Editor: Kẹo Mặn Chát

Có lẽ là vì ôm cái lò sưởi cỡ lớn Trương Tự Lưu đi ngủ, cho nên đến khuya Khương Kiền liên tục nóng toát mồ hôi, giữa đêm giữa hôm đá văng chăn ra xong lại bị cảm lạnh.

Trương Tự Lưu đã uống thuốc nên không phát hiện Khương Kiền đá chăn, bằng không hắn sẽ dựa theo thói quen ngủ nông như trước kia, có thể dậy giúp cậu đắp chăn.

Mẹ Khương pha ít nước gừng cưỡng ép Khương Kiền uống sạch, bà túm lấy cổ Khương Kiền phòng ngừa cậu chạy trốn.

Có một tình yêu gọi là mẹ biết bạn nên ăn những thứ gì.

Từ nhỏ Khương Kiền đã không thích ăn gừng, cậu lấy lý do là mình không thể ăn chính mình, ngụ ý làm thế là không được, luôn luôn tránh né. Vì thế cậu bị mẹ Khương mắng suốt từ bé đến khi trưởng thành.

"Họ Khương mà không ăn gừng? Thế họ Tiền là không cần tiền đúng không?"

(*姜 có nghĩa là gừng, củ gừng)

Trương Tự Lưu không thể nhìn Khương Kiền bị mẹ đối xử thô bạo như vậy, hắn nhanh trí ân cần nói: "Dì à, để con giám sát em ấy uống, dì yên tâm đi, đừng tức giận."

Mẹ Khương dịu lại, nói: "Được rồi, để Tiểu Trương giám sát con. Nhưng mà trời lạnh, hai đứa không thể ngủ cùng nhau, đá chăn cũng không biết."

Trương Tự Lưu chủ động nhận sai: "Con xin lỗi, là lỗi của con. "

Mẹ Khương xách theo một cái túi hành lý: "Con trông nó nha, dì đi cất quần áo thu của nó."

Khương Kiền: "Thanh niên rồi còn mặc quần áo thu gì nữa?"

Ánh mắt sắc bén của mẹ Khương trừng lại, Khương Kiền tự giác ngậm miệng.

Mẹ Khương vừa đi, Khương Kiền lập tức nói: "Nhanh, mau đổ đi."

"Không được, đây là tâm ý của dì, hơn nữa gừng xua tan hàn khí."

Khương Kiền hạ cờ đầu hàng, đặt cái bình xuống.

"Em uống đi, uống xong em muốn làm gì thì anh đều làm cùng em."

"Gọi em một tiếng ba thì em uống."

Trương Tự Lưu cảm giác thế nào thì đây cũng giống như đang gài bẫy, nhỏ giọng gọi: "Ba."

"Uống xong cũng phải gọi."

"Được, ba à."

Sao Trương Tự Lưu có thể nghe lời như vậy? Làm cho cậu cũng không dám bắt nạt hắn nữa, thật có cảm giác tội lỗi.

Thế nhưng ai lại không muốn làm ba chứ?

Khương Kiền hưng phấn cầm lấy bình nước, đau khổ chật vật đưa miệng bình nước vào miệng.

Khương Kiền uống đến khi không thể uống được nữa, gần như sắp nôn ra, cậu khó chịu nói: "Em thực sự muốn nôn."

Trương Tự Lưu đóng nắp bình lại, Khương Kiền lập tức đuổi theo hắn đòi nghe tiếng "ba" mà cậu muốn khi nãy.

Trương Tự Lưu câm nín, nhưng nói lời phải giữ lấy lời đành thỏa mãn thú vui nhỏ bé của cậu, hắn liền gọi: "Ba."



"Thật ngoan!" Nói xong Khương Kiền còn yêu thương xoa đầu Trương Tự Lưu, sau đó chạy vào đội ngũ chơi đấu địa chủ.

Chơi suốt một buổi chiều, Khương Kiền giành được rất nhiều đồ ăn vặt, cậu mang tất cả đồ ăn ngon nhất cho Trương Tự Lưu, còn lại thì hào phóng chia cho các bệnh nhân khác.

Khi về tới cửa phòng bệnh của mình, cậu phát hiện anh giai cùng phòng chuẩn bị xuất viện.

Anh giai kia đang thu dọn hành lý, nhận lấy đồ ăn vặt của cậu, hiểu ý mỉm cười: "Cảm ơn, nhưng tôi lại không có gì tặng cậu."

Khương Kiền có chút buồn bã, nhìn thấy anh có thể xuất viện làm cậu hâm mộ không thôi. Mấy ngày trước cậu cũng đã biết anh có thể sẽ xuất viện, vậy mà lại không nghĩ tới lại là hôm nay. Bình thường cậu và anh giai an tĩnh này rất ít khi giao lưu, hơn nữa còn có Trương Tự Lưu quấn quýt, cho nên cậu cũng không phân tâm chú ý tới anh.

Khương Kiền hỏi: "Anh chữa khỏi rồi sao?"

Anh giai kia nói: "Chưa đâu, ra viện vẫn phải tiếp tục uống thuốc, trong nhà không nhiều tiền có thể cho tôi tiêu xài ở đây, về nhà uống thuốc đúng giờ là được."

Người nhà anh giai ấy đến đón anh, Khương Kiền cùng ông chú Độc Cô tiễn anh đến cửa sắt nhỏ, bác bảo vệ chỉ ngay vào Khương Kiền và ông chú Độc Cô, cấm bọn họ đi tiếp.

Khương Kiền vẫy tay với anh giai kia, nói: "Thật tốt, tôi cũng muốn ra viện."

Anh giai kia mỉm cười nói: "Nghe theo lời khuyên của bác sĩ, uống thuốc đúng giờ, đừng làm tổn thương chính mình, sẽ khỏe lên thôi."

Ông chú Độc Cô tặng cho anh quả bóng bàn trân quý: "Chờ tôi ra ngoài rồi sẽ liên lạc với cậu."

Trương Tự Lưu đứng bên cạnh cậu, nói: "Tình trạng của em ngày càng tốt, chắc là sẽ ra ngoài trước anh."

Khương Kiền: "Đợi đến lúc em ra ngoài, rồi sau đó em lấy thân phận người nhà bệnh nhân lại vào."

Ngày hôm sau, phòng bệnh của Khương Kiền có một chú cao gầy mới chuyển vào, con gái chú bằng tuổi với Khương Kiền, chú làm ký sư xây dựng, từng học qua tán đả, người ta gọi chú là ông chủ Vương.

Ông chủ Vương mắc chứng tâm thần phân liệt, thường xuyên mơ thấy trong mơ có một người phụ nữ, người phụ nữ kia sẽ biến thành đủ loại người, nói muốn mang ba của cô ta đi.

Ông chủ Vương nói xin lỗi: "Tôi xin lỗi, có đôi khi người phụ nữ kia tìm tôi, tôi sẽ rất bạo lực. Hy vọng mọi người tránh xa tôi một chút, đừng để cô ta tìm thấy, cũng đừng bị tôi đánh phải."

Khương Kiền & ông chú Độc Cô yếu đuối, bất lực và đáng thương: "..."

Trước đó cô con gái đã xin lỗi Khương Kiền và ông chú Độc Cô, còn nói rõ bệnh tình của ba mình, bảo bọn họ không nên mặc đồ màu đỏ hay đeo phụ kiện màu đỏ trên người, rất dễ chọc giận ông ấy. Hy vọng bọn họ tránh xa ba mình khi ông ấy phát bệnh, để tránh bị vạ lây thương tích.

Phòng VIP cuối hành lang có một cậu thanh niên cũng mắc tâm thần phân liệt vào ở, tên là Triệu Dương Hào, cạo đầu đinh xăm trổ, trái lại trông rất anh tuấn, lúc mới tới làm cho Hạ Vân kích động vô cùng.

Chỉ là hộ lý trong bệnh viện đều đang đồn Triệu Dương Hào giết người, bởi vì mượn cớ mắc chứng rối loạn bùng phát gián đoạn, vì thế đặc biệt đến bệnh viện trốn tránh pháp luật hình sự.

Vừa nghe được tin này, Hạ Vân dành suốt đêm bảo vách tường, giường, chăn, tủ đầu giường trong phòng VIP giám thị Triệu Dương Hào từng li từng tí. Rồi sau cùng cô kết luận, đây không phải là người xấu, có thể thích.

Khương Kiền cười không ngậm được mồm, khuyên cô đừng nên làm loạn, miễn cho lại bị Triệu Dương Hào đánh.

Quả nhiên, Hạ Vân tiến đến bên cạnh Triệu Dương Hào, nhưng y không đánh người, ngược lại đổ ụp cả khay thức ăn lên người Hạ Vân, ức hiếp Hạ Vân khiến cô bật khóc.

Hạ Vân nhấc ghế lên muốn đập Triệu Dương Hào, nhóm hộ lý vội vàng chạy tới ngăn cản, kéo Hạ Vân ra, giúp cô rửa sạch. Đám người bác sĩ lập tức nhốt y vào phòng, trói dây đai mấy ngày liền, từ đó về sau không ai dám tới gần Triệu Dương Hào.

Buổi sáng khi loa phát thanh vang lên, Khương Kiền cuộn mình vào trong chăn bông nằm ngây người không muốn động đậy. Chỉ chốc lát sau bỗng nhiên có một bàn tay sờ sờ đầu cậu, Khương Kiền tự nhiên hét lên: "Đừng đánh thức em."

Bàn tay lạnh như băng chui vào chăn bông, sờ đến cổ Khương Kiền, dùng chút sức bóp lấy, khiến Khương Kiền bực bội đẩy cái tay này ra.

Trương Tự Lưu xuất hiện ở cửa, lao vội vào phòng túm lấy tay Triệu Dương Hào, lớn tiếng quát: "Cậu muốn làm gì?"

Khương Kiền mơ màng ngóc đầu ra, nghi hoặc nói: "Làm sao vậy?"



Hai mắt của Trương Tự Lưu dường như sắp bốc cháy, vẻ mặt lạnh lùng đến đáng sợ: "Tại sao cậu lại chạm vào em ấy!"

Triệu Dương Hào giật tay mình về, ánh mắt cực kỳ khinh thường: "Chạm chút thì có sao?"

Giọng điệu của Trương Tự Lưu sắc lạnh gần như không hề dao động: "Đi ra ngoài!"

Ông chú Độc Cô và ông chủ Vương cùng phòng bệnh sững sờ nhìn hai người trẻ tuổi giằng co, mà Khương Kiền vẫn còn đang choáng váng mặt mày nằm trên giường, dường như chuyện vừa rồi không có bất kỳ quan hệ gì với mình.

Triệu Dương Hào cười nhạo, lầm bầm vài câu rồi chậm rãi đi ra ngoài.

Trương Tự Lưu cúi người hỏi Khương Kiền: "Hắn có làm em bị thương không?"

Khương Kiền chớp chớp mắt, suy nghĩ trong đầu chậm chạp đình trệ, lúc lâu sau mới phản ứng đáp lại: "Chạm vào cổ em."

Trương Tự Lưu lo lắng hỏi: "Sao hắn lại đột nhiên tìm tới em?"

"Ấy... anh đừng hỏi nữa, đầu của em... choáng váng..." Khương Kiền ngơ ngác nằm trên giường, không nhúc nhích.

Hiện tại không thể ép Khương Kiền suy nghĩ lung tung, hắn đành phải chờ Khương Kiền tỉnh táo một chút rồi mới hỏi.

Sáng sớm, ông chủ Vương đột ngột hét lớn, nói y tá là người phụ nữ trong mộng biến thành, rồi cầm dép lê muốn đánh y tá, sau đó bị mấy hộ lý ngăn lại.

Một buổi sáng gà bay chó sủa bắt đầu như thế đấy.

Sau khi Khương Kiền hoàn toàn tỉnh táo mới biết được chuyện Triệu Dương Hào sờ cổ mình hồi sáng, cậu còn tưởng là mình nằm mơ, hoảng sợ nói: "Ngày hôm qua anh đến khoa phục hồi chức năng, em ở bên ngoài chờ anh. Hắn tới chỗ em hỏi em là nam hay nữ, em nói với hắn em là nam và mắng hắn một câu. Kết quả là hắn dòm em với vẻ mặt nghi hoặc, rồi sau đó rời đi ngay."

"Đừng nói chuyện với hắn, chỉ riêng chuyện đổ đồ ăn lên người Hạ Vân cũng đã có thể khiến bác sĩ và y tá chú ý như vậy, giờ xem ra, hắn khẳng định có khuynh hướng bạo lực."

Nhìn Trương Tự Lưu đăm chiêu ủ dột, Khương Kiền an ủi: "Có hộ lý mà, hơn nữa anh cũng theo sát em một tấc không rời còn gì, không sao đâu."

Có lẽ là đã bị Trương Tự Lưu nhìn chằm chằm rất lâu, bây giờ Khương Kiền sẽ bất giác dựng radar lên, luôn có thể đoán được ai đang nhìn mình ở phương hướng nào. Lúc ăn cơm, cậu quay đầu nhìn lại, quả nhiên Triệu Dương Hào đang nhìn cậu.

"Má nó, hắn nhìn chằm chằm vào em làm gì?" Khương Kiền thật sự tức giận, so với ăn cơm còn khiến cậu buồn bực hơn.

Trương Tự Lưu nhìn về phía Triệu Dương Hào, đôi mắt sắc bén hơi híp lại, trong lòng cảm thấy không vui, xoay đầu Khương Kiền lại: "Ăn cơm."

"Cậu ta sẽ không thích em giống như anh chứ?" Khương Kiền uống một hớp cháo, lại cảm thấy buồn nôn, khó chịu nôn ra một ít.

Trong lòng Trương Tự Lưu có chút bất an mơ hồ, sau khi hắn hoàn hồn lại, lập tức vuốt lưng cậu thật nhẹ nhàng: "Nghỉ một lát lại ăn tiếp."

"Sáng sớm, khó chịu, xin anh đó, sáng nay không ăn sáng có được không?"

"Không được, không ăn sáng thì uống thuốc kiểu gì?" Đối với việc chăm sóc cơ thể và tình trạng bệnh của Khương Kiền, Trương Tự Lưu luôn luôn nghiêm khắc cẩn thận không cho phép cậu thương lượng, giữ vững thái độ kiên quyết chấp hành.

Khương Kiền bĩu môi uất ức, cố nén cơn buồn nôn nuốt xuống một ngụm cháo.

__________________________

Chú thích:

*Tâm thần phân liệt là một loại bệnh tâm thần nặng, được đặc trưng bởi loạn thần (mất liên hệ với thực tại), ảo giác (các tri giác sai), hoang tưởng (các niềm tin sai lạc), tư duy và ngôn ngữ thiếu tổ chức, cảm xúc thờ ơ vô cảm (giới hạn cảm xúc), suy giảm nhận thức (suy giảm trong khả năng lập luận và giải quyết vấn đề) rối loạn chức năng nghề nghiệp và xã hội.

*Rối loạn bùng phát gián đoạn (Intermittent Explosive Disorder) là một chứng bệnh tâm thần ít được biết đến, bao gồm các giai đoạn lặp đi lặp lại, đột ngột của hành vi bốc đồng, hung hăng, bạo lực hoặc bộc phát bằng lời nói tức giận, trong đó phản ứng hoàn toàn không phù hợp với tình huống.

Triệu chứng: tức giận, gắt gỏng, căng thẳng, hoang tưởng, tức ngực, la hét, hung hăng, đánh nhau, đe dọa người khác, hành hung người hoặc động vật...

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương