Tôi Tăng Thuộc Tính Trên Đảo Hoang (Dịch)
-
Chương 9
Trương Minh vừa ăn hết gói khoai tây chiên cuối cùng, vừa cố gắng chống chọi với cơn đói dữ dội. Hắn dồn sự chú ý vào hơn một trăm "hộp bí mật" chưa mở --- những chiếc vali chưa được mở ra.
Ngày hôm trước chỉ dành để vận chuyển, khiến hắn không có thời gian kiểm tra.
Dưới ánh mặt trời chói lòa, Trương Minh tìm tới bóng râm để giảm cơn nóng và tâm trạng hỗn loạn.
[Tinh thần: 15/30] (Bạn cảm thấy cuộc sống của mình cần được bảo vệ.)
Trương Minh bất ngờ trước lời nhạo báng này từ chính mình.
"Cậu không phải là một phần của tôi sao? Nếu cuộc đời của tôi giống như một đống phân, thì cậu, ngón tay vàng của tôi, liệu có phải chỉ là ký sinh trùng trên đống phân?"
[Tinh thần: 14/30] (Bạn cảm thấy cuộc sống của bạn như một con giòi ăn phân.)
Trương Minh phục, vỗ vỗ ót, ổn định tâm lý mười phút, để cho mình bình tĩnh.
Sự hồi hộp khi mở "hộp bí mật" luôn làm hắn háo hức. Đối diện với đống hành lý, hắn không thể kìm lòng, nước miếng cuồn cuộn chảy ra.
Điều này làm cho hắn nhớ lại cảnh sau khi nạp tiền, không thể kiềm chế được mà rút thăm trúng thưởng. Mặc dù phần lớn thời gian đều cảm thấy muốn từ bỏ, nhưng bản thân lại không ngừng khích lệ mình, hy vọng một ngày nào đó sẽ biến thành Âu Hoàng.
Đây là hộp quyết định số phận!
Ngón tay run rẩy, kéo khóa vali.
Một vali quần áo, toàn bộ là quần áo.
Rất không cần thiết.
Một vali quần áo khác, dành cho phụ nữ, cùng một bàn chải đánh răng điện, kem đánh răng màu đen, một số khăn tắm, nhiều mỹ phẩm, nước thần tiên SKII, không thể hiểu được.
Một vali khác chứa quần áo và một máy tính xách tay.
Kế tiếp là một vali quần áo nữa!
Bên trong còn chứa rất nhiều tiền, $ 20,000!
[Giá trị tinh thần - 1]
Sau khi mở liên tiếp mười vali quần áo, cả người Trương Minh tê dại, mồ hôi thấm đẫm quần áo, hơi nóng nảy.
Hắn bỗng nhớ tới, trong vali của mình, thật ra cũng chỉ là một rương quần áo.
Hầu hết hành khách trên máy bay đi đến Hawaii để tận hưởng kỳ nghỉ của họ.
Người bình thường không thể mang 50 cân gạo lên máy bay.
Nghĩ tới đây, hắn ủ rũ mở vali tiếp theo, ánh mắt nhất thời sáng lên.
Nửa vali quần áo, còn lại là sách giáo khoa toán học, câu hỏi thực tế, máy tính xách tay, bút bi, và một số công cụ học tập khác!
Những quyển sách này hiển nhiên đã được lật qua nhiều lần, phía trên có một ít vạch kẻ cùng ghi chú, chữ viết tựa như chân gà.
Trên trang tiêu đề của "Toán cao cấp" có viết: "Năm tới phải thi đỗ vào học viện nghiên cứu! Hãy cố lên!"
Dòng chữ này cực kì ngay ngắn, cho thấy người viết có thái độ rất nghiêm túc.
Câu tiếp theo, được viết bằng một nét chữ khác: "Đồ ngốc, mình đợi cậu!"
Trương Minh sửng sốt, nhìn sách giáo khoa cùng chữ viết trên đó.
Dần dần, một cảm giác thất vọng không thể diễn tả được tràn vào trái tim, ngày càng mạnh mẽ hơn, chuyển thành cảm giác bất lực khi đối mặt với số phận tương lai.
"Có thể sống đã rất tốt rồi." Trương Minh thì thào trong lòng.
"Mình không nên đòi hỏi quá nhiều, không nên nóng nảy, những thứ này đều là di sản của mọi người, là quà tặng cuối cùng."
[Giá trị tinh thần + 1]
Vali tiếp theo, chứa quần áo của người lớn và trẻ em, có thể thấy là của một gia đình ba người.
Có lẽ cô bé khoảng mười tuổi, vốn đang ở tuổi có tương lai vô hạn...
Tiếp theo, có thể là một cặp vợ chồng đang hưởng tuần trăng mật?
Sau đó, có lẽ là một cặp vợ chồng trung niên?
Cuộc sống tan biến, trôi đi như mấy khói.
Chỉ khi mọi thứ trở về với cát bụi thì giá trị của cuộc sống mới được chứng minh, và nó không nặng nề như tưởng tượng.
Hàng trăm năm qua, biết bao người sinh ra và chết đi, có bao nhiêu danh nhân trong lịch sử, bao nhiêu người lưu danh? Điều trọng đại nhất trong cuộc đời bạn, trong lịch sử, chỉ là một việc quá nhỏ nhặt.
Chết rồi, thì cũng hết.
Trương Minh thở dài một hơi, trịnh trọng mở vali tiếp theo.
Ngoài quần áo ra, bên trong còn có một nồi cơm điện, khoảng 5 cân gạo và một túi nhỏ đựng những thứ giống như đất.
Hắn chộp lấy bao gạo và gục xuống đất.
Nước mắt bắt đầu tuôn rơi.
"Được cứu rồi."
Một số người kém thích nghi với môi trường, khi môi trường thay đổi sẽ dễ bị tiêu chảy hoặc dị ứng. Vì thế, khi rời khỏi quê nhà, trong vali sẽ chứa một túi gạo nhỏ và một ít đất quê hương.
Khi nhớ quê, húp một nắm cháo, có thể làm vơi đi nỗi nhớ nhà.
"Nguy cơ sinh tồn đã giảm bớt, 5 cân gạo có thể sống thêm mấy ngày nữa."
Với nồi cơm điện, mặc dù không có điện ở đây, nhưng có thể sử dụng thùng chứa bên trong nồi cơm điện, tương đương với một cái nồi.
"Cám ơn, kiếp sau lại làm huynh đệ tỷ muội!"
Trương Minh cảm động đến rơi lệ.
[Tinh thần +2]
Hộp bí mật tiếp theo.
May mắn đến, liên tục có hàng.
Hai cây giăm bông từ khu vực Kim Hòa! Cộng lại có thể có 20 cân thịt giăm bôm! Người này chắc là muốn tặng quà cho người khác nhỉ? Có phải ở Hawaii có bạn bè thân thiết của họ không?
Trong khi vui mừng, Trương Minh lại không khỏi nhớ đến bác của mình.
Bác thường thích tặng một số đặc sản khi chúc Tết, đặc biệt là thịt giăm bông, thịt xông khói và các loại đồ ăn ướp muối khác. Dù những đặc sản này không ngon lắm, cả nhà ăn cả năm mới hết một cây giăm bông, nhưng chưa đến Tết, bác lại mang cây mới đến.
Tuy nhiên, bác đã ra đi được hai năm rồi.
Hai năm qua, Trương Minh không còn ăn thịt giăm bông nữa.
Không ngờ, trên hòn đảo hoang vắng này, hắn nhận được món quà quý giá, món quà có thể cứu sống hắn.
“Cảm ơn.”
……
……
……
Trái Đất.
Theo thời gian trôi qua, các khu vực bí ẩn lại xuất hiện một loạt ảo ảnh.
Theo lý thuyết, Thái Bình Dương, Bắc Băng Dương, Ấn Độ Dương và Đại Tây Dương có sự khác biệt rất lớn về múi giờ, nhưng sự chênh lệch múi giờ trong ảo ảnh dường như là nhất quán.
Vì vậy, hầu hết mọi người đã chuyển sự chú ý từ Trương Minh sang công dân của quốc gia mình.
Tình hình của các nhóm khác không tốt đẹp gì.
Vấn đề thiếu hụt tài nguyên đặt ra trước mắt, các tàu trong khu vực bí ẩn liên lạc cả một đêm cũng không liên lạc được với căn cứ của loài người.
Ở giữa đại dương bao la, không có tín hiệu vệ tinh, không có dấu vết của nền văn minh, không có chim bay, không có gì cả.
Ngay cả nước biển cũng sâu thẳm kinh khủng, màu nước biển xanh đen, sóng gần như bằng phẳng, giống như một tấm gương im lặng, trải dài đến tận chân trời.
Cũng có một số nhóm may mắn tìm được đảo, nhưng cây cối, động vật trên đảo kỳ quái và đa dạng, hoàn toàn khác biệt với sinh vật trên Trái Đất, thậm chí còn xuất hiện quái vật.
Áp lực sinh tồn khổng lồ, tấn công vào tâm trí của những người sống sót.
Ở nơi sâu thẳm nhất của biển lặng, con người mang theo sự hoang mang và bất định, đón nhận thử thách của ngày mới.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook