Tôi đã nhắn tin cho họ trên DingTalk, họ nhanh chóng gửi cho tôi vị trí của Lâm Tĩnh.
Tôi lái xe đến đó, Lâm Tĩnh đang khóc nức nở trong khách sạn: "Đừng tưởng tôi không biết, tất cả đều là do con tiện nhân cô xúi giục anh trai tôi!"
"Tôi chỉ nói bâng quơ một câu, làm sao tôi biết anh ấy lại để tâm chứ?" Tôi nói một cách trong sạch và vô tội.
"Chỉ vì chúng ta là bạn cùng phòng, bây giờ anh ấy luôn so sánh tôi với cô!" Lâm Tĩnh vừa khóc vừa lau nước mắt, lớp trang điểm đậm cũng lem luốc cả.
"So sánh cái gì chứ? Đẳng cấp của cô với tôi khác nhau một trời một vực đấy.

Năm cuối đại học, cô còn đang mải mê yêu đương, đánh ghen các kiểu, trong khi tôi đã tung hoành ngang dọc trong giới kinh doanh, tạo dựng các mối quan hệ làm ăn.

Thật nực cười."
Tôi ngồi dựa vào sofa, vắt chéo chân, tiếp tục dùng những lời lẽ cay độc với cô ta, "— Bây giờ cô nghĩ sao? Vẫn quyết tâm dấn thân vào showbiz à?"

"Tôi sẽ không quay lại trường học đâu! Học để làm gì? Ngay cả cô cũng bỏ học giữa chừng còn gì!"
Tôi tự rót cho mình một tách trà Long Tỉnh: "Tôi tốt nghiệp đàng hoàng, còn được phát biểu đại diện cho sinh viên ưu tú đấy nhé."
"Dù sao thì tôi cũng sẽ đi đóng phim!" Sự quyết tâm của Lâm Tĩnh khiến tôi cứng họng.
Cô ta khiến tôi bắt đầu tin vào số phận.
Có lẽ cô ta sinh ra là để làm ngôi sao màn ảnh.
Tôi đảo mắt: "Vậy là cô không về nhà nữa à? Ở lại đây một mình bươn chải sao?"
"Tôi sắp vào đoàn phim rồi, quản lý của Hoa Huệ đã liên lạc với tôi."
Tôi cười khẩy: "Sếp của Hoa Huệ là chị đại của họ, cô vào đó chẳng có tài nguyên, chẳng có hậu thuẫn, lại còn có nhan sắc đại mỹ nhân, cùng đẳng cấp với người ta, làm sao người ta nâng đỡ cô được? Cả đời cô chỉ có thể làm kẻ dưới.

Chưa kể Hoa Huệ lắm tiệc rượu, cô có đủ can đảm để lên giường với mấy lão đại lắm tiền không?"
Lâm Tĩnh cứng họng trước lời tôi nói.
Cô tiểu thư này, dù ở trường có vênh váo, ỷ vào họ Lâm mà hống hách, nhưng một khi đã rời khỏi anh trai thì cô ta chẳng là cái thá gì, chỉ là con bé chưa trải sự đời.
Tôi tính toán một chút: "Để tôi về nói với anh trai cô, mở cho cô một công ty."
"Anh ấy chịu sao?"
"Anh ấy không mở thì tôi mở cho cô, được chưa?" Tôi hừ lạnh một tiếng rồi bỏ đi, để lại Lâm Tĩnh với ánh mắt đầy kính nể.
Đến chỗ Lâm Việt, tôi đổi giọng: "Cô ấy nhất quyết muốn vào showbiz."
"Giới đó phức tạp lắm." Lâm Việt rít thuốc liên tục.
"Hay là thế này, tôi sẽ mở công ty cho cô ấy, tìm quản lý kèm cặp.


Thay vì để cô ấy đi làm thuê cho người khác, chi bằng chiều theo ý cô ấy, để mắt đến cô ấy, quản lý cô ấy."
Lâm Việt nhìn tôi với ánh mắt biết ơn: "Cô cứ làm đi, tôi sẽ lo vốn."
“Có bao nhiêu tiền đâu mà anh lại phải nhúng tay vào cái giới giải trí này để người ta cười chứ.

Tôi tự lo được, tôi thật sự có hứng thú với mảng này."
Giới nhà giàu cũng có sự phân biệt đẳng cấp, giới giải trí bị các ông lớn coi thường.
Tôi không quan tâm đến danh tiếng của anh ta, chỉ đơn giản là tôi không muốn anh ta can thiệp, tôi muốn nắm Lâm Tĩnh trong tay mình.
Cuối cùng, nhờ sự sắp xếp của tôi, Lâm Tĩnh đã được đưa về nhà họ Lâm.
Bà Lâm nước mắt lưng tròng: "Tâm Nhu, con thật sự quá tốt, quá giỏi giang...!Cảm ơn con."
Bà ta bắt Lâm Tĩnh cúi đầu trước tôi.
"Đều nhờ Tâm Nhu dọn dẹp hậu quả cho mày đấy, sau này mày còn dám lên mặt với cô ấy nữa không?" Lâm Việt trừng mắt nhìn em gái.
Tất nhiên là Lâm Tĩnh sẽ không dám lên mặt với tôi.
Bởi vì tôi đã mở một công ty và ký hợp đồng với cô ta, trở thành sếp của cô ta.

Tôi đã dặn dò riêng với người quản lý mà tôi lôi kéo về: "Cứ dẫn dắt qua loa thôi, cũng không cần quá để tâm, đây là một tiểu thư nhà giàu, gia đình muốn cô ta lấy chồng sớm."
Tuy nhiên, Lâm Tĩnh thật sự cũng ra gì phết, tôi ngầm chơi xấu cô ta như vậy mà cô ta vẫn bất ngờ nổi tiếng nhờ hai bộ phim chỉ trong năm thứ hai.
Tôi cũng đành chịu, dù sao tôi và cô ta cũng chia tám hai, tiền đều vào túi tôi.
Tôi ghét cay ghét đắng Lâm Tĩnh, nhưng tôi không thể bỏ qua cơ hội kiếm tiền, đó là điều không nên.
Vì vậy, tôi để quản lý sắp xếp lịch làm việc cho cô ta kín mít, cô ta ra sức diễn xuất, tham gia show giải trí, mỗi tháng kiếm cho tôi cả chục triệu.
Tôi lại dùng danh tiếng của cô ta để gọi vốn được 480 triệu, tuyển một đám trai trẻ vào công ty để bao nuôi.
Sau đó, tôi hình thành thói quen mỗi khi stress là lại chạy đến công ty giải trí.
Nhìn thấy một đám trai trẻ tranh nhau gọi tôi là chị, có công khai có lén lút muốn "đọc kịch bản ban đêm" với tôi, tâm trạng tôi tốt hẳn lên, youth~
Cảm ơn Lâm Tĩnh..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương