xác thực của từng đơn tuyển dụng. Cậu càng nghĩ càng thấy họ sẽ không làm như thế.
Có lẽ vậy, nhưng thử cũng chả chết ai, cơ mà cậu vốn có gì để mất đâu....
Suốt quãng thời gian này cậu đã quên bẵng cái đơn tuyển dụng cho đến khi một tin không ngờ được đưa đến.
"Hôm trước khi thầy nói với em về Global Exos ấy? Đơn của em đã qua phần kiểm tra lý lịch rồi, và họ đã liên lạc với chúng ta."
Giảng viên của Hyun Woo cũng kinh ngạc chẳng kém gì cậu.
Trong lúc cậu còn mơ màng thì người phỏng vấn đã đến nơi. Trong bất kì tình huống nào, cậu cũng sẽ có một cơ hội để gặp người phỏng vấn.
Có lẽ đây là một cơ hội ngàn vàn. Cũng vì thế mà cậu nghĩ rằng mình phải tận dụng cơ hội này cho dù có phải bám lấy quần của người phỏng vấn để cầu xin.
Mình điên cmnr sao? Ai đưa ra cái ý tưởng đi đến chỗ này vậy? Nộp đơn cùng với một cái bằng khống đã là vấn đề rồi.... Mà nếu thế thì ai biết được cái thể loại gì có thể xuất hiện trên thời sự chứ? À không, hẳn là một hãng lớn như Global Exos, sẽ chịu trách nhiệm pháp lý khi để xảy ra việc giảo mạo tài liệu, với một trong số các đơn tuyển dụng của họ, sẽ gây một vụ náo động mà chẳng đem lại lợi lộc gì cho họ.... Ô, nhưng giờ mà quay về chẳng phải còn điên hơn sao?
Cậu vô tình tưởng tượng ra cái cảnh mà mình bị còng tay lại và bị đám phóng viên bu lại hỏi dồn dập.
"Ồ, cậu sẽ ở lại đây chứ?"
Thình lình, cậu nghe được một giọng phụ nữ vang lên bên cạnh mình.
Vì cậu đã ngạc nhiên sẵn, cậu ngẩng đầu lên và thấy cô tiếp tân mà cậu gặp ở hành lang giờ đang đứng ngay cạnh mình trong bộ com lê chỉnh tề.
"Ghế này vẫn còn trống. Cô muốn ngồi chứ?"
Cô ấy gật đầu và ngồi xuống cạnh cậu.
"Xin lỗi vì ban nãy đã cười cậu. Tôi không làm cậu bực mình chứ?"
"Không có gì. Hẳn là cũng khó để nhịn cười. Mà trông tôi thực sự rất buồn cười đúng không?"
"Vâng?"
Sau khi thấy cái liếc nhìn kì lạ ấy, cô tiếp tân đáp lại một câu khiến cậu bối rối ra mặt.
"À... hình như cậu hiểu lầm rồi. Tôi không phải cười vì bộ đồ của cậu đâu. Chỉ là chẳng có mấy ai lại cúi thấp đầu như thế với một tiếp tân cả. Tôi cười vì tôi nghĩ cậu là một người khá kỳ cục. Với lại cậu mặc bộ com lê này trong cũng khá bảnh đấy."
Mặt Hyun Woo ửng đỏ lên. Vậy có nghĩa là cậu có cái thứ mặc cảm tự ti à?"
"Xin lỗi vì đã hiểu nhầm."
"Không, tôi xin lỗi vì đã làm cậu hiểu làm."
"À mà sao cô lại ở đây vậy?"
"Thật lòng mà nói, tôi cũng nộp đơn tuyển dụng. Tên tôi là Kang Misu."
"Ồ, tên tôi là Kim Hyun Woo."
Kang Misu chìa tay ra. Khi đó, Huyn Woo đang lau lau tay trên quần mình và chuẩn bị bắt tay với cô ấy thì.....
"Xin mời tất cả các ứng viên tiến vào thính phòng."
Chết tiệc. Mà sao cũng được. Kiểu gì thì mình chả ngỏm hay ngất lịm đi. Mà chắc mình không vì thế mà hi sinh đâu nhỉ?
Chẳng thể len qua được đám đông, thế là Hyun Woo cũng bị cuốn vào trong giảng đường theo dòng người.
***
Xấp xỉ 2000 người nhồi nhét nhau trong thính phòng.
Vì chỉ có khoảng 10 người được chọn, thành là tỉ lệ chọi là 1 chơi 200. Sự chú ý của mọi người đổ dồn hết lên sân khấu nơi mà một anh chàng ngoài 20 tuổi đang đứng.
"Hân hạnh được gặp tất cả mọi người. Tôi là Giám đốc Kế hoạch, Ha Myung Woo. Thay mặt cho công ty Global Exos, tôi xin phép gửi lời cảm ơn đến các bạn vì đã đến đây ngày hôm nay."
Theo sau lời của anh ta là một tràng pháo tay rõ to.
Ha Myung Woo khẽ gật đầu và nói.
"Thế thì tôi xin đi thẳng vào thứ mà mọi người đang băn khoăn. Trong số các bạn, những ai đã được biết về thông báo tháng trước của Global Exos về một game thực tế ảo tên Tân Giới, xin giơ tay lên ạ?"
Hầu hết mọi người đều giơ tay lên. Nhưng Hyun Woo thì không.
Game thực tế ảo không chơi được trên máy tính thông thường.
Nếu ai muốn chơi thì người đó phải mua một chiếc máymang lưới thương mạicommercial network, và thứ đó tốn một khoảng tiền không hề nhỏ.
Mặc dù cũng có các trung tâm game thực tế ảo.
Vì giá của một chiếc khá đắt, kéo tiền phí phục vụ cũng đắt theo.
Ha Myung Woo gật đầu.
"Có vẻ như hầu hết mọi người đều đã được nghe về nó. Tuy nhiên, vì lượng thông tin được công bố bị giới hạn, nên giờ chúng tôi sẽ giải thích ngắn gọn cho mọi người. Global Exos đã làm ra game Thực Tế Ảo đầu tiên trên thế giới, thay đổi cả ngành công nghiệp game. Ngay sau đó, các công ty game lần lượt bắt tay vào làm game thực tế ảo, và cuối cùng dẫn đến tính phổ biến của Thực Tế Ảo. Nhưng game mà chúng tôi thông báo rằng sắp được tung ra thì lại là nguyên bản và là một sự đổi mới hoàn toàn."
Vài người có kinh nghiệm với những game đó gật đầu đáp lại.
Men theo cuộc thảo luận, Hyun Woo há hốc mồm vì sợ.
Đến tận giờ, game thực tế ảo có một lượng lớn hình ảnh trực quan đã được đưa thẳng vào võng mạc để có thể trông thấy được thế giới ảo đó.
Game Tân Giới sẽ khác với các game còn lại. Thông tin nhận được qua võng mạc sẽ được truyền trực tiếp lên não bộ, cho phép người chơi có thể quan sát những thứ trong game như đang trải nghiệm ở thế giới thực vậy.
Nhờ vậy, nó không chỉ dừng lại ở mức nhìn, mà người chơi còn có thể trả nghiệm một thế giới khác với đủ 5 giác quan.
3 năm trở lại đây, Huyn Woo không chơi lấy một tí game gì, và sự tiến bộ của công nghệ khiến cậu phải kinh ngạc.
"Quả thật là giá thành của nó sẽ đạt mức gấp 4 lần của game hiện hành. Tuy nhiên, Tân Giới không phải một game đơn giản. Chúng ta đang tiến tới một thời đại mới. Tôi tự tin rằng chúng ta có thể tạo ra một văn hóa mới và có thể tồn tại từ 10 đến 20 năm trong tương lai. Bài thi tuyển lần này là để chọn ra những người có khả năng xoay sở được trong Tân Giới, cũng như khả năng tạo nên lịch sử."
"Yêu cầu để vượt qua bài kiểm tra là gì thế?"
Ngay sau đó, một người lên tiếng hỏi.
"Mọi người chắc hẳn đang băn khoăn về yêu cầu để vượt qua phần thi tuyển nhỉ. Trong số những người đang có mặt ở đây, các bạn có thể nhận định bản thân là người thiếu kinh nghiệm hay không có học thức, nhưng trong giờ phút này, tôi muốn mọi người quên hết ba cái danh hiệu đi. Chúng tôi đã quyết định không tính đến mấy vấn đề đó nữa. Tân Giới là một dự án sẽ tồn tại hơn vài chục năm, và chúng tôi tuyển người dựa trên tài năng của họ để họ có thể trụ lại lâu dài với dự án này. Nói đơn giản hơn là, chúng tôi đánh giá dựa trên niềm đam mê của bạn với game này cũng như khả năng trưởng thành trong tương lai."
Nhà vật lý học, nhà hoá học, phi hành gia, chuyên gia y tế, hay thậm chí là các chuyên gia trong ngành công nghệ nano. Hàng tá các chuyên gia sẽ bỏ ra nhiều năm để nghiên cứu về game thực tế ảo, Tân Giới.
Tuy nhiên, Global Exos không tìm những nhân viên có kiến thức trong những phạm trù đó, mà là một nhân viên biết cách tạo ra lửa. Global Exos đang tìm những người có thể tạo ra lửa một cách thủ công, là những gì mà Ha Myung Woo giải thích.
"Làm sao anh xác định được những người có đủ tiêu chuẩn?"
"Phương pháp mà chúng tôi dùng cũng khá đơn giản."
Ha Myung khẽ hé môi và đáp lại.
"Chiều mai, mọi người sẽ nhận được quyền truy cập vào cổ máy có cài sẵn Tân Giới của mình. Với cỗ máy đó, các bạn sẽ tạo một tài khoản trong Tân Giới. Bên trong game, nếu các bạn đạt được một điều kiện cụ thể, một event sẽ xuất hiện và bạn có thể coi nó như một giấy chứng nhận nghề nghiệp. Hơn thế, khi đang trong quá trình kiểm tra, Global Exos sẽ trả các bạn ít nhất 1,5 triệu won mỗi tháng. Đây là chính sách của công ty để đảm bảo rằng mọi người có thể hoàn toàn tập trung vào game và chơi trong điều kiện tương tự nhau."
Đó là một cách tuyển nhân viên chưa từng thấy, khiến cho cả thính phòng náo loạn cả lên.
Khi mối băn khoăn giảm dần và những câu hỏi bắt đầu xuất hiện.
"Phải đạt được điều kiện gì nhỉ?"
"Anh đang nói đến truy tìmquest à?"
"Hay là đi thu thập mấy cái vật phẩm hiếm?"
"Tôi cũng đoán biết được rằng mọi người sẽ có rất nhiều câu hỏi. Tuy nhiên, tôi không thể nói thông tin cụ thể ra được. Những gì tôi có thể nói lúc này là có rất nhiều cách để các bạn có thể đạt được mục tiêu, với lại, cũng không có thiết lập dẫn được đến mục tiêu cần đạt đâu."
"Ý của anh là mục tiêu của bài kiểm tra này là thu thập thứ gì đó trong game?"
"Đúng rồi đấy. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không gợi ý thêm bất kì điều gì nữa. Chẳng phải đó là phần thú vị nhất trong một game sao?"
Ha Myung Woo nói với giọng vui thích. Nhưng chẳng ai chia sẽ niềm vui đó cùng anh cả.
"Các bạn được tự do làm bất cứ những gì mình muốn trong game. Tuy là các bạn được trao cho sự tự do, các bạn cũng phải có trách nhiệm tuân theo luật lệ. Đây cũng là để các bạn có thể tự chọn mục tiêu của riêng mình. Tuỳ thuộc và tình trạng của các bạn mà chúng tôi sẽ đánh giá xem các bạn có thích hợp hay không."
"Phần kiểm tra này kéo dài bao lâu thế?"
"Bao nhiêu người sẽ được tuyển?"
"Chúng tôi sẽ chỉ tuyển 10 người thôi."
"Phần kiểm tra sẽ kết thúc khi chúng tôi tìm ra được 10 người."
Ha Myung Woo thêm vào với một nụ cười.
"Đây có lẽ sẽ trở thành phần thi tuyển nhân viên lâu nhất trong lịch sử. Tuy nhiên, game Tân Giới xứng đáng để bạn đầu tư thời gian và công sức. Chắc chắn là vậy."
"Tôi hy vọng rằng điều này có thể thúc đẩy mọi người hợp sức lại và làm việc cùng nhau. Fighting~"
Kang Misu nói với một nụ cười quyến rũ khi cô bước ra để nói với những người trong thính phòng.
Chắc chắn chẳng có gì đáng mong chờ hơn việc được làm việc cùng với mỹ nhân này trong một văn phòng của một tập đoàn lớn.
***
Hyun Woo đứng vu vơ tại quầy tính tiền của một cửa hàng tiện lợi trong khi dán mắt vào cuốn sách mỏng của Global Exos.
Cậu biết rằng đây là tập đoàn lớn nhất thế giới, nhưng cậu không ngờ nó lại lớn đến mức này.
Trên quyển sổ là thông tin chi tiết của những người đã vượt qua bài kiểm tra đặc biệt.
Người ta đồn rằng tiền lương hàng năm mà Bộ phận Quy hoạch nhận được xấp xỉ 100 triệu won.
Xét về lương khởi điểm của một hãng lớn là 40 triệu thì lượng tiền lương trên là ngoại lệ.
Ngoài ra, cái tiêu đề về việc công ty đảm bảo về quyền lợi cũng choán hết nguyên một trang giấy.
Có vẻ như chỉ có 2000 người đủ tiêu chuẩn. Nếu họ trả 1,5 triệu won cho mỗi người thì sẽ là 30 tỉ một tháng! Dù phần kiểm tra chỉ diễn ra 3 đến 4 tháng thì họ cũng tiêu tốn gần 100 tỉ! Vì họ đã đổ nhiều tiền như thế chỉ vì một bài thi tuyển nhân viên....
Quả thật là một công việc trong mơ!
Đó là một công việc có thể giải quyết dứt điểm vấn đề của Hyun Woo.
Và trên hết, Hyun Woo bị giam giữ bởi bài thi tuyển độc nhất.
Họ không muốn một số điểm gần tuyệt đối trên bài kiểm tra ước lượng TOEIC, hay cảm thấy kinh ngạc trên kinh nghiệm làm việc của họ.
Nếu họ đang tìm kiếm những thứ như thế, họ sẽ chẳng nộp đơn đăng kí công việc này làm gì.
Tuy nhiên, họ đề xuất ra phương pháp tim kiếm thứ gì đó trong game như một bài kiểm tra để nhận việc. Vì thế, điều kiện duy nhất chỉ là giỏi chơi game.
Họ có thật là không điều tra học vấn của mình không nhỉ?
Nếu phần thông tin học vấn giả của cậu bị phơi bày, nó có thể sẽ trở thành một vấn đề lớn.
Không, có khi còn chẳng có ai nhận ra. Khi nghĩ như thế, cậu nuốt cái hi vọng của mình xuống.
Bằng cách này, mình có lẽ sẽ có hy vọng.
Kề từ khi còn trẻ, cậu đã luôn ghiền chơi game.
Mặc dù cậu đã bỏ ra rất nhiều thời gian để chơi những game hoành tá tràng, nhưng chúng lại chẳng đáng nhớ gì.
Hơn thế, khi cậu hoàn thành một game, toàn bộ các vật phẩm đều có thể đem đi bán.
Nhưng dù thế, cậu cũng không nghĩ rằng được nhận vào làm việc là một chuyện dễ dàng.
Tỉ lệ chọi là 200 với 1. Những ứng viên khác hẳn cũng vội vã tiến lên và đặt cả mạng sống của mình vào đó.
Tuy nhiên, vì họ đều bắt đầu từ một điều kiện giống nhau, nên cậu tự tin rằng mình sẽ không bị bỏ lại phía sau.
"Đây là cơ hội chỉ có một trong đời. Mình không thể bỏ lỡ được."
Cũng ngày hôm đó, Hyun Woo nghỉ việc ở chỗ làm thêm ở cửa hàng tiện lợi, và cậu cũng dừng giao báo với sữa.
Tuy nhiên, vì sinh hoạt phí và viện phí, cậu không thể quá bê tha bằng cách nghỉ việc ở hai chỗ làm thêm được.
Với lượng lương 1,5 triệu won mỗi tháng như đã hứa, cậu vẫn không thế gánh nổi tiền viện phí.
Cậu cũng không mù quáng đến mức tin rằng tự bản thân cậu có thể giải quyết được đống nợ của mình. Cậu hiểu rằng ngày mai khoản nợ của cậu sẽ lại tăng lên.
Vì thế, cậu vẫn cần thêm một chút như tiết kiệm.
Vì mình có ít thời gian hơn người ta, nên mình phải làm như thể mạng mình đang chỉ mành treo chuông.
Ngay khi xong việc là cậu về nhà ngay lập tức.
Mình nên thử tìm hiểu về thông tin game....
Tuy nhiên, Hyun Woo lắc đầu.
Chỉ là thông tin mà thôi. Trải nghiệm trực tiếp sẽ cho phép mình hiểu game nhanh hơn.
Hyun Woo lập tức đi đến chỗ cỗ máy. Sau khi mở nguồn lên, cậu nghe một tiếng vù vù nhỏ nhỏ và thình lình, mọi thứ tối sầm lại.
Đột nhiên, một tia sáng xuất hiện, cùng với thế giới mới, mở ra trước mắt cậu.
Thế Giới Mới Bắt Đầu |
****
Chú thích:
* 1 triệu won = 20 triệu vnd
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook