Cận Thanh Việt lại không thấy lo lắng, giơ tay cầm miếng dán về.
Sau đó, anh ta huýt sáo một tiếng, một chim gõ kiến vỗ cánh "phạch phạch" bay đến.
Con chim gõ kiến ngơ ngác, gần như đâm vào lòng bàn tay của Cận Thanh Việt và bị anh ta nắm lấy.
"Đó là một đạo cụ định vị không gây hại cho cậu." Khi tôi vừa gặp cậu ở cánh đồng hoa hồng, tôi đã nhận ra cậu bị người khác theo dõi, nhưng lúc ấy cậu và tôi không quá thân quen, tôi chỉ tiện nhắc nhở cậu, càng làm cậu thêm nghi ngờ, lúc đó tôi mới làm thêm một số chuyện, mong cậu đừng so đo với tôi." Cận Thanh Việt vừa dịu dàng nói vừa thả con chim gõ kiến bay đi, tự mình đẩy bánh xe lăn, kéo chậm tốc độ, kéo dài khoảng cách với những người ở phía trước.
"Sao có thể so đo được? Tôi còn phải nói một câu cảm ơn với anh mà." Lâm Khách nhướng mày, "Sao anh lại quan tâm đến tôi nhiều như vậy?"
Cận Thanh Việt bị hỏi ngược lại, ánh mặt chợt trống rỗng, không biết nghĩ đến ai đó, mỉm cười nói: "Cũng không có gì, cậu..."
"...Cậu giống một người bạn cũ của tôi." Anh ta nói rất nhẹ nhàng.
Nhưng sau đó, Úc Sanh lại có phản ứng rất lớn, tay cô gái nắm lưng xe đang run, nắm chặt đến trắng bệch các ngón tay.
Lâm Khách nhìn phản ứng của Úc Sanh, xem ra người bạn của Cận Thanh Việt đã không có kết quả tốt, đã như thế, dựa theo EQ của cậu thì không nên hỏi tiếp nữa, vạch vết sẹo của người khác chẳng có ý nghĩa gì.

Nhưng Cận Thanh Việt cứ lấp lửng đoạn sau, làm cho Lâm Khách tháy kỳ lạ...Dường như đối phương đang mong cậu hỏi tiếp.
Lâm Khách suy nghĩ một thoáng, đáp lại: "Thế à."
"Ừm, người ban kia của tôi giống cậu." Cận Thanh Việt nhận được tín hiệu, nhẹ nhàng nói tiếp, "Đặc biệt là sự lương thiện và chân thanh.

Tôi đã xem phó bản trước của cậu, rất đẹp, dưới sự hướng dẫn của cậu, tất cả mọi người đều đoàn kết.

Người như các cậu rất hiếm ở thế giới chủ thần, tôi nghĩ nếu tôi không thể bảo vệ cậu ấy, ít ra tôi có thể bảo vệ bằng hết khả năng của mình."
Những lý do này không có vấn đề gì, còn chứa một chút sự uy quyền, chỉ là Lâm Khách thấy không được tự nhiên cho lắm, một người đàn ông như cậu nghe người khác bảo muốn bảo vệ mình, thấy khó nói nên lời.
Huống chi, Lâm Khách cho rằng Cận Thanh Việt chưa nói hết, nhưng chỉ cần đối phương không hại cậu, Lâm Khách cũng không quan tâm lắm, nếu không sống là rất mệt.
Lâm Khách giơ tay xoa tóc: "...À, không sao đâu, vậy thì chúng ta chia sẻ thêm một vài thông tin.

Tôi thấy anh cũng không cần bảo vệ tôi quá cẩn thận đâu."
Cận Thanh Việt ngẩng đầu nhìn Lâm Khách, trong ánh mắt xuất hiện sự phức tạp.
Kế đó hai người không nói chuyện này nữa, trấn nhỏ không quá lớn, rất nhanh giáo đường nhỏ trên núi đã xuất hiện trước mặt người chơi.
Mặc dù giáo đường nhỏ, nhưng rất tinh xảo và hoa lệ, tỏa ra sự nghiêm trang, dưới ánh mặt trời phản chiếu ánh vàng.


Cây cối, hoa hồng ở bên trong cũng gọn gàng hơn ở bên ngoài rất nhiều, dây leo bám trên tường giống như một tác phẩm điêu khác thần ný.
Trên con đường dẫn đến cổng nhà thờ, xuất hiện nhiều dấu chân, xem ra đã có nhiều người dân trong trấn đến đây sám hối.
"Không biết có nguy hiểm gì không, chúng ta có nên chia nhóm đi vào trong hay không?" Tần Độ dẫn đầu dừng lại, nhìn mọi người ở phía sau.
Cũng đúng, mặc dù đêm qua đào thải vài người, bây giờ số người gộp lại cũng chỉ có hơn ba mươi người, cứ như vậy đi vào trong giáo đường có thể làm người khác chú ý.
Ngay lập tức, trong đội liền có vài người đứng ra, người đầu tiên lên tiếng chính la fbanj cùng nhà Cao Phi Phàm của Tần Độ: "Vậy thì, tôi cùng với vài người nhóm Trần Mình đi dạo bên ngoài xem có manh mối gì không."
Trong đội có người phát ra tiếng cười nhạo rất khẽ.
Mấy người Cao Phi Phàm và Trần Minh chính là nhóm không dạo đôi mặt nguy hiểm, còn nói gì mà ra bên ngoài tìm manh mối, đừng nói là sợ về trốn trong nhà đấy chứ?
Tất nhiên không ai nói ra cả, ở phó bản cấp C, đừng nói là muốn gặp được đồng bọn có thể chân thành hợp tác, cho dù muốn tìm đồng bọn không lừa mình cũng đã khó rồi, muốn lên chung thuyền thì cứ mặc họ đi.
Cao Phi Phàm dẫn đầu, lập tức không chỉ có đội hoa hồng đỏ, ngay cả đội hoa hồng trắng cũng có vài người tình nguyện đứng ra, hiện tại chỉ còn lại Lâm Khách, Cận Thanh Việt, Tần Độ, Dương Nguyệt, Hoa Cẩm Miên và vài người chơi trước đó đã từng tích cực thảo luận với nhau, mọi người nhất trí từng người đi vào rồi sau đó ra ngoài chia sẻ thông tin với nhau.
"Cho phép tôi nói câu hơi xấu hổ một tý," Một người phụ nữ đeo kính, nhìn có vẻ rất nhanh nhạy, khả năng ăn nói cũng rất tốt: "Chuyện sám hối, nói không cừng sẽ mang đến tác động tiêu cực gì đó, tin tưởng các vị cũng không có ý định tìm hiểu chuyện bí mật của người khác."
Cô vừa dứt lời, ánh mắt lạnh lùng chậm rãi quét qua một lượt, đứng là thuyết phục được tất cả mọi người.
"Tôi tên là Hoắc Gia Nam, nếu là tôi đưa ra đề nghị này, thì để tôi đi trước, mọi người phát hiện phiền phức hay nguy hiểm gì thì gọi tên tôi." Người phụ nữ vừa dứt lời, bèn bước chậm rãi vào trong.
Những người chơi còn lại tròn mắt: 'Em gái có thể."
Nhưng bọn họ còn chưa cảm thán xong, bên ngoài có vài tiếng thốt lên.
'Ai da, sao lại có người ngoài đến."
"Chuyện này, phải làm sao đây..."
"Ồ, may là người đàn ông mù không đến! Nếu không, Chúa sẽ biết những điều khủng khiếp từ miệng anh ta."
Giọng nói thảo luận bối rối, vài người dân trong trấn đến muộn lần lượt đi vào, khó xử nhìn đoàn người Lâm Khách.
Đột nhiên một cô gái có họa tiết con bướm trên áo vẫy tay từ xa với Cận Thanh Việt: "Anh cũng đến à? Sao anh không vào?"
Cận Thanh Việt cười đáp: "Chúng tôi có một người bạn ở bên trong, chúng tôi hẹn từng người một đi vào."
'À..." Hồ Điệp lộ ra vẻ mặt đăm chiêu, "Vậy thì chúng tôi đi vào trước, nhớ là không được nói dối Giáo chủ nha."
Một gợi ý quan trọng.
Xem ra Cân Thanh Việt đã hoàn toàn kết thân được với NPC này.
Hồ Điệp lưu luyến chào tạm biệt Cân Thanh Việt, nhanh chóng đi theo đoàn người vào giáo đường.

Nhóm cô vừa mới vào được một lát, Hoắc Gia Nam đã đi ra, thần sắc vô cùng khó coi, gần như vặn vẹo.
Mấy người chơi lập tức vây quanh: "Hỏi cái gì thế?"
Hoắc Gia Nam lắc đầu: "Chỉ là tâm sự với Giáo chủ thôi, nhìn thấy Boss trừng phạt tôi lo quá, nhưng anh ta không làm khó tôi, chỉ là..."
Dường nhu cô nhớ lại chuyện gì đó rất dáng sợ, nhíu mày nói: "...Trấn nhỏ này có vấn đề, tin tức khắp noi rất rôi, tóm lại không có ý nghĩa gì.

Các người nhanh đi vào đi, Giáo chủ ngồi trong một căn phòng nhỏ, có một căn phòng nhỏ khác để ngồi đợi, mấy người có thể nghe người vào trước nói chuyện, kế hoạch của chúng ta rất đúng, xen kẽ xếp hàng đi vào trong sẽ thu thập được nhiều thông tin nhất."
Lâm Khách nghe nói như thế, lại nhớ đến nội dụng những người dân trong trấn nói chuyện, bỗng nhiên có ý nghĩ.
"Người đàn ông mù cần phải sám hối trước Giáo chủ khi chúng ta có đủ thông tin." Cận Thanh Việt lại nói ra suy đoán trước mọi người.
"Đúng thế." Lâm Khách nghĩ một chút, "Nhưng người đàn ông mù sẽ không đến."
"Đúng thế." Cận Thanh Việt trả lời câu cho Lâm Khách, cười khẽ một tiếng, "Nhìn qua có vẻ như anh ta không chỉ đối lập với Giáo chủ, quan hệ với người dân trong trấn cũng không tốt, xem ra cần phải kích hoạt cốt truyện."
Cận Thanh Việt đang phân tích, Lâm Khách đã đi vào trong giáo đường.
Nói nhiều cũng vô dụng, kể là muốn kích hoạt cốt truyện của người đàn ông mù hay là cốt truyện khác, đầu tiên phải có đủ thông tin đã.

So với Cận Thanh Việt là loại người thích, còn Lâm Khách thiên về thực tế, thay vì ngồi đoán, chi bằng làm rồi nói sau.
Giáo đường không lớn, ngoại trừ hàng ghế dài trang nghiêm với hàng người dân đang ngồi ở đó, còn có thể nhìn thấy tế đàn lấp lánh ánh sáng, Lâm Khách vừa bước vào cửa, ánh mắt đã bị trang trí trên tế đàn hấp dẫn.
Đó là từng đóa hoa hồng, cánh hoa khép lại như đang ngủ, giống như ngưng kết tâm tình, một giây sau sẽ vì người đến để nở rỗ, lại giống như các cô gái mới lớn xấu hổ, gác chân ngồi trên tế đàn cười hihi haha, rất ôn ào.
Tại sao lại có loại trang trí như này trong nhà thờ trang trọng?
Lâm Khách đang nghĩ, lại thấy động lòng.
Lại nữa!
Lâm Khách chửi thầm trong lòng, bước chân không khống chế được đi về phía trước.
Hành động này đã thu hút sự chú ý của một số người dân trong trấn.
Bọn họ cười khẽ nhìn Lâm Khách, thì thầm gì đó.
"À, đây là một người có tội nghiệt rất nặng."
"Cậu ta không thể chờ để an năn."
"Hừ, người bên ngoài cũng không giống chúng ta sinh ra trong sự đẹp dẽ, còn bọn họ rất bẩn thỉu nên vẫn luôn như vậy, nhất là người đàn ông mù kia, cậu xem cậu ta còn dám bước vào đây."

Lâm Khách vẫn đang đi về phía trước, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ hoa thủy tinh màu khổng lồ, yên lặng in bóng lên người cậu.
Cậu chậm rãi đi đến gần tế đàn, lúc này mới nhìn thấy rõ bức tranh treo ở gần chỗ tối, đó là một hàng hoa hồng, thứ tụ dựa theo hoa nở đến nụ hoa.
Nói là giáo đường nhưng ngoại trừ phong cách tổng thể ra, nơi này cũng không có màu sắc tôn giáo gì, nhìn một vòng trừ hoa hồng và hoa hồng, không có tồn tại của thần linh, thậm chí nhưng đồ trang trí còn rất gần với thất tình lục dục*.
Trong lòng Lâm Khách tự hỏi, bước chân theo lối vào tế đàn, phát hiện sát tế đàn lại là phòng sám hối.
Lúc này, một tiếng khóc truyền ra từ màn rèm đỏ hồng trong phòng sám hối.
"Đúng thế, tôi không biết phải bỏ xuống hận thù như thế nào cả," giọng nói như nghiến chặt răng, "Sao anh ta có thể làm chuyện xấu hổ như vậy được!"
Ồ? Vừa lúc nghe được tin tức tình yêu.
Nhưng mà bối cảnh phó bản này có liên quan đến tình yêu, Lâm Khách cũng không cảm thấy kỳ lạ, ngược lại ghé sát tai vào nghe.
Chỉ nghe thấy giọng nói bình tĩnh và an ủi người phụ nữ: "Cô chỉ cần nói ra là được."
Rõ ràng là giọng nói của Giáo chủ rất quen thuộc, chỉ cách một rèm cửa, nghe càng thêm mê người, trầm thấp và thu hút kỳ lạ.
Lâm Khách ngẩn người.
Sau đó cậu nghe thấy người đàn ông khóc và nói.
"Ngài có thể cảm nhận được cảm xúc này không? Vào ban đêm, chúng tôi ân ái với nhau, tôi thức dậy vào giữa đêm, không còn thấy anh ấy ở bên cạnh tôi nữa!"
Lâm Khách: "..."
Tâm trạng Lâm Khách sụp đổ.
(*) Tu la tràng: là nơi diễn ra cạnh tranh khốc liệt, người chết ta sống, cũng như ván đồ sát mà mỗi người là một phe, ai tham gia hẳn là từ chết tới bị thương.

Nói về tình cảm thì chắc là kiểu cả đám người làm thành nguyên cái bùng binh dùng dằng với nhau, cũng như so kè sứt đầu mẻ trán về mọi phương diện.

(Nguồn: yenholy.wordpress.com)
(*) Thất tình lục dục:.

Đam Mỹ Hay
Thất tình: 7 thứ tình cảm hay 7 trạng thái tâm lý/cảm xúc của con người bao gồm:
Mừng (Hỷ) – Trạng thái vui mừng.
Giận (Nộ).
Buồn (Ái).
Ghét (Ố).
Yêu,Thương (Ái).

Vui (Lạc) – trạng thái vui vẻ, nhẹ nhàng ở mức vi tế(tinh tế) hơn so với trạng thái Mừng(Hỷ).
Ham muốn (Dục).
Lục dục: tức sáu sự ham muốn bao gồm:
1.

Sắc dục: sự ham muốn/ưa thích/thỏa mãn về mọi đối tượng hay sự vật mà con mắt nhìn thấy/ghi nhận đều thuộc về sắc dục.

Ham muốn nhìn thấy sắc đẹp là cách mô tả ngắn nhưng chưa đủ ý.

2.

Thanh dục: ham muốn/ưa thích nghe âm thanh êm tai, dễ chịu.

3.

Hương dục: ham muốn/ưa thích ngửi mùi thơm dễ chịu.

4.

Vị dục: ham muốn/ưa thích vị ngon do món ăn, đồ uống mang lại.

5.

Xúc dục: ham muốn/ưa thích do tiếp xúc bằng xác thân mang lại.

6.

Pháp dục: ham muốn ý nghĩ (ý tưởng, quan điểm.v.v.) được thỏa mãn.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương